Chương 7: Bán kết
Trận bán kết còn bốn gương mặt trụ lại.
Todoroki Shoto
Iida Tenya
Tamashi Yui
Bakugou Katsuki
Trận đấu của Todoroki và Iida không quá lâu đã có kết quả. Todoroki thắng.
Cuối cùng là trận của Yuime với Bakugou để dành quyền vào bán kết.
"Ở đây không có cây cho mày trốn đâu. Lệu hồn mà đánh một trận cho ra trò với tao." Bakugou với bộ mặt kênh kiệu nói.
"Thật là... cậu không thể bình thường chút sao?" Yuime nhún vai.
"Đéo quan tâm, tao sẽ siêu việt mày!" Bakugou đấm vào lòng bàn tay tạo ra một vụ nổ đe dọa.
Khán đài bộc phát ra một trận cổ vũ khi Mic Present tuyên bố trận đấu bắt đầu.
Bakugou không chậm nhịp đến một giây lập tức lao lên dùng một vụ nổ lớn tấn công.
Trong mắt mọi người, Yuime đã bị vụ nổ bao trọn không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Cho dùng trước đó cô thể hiện khá tốt nhưng Yuime vẫn mang hình tượng thiếu nữ nhỏ bé mỏng manh, đối diện cả vụ nổ thế không khỏi làm người thương tiếc.
Bakugou chậc một tiếng, cúi thấp người nhìn xung quanh, khói bụi che khuất tầm nhìn nhưng cậu biết chắc con nhỏ lùn đó không hề dính đòn.
Đồng tử đỏ bắt được một chuyển động, Bakugou không hề nao núng chuyển mình tấn công. Yuime né tránh, lôi kéo dẫn dụ cậu ra khỏi đám khói bụi, dù ở nơi khuất tầm nhìn mới là lợi thế của cô.
"Chơi thể năng không? Không dùng Quirk." Yuime ngoắc ngoắc tay nói.
Bakugou lao đến tấn công, cậu áp sát sườn Yuime nâng tay:
"Mẹ mày, bố đã bảo đấu nghiêm túc!"
Oành!
Yuime đẩy tay Bakugou khi cậu đến gần làm chệch hướng đòn tấn công. Bakugou không chậm nhịp dùng tay còn lại nhưng cũng bị bắt bài, cô chúi người luồn ra phía sau cậu.
"Yeahhhh! Tamashi đã lách đòn một cách hoàn mỹ, khả năng di chuyển và phản ứng quá tốt!" Mic Present hưng phấn bình luận trên đài quan sát.
Bakugou tấn công liên tiếp không nghỉ nhưng đã hạn chế hẳn những đòn tấn công quy mô lớn, Yuime chưa bắt đầu tấn công nên cậu cần kiệm sức.
"Mẹ mày đấu cho nó đàng hoàng vào!!!" Bakugou lại lao đến dùng vụ nổ để tăng tốc độ.
Yuime làm ra vẻ né tránh nhưng cô khựng lại trong một tích tắc giáng thẳng một cú vào sườn Bakugou làm cậu lui lại.
"Một động tác giả xuất xắc!!!!" Mic Present hưng phấn, Aizawa ngồi bên cạnh lườm đồng nghiệp một cái. "Cậu có vẻ thích thú khi thằng nhỏ bị tấn công quá nhỉ."
"Thôi nào, ai mà chả thích muội tử phản công!" Mic nói, thành công ăn một cùi chỏ từ phía Aizawa.
Bakugou hưng phấn lau mồ hôi trên trán:
"Cuối cùng mày cũng chịu nghiêm túc hả."
Yuime cười ngoắc ngoắc tay với Bakugou khiêu khích.
Hai người lao vào hỗn chiến nhưng Yuime vẫn không có dấu hiệu sử dụng Quick, cả cô và Bakugou đều là những tay thiện chiến với thể lực, tốc độ và kĩ năng xếp vào loại bá đạo. Dường như không phân thắng bại hay cao thấp một hồi lâu.
