Chương 24: Kì thi lấy giấy phép anh hùng tạm thời
Bakugou biết Yuime có nhiều bí mật. Chỉ cần để ý một chút sẽ nhận ra ngay.
Như việc đi thực tập, con nhỏ này được rất nhiều văn phòng anh hùng có tiếng tăm mời gọi, nhưng nó lại đi vào một văn phòng vừa mới khai trương, người đứng đầu văn phòng lại là người trước đó đã đi cùng nó ở trung tâm thương mại.
Nếu tra xét thông tin trên mạng, văn phòng anh hùng đó do anh hùng D.Y mở ra nghe cũng biết là một cái tên lựa đại, dùng tiếp cái tên này để tìm kiếm hoàn toàn không có bất kì thông tin gì thêm.
Bất kì một anh hùng nào cũng sẽ có thông tin, dù chuyên hay không chuyên, nhưng thông tin của người này giống như bị che dấu, hoàn toàn tìm không được.
Giống như khai trương chỉ để nhận nó về.
Vụ việc ở Kamino, nó không được giao cho cảnh sát, ngược lại những người đồ đen đến đưa nó đi, hắn ta lại xuất hiện.
Tối hôm trước ngày trở lại trường, cũng là hắn ta đến đưa đồ.
Nói là quan hệ thực tập sinh và anh hùng, có quỷ mới tin được.
Nhưng đơn gửi nhận thực tập sinh về cũng được trường kiểm duyệt, học sinh nhận văn phòng thực tập cũng được trường kiểm duyệt lần nữa. Nếu nói giáo viên và nhà trường không biết gì thì cậu chắc chắn không tin. Ít nhất thầy Aizawa cũng sẽ để ý học sinh của mình sẽ đi đâu, làm gì.
Hơn nữa, nó bị liên minh tội phạm bắt mà không lấy khẩu cung ở cảnh sát, cần thiết phải được cảnh sát bảo vệ, ngược lại đám người mặc đồ đen lại dễ dàng đưa được nó đi. Chứng tỏ bọn họ thuộc cơ quan cao hơn cả cảnh sát…
Bakugou cau mày nghĩ, cậu vò đầu đắp chăn kín mặt ngủ.
*************
Các giáo viên yêu cầu, để chuẩn bị cho kì thi lấy bằng chứng chỉ tạm thời sắp đến các học sinh cần thiết nghĩ ra tuyệt chiêu của mình.
Yuime cũng tham gia luyện tập cùng các bạn, nhưng mà thú thật thì cô sẽ không nghĩ ra được tuyệt chiêu gì mới cả, năng lực của cô đủ dùng rồi, nó đã phát triển ở mức thành thục chứ không còn ở ngưỡng đang phát triển, tuyệt chiêu cuối có lẽ sẽ chỉ được dùng khi sinh mạng bị đe dọa.
Và quan trọng là, Yuime không có sở thích đặt tên cho chiêu thức của mình.
Ngày thi lấy bằng anh hùng tạm thời cuối cùng cũng đến, Yuime cùng các bạn học đến nơi diễn ra thi đấu ở sân vận động quốc gia ở Takoba.
Mọi người có vẻ lo lắng và hồi hộp, thầy Aizawa lên tiếng động viên nhưng nghe có vẻ giống lời đe dọa hơn, dẫu sao thì tâm trạng mọi người đã đỡ hơn rất nhiều. Ít nhất nhiệt huyết đã đè ép lo lắng xuống.
Kirishima nắm tay đầy khí thế giơ lên: “Cùng nói nào! Plus –“
“- Ultra!!!!!” – Một tiếng kêu to rõ và lạ phát ra ngay sau lưng Kirishima bởi một cậu bạn cao lớn không thuộc trường U.A.
“Ơ?”
“Ai vậy?”
“Sao lại chui vô la cùng tụi mình vậy?”
Một cậu bạn mặc chung đồng phục với cậu bạn lạ lẫm nói: “ Đừng tự tiện nhảy vào nhóm người khác như thế Inasa.”
“A- Xin lỗi!” Cậu bạn to lớn cúi đầu một trăm tám mươi độ đập thẳng vào nền đất, máu trên đầu cậu ta đã chảy ra.
