chương 26: Bóng ma trong lòng
Kỳ thi lấy giấy phép anh hùng tạm thời Yuime đậu, Todoroki và Inasa không ngoài ý muốn bị đánh trượt, ngoài ra còn một nhân vật nữa là Bakugou. Chà, cũng không lấy làm lạ với cái tính cáu bẳn của cậu thì làm sao chưng ra bộ mặt hòa nhã đáng tin cậy cho nạn nhân coi được cơ chứ.
Cậu ta không đánh luôn nạn nhân là may mắn rồi.
“Tamashi Yuime.” Người phát điểm đưa phiếu điểm cho cô.
“Cám ơn.” Cô nói.
“Yuime được bao nhiêu điểm đó!” Ashido lại gần hỏi.
“Tớ được bảy tám điểm nè!” Kirishima nói.
“Ồ ồ tớ được bảy lăm nè.” Kaminari phe phẩy tờ điểm của mình.
“Ha ha, đậu là được rồi.” Yuime cười nói, nhưng tờ điểm trên tay cô bị Bakugou giật ngéo đi.
“Này… Katsuki đừng coi…”
“A… mày giỏi ha con lùn, thiếu một điểm là được điểm tuyệt đối cơ đấy.” Bakugou nói bằng một giọng đằng đằng sát khí, nghe như cậu đang muốn nhào vào đem cô nổ thành sao trời.
“Cái gì, Yuime chín mươi chín điểm luôn á?”
“Kinh vãi.”
“Làm sao cậu làm được vậy.”
“Ghê quá!!!!”
Bakugou giận dữ đem phiếu điểm nhét lại tay Yuime, cậu lườm cô sắc lẹm hậm hực quay đi. Cậu rớt đâu phải lỗi của cô!
Inasa và Todoroki rốt cuộc cũng giải quyết xong mâu thuẫn, may mắn là những người rớt ở vòng giải cứu này được phép thi lại vào kì thi tháng ba, cả ba cậu bạn bị đánh rớt giống như thở ra nhẹ nhõm được ít nhiều.
Bằng anh hùng tạm thời được phát ngay sau đó, nhìn tấm thẻ anh hùng tạm thời Mad Melody trên tay Yuime chẳng biết miêu tả cảm xúc của mình kiểu gì.
Nhưng mà ngoài ý muốn cũng có chút vui vẻ, hòa chung không khí với mọi người, cô đem tấm thẻ cất vào trong túi.
Thật ra thì Yuime không cần tấm thẻ này cũng có thể sử dụng Quirk ngoài cộng đồng. Thứ nhất là nếu cô muốn dùng Quirk cũng ít ai biết, thứ hai là cô có thẻ thân phận của phòng thí nghiệm quốc gia, hay còn gọi là thẻ thân phận cao cấp, cô có thể dùng nó như một tấm bằng anh hùng, cũng có thể dùng nó ra vào một số khu vực cấm bị kiểm soát bởi chính phủ mà anh hùng cũng khó có thể vào.
À, dù sao thì hôm nay mọi người cũng có một ngày mệt mỏi rồi.
Sau khi trở về trường học các học sinh tổ chức một buổi ăn mừng nho nhỏ, nhưng vì ngày học sẽ liền kề ngay sau đó nên mọi người về phòng ngủ rất sớm.
Trừ Bakugou và Midoriya, Yuime nhìn thấy hai người một trước một sau rời khỏi ký túc xá cũng không để ý lắm tính đi về phòng để làm việc, nhưng ma xui quỷ khiến cô lại đảo chân theo sau hai người họ.
Bakugou và Midoriya đi khá lâu, bảo trì khoảng cách không nói một câu nào, họ đến khu huấn luyện Beta.
Muốn đánh nhau hay sao? Sau giờ học các khu huấn luyện sẽ có robot giám sát, bằng năng lực của mình Yuime có thể tránh né sự quan sát của chúng, núp vào một góc tối.