So với những trận đấu thể hiện Quick hoành tráng trước, trận này thiên tuyệt đối về thuật nhưng không hề khiến người xem nhàm chán, ngược lại càng lóa mắt thu hút.
Chợt Yuime dừng chiến nhảy ra cách Bakugou ba thước có xa, cô chinh lăng rơi vào trạng thái tự hỏi. Chớp chớp mắt nhìn Bakugou trông hết sức ngu ngốc.
Bakugou tích một đòn lớn lao đến Yuime vẫn không có dấu hiệu sẽ phản kháng, cô ngây ra như phỗng để Bakugou đẩy ngã đè mình dưới đất, cậu phát hiện trạng thái dị thường nên đình chỉ tấn công.
Ngắn ngủi trầm mặc.
Yuime giơ một tay lên trời.
"Em chịu thua."
Midnight cũng không theo kịp tốc độ đầu hàng của Yuime, bối rối tuyên bố Bakugou thắng trận.
Bakugou giận dữ dơ một tay trên cao đang phát ra tia lửa lách tách, một tay nắm cổ áo Yuime.
"Mày bị cái đéo gì vậy? Đứng dậy dùng sức mạnh của mình đánh với tao!"
"Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa rồi không phân cao thấp."
"Nữ sinh đó đâu có vẻ sẽ thua?"
"Sao thế này?"
Yuime nghiêm túc nhìn Bakugou ngồi xổm trên người mình nói nhỏ.
"Không đấu được nữa."
"Cái đéo? Mày khinh tao – " Bakugou giận giữ la hét nhưng bị Yuime ngắt ngang, cô nói nhỏ hết cỡ chỉ đủ để Bakugou nghe thấy.
"Đến tháng rồi."
Bakugou: ????
"Chính là cái gọi là kinh nguyệt con gái mỗi tháng một lần ấy." Cô nghiêm mặt nói một cách trịnh trọng. "Bụng đau quá, lần đầu luôn."
Bakugou ngay tắp lự nhảy ra khỏi người Yuime, cậu nhìn thấy robot y tế và Midnight đang đến gần muốn xem xét Yuime. Ngay lập tức cậu cúi người bế lên Yuime chạy chối chết vào lối về phòng nghỉ.
"Mày bị điên rồi!!!" Bakugou gầm lên.
Midnight: ????
Lớp A1: ???
Mic Present: ????
Khán giả: ????
Cái gì xảy ra a!!!
Năm phút trôi qua, mọi người lại thấy Bakugou có mặt ở khán đài lớp A1, túm lấy Tsuyu lôi đi.
????
Rốt cuộc có chuyện gì!!!!
Có thời gian khoảng ba mươi phút để cho các thí sinh nghỉ ngơi trước khi bắt đầu trận chung kết.
Tsuyu mặt đỏ đưa đồ cần thiết và giúp Yuime chườm túi giữ ấm trên bụng.
"Cảm ơn cậu Tsuyu, tớ không biết Bakugou sẽ đem cậu lại đây."
"Tớ cũng giật mình, không nghĩ Bakugou sẽ làm như vậy - kero." Tsuyu nói, lại đem đến cho Yuime một ly nước ấm, lại nói:
"Tiếc thật, nếu không có việc này đúng lúc như vậy chắc cậu sẽ cùng Bakugou phân cao thấp một hồi nữa." Tsuyu nói.
Yuime chỉ cười cười, thật ra cô cảm thấy may mắn vì có lí do chính đáng để chuồn lẹ, cô cũng không có muốn vô trận chung kết đâu.
"Thành thật mà nói tớ cứ nghĩ Bakugou sẽ bỏ cậu lại hoặc nổ bay cậu luôn, không nghĩ cậu ấy sẽ mang cậu đi. Có điểm xấu hổ - Kero."
"Phải, tớ còn tưởng sẽ bị nổ thành sao trời ý." Yuime cười đáp.
Yuime không tính sẽ chở lại sân đấu để xem trận của Bakugou và Todoroki nên bảo Tsuyu đi trước kẻo bỏ lỡ, còn mình thì mở điện thoại ra nghịch.
