Chương 22: Ở nhà Bakugou

Yuime cảm thấy ở nhà Bakugou học được rất nhiều thứ, hôm nay cô đã nấu được bữa sáng đầu tiên!

“Cái đéo gì thế này!!!!!” Bakugou phun ra lửa nhìn đĩa trứng rán bóng đêm trước mặt.

“Bữa sáng đó.” Yuime hợp tình thuận lý nhìn cậu cười hiền lành.

“Mày tính độc chết tao à! Cái đống đen thùi lùi này mà ăn được hả??? Mẹ nó không biết làm thì cút ra, đừng có đốt nhà tao!!!” Bakugou gào thét.

Yuime đứng một bên gãi gãi đầu, chỉ hơi cháy một chút thôi vẫn ăn được ấy chứ. Bakugou giống như đọc được suy nghĩ của cô dùng đũa gắp miếng trứng rán lên. Miếng trứng rã ra rơi lổng chổng xuống đĩa.

Nó đã cháy thành than rồi!!! Mẹ nó nhà chưa cháy đúng là may mắn!!!

Bakugou với vẻ mặt ác thần bê đĩa trứng đổ vào sọt rác, một lúc sau cậu quay trở ra với hai đĩa dăm bông trứng rán kèm bánh mì nướng nóng hổi tỏa hương nghi ngút.

“Ăn đi! Rồi đừng bao giờ chui vô bếp nhà tao nữa!”

“Biết rồi, biết rồi, đừng hung dữ.” Yuime kéo ghế ngồi bên cạnh cậu sảng khoái ăn bữa sáng.

Ngày hôm nay cả bố và mẹ Bakugou đều ra cửa từ sớm nên chỉ có mình cô với cậu ở nhà. Yuime tính toán không thể ăn không ngủ không nhà người ta nên quyết định lên internet học cách làm bữa sáng đơn giản. Nhưng có vẻ thất bại triệt để.

Hiện tại ở nhà Bakugou không có gì làm, công việc bởi vì “giận dỗi” vứt sang một bên, trường cũng không phải đi, Yuime đành ngồi ngó Bakugou nâng tạ trong phòng tập.

Bakugou có một phòng tập nhỏ với đủ các kiểu tạ, có máy chạy, bao cát, dây kéo thủy lực. Bởi vì đặc tính của Quirk, mỗi lần phát ra một vụ nổ ở tay sẽ có một lực dội ngược lại nên Bakugou yêu cầu luyện tập về cơ thể rất nhiều nếu không thì không thể sử dụng năng lực với quy mô lớn được.

Giống như trong trận đấu với All Might, khi Midoriya sử dụng găng tay của cậu phát ra vụ nổ tấn công thầy giáo, cậu ấy đã bị phản lực dội lại đến trật khớp.

Cũng bởi vậy cơ bắp trên cơ thể cậu phát triển rất đẹp, đặc biệt là hai cánh tay và vùng ngực, Yuime “miễn cưỡng” nhìn cũng không nhàm chán.

Bakugou nhìn cô ngồi mát uống nước thỉnh thoảng hướng về cậu giơ nắm đấm cổ vũ chướng mắt không thôi, cuối cùng túm lấy cổ áo cô ném ra ngoài đóng cửa phòng tập lại.

Đồ khó chịu! Yuime mắng trong lòng.

Một căn nhà rộng mình Yuime ngồi vắt vẻo trên sô pha mở TV coi tin tức, cô mở hết kênh này đến kênh khác, được một chút lại chuyển kênh, cuối cùng dừng lại ở chương trình phỏng vấn anh hùng.

Hình như chỉ là chương trình cũ phát lại, người ta đang phỏng vấn anh hùng Hawks. Hawks có thứ tự xếp hạng khá cao trên bảng xếp hạng anh hùng, trước khi All Might nghỉ hưu anh xếp hạng thứ ba, hiện tại có lẽ đã lên hạng hai.

