Chap 10: Lời hứa trống rỗng

"Một, hai, ba,...Hít sâu vào...Bình tĩnh! Sẽ ổn cả thôi!" Izuku lẩm nhẩm trong đầu câu thần chú vô dụng đến nực cười ấy trong khi bước từng bước miễn cưỡng đến đối diện với cánh cửa của địa ngục.  Tiếng tim đập mạnh trong lòng ngực điên cuồng mách bảo cậu phải chạy đi ngay nhưng không hiểu sao những gì cậu làm hoàn toàn ngược lại.

"K-Kacchan! T-Tớ đến rồi." Izuku nói lắp bắp, đôi môi trắng bệch nở một nụ cười gượng gạo. Trong phòng ngủ đèn sáng trưng, chàng trai tóc vàng tro cao lớn ngồi trên giường vẫn điềm nhiên xem cậu như không khí, mắt tập trung vào cuốn sách trên tay không rời. 

Izuku thừa biết có chuyện chẳng lành thế nhưng khi thấy cách anh nắm chặt cuốn sách đến nổi muốn làm gãy cả gáy của nó thì cậu cũng đủ hiểu đây không phải là cơn giận bình thường nữa rồi.  Sau vài phút im lặng đến đáng sợ, Katsuki khẽ thay đổi tư thế, không một lời báo trước anh ném mạnh cuốn sách vào mặt Izuku. 

"Mày trễ một tiếng." Katsuki quát lên khiến Izuku giật bắn mình, tim nẩy lên muốn rớt cả ra ngoài. Vết hằn đỏ từ cuốn sách vẫn in rõ mồn một trên mặt cậu, bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào vết thương ấy, cậu vẫn cười dù cho trái tim đang rỉ máu từng giọt đầy thương tâm. 

"Xin lỗi! Tớ bận làm thêm." Cậu cúi đầu nói nhỏ và thành khẩn nhận toàn bộ tội lỗi về phía mình. Sẽ không ai quan tâm đến việc cậu đã phải chấp nhận trừ nửa số lương của ngày hôm nay chỉ để tan ca sớm hơn quy định. Vì sau cùng thì đối với Katsuki những chuyện liên quan đến cậu chỉ là cặn bã không đáng để anh đưa vào mắt. 

"Công việc làm thêm vớ vẩn của mày quan trọng hơn tao sao? Hạng rác rưởi vô năng như mày thì chỉ có thể làm đồ chơi cho tao thôi." Katsuki không đồng cảm cũng chẳng cảm thông, cặp mắt đỏ như máu đảo nhìn bộ dáng nghèo kiết xác của cậu đầy khinh bỉ. Cái áo len cũ rích có vài vết rách được vá lại cẩn thận, quần jean ống rộng ố màu phối  cùng đôi giày thể thao cũ mèm trông như đến từ thời cha chú. Thứ anh nhìn thấy là dáng vẻ nghèo hèn khác xa với bộ dạng lung linh hào nhoáng ở thế giới anh hùng mà Katsuki đang ở, lúc đó anh thề rằng ngọai trừ căn phòng này thì đừng hòng anh mở miệng nói  quen biết tên khốn này. Thế nhưng, mấy ai nào biết phía sau một con người tầm thường nhếch nhác không có được những thứ đồ xa xỉ lại là một câu chuyện buồn đến não nề.

Không phản đối cái gã thô lỗ kia, Izuku treo trên mặt mình một nụ cười ngây ngô như kẻ ngốc, giấu đi nỗi buồn thầm lặng đang gợn sóng trong tim. Có lẽ đối với Katsuki công việc làm thêm 'vớ vẩn' của cậu còn chẳng bằng một góc lương của các anh hùng, nhưng với  Izuku thì nó lại là thứ duy nhất níu giữ mạng sống của mẹ cậu và giúp cậu hoàn thành chương trình học như biết bao người khác. Những cái gai đâm từ người mà cậu yêu thương nhất, những lời châm chọc mỉa mai ấy, mọi sự đè nén vẫn không có cách nào bộc lộ chỉ đành cố gắng im lặng chịu đựng. 

"Tớ biết lỗi rồi. Lần sau...sẽ không như vậy nữa." Izuku không muốn cãi lý với người điên, cậu ngập ngừng nói, mong muốn mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp. Nhưng cái nhướn mày đáp lại của anh là một dấu hiệu khiến cậu quên cả thở là như thế nào, tay của Katsuki nhanh nhẹn lấy từ trong tủ nhỏ dưới gầm giường ra vật gì đó. 

Sững sờ và bàng hoàng, Izuku không muốn tin vào mắt mình, chân cậu muốn chạy thật nhanh ra cửa nhưng nếu làm thế cũng đồng nghĩa với một cái kết không mấy tốt đẹp dành cho anh chàng vô năng. Tay phải của Katsuki xoay xoay cái còng tay sắt lạnh còn tay trái là một cái roi da, trên ga giường trắng tinh bày la liệt những dụng cụ tra tấn SM đáng sợ. 

Katsuki bước đến gần cậu với vẻ mặt cau có khó ở hơn mức bình thường làm Izuku tái xanh cả mặt mũi. Cậu ước mình có đủ dũng khí để phản kháng, để nói rằng mình là một con người chứ không phải là búp bê tình dục. Izuku thật tâm muốn hỏi Katsuki rằng anh hạnh phúc khi làm loại chuyện này với cậu hay là việc tra tấn một kẻ vô năng nó khiến anh sung sướng vì bắt nạt một kẻ yếu thế hơn? Sau tất cả, rốt cuộc cậu là cái quái gì với Katsuki vậy?

"Ngoan ngoãn để tao dạy bảo mày một chút." Anh nói bằng giọng giễu cợt, ánh mắt lấp đầy dục vọng của một con dã thú, tay anh dùng lực bắt giữ lấy hai cánh tay gầy ốm vô lực rồi cho nó vào còng sắt. 

"Đừng mà..."Izuku mếu máo, hai mắt đỏ ngần như sắp khóc đến nơi. Nhìn kẻ vô năng ấy bất lực trước mình, Katsuki cảm thấy chẳng gì có thể sung sướng hơn nữa, còn gì bằng là sau một ngày mệt mỏi chơi nát cái tên này chứ. 

"Hay mày muốn mẹ mày biết thằng con vô năng dơ bẩn của bà ta tự nguyện lên giường mặc sức để tao chơi suốt những năm qua." Anh vừa dứt lời, mặt Izuku hoàn toàn biến sắc. Hơn ai hết cậu hiểu rõ chàng trai Alpha trước mặt mình là kẻ dám nói dám làm, Katsuki không biết về tình trạng kiệt quệ của nhà cậu cũng như mẹ cậu mắc bệnh tim, nghĩ đến cảnh mẹ mình khóc lóc rồi lên cơn đau tim đột tử chỉ vì thằng con ngu si của bà đã làm những chuyện quá sức mất mặt thế này cũng đủ khiến cậu tuy không muốn nhưng vẫn ngoan ngoan vâng lời Katsuki vô điều kiện. 

