Phần 1: Gặp lại em sau 10 năm, có vẻ em còn tệ hơn trước.
10 năm sau trận chiến ấy, các học sinh lớp 1A ở trường U.A đã trưởng thành. Bây giờ họ đều đã trở thành những Anh hùng chuyên nghiệp chống lại cái ác, một số người thậm chí đã là giáo viên của U.A.
* * *
-" Này! Ngươi được tự do rồi đó !!"_ Tên cảnh sát mở cửa xà lim rồi đưa mắt xuống nhìn khinh bỉ kẻ gầy gò, mình đầy xước sẹo đang ngồi ru rú trong góc phòng. Shigaraki lầm lũi đứng dậy, hắn cúi gập đầu xuống để không chạm phải ánh mắt đầy ghê tởm kia. Bước qua văn phòng, nơi cảnh sát tụ tập nói chuyện, hắn có nghe thấy tên mình trong cuộc hội thoại đó, họ đang nói về hắn, Shigaraki Tomura.
-"Cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái thằng Shigaraki đó, sướng thật!!"_Một người nói
-" Tao thật sự không chịu nổi thằng đó nữa rồi, mà 10 năm nay nó chỉ ngồi trong buồng giam, mỗi lần vào căn phòng đó thật ghê tởm!!"
Shigaraki nghe xong run bần bật người, bàn tay nắm chặt, hắn biết bây giờ, ai ai cũng khinh bỉ, ghê tởm hắn vì hắn vừa mới ra tù và theo như hắn biết được thì truyền thông đã biết điều này và đăng tin bàn tán. " Chắc mẩm giờ này ai cũng biết hết rồi, kể cả mấy tên Anh hùng đó."_ Hắn nghĩ thầm.
-" Ê! Đi nhanh lên!!"_Tiếng tên cảnh sát thúc giục hắn từ sau lưng, hắn cũng cố nhanh chân bước cho nhanh.
Trước khi ra khỏi trại giam, hắn phải viết một lá đơn có nội dung là hứa sẽ thành công dân tốt rồi cải cách gì gì đó, mà kể cả gì thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến. Ngay sau đó, một người mặc quân phục đi vào, có lẽ là Đại úy.
-"Sẽ có người giúp ngươi hòa nhập với cuộc sống bên ngoài, 10 năm nay ngươi bị cấm tiếp xúc với thế giới ngoài kia phải không? Cảnh sát bọn ta cũng không ác đến mức bỏ ngươi một mình, nếu thế ngươi sẽ bị đánh đập, thậm chí là bị giết, nói thật là lúc đầu chẳng có ai tình nguyện giúp ngươi cả. Nhưng ngươi biết những Anh hùng rất tốt bụng phải không? Có người đã đồng ý. Anh ta đang đợi bên ngoài"_Vừa nói, Ngài vừa chỉ ra cửa sổ, một chiếc xe xịn xò đang đậu ở khu sân gần đó và bọn tù nhân trong sân trại giam đang nhìn chiếc xe trầm trồ, bàn tán.
Shigaraki cũng không để ý gì nhiều đến người sẽ giúp hắn, hắn cũng chẳng muốn thiết sống làm gì nữa. Nói rồi, hắn nhanh chóng theo chân Ngài Đại úy đi xuống, ra khỏi khu trại và đến chỗ chiếc xe, hắn cúi gằm mặt không ngẩng lên chút nào. Bọn tù nhân thì thầm:
-"Là Shigaraki sao?? Hắn mà được lên chiếc xe đó á??"
Hắn có nghe loáng thoáng những tiết lộ mà hắn chẳng hề muốn nghe.
-" Chúng mày không biết à! Xe đó là của thằng Izuku Midoriya đó!! Xem tin tức mà không nhớ sao?? Mỗi lần đánh tội phạm hắn toàn đi xe này đến! Mà tao vẫn thắc mắc sao thằng Shigaraki được đi ra chiếc xe đó chứ??"_Một tên trong số đó lên tiếng, những tên tội phạm này được biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, không như Shigaraki bị tách biệt với thế giới bên ngoài.
Nghe xong, hắn run bần bật người, hắn bất chợt dừng lại bước chân dường như nặng trĩu, không thể bước thêm một bước nào nữa. Cạch! Một người con trai bước ra, hắn nhìn lên rồi mở to mắt, không thể tin được!!! Đúng là Izuku. Rồi hắn vội vàng cúi đầu xuống, môi mím chặt, tim đập thình thịch. Shigaraki lại ngẩng đầu lên lần nữa, Izuku giờ rất cao, cao hơn hắn nhiều, mặt người đó vẫn còn tàn nhang, tóc vuốt lên, ăn mặc sang trọng, toàn đồ hàng hiệu, nhưng đôi mắt không còn sáng lấp lánh như ngày nào mà trong đó có một sự lạnh lùng đến rợn người.
Các chú hãy tưởng tượng đây là Izuku sau 10 năm nha!!
Izuku cười nhẹ, tiến gần đến chỗ ngài Đại úy rồi hai người đó bắt tay nhau:
-" Ai da, cậu thật tốt, quả không hổ danh là Anh hùng số 1 hiện nay!"_Ngài Đại úy nói.
-" Ừm, không có gì đâu chỉ là tôi muốn giúp người này hòa nhập với cuộc sống bên ngoài!"
Vừa nói, anh vừa liếc nhìn cái người đang cúi gằm mặt xuống đất, mỉm cười ranh mãnh.
-" Lâu rồi không gặp! Shigaraki, còn nhớ ta chứ??"_Izuku cố đưa tay ra bắt nhưng thấy người kia không có phản ứng gì nên đành rụt tay lại. Ngài Đại úy thở dài rồi ra hiệu bảo anh đến nói chuyện riêng.
-" Tên Shigaraki này đã 10 năm tách biệt nên hắn có chút xa lạ, mong cậu giúp đỡ nhé!"_Đại úy dặn dò
-" Tôi đang rất nóng lòng muốn xem hắn như thế nào, tôi muốn mang Shigaraki đi luôn bây giờ!"_Izuku lịch sự ngỏ lời. Ngài Đại úy nói "Được" rồi đến chỗ Shigaraki thúc giục:
-" Ngươi còn không chịu đi nữa sao?? Anh ta đang đợi ngươi đó!"
Sau đó hắn đành cố nhấc từng bước đến chỗ Izuku, anh lịch sự mở cửa cho hắn bước vào. Rồi đi ra tạm biệt ngài Đại úy xong mới vào trong xe.
Tiếp đó là 1 bầu không khí im lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian trong chiếc xe ô tô sang trọng.
-" Ngươi khỏe chứ ?"_Cuối cùng Izuku đành lên tiếng phá tan không khí ảm đạm.
-"À...ừm, ta sao mặc ta, cần gì ngươi quan tâm chứ, và ta cũng không ép ngươi phải giúp ta, chắc ngươi rất khó chịu, nên là sau khi đi qua đoạn này thì hãy thả ta xuống !!"_Sự khó chịu và bản chất trẻ con được biểu lộ rõ qua từng lời nói của hắn. Izuku thấy vậy liền bật cười nhẹ, nhưng trong lòng anh lại nghĩ khác :" Qủa nhiên giọng nói vẫn chẳng khác gì ngày xưa, tính cách thì vẫn như vậy, nhưng tóc em đã dài ra, trên người còn nhiều xước sẹo hơn trước nữa, rốt cuộc 10 năm qua bọn họ đã làm gì em??"
....
TO BE COUTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top