Xét về tuổi đời anh ta rất trẻ, chỉ mới hơn mai mươi nhưng những thành tựu của anh ta thật sự đáng kinh ngạc, vẻ ngoài trông lại đẹp trai tính cách còn vô tư thoải mái. Đúng là mẫu người lý tưởng của các chị em.

Yuime cũng đã gặp qua anh ta vài lần trong lúc ở phòng thí nghiệm, anh ta từ nhỏ đã được đào tạo làm anh hùng chứ không phải giống như Midoriya học qua các niên cấp. Tuy nhiên không thể phủ nhận anh ta là một người rất tốt, kể cả khi bỏ qua cái danh anh hùng, Hawks hiền lành dịu dàng chăm sóc người, lại còn rất cần mẫn.

Mỗi người đều có mộng tưởng và con đường riêng của mình, nhưng hẳn ai cũng muốn có được cuộc sống tốt đẹp. Hawks từng nói với cô trong một lần gặp, lúc đó Yuime chỉ mới đến phòng thí nghiệm chính phủ và Hawks còn chưa chính thức trở thành anh hùng.

Mọi thứ đều thay đổi thật nhanh. Yuime nghĩ, nếu hiện tại gặp lại Hawks có nhận ra cô không nhỉ, chắc chẳng đâu. Cô cũng không có lòng muốn gặp anh ta, chẳng để làm gì.

“Trả đây.” Bakugou chợt xuất hiện từ phía sau, cúi người giằng lấy cái điều khiển trên tay cô chuyển kênh, cậu chuyển sang kênh du lịch và người trong truyền hình thì đang thực hiện thử thách leo núi.

Bakugou thích coi cái thứ nhàm chán này à? Cậu tập luyện xong đã đi tắm, trên cổ còn vắt tấm khăn lông mềm mượt. Yuime chồm lên giật lại cái điều khiển nhưng Bakugou với lợi thế thân cao đem cái điều khiển giơ lên cao làm cô với không tới.

Và một cuộc vật lộn giành giật bắt đầu.

“Tớ lấy trước!”

“Đây là nhà tao!”

“Tớ là khách!”

“Tao là chủ nhà!”

“Cậu mang tớ về!”

“Thì kệ mẹ tao!”

“…”

“…”

“Katsuki, mẹ mày không có nhà mày lại bắt nạt Yuime phải không!!”

“Bốp”

“Bà già ai cho bà đánh tôi!”

“Hỗn này, bắt nạt con gái này, mày có phải con trai không hả!”

“Bốp”

“Đau, bà còn đánh nữa tôi giết bà bây giờ!”

“Bốp!”

“Đừng có đánh vào đầu tôi!!!”

“Cho mày chừa cái thói bắt nạt người khác!”

Và trận chiến đã chuyển bên sau khi Mitsuki trở về nhìn thấy Bakugou một tay đè đầu Yuime vào sô pha, một chân chặn lại hai bàn tay Yuime, bản thân thì đắc chí chuyển kênh truyền hình.

Tuy rằng hai người chỉ đùa giỡn mặt Yuime vẫn treo nụ cười, nhưng nhìn kiểu gì Bakugou cũng đáng ăn đòn nên Mitsuki ra tay không thương tiếc. Bakugou chỉ dám la hét phản kháng chứ không dám động tay động chân với mẹ bao giờ.

Yuime cho rằng nếu cậu thật sự dám động, có lẽ ngày mai sẽ thấy Bakugou bị treo cổ trước cửa nhà. Dù sao mẹ và vợ là loài sinh vật bậc cao cực kì đáng sợ (câu nói đến từ một ông chú nào đó Yuime đọc được trên mạng xã hội).

Dưới sự hỗ trợ của Mitsuki, Yuime đạt được thắng lợi tuyệt đối. Bakugou chỉ biết càu nhàu ngồi một góc đếm bánh bao trên đầu.

Yuime khúc khích cười nhìn cậu giận mà không làm được gì.

“Cười cái đéo gì mà cười!” Bakugou quát Yuime, cô không kéo giãn khoảng cách mà ngược lại sấn đến gần cậu.

“Trông Katsuki lúc này siêu đáng yêu.”