Izuku ước mình có thể ngất đi và mất trí nhớ trong lúc làm loại chuyện này. Tại sao đã làm suốt từng ấy năm nhưng cậu vẫn chẳng thể quen với nó? Đến giờ cậu vẫn không thể tin rằng họ đều đã đủ mười tám và đang chạm đến gần ngưỡng cửa tương lai. À, khoan đã! Chỉ có duy nhất Katsuki là kẻ đến gần với một chân trời tương lai sáng lạn, tốt nghiệp sớm và được nhận vào một văn phòng anh hùng nức tiếng nhất Tokyo. Thật hoàn hoàn hảo làm sao! Còn cậu lại nuốt nước mắt đắng chát ngược vào tim, nợ nần chồng chất, bệnh tình mẹ cậu ngày một tệ hơn, đứng trước nguy cơ bị đuổi học. Sống đúng với chủ nghĩa ba không: không năng lực, không tiền và không tình yêu. Izuku luôn nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, nhưng thực ra mỗi bước đi kiên cường đó lại như dẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, không lúc nào thôi đau đớn.

Anh càng tỏa sáng bao nhiêu thì cậu càng mờ nhạt bấy nhiêu, đây là cậu đang ghen tỵ sao? Izuku kinh tởm bản thân mình vì những suy nghĩ ích kỷ khao khát được giống như người mình yêu, có thể ngang hàng đứng kế bên anh, có phải chỉ cần như thế Katsuki sẽ đối xử dịu dàng với cậu phải không? Oán thán cuộc đời này không công bằng thì được gì chứ, nếu không thể thay đổi thì chỉ có thể học cách chấp nhận thôi.

Hóa ra lần làm tình này cũng không có gì quá khác biệt so với những lần trước ngoại trừ những vết roi da còn in hằn đỏ rực khắp cơ thể cậu và một số vết bầm tím khác. Luật bất thành văn, Izuku phải cút khỏi tầm mắt bạn tình của mình càng xa càng tốt sau khi kết thúc mọi chuyện. Đi từng bước khập khiễng đến nực cười qua hành lang dài trống trải, cậu nghĩ là mình đang mơ vì phòng khách nhà Katsuki đang le lói ánh đèn yếu ớt. Ôi chúa ơi! Mặt cậu tái mét khi nhận ra gương mặt nghiêm nghị đang ngồi trên sofa trong phòng khách, đó không phải ai khác chính là mẹ của Katsuki, Mitsuki Bakugo. Bình thường cha mẹ anh  không có ở nhà, họ bận bịu ở nước ngoài, nhưng không có nghĩa là họ không về nhà. Cái nét phiền muộn trên gương mặt trẻ trung xinh đẹp của cô làm cho thần kinh của Izuku căng như dây đàn.

"Cháu và Katsuki...xong rồi à? Hi vọng cô có thể nói chuyện với cháu một chút được không, Midoriya?" Giọng của Mitsuki trĩu nặng muộn phiền của một người mẹ. Cả người cậu cứng nhắt không thể cử động được, cậu muốn tự tát vào mặt mình vì đã làm những chuyện này để gây nên bi kịch cho một bà mẹ khác. 

Thật là cay đắng làm sao! Mối quan hệ giữa Alpha và Beta nam chẳng khác nào một mối quan hệ bệnh hoạn.

"Cháu...Chúng cháu chỉ..." Izuku lắp bắp rồi ngưng bặt khi ánh mắt  cương nghị sắt lẹm như dao cạo của Mitsuki nhìn trừng trừng vào cậu nhưmuốn bảo cậu đừng hòng nói dối cô ấy. 

"Nếu các cháu chỉ vui đùa thì cô sẽ không có ý kiến. Sau cùng thì cô cũng không quản nổi thằng con trời đánh của mình." Mitsuki thở dài nói bằng giọng ưu sầu chỉ riêng chàng trai trẻ vô năng trước mặt vẫn đang đứng ngẩng ngơ.

"Vui đùa sao?" Thật là một từ quá phù hợp để diễn tả mối quan hệ hờ hững giữa cả hai. 

"Cô cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi, Midoriya! Cháu nên cắt đứt liên lạc với Katsuki đi. Vợ chồng cô chỉ có một đứa con trai thôi. Cô không thể đứng trơ mắt nhìn cái nhà này kết thúc ở thế hệ của nó được. Cô nói thẳng xin cháu đừng buồn....cháu không xứng với nó và cũng không thể đem đến cho nhà Bakugo một người thừa kế. Hãy tránh xa nó ra đi!" Mitsuki lạnh lùng nhìn cậu, cái nhìn từ kẻ bề trên nhìn xuống một kẻ tầm thường khiến chàng trai trẻ vô năng cảm tưởng như đang thấy cái cách anh nhìn cậu đầy khinh bỉ. Đến cả mẹ của Katsuki còn phải đợi đến đêm hôm khuya khoắc để nói những lời này với cậu, thật vinh hạnh làm sao...

"Katsuki...Nó đã đồng ý hẹn hò với một Beta nữ mà cô giới thiệu rồi. Đó  là một nữ anh hùng có thực lực, năng lực không tồi, gia thế cũng tốt. Có những thứ phải môn đăng hộ đối thì mới mang lại hạnh phúc, cháu hiểu ý cô chứ, Midoriya?" Nghe xong những lời nói dè bỉu như xô nước dội thẳng xuống đầu để cậu có thể tỉnh ngộ, Izuku mờ mịt không dám đối diện với ánh mắt quả quyết như thể cậu là tội phạm từ Mitsuki.

"Cháu...cháu hiểu rồi."Izuku nói vô cảm như người mất hồn. Vội vã bước ra cửa, trái tim trong lồng ngực đang bóp ngẹt cậu và ngập ngụa trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Một con vật bị thương thường nhạy cảm với tiếng động, bất an trong những giấc ngủ, run rẩy và giật mình giữa đêm khuya vắng lặng. Vào những lúc ấy kỳ thật chúng chỉ cần lắm một đôi tay rộng mở dang ra âu yếm che chở chúng. Vì cậu một mình cô độc đã quen rồi, cậu chấp nhận bị tổn thương trong khi đã thấm mệt. Thứ khiến trái tim Izuku vô cùng mệt mỏi là mối quan hệ mập mờ không tên, không tình yêu, không có vạch xuất phát thì sao gọi là kết thúc.

Một tuần. Phải gọi là bảy ngày ác mộng khi Izuku gần như tuyệt thực, mỗi buổi sáng phải vật lộn với những cơn nôn mửa triền miên kèm theo những cơn chóng mặt không thể lường trước được. Nằm vật vã trên giường, đầu tóc rũ rượi, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Không phải cậu ghét Katsuki mà không xem tin nhắn anh đã gửi hoặc các cuộc gọi nhỡ, Izuku chỉ muốn thả lỏng bản thân mình để còn gánh tiếp áp lực những ngày sau. Không như người bạn nối khố của mình,  Izuku còn gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, cắt đứt là lối đi tốt nhất cho cả hai. Nhưng trớ trêu làm sao khi bản tin hằng ngày lúc nào cũng có tin tức của người anh hùng tóc vàng kiêu ngạo, muốn học cách quên đi gương mặt quen thuộc suốt mười mấy năm cũng không phải là điều dễ dàng. 

Izuku kiên quyết phải đấu tranh với chính mình, chọn thoát khỏi cái mối quan hệ mập mờ điên rồ này, thật sự rất đau lòng. Người nặng tình, kẻ ích kỷ, cậu chấp nhận tự nguyện đứng dậy rời đi vì hạnh phúc của anh và vì người thừa kế tương lai mà mẹ Katsuki hằng mong muốn. Nhếch mép nở một nụ cười tự giễu bản thân mình, cố làm ra mình cao thượng để làm cái quái gì vì có ai quan tâm đâu. 

Vì một người không yêu mình mà hành hạ bản thân đến chết đi sống lại là cậu não tàn hay vốn không hiểu tình yêu rất tàn nhẫn?