Các học sinh bên U.A lạ lùng lắm, nhìn cậu như nhìn người bệnh vậy.
Bakugou trầm giọng: “ Phía Đông có U.A, phía Tây có Shiketsu. Trường duy nhất có khoa anh hùng có thể so sánh ngang hàng với U.A, Học viện Shiketsu.”
“Ơ Inasa! Lâu không gặp khỏe không!” Yuime chui ra từ phía sau thầy Aizawa, giơ tay gọi cậu bạn to cao kia.
“Yuime!” Inasa hồ hởi đón lấy cô, cho cô một cái ôm lớn. “Cậu thật sự đến U.A rồi hả, hâm một quá, ở U.A thế nào vui không?”
“Vui, Inasa ở Shiketsu tiến bộ nhiều không?” Yuime cười hỏi, lúc vào học tại Shiketsu, Inasa là người đầu tiên chào hỏi rồi dẫn dắt những cuộc trò chuyện, nếu không đáp lời cậu này nhất định sẽ huyên thuyên đến tận sáng hôm sau vẫn không dừng lại.
Nhưng mà sự nhiệt tình chưa lúc nào vơi.
Bakugou nhìn hai người ôm nhau xoay xoay cau mày, ha, gọi hẳn tên cơ đấy. Không nhầm thì con lùn học ở Shiketsu không được hai tuần đi? Thân thiết gớm.
“Inasa, đi thôi giáo viên đang đợi.” Người chung đoàn với cậu ấy nhắc nhở.
Inasa buông Yuime ra, vỗ vỗ đầu cô: “Tớ đi trước nhá, hẹn gặp lại cậu sau.”
“Chào.”
Trước khi đi cậu không quên quay lại nói với tất cả mọi người: “ Tớ yêu thích học viện U.A lắm! Thật vinh dự khi được đối đầu với tất cả mọi người!”
“Yuime quen cậu ấy hả?” Ashido lại gần hỏi.
“Trước cậu ấy chuyển trường từ Shiketsu đến mà, quen biết cũng phải thôi.” Kaminari nói.
“Yoarashi Inasa… “ Thầy Aizawa nhìn qua Yuime rồi lẩm nhẩm cái tên này.
“Thầy biết cậu ấy ạ?” Hagakure nghiêng người hỏi.
“Ờ.” Aizawa gật đầu. “Thằng nhóc đó không phải dạng vừa đâu, lúc các em thi tuyển đầu vào cuộc thi của các học sinh đề cử diễn ra, thằng nhóc đó được điểm cao nhất khối, nhưng không hiểu sao lại từ chối vào U.A.”
“Cao.. cao nhất khối? Vậy nghĩa là hơn cả Todoroki?” Midoriya lẩm nhẩm nhìn qua cậu bạn, như vậy thì còn mạnh cỡ nào?
Yuime gật đầu. “Inasa thật sự rất mạnh so với các bạn đồng lứa.”
“Mồm thì bảo yêu thích U.A, nhưng lại từ chối đề cử nhập học thật không hiểu được.” Sero không biết làm sao nói.
“Vậy nên mới bảo cẩn thận.” Thầy Aizawa phẩy tay bảo các học sinh. “Rồi chuẩn bị -“
“Eraser, phải Eraser đó không? Tôi thấy anh trên TV rồi nha, lâu lắm rồi mình mới gặp nhau thế này nhỉ.” Một người phụ nữ đi đến cười vui vẻ chào hỏi với thầy.
Nhưng trông thầy có vẻ… khiếp đảm?
“Mình cưới nhau đê!” Người phụ nữ ấy nói.
“Không.” Thầy Aizawa trả lời mà không cần đến một giây suy nghĩ, chứng tỏ đã nhiều lần bị đưa vào tình cảnh này.
“Từ chối luôn hả, tốt đấy.” Người đến ôm bụng cười vang.
“Ai.. vẫn trò đùa nhạt nhẽo như mọi khi.” Aizawa thở dài.
Theo như Midoriya nói, người phụ nữ đó là Anh hùng tươi cười Ms.Joke, với năng lực gây cười cực mạnh.