“Mẹ mày, đáng yêu con khỉ cút ra không tao giết mày bây giờ!”

“Thử xem, dì Mitsuki nhất định sẽ giết cậu trước.” Yuime khiêu khích nói.

Bakugou nổi sùng cầm tai Yuime kéo, cô không thua túm lấy tai cậu cùng kéo.

Yuime mặc váy của mẹ cậu nên cổ áo rộng hơn bình thường rất nhiều, tuy bên trong có mặc nội y nhưng chỉ cần cúi người là có thể nhìn thấy hết. Bakugou tròn mắt nhìn cô áp sát  gần vào mình, nói trắng ra ở trên lớp nhìn các nữ sinh cũng không thiếu, đặc biệt là trong chiến đấu nhưng lần này cậu lại cảm thấy xấu hổ…?

Đi con mẹ nó tránh xa ông ra!

Bakugou buông tai Yuime dùng tay đẩy vai cô ra, nhưng Yuime lại nắm tai cậu không tha, ra sức kéo rồi lại kéo.

Mitsuki từ phòng bếp đi ngang nhìn nhìn con trai mình, không biết lỗ tai vì bị nắm mà đỏ hay còn vì nguyên nhân khác. Bà chậc lưỡi cười, rốt cuộc cũng không lo lắng thằng oắt con nhà mình sau này không ai thèm cưới!

Trưa nay là bữa cơm lớn!

Những ngày ở nhà Bakugou nói nhàm chán thì nhàm chán, nói không nhàm chán cũng không nhàm chán bởi vì chọc cậu quạo lên khá vui.

(Nghe như trò chơi mạo hiểm chọc chó ở Việt Nam vậy á =]]]] )

Yuime hiện tại đang nằm trong phòng của cậu chơi game, phải nói rằng có nhất nhiều mô hình và poster của All Might trong này! Ban đầu cô còn bị cậu ném ra ngoài mấy lần, nhưng ngoài phòng Bakugou chẳng còn chỗ nào có máy chơi game hết nên cô cứ tìm cách lẻn vào. Bakugou bị mẹ đánh vài lần cũng không cấm cô vào chơi nữa.

Nhưng con mẹ nó đừng có nằm trên giường lăn qua lăn lại được không! Con lùn này có biết cái gọi là ý tứ không? Đừng nói cổ áo rộng nữa, ngay cả váy cũng xốc xa xốc xếch lộ hết quần nhỏ ra rồi! Đậu má mình có nợ con nhỏ này cái quái gì không vậy!!!

“Con lùn, đi xuống dưới đất mà chơi!”

“Không, sàn nhà cứng lắm.”

“Cứng cũng phải xuống.”

“Dì Mitsuki ơi ~”

“Con mẹ mày chết trên đó luôn đi!” Bakugou tức tối ném gối lên người cô, Yuime dễ dàng lăn một vòng né tránh sau đó lăn lại đè lên cái gối làm chỗ kê tay.

Bakugou bực mình ngồi phịch xuống đất, mẹ kiếp, con lùn này không phải ở trên lớp thích làm ra vẻ thần thần bí bí, giữ khoảng cách không gần không xa với người khác à? Sao hiện tại lại giống như cao su vừa dai vừa nhây vừa dính người thế này!

Nếu không phải bà già còn ở dưới nhà, cậu chắc chắn phải vác con nhỏ này ra ngoài giết chết nó! Phiền phức! Tự nhiên khùng điên đem nó về nhà làm cái quái quỷ gì không biết!

“Mày nhận được Email trường gửi chưa?” Bakugou hỏi.

“Rồi ấy, cậu nói chuyện với bố mẹ về nó chưa, dù sao trong lần này cậu là người chịu nặn- “

“Im đi, mày chả thế, ông bà già không có vấn đề gì, mày thì tính sao?” Bakugou ngắt ngang câu nói của Yuime, hỏi ngược lại.

Bên trường gửi Email về việc thăm dò cho học sinh chuyển vô ký túc xá nằm trong trường, nhằm đảm bảo học sinh được bảo vệ không bị tấn công bởi tội phạm nữa.