Kết quả Yuime đoán đúng rồi, Bakugou muốn giải quyết mâu thuẫn với Midoriya bằng nắm đấm.
Mâu thuẫn của hai người có vẻ đã bắt đầu từ rất xưa, quan hệ của hai người này từ trước đến nay như lửa với nước, nhưng nếu nói cho cùng chỉ có Bakugou luôn cự tuyệt tiếp xúc, bài xích Midoriya trên mọi phương diện.
Bakugou luôn cho rằng Midoriya thấp kém hơn mình, với cái lòng tự trọng lấp đầy lỗ chân lông cậu ta không cách nào chấp nhận được sự tồn tại của Midoriya đang trở nên ngày một to lớn và mạnh mẽ. Cuối cùng trở thành cái dằm trong lòng, hóa thành hạn mức giới hạn chính bản thân mình.
Cậu gào lên nghẹn ngào:
“Tại sao… tại sao tao phải đuổi theo thằng khốn luôn ở sau tao!”
Giận dữ.
“Tại sao… thằng đần như mày lại có sức mạnh ấy! Được All Might công nhận!”
Không cam lòng.
“Dù tao cũng đang mạnh lên…”
Bị thương tổn.
“Nhưng tại sao … tao lại là đứa khiến cho All Might phải nghỉ hưu!!!!”
Bất lực.
“Nếu tao mạnh hơn, nếu tao không bị lũ tội phạm ấy bắt thì chuyện ấy đã chẳng xảy ra!”
Khổ sở.
“All Might cố giữ bí mật, nên tao không thể kể ai nghe, nhưng tao không thể ngừng nghĩ về nó, dù chỉ một chút! Chỉ cần lơ là một giây thì mọi thứ lại ùa về!”
Bị ám ảnh.
“Tao không biết… mình phải làm gì!”
Sụp đổ.
Bakugou khóc, cả cơ thể run lên vì bất lực và giận dữ.
Hóa ra, bấy lâu nay Bakugou luôn phải chịu đựng áp lực tâm lý bởi những chuyện đã xảy ra, tự dằn vặt mình, tự đổ lỗi cho mình, sợ hãi, dày xé chính bản thân mình về nguyên nhân All Might phải nghỉ hưu.
Không thể thoát ra khỏi mớ cảm xúc ấy suốt một thời gian dài, không thể nói, không thể chia sẻ với ai, bị dồn nén chèn ép.
Nếu không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, nó sẽ vĩnh viễn trở thành bóng ma chìm nổi trong lòng, đến nỗi mọi chuyện bắt đầu từ mối quan hệ rối rắm của hai người, thì sẽ được giải quyết bởi hai người.
Trận đấu này coi như là tự cứu lấy mình, giải quyết mâu thuẫn, đối mặt cảm xúc.
Những anh hùng của tương lai à… ?
Yuime nhìn sang một góc, có một người cũng đang quan sát trận đấu khe khẽ thở dài.
Nếu Bakugou cho rằng All Might nghỉ hưu là lỗi của cậu ấy, thì có lẽ phần trách nhiệm của Yuime cũng không thể bỏ qua.
Bị tội phạm bắt tổng cộng có hai người, không phải chỉ mình Bakugou.
Có lẽ cô có thể làm chút gì đó… Yuime cười nhạt, chính bản thân mình cũng đang bị ảnh hưởng từng chút một. Nếu là Yuime của ngày đó, chắc chẳng bao giờ có tâm tình đi tham gia vào chuyện người khác.
Làm mọi thứ một mình, hưởng thụ thất bại và thành công một mình, cuối cùng chết một mình.
Không ai biết, không ai hay.
Buồn cười, con người sống thật sự cần những cảm xúc dư thừa ấy sao? Yuime không biết, rất nhiều người có, vài người thì không. Nhưng rồi ai cũng đang sống, đang hít thở, đang tồn tại.
Nhưng vì bọn họ có mục tiêu, nên có lẽ cô có thể giúp một chút, một chút gì đó không quá lớn lao.