Yuime thật sự đây là lần đầu tiên trong cả hai đời bị vấn đề này nên có chút tò mò tìm hiểu, ở kiếp trước do thí nghiệm biến đổi gen quá sớm nên cơ thể ít nhiều có thay đổi mất đi vài chức năng cũng chả đáng quan trọng, sinh con dưỡng dục gì đó chưa từng nghĩ đến nên không quá để tâm. Nếu tiếp xúc qua cũng chỉ là để nghiên cứu này đó.
Đi đến thời bình thế này, có những thứ đơn giản lại khiến bản thân bối rối quá nhiều. Yuime không vạn năng, đôi khi năng lực mạnh nhưng cũng khá khó khăn trong cách ứng xử với cuộc sống bình thường.
Bởi Yuime vốn dĩ có bình thường đâu.
Gửi đi một tin nhắn trên điện thoại, không bao lâu đã có người hồi đáp.
Yaz: [ Không thể rẻ hơn sao?]
Yui: [Rẻ hơn là bao nhiêu?]
Yaz: [Bên kia thương lượng, mười tám triệu cho một lô một trăm viên.]
Yui:[Dưới hai mươi triệu thì không cần bàn cãi nữa, bỏ hợp tác.]
Yaz:[Như vậy đâu có rẻ hơn được yên nào! Σ(゚Д゚)]
Yui:[ Mười phút nữa bên kia không đồng ý, đem ra chợ đêm đấu giá.]
Yaz:[Chợ đêm dạo này bị anh hùng lùng rất gắt gao. (゚A゚;)]
Yui:[Đó là việc của anh. Mười phút nữa báo cáo lại.]
Yaz:[ (ಥ_ʖಥ) Không lương tâm.]
....
Yaz:[ Sếp... giảm giá đi mà ( ノД')]
...Yaz:[Sếp, nếu không kí hợp đồng được tôi sẽ không có tiền thưởng.]
Yuime mới là người trả công cho anh? Vậy là nhận hoa hồng của khách?
Yaz:[ Rõ ràng là nguyên liệu cũng chưa đến nửa triệu cho một ngàn viên, giảm giá hai triệu thì có làm sao!]
....
Yaz: [ Sếp à ~ (。ŏ﹏ŏ)]
Yui:[ Đã qua mười phút.]
Yaz:[..... (o'_`o)]
Yaz:[ Hợp đồng đã kí (・'з'・)]
Yui:[Tốt. Chuyển tiền đi.]
Yaz:[Vâng thưa sếp ( ̄ε ̄)]
Yui:[Thưởng anh một triệu]
Yaz:[Sếp là vĩ đại nhất!!! ღවꇳවღ]
Thông báo:[ 19.000.000 ¥ vừa được chuyển đến từ tài khoản xxx xxx xxx]
Thông báo:[Số dư tài khoản cộng thêm 19.000.000 ¥. Tổng cộng tài khoản còn ...]
Yuime là đại phú bà.
Gấp điện thoại lại.
Thuốc cô vừa bán ra là thuốc cải tạo gen ở mức độ cực thấp, người uống thuốc sẽ chống trọi lại bệnh tật dễ dàng hơn, thậm chí những vết thương chí mạng cũng có thể hỗ trợ lành lại và giảm bớt được di chứng. Người khỏe mạnh uống vào có thể cải tổ lại tố chất thân thể, gia tăng sức mạnh nhưng chỉ ở một mức độ nhất định.
Tui rằng là loại thuốc cải tạo gen nhưng với nồng độ thấp bị yếu hóa sẽ không gây ra biến dị về cấu trúc ADN, chỉ đơn giản là gia tăng một mức bảo vệ bên trong tế bào cơ thể.
Giá của nó vốn chẳng cao chất ngất như thế, nhưng mà vì nó độc và lạ nên Yuime cứ thế tăng giá.
Khách hàng của cô không chỉ có tội phạm, những nhà tài phiệt, nhà nghiên cứu, thậm chí không ít những anh hùng cũng nhòm ngó đến.