Chuyển vào ký túc xá thì ổn thôi, nhưng mà công việc sẽ không được tiện lắm, nếu làm chỉ có thể làm trên máy tính … nếu muốn ra ngoài…

Yuime nghĩ hẳn là phải nói chuyện riêng với hiệu trưởng một chút.

Nhưng dù sao thì đấy chỉ là Email thông báo, sẽ có giáo viên đến tận nhà hỏi ý kiến học sinh. Cô nhìn màn hình máy tính hiển thị game over thở dài, chơi game chẳng bao giờ thắng được ván nào, đến oải. Hình như ngoài trong lúc nghiên cứu và chiến đấu, còn lại cô chẳng động não trong việc gì được…

“Ngu ngốc.” Bakugou mắng.

“Này, Katsuki có thầy giáo tới mau xuống đây!”

Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Dì Mitsuki ở dưới nhà gọi với lên. Bakugou chậc một tiếng đứng dậy gõ đầu cô một cái.

“Đi xuống.”

Yuime bĩu môi: “Tìm cậu chứ có tìm tớ quái đâu.”

“Mày không ở nhà, giáo viên tìm không thấy mày. Dựng cái xác dậy theo tao nhanh lên.”  

“Ờ.” Yuime chán nản ngồi dậy, cô xoa xoa đầu mình, nằm nhiều nên hình như lười ra rồi thì phải?

“Ờ cái đéo, chỉnh váy với tóc lại ngay rối xù như con điên vậy!”

“Cậu là ông già hả, lúc nào cũng chỉ biết cằn nhằn cằn nhằn!”

“Im không bố đồ sát mày giờ.”

Aizawa phức tạp nhìn Yuime ló đầu ra từ sau lưng Bakugou, thân thuộc ngồi xuống đối diện.

“Chào thầy All Might, chào thầy Aizawa.” Yuime lễ phép nói. “Hôm nay thầy đẹp trai lắm.”

Yuime cười híp mắt nhìn Aizawa, thầy mặc sơ mi trắng đóng thùng, quần áo gọn gàng không nhếch nhác như lúc trên lớp trông thuận mắt muốn chết, thầy chủ nhiệm đẹp trai!

“Yuime thiếu nữ đến nhà Bakugou chơi à, thầy cho rằng sau vụ việc vừa rồi em nên ở nhà không ra ngoài thì tốt hơn.” All Might hỏi thăm, thầy hiện tại hốc hác gầy sọp đến khó tin. Không biết người mang thân thể này còn chiến thắng được All for One cần bao nhiêu nghị lực và cố gắng gồng vậy.

“A, con bé đang ở nhà chúng tôi, tại vì Katsuki thấy nó ở một mình không có phụ huynh nên đưa về cho an toàn ấy mà.” Mitsuki bê nước lên mời mọi người, sau đó ngồi cạnh Bakugou, bên cạnh là Yuime và ngoài cùng là bố Bakugou, chú Masaru.

“Trông giống một nhà bốn người ha.” All Might nói nhỏ với Aizawa, thầy Aizawa cũng kinh ngạc mà nhìn thái độ hòa hợp của Yuime, dường như đứa học trò này đã thay đổi khá nhiều…

“Khụ.” Thầy ho một tiếng lấy lại giọng. “ Về việc ký túc xá nội trú, chắc gia đình đã được thông báo rồi, không biết ý kiến của hai vị thế nào?”

Bakugou hừ lạnh một tiếng, cậu ăn trọn cú tát của dì Mitsuki vô đầu, bà hào sảng nói:

“Không vấn đề, các thầy cứ thoải mái bê nó đi đi.”

“Đừng có đánh tôi nữa mụ già, nổ bà bay cắm đầu vào tường bây giờ!”

“Bốp! Mày câm đi, không phải mày quá yếu nên mới bị bắt làm ảnh hưởng đến mọi người hay sao.”

Yuime, một thành viên bị bắt khác lựa chọn uống một ngụm trà làm người vô hình.

Chú Masaru lên tiếng cản lại hai mẹ con gây gổ: “ Thôi… hai mẹ con dừng đi… nhà mình còn… ừ.. có khách này.”