Điện thoại reo từng tiếng 'bíp bíp' khuấy động không gian yên tĩnh tịch mịch xung quanh, lòm khòm bò dậy với lấy nơi phát ra âm thanh chói tai ấy. Màn hình sáng rực một dãy số lạ hoắc nhưng chuỗi số đầu không thể lầm đi đâu được là số của cảnh sát. Dự cảm có chuyện chẳng lành Izuku vội vàng bắt máy "Alo."

"Xin chào! Là cậu Midoriya phải không? Chúng tôi là cảnh sát trực thuộc khu vực Musutafu. Hiện tại mẹ cậu , Midoriya Inko đang bị tạm giam điều tra về hành vi sát hại anh hùng số 7 Kamui Woods. Chúng tôi cần cậu đến hợp tác điều tra." Giọng nói lạ hoắc từ đường dây phía bên kia khiến Izuku đứng bất động hóa đá. 

Có những cơn bão ập đến mà không có dấu hiệu báo trước. Rõ ràng đây là chuyện kinh thiên động địa, không, chắc chắn là không phải!

"Mẹ...sát hại anh hùng...Họ bị điên à...Chắc chỉ hiểu lầm thôi! Đúng vậy....Là hiểu lầm thôi mà" Izuku lẩm ba lẩm bẩm như một kẻ điên, hai mắt mất dần tiêu cự nên khuỵu xuống, tay cậu theo bản năng mà chống về phía trước. Bất chấp cái cơ thể tiều tụy xanh xao của mình Izuku gắng gượng dùng hết sức lực ba chân bốn cẳng lao ngay đến địa chỉ của sở cảnh sát mà chẳng hề bận tâm là mình vẫn còn đang mặc pyjama. Ngay khi vừa vào đồn, tất cả mọi người bị hù một phen hú vía vì bộ dạng của cậu chẳng khác nào một tên tâm thần trốn trại đang điên loạn gào thét tên của mẹ mình.

"Mẹ tôi đâu? Midoriya Inko ấy...Mẹ tôi đâu? Bà ấy vô tội." Izuku vừa gào lên điên loạn vừa quyết liệt chống trả dữ dội, trông cái bộ dạng gầy yếu như thế lại ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng đến phi thường có thể xô ngã cả một tên cảnh sát khổng lồ. 

"Bình tĩnh! Cậu phải bình tĩnh lại." Một  cảnh sát cố khóa tay cậu lại nhưng đành thất bại trước sự phản kháng dữ dội từ Izuku.

"Mẹ ơi! Mẹ...Con đây! Mẹ đừng sợ. Izuku của mẹ đã đến rồi. Mẹ tôi đâu? Các người mau thả mẹ tôi ra, bà ấy vô tội mà." Izuku gào thét như kẻ điên, hai mắt mở to quét nhanh khắp đồn cảnh sát để tìm kiếm bóng dáng của mẹ mình. Cậu mặc kệ hết thảy tất cả mọi người xung quanh nhìn cậu đầy thương hại, mặc kệ cái cách họ xem cậu chẳng khác nào một thằng điên, thứ duy nhất mà cậu quan tâm là không biết mẹ của mình đang sợ hãi thế nào? Liệu bà ấy có lên cơn đau tim hay không? Bà bị đối xử như thế nào? Dáo dác nhìn mọi người xung quanh, ai đó làm ơn trả lời giúp cậu những câu hỏi ấy đi được không? Sao mọi người lại im lặng như thế...Làm ơn đi mà...

"Midoriya Izuku! Im lặng!" Một gã đàn ông có râu quai nón, đeo huy chương đầy ngực, giở giọng ra lệnh. 

"Mẹ tôi vô tội mà. Làm ơn thả bà ấy ra. Các ông cần người chứ gì? Bắt tôi đi được không? Mẹ tôi  bệnh tật làm sao mà giết người được, bắt tôi thay mẹ tôi được không? Tôi van xin các người đấy." Izuku gào thét dữ dội, nắm chặt vai của cái gã trông rất có uy quyền ấy mà lắc mạnh. Cái gì mà sĩ diện với lòng tự trọng chứ? Izuku cóc cần nó. Trong khoảnh khắc này nếu bảo cậu quỳ lạy từng người ở đây mà có thể giúp mẹ cậu được tự do thì cậu cũng sẵn sàng lạy dập đầu xuống đất đến khi đổ máu cũng chẳng thành vấn đề. 

"Ồn ào quá! Đem thằng điên này đi!" Gã chỉ tay thẳng ra cửa, lập tức có vài ba tên cảnh sát túm chặt lấy rồi khiêng cậu ra ngoài.

"Bỏ tôi ra! Tôi muốn gặp mẹ. Thả tôi ra! Mẹ tôi đâu? Mẹ ơi! Con đây! Đừng sợ, con sẽ đưa mẹ ra ngoài mà." Izuku gào đến khàn cả tiếng, không một giọt nước mắt nào rơi vì cậu sợ nếu mẹ bất chợt xuất hiện bà sẽ đau lòng lắm. Cánh tay ốm yếu của cậu cố bám víu lấy cánh cửa khiến cho những tên cảnh sát kéo cậu cũng bất lực, ai đó vô tình đóng cửa lại khiến đôi bàn tay vô vọng đập mạnh rướm máu nhưng cậu lại không đau. Chàng trai trẻ vô năng biết mình thừa thải, có lẽ năng lực to lớn nhất mà cậu có là sống dai như một con đĩa,  tay cậu  chảy máu ròng ròng, các đốt ngón tay nhuộm một màu đỏ chói mắt hoàn toàn không thể cử động được. Không ai quan tâm điều đó, những gã cảnh sát vứt cậu ra khỏi đồn như trút một cục nợ, Izuku cũng không bận tâm đến cái vết thương nghiêm trọng ấy, mặc sức gào thét điên cuồng cho tới khi thanh quản đau buốt tổn thương đến mức không thể nói thêm một từ nào nữa. 

Đó là lần đầu tiên Izuku bị cả thế giới quay lưng với mình, bị dồn đến bước đường cùng nhưng vẫn ngu ngốc tin rằng trên đời này vẫn còn cái gọi là 'công lý'. Chàng trai trẻ vô năng  không dám tưởng tượng một ngày nào đó không còn ai gọi cậu dọn phòng, không còn ai luôn thức trắng đêm đợi cậu cất bước về nhà sau những lần bị Katsuki đày đọa, không còn người duy nhất nhớ đến sinh nhật và nói câu 'chúc mừng sinh nhật' suốt mười tám năm của cuộc đời. Làm sao cậu có thể tồn tại ở một thế giới mà ngoài mẹ cậu ra không ai cần một tên vô năng đây?

"Đây là hồ sơ của vụ án. Mẹ cậu luôn bảo mình vô tội nhưng hiện tại tất cả chứng cứ đều chống lại bà ấy. Có một con dao được cắm vào tim của Kamui Woods, bà Inko được tìm thấy gần hiện trường và có vân tay trùng khớp trên cán dao. Bà ấy khai rằng mình tình cờ gặp anh ta đã chết trong con hẻm ít người qua lại ngay khi vừa thấy một tia lóe sáng và ngửi thấy một mùi hắc nào đó nhưng sau đó thì bất tỉnh. Không chứng cứ ngoại phạm, thời gian và địa điểm phù hợp cũng không có nhân chứng. Tỉ lệ  thành công gần như 0%." Gã luật sư mà cậu dùng hết tiền bạc và công sức để biện hộ cho mẹ cậu trắng án đang thao thao bất tuyệt, Izuku cố gắng tiếp nhận mớ thông tinh rối mù ấy nhưng câu kết như một quả bom phá nát sợi thần kinh lý trí của cậu lúc này.

