Chương 4: Trước đại hội thể thao
Vì sự kiện tấn công ở U.S.J nên trường học đóng cửa trong ít ngày.
Yuime sống một mình ở một căn nhà nhỏ, tuy cô có người dám hộ vì chưa đủ tuổi thành niên nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, không có tác động gì.
Yuime không thích sự ràng buộc này đó. Xung quanh cô luôn có anh hùng tuần tra "ngẫu nhiên", đảm bảo rằng sẽ không có kẻ nào mang dụng tâm tiếp cận Yuime.
Bởi vì Yuime ngoài làm học sinh của U.A, cô hiện có làm việc với chính phủ.
Hay đúng hơn, là cơ quan nghiên cứu của chính phủ, một bộ phận tách biệt và bí mật.
Yuime đi đến phòng tắm, ở trên một viên gạch nhấn xuống lộ ta một cái bàn phím, cô gõ mật khẩu rồi nhập mã quét nhãn đồng.
"Xin vui lòng nhập mật khẩu mức ba." Giọng nói máy móc phát ra kèm theo sóng âm. Đây là loại mật khẩu duy nhất chỉ có cô mới có thể mở được dựa trên bước sóng Quirk của bản thân, như vậy kể cả khi có kẻ giả được Yuime, giả dạng được Quick cũng không có khả năng làm giả được bước sóng của Quirk.
"Tùy tiện."
"Sóng âm đồng bộ, bắt đầu di chuyển."
Nhà tắm biến đổi, đồ dùng sinh hoạt ẩn vào trong tường, tường kim loại thay thế cho tường gạch hình thành một cái thang máy thẳng tắp chạy xuống lòng đất.
Ước chừng sau khi đạt độ sâu một trăm mét có dư thang máy mới dừng lại.
Dưới này là một khu nghiên cứu tân tiến riêng hoàn toàn thuộc về bản thân Yuime, hàng trăm trụ ống nghiệm khổng lồ liên tục sủi bọt lộ rõ các mẫu ật được chưng bày bên trong.
Yuime đem hai mẫu vật trong ống nghiệm lấy được của Nomu bắt đầu phân tích, tuy nói rằng làm việc cho chính phủ nhưng chẳng qua là quan hệ hợp tác để lấy chỗ đứng. Thỉnh thoảng đem một số vấn đề trong nghiên cứu của bọn họ giải đáp chỉnh sửa.
Phòng thí nghiệm này không có một ai nhúng tay vào được. Vài Yuime cũng không đi theo sự sắp xếp của ai.
Không có ý làm anh hùng cũng chẳng có ý làm tội phạm, nhưng trong một thế giới xã hội đi theo dư luận thì cứ thỏa thích mà xem diễn thôi.
Nền tảng xuất hiện siêu năng lực của thế giới này là hoàn toàn ngẫu nhiên, không phải sinh ra từ sai lầm như ở thế giới cũ của Yuime, cho nên cấu trúc xã hội hiện tại chính xác là cấu trúc xã hội "Thiên đường" mà quân cách mạng luôn cố gắng mở ra.
Trật tự, văn minh, hiện đại làm đạo đức tác phong của con người được quy chuẩn hóa, quả là một thế giới tuyệt vời.
Nhưng cho dù là thế nào thì "tội phạm" vẫn luôn tồn tại đại diện cho "mặt tối" của xã hội, suy đồi, ác ôn tàn nhẫn.
Không bao giờ có thể tách rời. Chỉ có thể kiềm hãm, nỗ lực giảm thiểu tối đa.
Một đứa trẻ ra đời việc đầu tiên nó làm sẽ là khóc trong tiếng cười của mẹ.
Thế giới vốn không hoàn mỹ, trên đời không có một thứ gì hoàn mỹ. Mà bởi vì sứt sẹo mới đáng để chờ mong.
Chuỗi RNA và DNA nhanh phóng được cấu trúc trên màn hình hớn, đồng dạng từ một màn hình khác Yuime nhận được một thông tin mới, tạm gác việc xử lý thông tin của Nomu qua một bên. Yuime nhấc điện thoại bấm số.