“Bố cũng im đi, đừng có nói gì nữa!” – Bakugou gào lại.

“Bốp – Mày mới im đi Katsuki, đừng có hỗn với bố mày. Còn anh nữa, muốn nói gì thì nói rõ ràng lên!”

“À.. ừm… anh- “

Aizawa “…”

All Might “…”

Cuối cùng cũng hiểu được cái tính tình của Bakugou không tự nhiên mà có, hẳn là di truyền vượt trội cả…

“Ha ha.” Yuime cười nhìn hai thầy giáo đờ người ra nhìn gia đình Bakugou, tỏ vẻ mình đã quen với điều này.

Bakugou tức đến run người, hai hàm răng cậu nghiến lại với nhau nhưng chẳng làm gì được, quay qua Yuime quát.

“Cười cái gì mà cười!”

“Bốp, mày lại giở thói bắt nạt con bé đi!”

Yuime… một lát nữa đỉnh đầu cậu lại nổi đầy bánh bao cho coi, ha hả.

“Khụ…” Aizawa lại tiếp tục ho một tiếng để lấy lại tinh thần. “À… chuyện đó thật sự có ổn không ạ?”

Dì Mitsuki lúc này mới thôi đánh Bakugou, quay sang nhìn thầy giáo: “ Hả, à vụ ký túc xá hả. Thật ra thì chúng tôi phải cám ơn nhà trường mới đúng. Katsuki làm gì cũng giỏi nhưng lại liều lĩnh, năng lực của nó thật sự rất mạnh nên được người khác chú ý khen ngợi nhiều, cuối cùng thành ra kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì cả. không biết suy nghĩ, ấu trĩ.”

Dì Mitsuki thở dài một hơi, đưa tay xoa mái tóc dựng lên của con trai mình: “ Vậy nên khi nghe các thầy nói chuyện trên buổi học báo tôi đã rất yên tâm, cảm thấy cuối cùng cũng đã có nơi trông nom được nó. Các thầy đã rất để ý và thấu hiểu nó, đó là may mắn của chúng tôi.”

“Lúc ấy chúng tôi cũng thật sự rất lo lắng không biết phải làm sao, nhưng thằng bé cũng trở về an toàn rồi nên dù các thầy có chịu nhiều chỉ trích nhưng tôi vẫn tin tưởng giao nó cho các thầy, nhỉ - Mistuki nói với chồng mình.”

“Ừ!” Chú Masaru đồng tình.

Mitsuki đem đầu Bakugou ấn xuống, bà cùng chồng đều cúi đầu nên Yuime cũng bắt chước theo cho đồng bộ, bà nói: “ Thằng nhóc này là một thằng quỷ nhỏ hết thuốc chữa, nhưng mong các thầy có thể dạy dỗ nó trở thành một anh hùng tốt!”

Aizawa và All Might cũng cúi đầu: “Cám ơn vì đã tin tưởng chúng tôi.”

Thầy Aizawa và All Might cũng nói chuyện trao đổi về việc học ít lâu nữa mới rời đi, trước khi đi thầy quay lại hỏi Yuime:

“Còn em, em tính thế nào.”

Yuime và Bakugou tiễn thầy ra cửa nói: “Em sẽ nói chuyện với thầy Hiệu Trưởng Nezu, không thành vấn đề ạ.”

“Ừm, vậy được rồi.” Aizawa gật đầu.

Yuime không tiễn thầy ra cửa ngoài vì Bakugou dường như muốn hỏi gì đó riêng với All Might, cô quay lại và trong phụ dì Mitsuki dọn ly nước. Suy nghĩ cũng muốn thử xoa đầu Bakugou, tuy rằng tóc cậu dựng lởm chởm nhưng có vẻ lại giống bông xù mềm mềm.

Xoa xong chắc sẽ bị đánh, nhưng có dì Mitsuki ở nhà sẽ không sao~

Thiếu nữ, cô quên rằng cô có thể đánh lại Bakugou Katsuki rồi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top