"Không thể được! Tôi van xin ông đấy luật sư. Có cách nào cứu mẹ tôi không? Ông biết không mẹ tôi mắc bệnh tim. Tôi không thể để bà ngồi tù cả đời." Izuku đập mạnh lên bàn tạo thành một tiếng 'Rầm' dữ dội mặc cho cánh tay được băng bó sơ sài, mắt cậu vươn vấn những sợi tơ đỏ hằn lên sự tức giận. Izuku tuyệt đối không cho phép mình yếu đuối ngã quỵ vì cậu chính là niềm hy vọng duy nhất mà mẹ cậu còn sót lại.

"Tôi e rằng đến ngồi tù chung thân cũng không thể vì áp lực dư luận đang yêu cầu mẹ cậu phải bị tử hình." Gã nói bằng giọng e ngại, đẩy nhẹ gọng kính trên sóng mũi. Izuku ngồi đó, hồn bay phách tán, não đình trệ không dám tin vào tai rằng mẹ mình sắp bị 'tử hình'. Đây là loại chuyện gì vậy? Tự tạo hi vọng viễn vong để làm gì chứ khi cả thế giới đều muốn dập tắt nó.

"Làm ơn...Có cách nào không? Phải có cách chứ?" Izuku van nài, gục mặt che giấu đôi mắt xanh lục bảo đã mất đi vẻ đẹp trong sáng để thay thế bằng sự tịch mịch u ám đến bi thương. 

"Tôi cũng không hiểu sao phía cảnh sát không cho phép giám định tử thi lại. Kamui Woods là anh hùng có tiếng tăm cực tốt hiện nay khó tránh dư luận lại phẫn nộ đến vậy. Nếu đúng theo lời mẹ cậu nói chỉ cần giám định tử thi một lần nữa thì có thể có chứng cứ chứng minh mẹ cậu vô tội, có một cách duy nhất là cậu cần sự lên tiếng ủng hộ từ một hoặc nhiều anh hùng càng có tiếng tăm càng tốt thì phía cảnh sát mới hợp tác với chúng ta và xoa dịu dư luận hiện nay." Gã nói chán chường trong khi hai mắt Izuku sáng rực như đèn pha vừa thấy được ánh sáng cứu rỗi đời mình.

Anh hùng....Đúng vậy! Katsuki là một anh hùng trẻ đang có tiếng tăm rất tốt mà...Tình nghĩa bao nhiêu năm giữa họ chắc chắn anh sẽ nể mặt cậu mà giúp một tay đúng không?  Dẫu sao đây cũng không phải là chuyện quá sức với Katsuki, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại lên tiếng đâu? Như kẻ sắp chết đuối vớ được một cành cây nho nhỏ dẫu biết là nó cũng chưa chắc cứu được mạng mình, hi vọng le lói như ánh sáng trong đêm đông cậu cũng không ngại mà cố gắng thử sức. Nhanh nhẹn vớ lấy cái điện thoại gọi lấy số của Katsuki nhưng chưa đầy ba tiếng chuông thì đầu dây bên kia đã ngưng bặt đáp lại cậu là câu nói lạnh lùng máy móc "Số máy quý khách hiện đang bận nên không nghe máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

Chẳng sao cả! Cho dù bị gọi là 'thằng khốn Deku vô năng không có sỉ diện' hay bị sỉ vã dữ dội, cậu cũng sẽ sẵn sàng tươi cười mà vui vẻ gật đồng ý hết chỉ cần mẹ cậu được cứu. Bức tường thành vững chãi của lòng kiêu hãnh hoàn toàn sụp đổ, chấp nhận cả việc ngồi đợi một ai đó gần năm tiếng đồng hồ đúng là một hành động ngu ngốc quá thể nhưng lúc đó cậu không thể nghĩ nhiều đến thế. 

Đêm đông tháng 12 năm ấy lạnh đến kỷ lục, bản tin dự báo thời tiết đưa tin nhiệt độ xuống thấp hơn âm năm độ, tuyết trắng xóa bao trùm cả thành phố Tokyo hoa lệ lấp lánh đầy những ánh đèn muôn màu muôn vẻ. Ở căn nhà đề bảng Bakugo có một người vẫn chờ Katsuki tan tầm mặc cho cái lạnh đến cắt da cắt thịt, áo khoác mỏng manh cũ kĩ, khăn len quàng cổ màu xám mộc mạc, những lọn tóc xanh không đội mũ phủ một tầng dày tuyết trắng. Trời không phụ lòng người, Katsuki từ đằng xa nhìn lại cứ ngỡ trước nhà mình có một người tuyết tới khi đến gần mới phát hiện đó là bộ dáng ngu ngốc của Izuku.

"Deku ngu ngốc! Mày làm gì ở đây? Chẳng phải mày đang trong cái giai đoạn phản nghịch tao sao?" Từng câu nói lạnh lùng hơn cả cơn gió mùa đông, anh lướt qua cậu hờ hững như họ chưa hề quen biết, như hai người dưng hoàn toàn xa lạ.

"Tớ...Tớ sai rồi! Tha...Tha thứ cho tớ đi." Izuku nói lắp ba lắp bắp, cả gương mặt tê cóng vì cái lạnh rét buốt. 

"Vào nhà rồi nói." Chàng trai tóc vàng ra lệnh, đảo mắt thoáng nhìn cái bộ dáng nhếch nhác ấy mà nhướn mày không mấy hài lòng. 

"Rồi nói đi! Tao biết mày không phải là thằng tốt bụng đến thăm tao tự nguyện vậy đâu." Katsuki vừa nói vừa lấy trong tủ lạnh một lon bia, cả dáng người to lớn đầy cơ bắp ngồi phịch xuống ghế sofa trong khi Izuku sợ hãi, không dám tự tiện ngồi xuống ghế nếu không được phép.

"Chúng ta là bạn tốt suốt mười mấy năm mà phải không, Kacchan? Tớ biết..." Izuku không biết mình phải mở đầu thế nào, hai tay cậu run rẩy dữ dội không biết vì vẫn còn lạnh hay do chính nỗi sợ bị từ chối. 

"Im! Ai bạn bè với thằng vô năng như mày." Katsuki quát lớn, chẳng buồn quan tâm dáng vẻ tiều tụy xanh xao mệt mỏi của chàng trai trẻ tóc xanh. 

"Tớ luôn tin chúng ta là bạn mà...À thôi, tùy cậu vậy. Báo chí cũng đã đưa tin về mẹ tớ rồi mà,  cậu biết phải không? Nể tình quen biết bao nhiêu năm nay cậu làm ơn giúp tớ lên tiếng mở lại cuộc điều tra được không?" Izuku thành khẩn nói trong khi Katsuki chẳng thèm đoái hoài đến ánh mắt van xin từ cậu. 

"Deku ngu ngốc à, tao biết mà! Một thằng khốn vô năng như mày thì có gì tốt đẹp, mày đến đây cũng chỉ vì muốn lợi dụng tên tuổi nổi tiếng của tao thôi. Nếu tao nói không thì sao?" Katsuki nói bằng giọng mỉa mai trong tiếng cười sảng khoái, hai chân anh bắt chéo một cách thảnh thơi bỏ mặc Izuku điếng người đứng đó. 