“Nếu anh cưới tôi, chúng ta sẽ tạo ra được một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười.” Ms.Joke chống eo nói.
“Đó không phải gia đình hạnh phúc đâu.” Aizawa quay mặt đi không muốn nhìn thấy người này nữa, cảm thấy mệt lòng.
Tsuyu tò mò hỏi: “Hai người có vẻ thân nhau nhỉ.
Ms.Joke không keo kiệt đáp lại ngay: “Vì ngày xưa văn phòng của tụi này gần nhau ấy, hay giúp đỡ qua lại lâu ngày nảy sinh tình cảm đó.”
“Dối trá.” Thầy Aizawa mặt không chút biểu cảm nói.
Học sinh của Ms.Joke cũng đến đây rồi, học sinh lớp hai năm hai của học viện Ketsubutsu.
Một anh bạn năng nổ của đoàn này đi lại làm quen, anh ta giới thiệu mình là Shindou, miệng hết lòng ca ngợi bắt tay hết người này người khác.
“Trên hết nằm ở trung tâm sự kiện Kamino, Bakugou Katsuki và Tamashi Yuime, hai người đều mang tinh thần rất mạnh mẽ, thật vinh dự khi được gặp hai người ở đây. Tụi này sẽ cố gắng hết mình.” Anh ta chìa tay ra dự tính muốn bắt tay với Yuime, Bakugou vung tay vỗ bật tay của Shindou ra ngoài.
Không biết vì những lời anh ta nói hay là vì thái độ, Bakugou tỏ ra không ưa người này.
“Giỡn chơi hả đồ khốn, khẩu phật tâm xà, giả tạo nó ít thôi.” Bakugou nói.
À quên mất Bakugou thì có ưa ai bao giờ.
Kirishima bất bình: “Bất lịch sự vừa phải thôi, mau xin lỗi người ta đi ông tướng.”
“Kệ tao, mắc mớ gì!”
“Thiệt tình..”
Giao lưu với mọi người không được nhiều lắm, thầy Aizawa hối thúc mọi người đi vào hội trường. Hội trường tuy lớn nhưng lại đông nghẹt, quá nhiều người ở nơi này chen chúc nhau.
Người phát ngôn là Mera, anh hùng của ủy ban an toàn cộng động, Yuime nhớ không nhầm thì hình như đã gặp anh ta ở đâu đó. Cái vẻ buồn ngủ muốn chết đi sống lại này khó mà lẫn đi đâu được.
Khác với ban đầu được nói ở trường, tỉ lệ loại trừ đậu rớt không phải là năm mươi phần trăm, xét theo quy cách thi đấu, chỉ một trăm trên hơn một ngàn năm trăm thí sinh được nhận chứng chỉ anh hùng tạm thời, tỉ lệ đậu chưa nổi bảy phần trăm nữa.
Mỗi thí sinh sẽ được phát cho ba mục tiêu dán trên cơ thể ở vị trí nhìn thấy được, kèm theo sáu quả bóng. Người nào bị ném bóng trúng ba mục tiêu sẽ bị loại, người nào dùng sáu quả bóng hạ được tối thiểu hai người (sáu mục tiêu) sẽ qua bài kiểm tra.
Yuime nhận lấy bóng, cô dán ba mục tiêu lên eo mình, xếp thành một hàng ngang.
“Ổn không Yuime, dễ bị ném trúng lắm đó.” Tsuyu nói.
“Không sao đâu, đừng lo cho tớ.” Yuime cười véo má Tsuyu một cái.
Sau khi toàn bộ thí sinh nhận được dụng cụ, hội trường mở ra một khu vực khổng lồ với rất nhiều các địa hình, khu vực mô phỏng khác nhau. Giống U.S.J phiên bản bự hơn.
Midoriya đề nghị mọi người đi cùng nhau, nhưng Bakugou tách đoàn chạy trước, Kaminari và Kirishima nối bước theo sau cậu. Todoroki cũng tách lớp rời đi.
Yuime nhìn xung quanh, chọn một hướng khác với mọi người lấy đà đạp mặt đất lách mình đi mất
Khả năng ẩn nấp của Yuime rất cao, ban đầu còn có vài người theo đuổi nhưng rất nhanh không ai thấy bóng dáng của cô nữa.