Yuime không biết, chính cô đang cứu lấy mình, khỏi chính mình.
Trận chiến của hai người không nhỏ, cả hai đều dùng hết sức để đánh, đánh cho thỏa những bức bối ở trong lòng. Bakugou thắng, cậu ghì Midoriya dưới mặt đất.
All Might xuất hiện, đem cái dằm trong lòng Bakugou gỡ xuống, nói vì sao ông lại chọn Midoriya, nói cho Bakugou biết cậu không phải nguyên nhân khiến ông nghỉ hưu.
All Might nói rằng, quyết tâm chiến thắng của Bakugou, lòng mong mỏi giúp đỡ người khác của Midoriya là thứ mà một anh hùng phải có. Nếu hai người chịu chấp nhận, cùng hoàn thiện sức mạnh, thì khi đó hai người mới có thể trở thành anh hùng công lý một cách hoàn thiện.
All Might bảo khi Bakugou hỏi rằng, bí mật của ông và Midoriya chỉ có hiệu trưởng, Recover Girl, Midoriya và hiện tại là Bakugou biết, đây sẽ là bí mật của riêng họ.
Tiếc quá, Yuime lỡ biết mất rồi. Tuy rằng là từ mồm của All For One đầu tiên.
Yuime lẻn về trước khi All Might đem hai cậu bạn trở lại.
Cô đóng cửa phòng chui vào căn phòng bí mật của mình, khoác chiếc áo blue lên người. Màn hình máy tính lớn đang sáng lên, trên đó hiện lên mấy gương mặt quen thuộc, viện trưởng Sendo, giáo sư Omuichi, Yazukumo, và một vài gương mặt khác.
“Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp rồi.”
*************
Bakugou và Midoriya bị phạt cấm túc vì tội đánh nhau, hơn nữa còn phải kiêm chức dọn dẹp vệ sinh kí túc xá.
Yuime rút trong túi ra một cục kẹo không biết ở đâu ra, bóc kẹo bỏ vô miệng rồi đem vỏ đặt ngay dưới chân Bakugou.
“Con lùn kia mày thích chết à!!!”
“Đáng đời.” Yuime nhướng mày khiêu khích cậu, sau đó sách cặp chạy đi mất. Đằng sau còn vang vọng tiếng chửi rủa của cậu.
Kirishima và Kaminari theo sau cười nắc nẻ, bảo đáng lý ra cô nên gọi bọn họ làm chung. Yuime cười cười khẽ lấy tay xoa bầu mắt, cô mới ngủ được có gần hai tiếng thôi, chỉ là chọn ngày phẫu thuật mà họp xuyên đêm, đám người lạ họp cùng nói những thứ không liên quan đến nội dung chính cuộc họp.
Còn cái gì mà hỏi giao lưu kiến thức, nếu không phải giáo sư Omuichi ngồi đó cô đã tắt máy đi ngủ rồi.
Ngày đầu quay lại trường sau kì nghỉ hè là ngày khai giảng, sau khi nghe các giáo viên phát biểu một lượt thì học sinh trở lại lớp, một ngày dài nhàm chán trôi qua thôi không bằng trở về nhìn mọi người trêu ghẹo Bakugou.
Mineta ngồi xổm bên thành cửa, lấy ngón tay di một đường rồi giơ lên với vẻ mặt thiếu đánh: “Ê Bakugou vẫn còn bụi nè.”
“Im đi, chỗ đó tao đéo dọn, thằng Deku mày dọn kiểu gì thế hả!”
“À … ừ để tớ lau lại…”
“Ha ha ha.”
Yuime nhìn quanh, thấy Todoroki đang chuẩn bị đi lấy đồ ăn tối liền chạy theo cậu.
“Todoroki.”
“Ừ, có chuyện gì không?” Cậu dừng lại nhìn Yuime.
“Cậu có ăn Soba lạnh không, nếu có lấy giúp tớ một phần với.”