"Làm ơn đi mà, Kacchan! Cậu muốn gì tớ cũng sẽ làm cho cậu cả." Đây là tình huống mà cậu không hề dự đoán trước được, Katsuki là niềm hy vọng còn lại duy nhất, cậu không cho phép nó vụt tắt như vậy. 

" Không! Mẹ mày là thứ tội phạm chết tiệt, bà ta xứng đáng nhận cái chết. Tại sao tao phải giúp hả, Deku?" Katsuki nói xong thì uống một ngụm bia, cả căn phòng lại chìm vào im lặng đến đáng sợ. 

"Kacchan! Làm ơn đi mà. Nếu cậu không giúp tớ thì...tớ sẽ quỳ suốt ở đây." Izuku ngập ngừng nói rồi bắt đầu cảm thấy đuối lý nên cậu đành quỳ xuống làm cái trò hề ấu trĩ này. Chẳng sao cả, cậu cóc cần cái thể diện ngu xuẩn, ăn vạ ở đây cũng không sao.

"Ồ! Deku! Mày không chỉ vô năng mà đầu óc cũng trì độn. Mày nghĩ tao sợ mày đau sao? Tao chỉ sợ mày làm bẩn thảm nhà tao thôi. Xem chừng cái mạng chết tiệt của mày còn không đáng bằng nó." Katsuki nhướn mày nhếch mép nở một nụ cười đầy thương hại trước cái bộ dạng thảm hại của Izuku khi đang quỳ gối. Phải thừa nhận là anh thấy rất vui sướng trước nỗi đau của người khác, đặc biệt là Deku vô năng. 

"Cậu không giúp, tớ sẽ không rời đi đâu." Izuku quả quyết, hai mắt lườm lườm nhìn thẳng vào anh chàng tóc vàng tro không chút sợ hãi.

"Ồ! Mọt sách khốn khiếp. Hay mày muốn tao cho nổ banh xác mày rồi hai mẹ con mày có thể đoàn tụ dưới suối vàng." Katsuki lắc đầu và cười nhạo cái cách điên khùng mà Izuku đang làm trước mặt mình. 

"Tớ biết cậu có bạn gái nếu cậu không giúp...thì tớ...tớ sẽ nói chuyện của chúng ta cho mọi người đều biết." Izuku không hề tỏ ra yếu thế, giọng cậu kiên quyết, ưỡn ngực thẳng lưng cố trưng ra cái dáng vẻ kiên cường nhất dẫu cho trong lòng như lửa đốt. 

"Chết tiệt! Mày đang uy hiếp tao sao, Deku? Mày nghĩ tao sợ mày à? Tao thừa biết mày không có lá gan làm chuyện đó." Katsuki vẫn dửng dưng lạnh nhạt chẳng có dấu hiệu nào là muốn giúp đỡ một kẻ cùng đường như cậu cả. 

Cũng phải thôi, xưa nay anh hùng trẻ tài năng này vẫn luôn như vậy mà, làm sao có chuyện mọi thứ lại dễ dàng đến vậy. Đúng là ngu si làm sao khi ngộ nhận rằng anh sẽ dễ dàng gật đầu đồng ý. Có lẽ với một kẻ đần độn thích mơ mộng hão huyền như cậu cần phải mắt thấy tai nghe mới nhận ra cuộc đời này phũ phàng cay đắng biết nhường nào. 

"Thử xem! Cậu nghĩ tớ không dám?" Đôi mắt xanh lạnh lùng nhưng rắn rỏi xoáy sâu vào đôi mắt đỏ của Katsuki. 

Kẻ ngồi trên ghế thảnh thơi hơi ngẩng người, giật bắn mình, người quỳ gối không khoan nhượng rời đi. Cả phòng khách trải qua một quãng thời gian im ắng nghe được cả tiếng gió rít qua khe cửa, họ đấu mắt với nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu nhường ai. 

"Thôi được, Deku! Vì tao thương hại cho cái số phận vô năng đáng thương của mày và tao cũng không hẹp hòi đến mức đó nên tao sẽ giúp." Katsuki là người cất tiếng phá vỡ cái bầu không khí đấu đá bằng mắt giữa cả hai. Vừa dứt lời, hai mắt của Izuku ngập tràn hạnh phúc, khóe mắt long lanh muốn khóc vì sung sướng. 

"Thật chứ?" Izuku mếu máo hỏi, lấy một tay quệt ngang mắt vì người ấy thật sự còn có chút tình nghĩa. Một người từ bé thiếu thốn tình cảm như Izuku chỉ cần được đối xử tốt một chút cũng sẽ cam tâm tình nguyện trao ra cả tính mạng, dẫu thừa biết mình là người chịu thiệt vẫn sẽ vui vẻ không hề oán trách.

Izuku là vậy đấy! Làm người quá tốt bụng và ngây thơ đến nỗi không nhận ra lúc ấy cậu dễ bị mắc lừa một cách ngu ngốc đến thế nào.

"Mọt sách khốn khiếp! Mày nghĩ tao nói dối sao?" Katsuki quay mặt đi, che giấu một nụ cười nhếch nhác mập mờ trong khi Izuku như một chú chó ngoan ngoãn lắc đầu rồi cung kính với kẻ ấy. 

"Không! Kacchan là giỏi nhất. Cậu là người tốt nhất. Chuyện của chúng ta tớ thề là cho dù có chết tớ cũng không kể với ai cả. Sau này cậu có bảo tớ chết  tớ cũng sẵn sàng xã thân vì cậu. Tớ yêu cậu nhất!" Izuku nói trong sung sướng tột độ. Thật nhanh sau đó cậu ôm chầm lấy Katsuki để tỏ rõ lòng biết ơn. Hạ thấp nhân phẩm để anh mặc sức điều khiển cậu trong tay như một con rối biết đi, mà không hề biết rằng 'lời hứa' ấy là thứ mà chỉ duy nhất người nghe là cậu mới ghi nhớ trong lòng. 

Vốn Katsuki chưa từng coi trọng cậu nên lời hứa ấy cũng chỉ là vô nghĩa, chỉ có kẻ điên mới một mực tin tưởng. Đến một lúc nào đó khi hết giá trị lợi dụng, cậu cũng bị ném phăng đi như một thứ đồ phế thải thôi mà....

Có lúc cậu hoài nghi rằng, ông trời sắp xếp cho Katsuki xuất hiện trong đời cậu để chứng minh cho một chân lý: 'Izuku thật dễ bị lừa'.

Mọi thủ tục pháp lý cùng với giấy tờ và hồ sơ kiện tụng đã sẵn sàng chỉ còn duy nhất một thứ là sự giúp đỡ của người anh hùng trẻ. Càng đến ngày xử bắn mẹ cậu, Izuku lại càng sốt ruột như đứng đống lửa ngồi đống than. Trong lúc cả xã hội vẫn đang lên cao trào phẫn nộ, dùng hết những lời lẽ để lăng mạ mẹ cậu thì Izuku cũng đang rơi vào khủng hoảng. Từ lúc nào giấc ngủ trở thành một thứ xa xỉ, cứ nhắm mắt lại những hình chết chóc của mẹ cậu lại ập đến dữ dội nhưng khi mở mắt ra chào đón cậu lại là một khoảng không hiu quạnh đầy cô đơn.

Tuần cuối cùng trước khi mẹ cậu  xử tử, Izuku lần đầu được đặc cách đến gặp bà trong tù. Qua lớp kính dày cộm, mẹ cậu được dẫn ra bởi một viên cảnh sát, không ngăn nổi những giọt nước mắt vỡ òa khi thấy mẹ cậu xanh xao và gầy gộc đến mức nào trong bộ đồ sọc trắng đen. Chỉ mới không gặp nhau chưa đến nửa tháng mà mẹ cậu đã già đi thấy rõ, tóc bà xác xơ lấm tấm bạc trắng, dáng người tiều tụy cố gượng đi thẳng ra vẻ mình vẫn ổn.