"Chào, có một đơn hàng lớn, muốn tham gia không Chisaki?"
Yuime cười.
Đứng ở ánh sáng nhìn ngắm thế giới, thì cũng phải đi giữa màn đêm để cảm nhận cho trọn vẹn.
Cô đứng dậy, dọn dẹp các mẫu vật một chút rồi theo thang máy khác rời đi.
Trường học hoạt động trở lại rất nhanh sau đó.
Aizawa mang một thân bị cuốn đầy băng vải lết vào lớp, trông thầy hệt như một cái xác ướp biết đi. Tàn tạ phát ớn.
"Chẳng phải lúc để nghỉ ngơi đâu." Aizawa lạnh lùng nói. "Đại hội thể thao sắp đến rồi."
Cả lớp lại sôi trào lên. Đối với bọn học sinh thì đây quả thật là cơ hội để nổi tiếng, bước đi đầu trong sự nghiệp anh hùng của chúng.
Đại hội thể thao của U.A được xem như thế vận hội của Nhật Bản phát sóng toàn quốc, rất nhiều anh hùng chuyên nghiệp sẽ đến đây xem thi đấu và thăm dò và tìm kiếm trợ thủ. Một bước đệm mạnh mẽ cho tương lai của "quân dự bị" anh hùng.
Aizawa nhấn mạnh: "Đây là cơ hội ba năm mới có một lần trong đời học sinh, nếu mấy đứa muốn làm anh hùng thì đây là cơ hội không thể bỏ qua."
Tamashi giơ tay muốn từ chối tham gia, nhưng lại bị Aizawa đoán trước trừng mắt khiến cô phải hạ tay xuống.
"Đây là vinh dự, cơ hội, đồng thời cũng là nghĩ vụ của mấy em." Thầy chủ nhiệm cảnh báo.
Thế là đám học sinh A1 lao đầu vào luyện tập.
Buổi tan học ngày hôm đó, cửa lớp bị vây quanh không thể nào len qua được. Tamashi ngáp dài đứng nhìn đám học sinh lạ hoắc bao vây cửa ra vào.
Mineta hoảng hoảng: "Sao bọn họ lại đứng kín phòng học a? Đến đây để làm gì?"
"Thăm dò chứ còn gì đồ ngu." Bakugou cọc cằn nói. "Bọn chúng muốn biết nhứng đứa đã trải qua sự kiện tấn công của tội phạm như thế nào."
Yuime cười xòa chen vào:
"Muốn thăm dò thì phải tìm cách xem thực lực, nhìn mặt không chả có ích gì."
Bakugou chậc một tiếng rõ to, cái mặt cau có nói:
"Đúng đấy, có làm vậy cũng đéo có tác dụng gì, sao chúng mày không biến về hết đi lũ đá lót đường ? Đừng có chặn đường tao."
"Bakugou đừng có thô lỗ gọi người không quen là đá lót đường chứ." Iida ngăn cản.
Giữa đám học sinh lạ mặt, một cậu học sinh với mái tóc tím than dựng ngược và đôi mắt đờ đẫn tiến lên trước đối diện với Bakugou.
"Đúng là tao đến coi tụi mày thế nào thật, nhưng không ngờ tụi mày lại kiêu ngạo đến vậy, cả cái lớp này đều thế à?"
Midoriya và Iinda phía sau nguây nguẩy phản đối trông đến buồn cười, Bakugou thì bị chọc đến hếch mũi lên trời, giống như thể đã sẵn sàng đem ai đó nổ thành sao trời.
Cậu bạn kia lại tiếp tục.
"Mày có biết có rất nhiều người phải học khoa phổ cập hoặc khoa khác vì thi trượt khoa anh hùng không? Dựa vào kết quả kiểm tra của đại hội thể thao tụi tao sẽ có cơ hội được xét duyệt vào khoa anh hùng, và hình như cũng có đứa sẽ bị chuyển đi đấy."