“Chết tiệt, con nhỏ đó đâu rồi.” Một nam sinh với bộ vuốt dài không ngừng đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm.
“Để tớ qua bên kia kiếm con nhỏ U.A đó.”
“Mọi người nhớ giữ khoảng cách để dễ hỗ trợ!”
Yuime đứng cách đó không xa, cô ở trong hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà cười nhẹ, dưới chân cô là một cô bạn mất đi ý thức với ba mục tiêu đã trở nên đỏ rực.
Nam sinh với vuốt dài không ngừng đảo quanh khu vực tìm kiếm Yuime, cô đột nhiên xuất hiện kề sát mặt với cậu.
“Yoo~ Tìm tôi làm chi đó.”
“N-“ Nam sinh chưa kịp phát ra âm tiết thứ hai đã mất đi ý thức ngã xuống, bạn học cùng của cậu ta rất nhanh đã nhận ra có chuyện không ổn chạy đến, nhưng chỉ thấy cả ba mục tiêu trên eo của bạn mình đã chuyển sang màu đỏ.
Ba mục tiêu của Yuime đã phát ra đèn xanh.
Trên đài thông báo, Mera nói: “Đã có một, à không hai thí sinh thông qua bài kiểm tra thứ nhất. Hả… ơ?? Có tận một trăm hai mươi hai người bị loại, trong đó có một thí sinh đậu bằng cách loại một trăm hai mươi người!!!”
Yuime ngước mặt nhìn một bên vừa nổi lên gió lớn hiện đã lặn, chỉ để lại đống bụi mù. Cô giơ tay chào những người bạn của cậu bạn vừa bị mình hạ rồi đi về hướng nhà nghỉ chân.
“Yuimeeeee!!!!!! Đậu rồi hả!!!!!” Inasa từ phía sau gọi, một cơn gió thổi đến nhấc Yuime lên cao, sau đó vững vàng để cô ngồi xuống trên vai cậu bạn cao to.
“Này, cậu làm thế coi chừng tớ kiện cậu đấy. Không được tấn công người đã hoàn thành bài thi.” Yuime nói.
“Tớ có tấn công cậu đâu!” Inasa cười lớn nói. “Ngồi trên vai tớ đê, lâu lắm rồi mới lại thấy cậu đó. Yuime vẫn vậy, nhẹ tênh không lớn tí nào luôn.”
Thế là Inasa để cô ngồi trên vai vào tận trong phòng nghỉ mới bỏ cô xuống.
“Trời ạ tụi mình là người đầu tiên nè.” Cậu hào hứng nói. “Đúng là làm anh hùng phải có nhiệt huyết chiến thắng!!!”
“Ha ha, Inasa vẫn như cũ không thay đổi.”
“Còn Yuime thay đổi nhiều lắm.” Inasa nói.
“Phải không?”
“Thật, hồi đó Yuime khó gần lắm, cũng khó cười, lúc nào cũng trầm trầm. Giờ gặp lại thấy mặt cậu sáng ra nè, dễ nói chuyện hơn nè, nói chung là tính cách cậu với thái độ đối mặt với môi trường bên ngoài tốt hơn nhiều lắm! Vậy mới là anh hùng!! U.A đúng là nơi tuyệt vời mà!” Inasa giơ nắm tay về phía cô nói.
Yuime chỉ cười cười giơ nắm đấm cụng tay với cậu bạn to lớn.
Kết tiếp thời gian lại bắt đầu tuyệt chiêu lải nhải của Inasa, cậu nói chuyện trên trời dưới đất Yuime nghe cũng chẳng kịp đành để cậu nói một mình.
May mắn những học sinh qua bài kiểm tra cũng mau chóng đến, lôi kéo được chú của Inasa, cậu bạn đi bắt chuyện rồi tìm đối tượng để lải nhải mới. Thỉnh thoảng hào sảng cười vang khắp cả căn phòng.
Yuime cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay.
Thay đổi hả, chắc chắn rồi. Mọi người ở U.A đều nhiệt tình thiệt tâm như thế, không thay đổi mới là khác thường ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top