"Izuku của mẹ, trông con tệ quá! Con lại không chịu ăn nữa à? Đã bảo là phải ăn uống cho có sức mà nếu không thì bệnh buồn nôn của con sẽ tái phát đấy. Cũng tại mẹ không tốt làm liên lụy đến con nữa rồi. Mẹ xin lỗi!" Inko tươi cười, cách cậu một lớp kính nhưng chỉ cần từ xa nhìn thấy con trai bà vẫn ổn là bà hạnh phúc lắm rồi. 

"Mẹ à? Sao mẹ ốm thế? Họ đối xử với mẹ như thế nào?" Izuku nói hấp tấp, lờ đi cái nhìn cảnh cáo từ tên cảnh sát để chạm vào lớp kính xem kĩ mẹ cậu có bị thương chỗ nào không.

"Mẹ ổn! Mấy ngày nay họ đối xử với mẹ tốt lắm, mẹ thích ăn gì thì họ sẽ làm món đó. Không tệ như con nghĩ đâu." Inko cười cười để trấn an tinh thần của đứa con trai lớn xác. Bà không muốn nói rằng, bữa ăn theo mong muốn ấy chỉ được đặc cách dành cho tử tù. 

"Mẹ yên tâm! Kacchan đã hứa sẽ giúp con rồi, con chắc chắn sẽ đưa mẹ ra khỏi đây. Con tin mẹ vô tội, mẹ không đáng phải ở cái chốn này. Kacchan tốt lắm, chắc chắn sẽ không lâu nữa đâu." Izuku quả quyết dữ dội trái ngược với nụ cười nhạt nhòa của Inko. 

Thế nhưng tại sao Katsuki lại bặt vô âm tính đến cả luật sư cũng hối thúc cậu phải nhanh chóng xử lý chuyện này? Izuku gọi anh không bắt máy, số cậu bị chặn triệt để, lúc đó cậu ngu ngơ tự nhủ rằng một anh hùng tài năng như Katsuki thì sẽ luôn bận rộn nên không thể nhận cuộc gọi từ cậu là chuyện hiển nhiên. Ngày đông tuyết trắng, cái lạnh buốt giá âm độ nhưng Izuku không ngại đứng đợi trước cửa nhà Katsuki thật lâu cả đêm đến nỗi cậu nghĩ vỉa hè bắt đầu là nhà của mình. Trên đời này chẳng ai muốn tự làm mình tổn thương cả, sự thật là cậu vẫn chấp nhận tự hành xác bản thân để anh dày vò mình theo nhiều cách khác nhau. 

"Kacchan! Đợi...Tớ chỉ muốn hỏi..." Izuku đứng một mình trong đêm trong lúc anh lướt qua cậu như chưa từng quen biết, lạnh lùng sập cánh cửa sắt to lớn ngăn cách cả hai ở hai thế giới khác nhau.

Izuku không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai cái gì hay bản thân đã gây nên lỗi lầm nào nghiêm trọng? Ngồi bệch xuống nền đất phủ đầy tuyết, thứ duy nhất làm bạn với cậu lúc ấy chỉ có từng bông hoa tuyết trắng lung linh, cái áo khoác mỏng manh không khiến cậu cảm thấy đủ ấm. Izuku thiết nghĩ mình không có quyền trách cứ, cậu vẫn tin vào lời hứa ấy chỉ là có lẽ Katsuki có nỗi khổ nào đó nên không thể giúp cậu lúc này được. Phải! Chắc chắn là vậy! Tự nói, tự cười, tự buồn rồi tự khóc trong chẳng khác gì kẻ điên là mấy.  Trong lòng đau đớn không được phép than phiền, cơ thể mệt, lý trí mệt...Tóm lại, cậu thật sự rất mệt mỏi vì chờ đợi ai đó trong vô vọng.

Thế giới bất công này không có nhiều cái gọi là 'đặt mình vào hoàn cảnh của người khác'. Càng lương thiện thì Katsuki sẽ được đằng chân lên đằng đầu, càng mềm lòng thì đừng trách tại sao bản thân Izuku lại dễ bị lừa gạt.

"Này cậu gì ơi! Đừng bảo cậu ngủ cả đêm ở đây nha." Izuku lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt là một hình ảnh mơ hồ quay mồng mồng trước mắt như kính vạn hoa. Phải mất vài phút cậu mới nhận ra đó là anh bạn tóc vàng  hay đi cùng Katsuki. 

Không biết tự lúc nào mà bức tường đá  cậu dựa phía sau đã không còn khiến lưng cậu mỏi nhừ nữa, nền đất đang ngồi cũng không quá khô cứng. Có lẽ cậu quen với việc trở thành một thằng vô gia cư ăn vạ trước nhà Katsuki mất rồi.

"Tôi.." Giọng của Izuku nhợt nhạt, lời chưa kịp nói thì đã cảm thấy rất buồn nôn mà vội bịt miệng lại.

"Tôi nghĩ là cậu nên đến bệnh viện."Người lạ mặt tốt bụng nói nhưng Izuku chỉ lắc đầu ý bảo mình vẫn ổn. 

Ngày xử tử mẹ cậu, Izuku vẫn bám víu từng phút từng giây vì một lời hứa trống rỗng. Mắt cậu chăm chăm nhìn ra cửa đợi chờ một phép màu không bao giờ đến, con người thật cố chấp làm sao. Có buồn không khi đợi mãi một người không bao giờ đến? Có chứ. Đau đớn đến tận cùng muốn gào thét nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cậu cảm thấy mình thật nông cạn khi cứ nhìn mãi về một hướng dẫu biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đôi khi trực giác ban đầu chính xác đến tàn nhẫn. 

Mẹ cậu bị bịt kín mặt bước từng bước cuối cùng ra pháp trường, cậu ngu ngơ được phép từ xa đứng nhìn. Izuku vẫn chưa thoát khỏi trạng thái tự thôi miên của chính mình. Mẹ cậu không oán trách cậu, bà chỉ bảo bà yêu cậu rất nhiều trong khi cậu vẫn đợi chờ một lời hứa không có thật. Kỳ thật, lúc ấy cậu chỉ muốn tát vào mặt mình để tỉnh lại thế nhưng cậu vẫn một mực tin vào Katsuki. Tự lừa mình dối người rằng chắc chắn anh sẽ giúp, xem ra quả thật cậu bệnh hoang tưởng nặng đến mức không còn thuốc trị mất rồi. 

Ngoảnh mặt nhìn về cửa, đã bao nhiêu lần cậu tự nhủ rằng đó là lần cuối, một mình cô độc ngồi nhìn cảnh mẹ cậu bị áp giải ra pháp trường. Tiếng 'Pằng'  vang lên đột ngột trong khi cậu vẫn ngây ngô như kẻ mất hồn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Người duy nhất yêu thương cậu thật lòng, gia đình của cậu, trong một giây, trong một lần chớp mắt, bị xóa bỏ sự tồn tại trên cõi đời này. Vị trí mẹ cậu trong tim bỗng trở nên rỗng tuếch...cũng từ đó cậu sợ lắm những tiếng nổ bất chợt vì nó nhắc nhớ cậu về cái chết đau đớn bê bết máu đỏ thẵm của mẹ cậu. Lúc còn sống bà có một thằng con vô năng phế vật, lúc chết đi bị vạn người phỉ nhổ gán cho cái mác tôi phạm một cách vô cớ. 