"Một đứa học phổ cập như tao chỉ đơn giản nghĩ là, kể cả chúng mày có thuộc khoa anh hùng, nếu như lơ là tao sẽ cho chúng mày ngậm hành hết. Coi như đây là lời tuyên chiến đi."
Yuime cảm thấy cậu trai này nói rất có trọng lượng nên chen vào thêm dầu cho lửa cháy:
"Tụi này vào được khoa anh hùng đương nhiên có kiêu ngạo của tụi này, nếu muốn chứng minh bản thân thân mình thì ráng mà vươn lên đi, đừng có đứng đây nói ba cái điều xàm xí đó. Nói xuông chả làm được gì đâu."
Cậu bạn kia quay sang đối diện với Yuime rồi lại nhìn về Bakugou, Bakugou cũng liếc cô một cái lại trừng mắt với cậu bạn đó.
"Tamashi đừng bắt trước Bakugou... chúng ta sẽ thành kẻ thù của mọi người đấy." Uraraka khuyên can cô, đổi lại Yuime càng hăng hái đổ thêm dầu.
"Vốn dĩ con đường anh hùng đã đầy cạnh tranh không phải sao? Càng nhiều đối thủ thì càng được tôi luyện, đứa nào mạnh đứa đó thắng, nói nhiều làm gì."
Yuime nhún nhún chân, chả quan tâm đến ai rẽ dòng người đi ra ngoài. Bakugou cũng đi theo sau đó, mặc cho có thêm người ồn ào tiến lên khiêu chiến.
Yuime nghe Bakugou bỏ lại một câu:
"Đếch quan tâm, vươn lên đứng đầu thì quan tâm làm gì."
Bakugou nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Yuime, khi đi ngang qua cậu nhớ đến hôm ở U.S.J con nhãi này đã thể hiện ra một phần thực lực chả thua kém gì ai.
"Tao sẽ thắng mày." Bakugou nói mà chẳng thèm dừng lại.
Yuime cười, phải, cố gắng mà dành lấy quán quân. Để tôi xem con đường mà các cậu đi sẽ như thế nào.
Todoroki đưa một ánh mắt thâm thúy nhìn Yuime, cái gọi là thực lực rốt cuộc có thể cao đến đâu?
Ngoài giờ học học sinh có thể đăng kí với nhà trường việc mượn sân huấn luyện để tập luyện, hoặc tự tìm nơi nào cách xa khu dân cư để luyện tập. Nhưng phần lớn đám học sinh lựa chọn dành hầu hết thời gian mượn khu huấn luyện của trường. Đơn giản vì nó thuận lợi và có các mô hình khu vực địa hình khác biệt được mô phỏng hoàn hảo.
Để tránh bị giáo viên chú ý, Yuime chui vào khu vực rừng rậm leo lên một tán cây dày nằm vắt vẻo ngủ. Luyện tập gì đó hay là cứ thôi đi ~
Nhưng có vẻ ông trời chẳng muốn cô toại nguyện, một tiếng nổ lớn kèm theo sức ép nóng hổi dồn thẳng về đây khiến Yuime phải nhảy khỏi tán cây, nhìn cây rừng đổ nghiêng đổ ngả kèm theo khói đen dày đặc bốc lên.
Thủ phạm không ai khác chính là Bakugou Katsuki.
"Mày làm cái đéo gì ở đây?" Bakugou hằm hè nói.
"Ngủ." Yuime đáp gọn lỏn.
"Chỗ tao luyện tập, muốn ngủ cút ra chỗ khác ngủ."
"Không, đây là tớ đến trước, cậu muốn tập thì đi ra chỗ khác tập." Yuime nhún vai.
"Mẹ con lùn này mày muốn chết à, tao đồ sát mày bây giờ?" Bakugou giơ ra bàn tay, những đốm lửa nổ không ngừng lạch tạch bùng lên.