Todoroki suy nghĩ, nhìn giáng vẻ cậu là biết tối nay cậu không định ăn Soba, nhưng rồi cậu vẫn gật đầu. Todoroki không ngại ăn Soba, cậu chỉ cần thêm lí do thôi.
“Cám ơn cậu.” Yuime nói sau đó đi lên phòng lấy đồ tắm rửa. Khi trở lại phòng ăn Todoroki đã ngồi sẵn với hai phần mì, có lẽ vì lễ phép nên cậu không ăn trước mà đợi Yuime ngồi vào bàn cùng mình.
“Chúc ngon miệng.” Todoroki nói.
“Chúc ngon miệng.” Yuime nói với cậu, cô bắt chước Todoroki bỏ hành lá và wasabi vào chén nước tương quậy lên, sau đó gắp mì nhúng vào rồi thưởng thức.
“A-“ Yuime bỏ đôi đũa xuống, nhăn mày vì vị hăng cay của washabi xộc thẳng lên mũi. Todoroki rất quan tâm nhìn cô, cậu nhìn vào trong chén tương, có vẻ ngạc nhiên nói.
“Cậu lần đầu ăn hả, cho hơi nhiều wasabi rồi, không quen thì khó ăn lắm.”
“Ừ… lần đầu tớ thử ăn Soba lạnh…”
“Tiếc thật.” Todoroki buồn rầu nói.
“Hả?”
“Soba lạnh ngon lắm, mà giờ cậu mới thử ăn.”
Yuime “….” Đây có thật là Todoroki không vậy? Gương mặt lạnh nhạt toát lên vẻ tiếc hận như kiểu cô đã bỏ qua một điều tuyệt vời trên đời này là sao?
Todoroki lại ngẫm nghĩ gì đó, sau đó cậu mở lời tiếp:
“Muốn đổi không?”
“Gì cơ?” Yuime nói.
“Đổi chén nước tương chấm mì này nè, tớ mới pha khá vừa sẽ không khó ăn đâu.”
“Được không, chén nước này tớ ăn qua rồi.” Yuime do dự.
“Chỉ nhúng mì thôi mà, không sao.” Todoroki gật đầu, nếu bỏ đi thì phí lắm.
Yuime nhìn vẻ nghiêm túc của cậu trông khá buồn cười, cuối cùng cũng cầm chén nước tương đưa qua, nhưng đưa giữa chừng lại bị cướp mất.
“Hả, cái gì đây? Như thế này thì làm sao mà ăn?” Bakugou nói bằng một giọng khó chịu, cậu bạn cầm luôn đôi đũa trên tay Yuime, lấy phần wasabi thừa gạt vào chén nước tương khuấy mạnh.
Nhìn nước tương đổi màu và trở nên đặc vì wasabi, Todoroki giống như cũng nản lòng…
Yuime ….
“Bakugou ông làm cái gì kì vậy.” Kirishima đi ngay sau cậu, cậu ngồi vào ghế trống cạnh Todoroki, Bakugou ngồi cạnh Yuime, cậu đem chén nước tương – có lẽ giờ có thể gọi là chén wasabi kèm tương để cạch một tiếng lên bàn.
“Không hợp vị nên bỏ thêm!” Bakugou đương nhiên nói.
“Nhưng có phải ông ăn quái đâu?” Kirishima bảo, đúng trọng tâm thắc mắc của Yuime và Todoroki.
Bakugou cười lạnh. “Không phải nó bảo không ăn được sao, tao làm chuyện tốt ăn thay nó.” Cậu nhìn qua Todoroki: “Sao nào, muốn đổi nữa không?”
“…” Todoroki: “A… chúc ngon miệng…”
“…” Yuime, giờ thì cô ăn cái gì đây?
Bakugou kéo phần Katsudon còn nguyên của mình đẩy qua cho Yuime. Cô nhìn vào bên trong ngoài ý muốn không thấy sốt cay hay bột ớt.
Vậy tính ăn cũng không có vấn đề gì.
Kirishima nhìn qua Yuime và Bakugou, lại cúi đầu cười ý vị không rõ ăn bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top