Mỗi khi đau đớn cậu lại khóc, thế hóa ra lần đau đớn nhất lại chỉ có thể  cười. Là cậu sai sao? Là cậu sai chỗ nào? Sao anh lại không giúp cậu, chỉ là hô hào vài câu lại khó đến thế sao? Cái sai lớn nhất có phải là Izuku đã mù quáng trao hết niềm tin vào Katsuki? Mỗi sai lầm đều phải trả giá cực đắt, nhưng mạng của mẹ cậu liệu có đáng với cái sai đó không vậy?

Có những vết thương không chảy máu và cũng có những nỗi đau không có phản ứng, không ai có có thể hiểu được tâm hồn của cậu đã mục rỗng đến mức nào. Quãng thời gian kế tiếp cậu không nhớ rõ lắm chỉ biết rằng nhà cậu bị niêm phong bỗng dưng lại trở thành một kẻ vô gia cư với số tiền ít ỏi mà cậu tạm vớ được. Sống ngày đây mai đó vô định, không chỗ ở cũng không ăn nổi bất cứ thứ gì, lặng lẽ ngồi đợi những chuyến tàu muộn rời xa cái thành phố mà cậu từng gắn bó suốt mười tám năm đời mình. Trong đầu cứ lẩn quẩn cái chết, chẳng buồn níu kéo lấy cái cuộc sống vô năng này làm gì vì chẳng ai cần cậu thì thiết tha tồn tại trên cõi đời này làm chi...

Cho đến khi một bước ngoặt cuộc đời khiến cậu miễn cưỡng sống tiếp, đột ngột biết mình mang thai cũng là một điều khó mà chấp nhận được. 

Ít nhất thì cậu chịu vực dậy tinh thần để tiếp tục sống cuộc đời vô nghĩa này vì đứa con chưa chào đời ấy. Nỗ lực kiếm việc làm thêm, cố gắng hết sức kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu thế nhưng cái cậu nhận được là lòng người lạnh lẽo giữa cái thành phố rộng lớn. Izuku gào thét mất kiên nhẫn hỏi tại sao họ không nhận cậu, rõ ràng cậu đủ mười tám có thể lao động chân chính đáp lại chính là câu trả lời đầy mỉa mai "Cậu Midoriya Izuku thân mến, chúng tôi rất muốn nhận cậu nhưng cậu là con trai của tội phạm và chúng tôi nghĩ chúng tôi có quyền từ chối."

Mỗi nơi mà cậu đến xin việc không thành, cơn điên lại tái phát khiến cậu bực tức đấm mạnh vào tấm bảng cửa hiệu ấy. Izuku bắt đầu tự hỏi có phải sự tồn tại của cậu chính là một loại lời nguyền? Chính vì cậu mà mẹ cậu chết tức tưởi nay lại khiến cho cuộc sống của đứa con chưa chào đời bế tắc đến miếng ăn cũng không có...

Trong lúc lững thững trên đường một mình với cái bộ dạng nhếch nhác như một tên ăn xin đầu đường xó chợ, quần áo bẩn thỉu, tóc tai rối xù dính đầy bùn đất. Izuku vô ý va vào một cô gái mà đến ngước mặt nhìn vào người nọ cậu cũng chẳng thèm nhìn lên. Không phải cậu cố ý, nhưng đã hơn ba ngày chưa được no bụng vì không còn một xu dính túi nên không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. 

"Này tên ăn mày kia! Có biết cái túi xách hàng hiệu này đáng giá lắm không? Có chết mày cũng không đền được." Cô ả ngang ngược quát lên, Izuku không nhớ nỗi cái túi ấy trông ra làm sao cả, đầu cậu mông lung quay mòng mòng như chong chóng nhưng cậu nghĩ có lẽ mình nên xin lỗi. 

"Khốn khiếp! Câm mồm đi ! Tôi nghe cô quát đủ rồi đấy!" Một giọng nói quá quen thuộc cất lên, nó ám ảnh trong những giấc mơ của cậu, là cơn ác mộng mỗi khi cậu thấy tên ấy. 

Izuku tự nhận mình hèn nhát nên đành bỏ chạy thục mạng, sức lực chẳng còn nên cậu té chỏng chơ xuống đất. Không ai biết cậu là ai kể cả Katsuki đứng cách đó không xa vì trông mặt Izuku lấm lem đầy bùn đất, không một ai giang tay giúp đỡ nên cậu lòm khòm bò dậy rồi chạy vào một con hẻm gần đó. Nép mình lại giấu bản thân chỉ dám ngẩng ngơ đứng nhìn Katsuki cùng cô gái lạ mặt bằng ánh mắt vô hồn không cảm xúc. 

"Đúng là tên ăn mày." Cô ả đỏng đảnh trong bộ váy xếp ly đắt tiền chế giễu.

"Im đi! Là cô tự ý va vào hắn mà." Bản tính thô lỗ của Katsuki vẫn không đổi. 

"Vì sao vậy?

Vì sao những kẻ gây ra nỗi đau thì không sao?

Vì sao những kẻ bị làm tổn thương thì lại đau đớn như thế này?"

Cái kẻ mệnh danh anh hùng ấy có vẻ sống rất tốt, tay anh đeo một cái đồng hồ hàng hiệu, áo quần đắt tiền, giày da bóng loáng, tóc tai vẫn bảnh bao sánh vai cùng một cô gái xinh đẹp. Còn cậu thì không khác mấy so với một tên ăn mày cho lắm. Tất cả căm phẫn cậu đều ghim vào anh, đổ hết tất cả lên đầu Katsuki vì nếu không làm vậy thì cũng chẳng còn cách nào khiến cậu hả giận. Nhìn cha của con mình đi xa dần, đi xa khỏi cuộc đời cậu, Izuku vô thức chạm tay vào bụng mà buồn bã. Izuku cười trừ nếu Katsuki biết đến sự tồn tại của một đứa con vô thừa nhận từ một tên vô năng biết đâu lại phang thẳng một cọc tiền vào đầu bảo Izuku phá nó đi ngay. 

Cuối cùng hóa ra ngày này cũng đến,  cậu cũng có đủ can đảm để rời xa, nhưng xin hãy nhớ kỹ, trước đó đã từng tồn tại một Izuku thật sự ngu ngốc chờ đợi. Cậu khóc, Katsuki cười, khi lời nói dối bị phơi bày, lời hứa rơi xuống tan tành, tất thảy những gì tốt nhất cậu dành cho người mình từng yêu bị chà đạp đến nhẫn tâm. Thứ duy nhất mà Izuku còn có là một trái tim tổn thương cùng một khoảng thời gian để chữa lành mọi thứ. 

Cứ thế cậu tiếp tục cuộc sống vô định hình của mình như một loại phế thải của xã hội, tuyết ngày càng trắng xóa, thời tiết càng lúc càng lạnh. Má cậu nóng hổi hầm hập vì sốt cao, cũng phải thôi vì cậu không còn nơi nào khác để ngủ ngoài công viên và mái hiên ven đường. 

Izuku ghét sự yếu đuối nhưng trong khoảnh khắc bất lực này, khi cả thế giới quay lưng với cậu không ai chìa tay ra để giúp cậu và đứa con này sống tiếp. Cho đến khi trong cơn mơ màng, cậu nôn ra một loại chất lỏng màu đen kỳ quái kèm theo giọng nói lơ lớ quen thuộc.