Quirk này dữ dội thật, Yuime tưởng, nhưng cô lại không từ bỏ ý định trêu chọc cậu, ngoắc ngoắc ngón tay:
"Ngon lại đây."
Yuime như có thể nghe được tiếng dây thần kinh của cậu tạch một tiếng đứt đoạn. Bakugou lao đến như một quả tên lửa.
Yuime dễ dàng né tránh, Bakugou càng tấn công Yuime càng né, kể cả khi cậu có dùng Quirk cô vẫn cứ né được thản nhiên.
"Mẹ mày, có ngon đánh với tao một trận."
"Nhắm chạm vào được tớ rồi tính sau." Yuime nháy mắt khiêu khích, Bakugou càng phát điên.
Yuime không phủ nhận, bỏ qua Quirk thì năng lực của Bakugou so với mấy đứa bạn trong lớp vẫn hơn rất nhiều. Từ cách phản xạ đến khả năng lĩnh hội đều nhạy bén.
Tuy nhiên muốn so với con cáo sống hai đời như Yuime thì còn xa lắm.
"Con chuột nhắt này!!!" Bakugou giận dữ gào lên, ngày hôm đó lớp A1 thấy khu rừng rậm giống như bị san phẳng.
Nhưng cho đến tận lúc ra về, Bakugou tận ngồi bệt dưới đất thở hổng hộc thì Yuime vẫn thảnh thơi không có đến một vết tích.
Cô ném cho Bakugou một chai nước và cái khăn lau.
"Về đây." Yuime nói.
"Con lùn, mai bố sẽ đồ sát mày." Bakugou gầm gừ, trông cậu giống con sư tử giận dữ với cái bờm xù đáy mắt hằn lên vẻ tức giận. Yuime chậc lưỡi, anh hùng quỷ gì với cái gương mặt còn ác liệt hơn mấy thằng tội phạm.
"Ờ, nhắm làm được thì mai đúng giờ ở đây." Yuime nói rồi phủi mông đi mất.
Bakugou đấm mạnh xuống đất một cái chửi thề.
Kể cả có làm thế nào cũng không chạm được một sợi tóc của con lùn đó, con nhỏ đó có tốc độ thật kinh khủng, khi mà cậu nghĩ cậu đã đuổi kịp tốc độ của nó thì nó lại trở nên nhanh hơn. Rõ ràng nó chưa từng dùng hết sức lực, ngay cả đánh trả cũng chẳng thèm.
Bakugou nhìn đến lối di chuyển của nó hoàn toàn là thể lực không hề vận dụng đến Quirk, nghĩ lại trong trận chiến với lũ tội phạm, mấy viên bi bé tẹo con nhỏ này sờ hữu đúng là nguy hiểm.
Bakugou mở chai nước ra tu một mạch, mẹ nó dù sao cũng chỉ là đá lót đường của cậu, dùng nó để luyện tập cũng chẳng tồi. Sớm muộn gì cậu cũng cho nó ra bã!
Sau đó lớp A1 kinh hoàng nhìn Bakugou mỗi ngày nạt nộ theo sau là Yuime đi vào trong khu vực rừng rậm, kế đó là những trận nổ liên hoàn rung chuyển mặt đất và kết thúc bằng một Bakugou mình đầy thương tích và Yuime nguyên vẹn vui vẻ chạy lại véo má Tsuyu.
Tuy rằng lớp học sẽ tự phân chia nhiều cặp nếu muốn luyện tập chung, nhưng tổ hợp Bakugou và Yuime thì thật đáng sợ. Dầu sao nhìn bề ngoài Yuime vẫn là một cô gái mảnh dẻ nhỏ nhắn, đi với Bakugou bạo ngược cứ cảm thấy không hề đúng tí nào.
Ochako thỉnh thoảng còn quan tâm tiến lại hỏi, Yuime chỉ nhún vai nói chẳng có gì.
Thời gian hai tuần qua nhanh như một cơn gió, đại hội thể thao Yuuei đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top