Yuime biết không ít người đã đem thuốc của mình đi điều chế lại, nhưng đáng tiếc kĩ thuật điều chế này là kĩ thuật một chiều khép kín gần như không thể tách ngược thành phần, để đến khi bọn họ tìm ra được thì Yuime đã đem công thức sản xuất khác nhưng tương tự về công dụng đi bán lại cho chính phủ. Như vậy thì những thứ độc lạ sẽ chẳng còn độc lạ, trở thành đại trà thì bọn họ chẳng bán được giá cao nữa.
Còn nếu dựa vào đó để nghiên cứu thêm? Không có khả năng, loại kĩ thuật điều chế này đến mức này đã là hoàn mỹ, nếu muốn gia tăng chất lượng thì sẽ biến thành chất độc giết chết tế bào.
Nếu giảm nồng độ? Thà mua vitamin uống còn hơn.
Bao nhiêu năm tiếp xúc với kĩ thuật gen đỉnh cao của thế giới kia, tri thức thuộc về Yuime đã chẳng phải là trò đùa.
Bán ra một loại thuốc bình thường với giá cao, đây chính là lừa đảo. Quan trọng là Yuime chỉ nói đúng thành phần thuốc, khách hàng tự phóng đại công dụng của nó thì cô chẳng có lỗi gì.
Đưa giá đồng ý kí hợp đồng, đây chính là thuận mua thuận bán!
Loại thuốc này trong vòng năm sau cô sẽ đưa công thức khác cho chính phủ, nên số lượng bán ra chỉ hạn chế năm trăm viên.
Rốt cuộc sau này bọn họ có cay cú thì cũng chẳng tìm được cô, đâu ai ngu mà dùng thông tin thật để nói chuyện đâu mà~
Yuime chỉ có một cấp dưới duy nhất là . Bọn họ hoạt động dưới bí danh Dr. Y, cái tên này hiện tại tính ra ở thế giới ngầm cũng đã sớm không còn xa lạ.
Trận của Todoroki và Bakugou kết thúc, người thắng là Bakugou. Đáng lý sẽ đồng hạng ba của Yuime và Iida, Yuime đã tính xin bỏ quyền nghỉ bệnh nhưng ai ngờ Iida đã rời đi trước đó, cho nên cô bắt buộc phải đi lên đài.
Chỉ là... Yuime ôm miệng không nhịn được cười nhìn Bakugou giống như bị chó nhập không ngừng gào rống về phía Todoroki, các thầy cô đành đè cậu lại bắt trói vào cột cho đeo cái "rọ mõm" bằng sắt đắt lên bục trao giải. Cho dù có đứng trước hàng ngàn người cậu vẫn tiếp tục dãy dụa không để ý đến ai.
Bakugou nói trong giận dữ rằng cái vụ đứng nhất này cậu không công nhận. Hóa ra trong phút cuối Todoroki đã tưg bỏ tấn công, mà Bakugou không phải quan tâm đến thứ hạng của mình, cái cậu thật sự quan tâm chính là cách mà cậu đạt được thứ hạng.
Yuime nhớ cậu từng nói: "Tao sẽ đạt được hạnh nhất sau khi vượt qua tất cả!"
Rốt cuộc cái gọi là chí hướng, không chỉ Bakugou mà Midoriya, Tsuyi, Kirishima... đều đang có và tiếp tục tìm kiếm.
Yuime cúi đầu nhìn cái huân chương hạng ba treo trên ngực áo rồi lại nghe những âm thanh hò reo náo nhiệt xung quanh.
Yuime tự hỏi, vậy chí hướng của mình sẽ là gì đây? Nhiệt huyết gì đó vốn chẳng tồn tại trong mạch máu, hoặc là chưa thể kéo ra được từ trong sâu thẳm.
Bản thất khai sinh của Yuime đã không có nhiệt thành, như vậy ở thế giới này có thể thay đổi được không? Nơi mà tình cảm giữa con người vẫn còn bền chặt, nơi mà chim vẫn có thể cá hót và nắng rực vàng trên câu hát của đám trẻ con?
Điều này Yuime chẳng thể biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top