"Chẳng phải là cậu nhóc vô năng năm nào ta từng khám sao? Đáng thương ghê! Có muốn ta cứu rỗi cuộc đời của nhóc không với điều kiện hãy gia nhập liên minh tội phạm đi." 

Khồng hề chần chờ một giây nào cả, Izuku nói "Tôi đồng ý!" vì rốt cuộc cậu còn sự lựa chọn nào khác sao? Có  lẽ thời gian đã lấy đi sự hồn nhiên ngày nào, hay do bản thân thật sự thay đổi mà dần đánh mất bản chất trút hết oán hận của cuộc đời lên mạng sống của người khác. 

"Chào buổi tối! Tôi tên Midoriya Izuku! Ôi thôi nào! Đừng mếu máo, tôi vô năng nhưng yên tâm tôi xin đảm bảo đó là một cái chết rất đẹp đẽ." Izuku cười man rợ nhe hàm răng nanh trắng lên, cầm dao phẫu thuật nhỏ nhắn nhưng sắc nhọn tuyệt hảo cắm mạnh xuống bụng gã. Máu đỏ mê hoặc bắn tung tóe hòa cùng đôi mắt xanh điên dại trước khung cảnh xinh đẹp rực rỡ ấy. 

Cái gã nằm trên bàn phẫu thuật vẫn chưa chết, mắt hắn mở to vì nỗi đau bị phanh thây. Căn phòng thí nghiệm lờ mờ vài ánh sáng xanh hắc ám, Izuku có một sở thích nho nhỏ là mặc những bộ vest hào nhoáng xa xỉ khi làm việc vì chúng khiến cậu cảm thấy dẫu cho mình có dơ bẩn đến mức máu dính đầy người cũng trong thật là thanh lịch và cao quý biết bao, khác xa bộ dạng nghèo hèn của một Izuku vô năng bán mạng làm việc kiếm tiền trong quá khứ. 

"Bắt đầu từ các đốt ngón tay trước nhé, tôi ghét bàn tay lắm vì chúng là thứ mà bọn có siêu năng lực các người hay sử dụng nhất mà." Izuku cười lạnh dùng búa đập mạnh xuống các đốt ngón tay, chỉ với một nhát chúng kêu rôm rốp vỡ tan thành nhiều mảnh. 

Ôi! Thật sảng khoái làm sao! Cảm giác hơn người này mới chính là bản chất thật mà cậu mong muốn. Anh hùng là người tốt sao? Cậu khinh bỉ lũ rác rưởi ấy!

Điện thoại cậu reo lên, Izuku vui vẻ bắt máy, tay còn lại dùng dao phẫu thuật lướt nhẹ trên làn da nhợt nhạt của nạn nhân để tìm kiếm chỗ tra tấn yêu thích tiếp theo. Tim, gan, phổi hay não, quả là một sự lựa chọn khó khăn, mặc kệ gương mặt bàng hoàng của kẻ đang nằm trên giường sắt lạnh lẽo kia. 

"Cha à! Con đói!" Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói trẻ con ỉu xìu làm nũng, Izuku rực sáng một ý tưởng trong đầu.

"Katsuko ngoan! Đợi cha về mang bánh kem cho con nhé." Izuku nói thản nhiên trong khi  con dao phẫu thuật chết chóc đâm ngang miệng hắn. 

"Bánh kem sao?" Katsuko nói bằng giọng buồn bã, không cần nhìn thấy cậu cũng đang biết con trai mình đang phùng mang trợn má siêu cấp đáng yêu đến mức nào.

"Cha thừa biết con trai yêu dấu thích gì mà. Cà ri siêu cay được chứ! Cha đang bận lát về sẽ mua  cho con nhé." Izuku cúp máy, chỉ trong tích tắc cắt đứt cái lưỡi còn đang ngọ nguậy của nạn nhân.  Cái lưỡi cử động vài cái lắc lư trước khi hoàn toàn ngưng bặt, vòm miệng máu chảy dữ dội, hắn khóc đau điếng nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ hả dạ.

"Cái tội của mày là có siêu năng lực! Tao căm hận những đứa chết tiệt như mày. Khốn khiếp!" Izuku gào lên thể hiện bản chất khát máu của mình khi cắm con dao sắc nhọn xuyên sọ hắn, máu càng đỏ rực như một rừng hoa bỉ ngạn là cảnh tượng thật hùng vĩ làm sao, lặp lại hành động đó nhiều lần cho đến khi nó trở thành một đống bầy nhầy. Hoàn toàn không thể nhận ra đó từng là não một con người nhưng giờ chẳng khác mấy đống thịt xay thối rữa. 

"Đem hắn đi làm Noumu đi." Izuku ném chiếc găng tay đen dính đầy vết lốm đốm vì ố máu đang bốc mùi tanh tưởi cho một tên thuộc hạ. Vừa đi cậu vừa nhảy chân sáo, vui sướng vì đã thu thập đủ thông tin anh hùng để giúp liên minh tội phạm đối phó với bọn cặn bã ấy, quan trọng nhất là con trai đáng yêu cậu đang thèm cà ri và Izuku thì nhớ thắng bé biết bao.

Có một tên thuộc hạ mới đến đang ở góc rẽ bất mãn chẳng buồn cúi chào cho dù cậu là cấp trên, hắn khinh bỉ vì cậu vô năng nhưng lại có quyền hạn cao hơn hạng tép riêu như hắn rất nhiều. Ngón tay hắn phóng ra một sợi dây xích cồng kềnh thô kệch đến buồn cười, một chân hắn tính đạp lên để giữ cậu lại. Bình thản, Izuku thừa biết mình bị đánh lén nhưng vẫn thờ ơ xem như không có gì, cậu hơn hắn mấy năm trong  liên minh rác rưởi này để phung phí sao? Để đến cái hạng rác rưởi này cũng dám lên mặt? Trong nháy mắt, Izuku nín thở để não ngừng hoạt động xóa đi sự hiện diện của mình, ngã người né sợi xích, tránh đòn khóa chân nguy hiểm thậm chí còn đá mạnh vào đầu gối của hắn làm vỡ nát bánh chè rôm rốp báo hiệu cho một chân của hắn đã tàn phế. 

Chậc! Tội nghiệp thật! Chắc đau lắm thôi thì để cậu giúp một tay kết thúc sự đau đớn này cho. Nở một nụ cười thương hại, Izuku vẫn còn giữ trong tay con dao phẫu thuật nhỏ nhắn tưởng chừng như vô hại nhưng đủ để cậu kết thúc mọi chuyện.Chỉ với chút sức lực, con dao xuyên thẳng qua cổ hắn, kết thúc sự sống của một con người. 

"Đem hắn cùng tên kia đi làm Noumu luôn đi." Izuku lạnh lùng nói với tên thuộc hạ vẫn im lặng đi phía sau mình, dịu dàng quyệt lấy vết máu đã bắn lên gương mặt thiên thần của cậu. 

Thời gian và trưởng thành đáng sợ đến vậy đấy? Chỉ trách mấy kẻ ấy còn thua cả một tên vô năng nên chết là đúng thôi. Izuku hớn hở xoay người ra cửa, những vết chân in hằn vết ố đỏ của chết chóc cứ thế không bao giờ phai cũng như khúc nhạc một thời cậu yêu thích khi nghe cùng Katsuki đã trở thành bài hát của tử thần. 

------------------------

Yeah! Kết thúc phần flashback dài lê thê này, phần sau về lại thực tại thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top