Chương 21: Đến nhà Bakugou

“Cái thằng ngu này cảnh sát đã bảo mày không được ra khỏi nhà mà mày còn chạy đi đâu thế hả!!!” Bakugou Mitsuki giáng một cú đấm chính giữa đầu Bakugou khi cậu vừa mở cửa ra.

“Cái bà già này bà làm cái gì vậy hả!!!” Bakugou gào lên giận giữ.

Yuime ló đầu ra từ sau lưng cậu, thú vị chứng kiến cảnh cậu bị mẹ đánh thành đầu bánh bao.

“Chào dì.” Cô lễ phép nói.

“A, con bé này, Tamashi Yuime, đứa nhỏ bị bắt chung với thằng Katsuki nhà dì đây mà.” Mitsuki ngạc nhiên nói.

Mitsuki dùng con mắt đầy nghi ngờ  liếc xéo Bakugou rồi lôi kéo Yuime vào nhà, bà trực tiếp gọi tên cô chứ không gọi họ.

“Yuime đúng không, chắc tại thằng Katsuki quá yếu không bảo vệ được con nên mới làm cả hai đứa bị bắt. Dì thay mặt nó xin lỗi con nhé.”

“Liên quan đéo gì đến tôi chứ!” Bakugou hùng hổ bê nước và bánh ra để mạnh xuống bàn, thành công bị Mitsuki vả đầu một lần nữa.

“Mày ăn nói với mẹ mày thế à, ai dạy mày như thế hả!” Lại thêm một cú đánh.

Yuime cảm thán, hóa ra tính cách của Bakugou sẽ không tự nhiên mà có.

Bakugou bực mình ngồi phịch xuống ghế, cách xa tầm với của Mitsuki.

“Trông dì trẻ quá, nếu Bakugou không nói con còn nghĩ là chị gái của cậu ấy.” Yuime cảm thán, cô nói không giả chút nào, Mitsuki bề ngoài nhìn không giống người có con lớn, trông bà chẳng qua chỉ mới hơn hai lăm tuổi.

“Ái chà thật à, coi cái miệng nhỏ này ngọt không cơ chứ.” Mitsuki cười rạng rỡ, bà luôn thích có con gái, đặc biệt những đứa trẻ đáng yêu, thằng Katsuki lầm lì cau có nào được đáng yêu như cô bé này.

Lại nói, đây là lần đầu thằng nhóc này dẫn bạn về nhà, lại còn là nữ sinh. Chắc chắn là có âm mưu gì đó, Mitsuki cười thầm.

Thằng nhóc này trưởng thành rồi ha hả.

Yuime nói chuyện với Mitsuki rất ăn ý, một câu tiếp một câu cười đùa vui vẻ, nhưng cô còn chưa biết mục đích của Bakugou kéo cô đến nhà cậu làm gì, nên Yuime hỏi.

“Mày sẽ ở đây, cho đến khi đi học lại.” Cậu nói.

“Bốp”

“Bà già này làm cái gì đánh tôi!!!”

“Mày tính bắt cóc con người ta đấy à, mời bạn về chơi mà dùng cái thái độ gì đấy!”

“Buông tôi ra!!!”

“Bốp! Dám cự lại mẹ mày à.”

“Buông!!! Tôi nổ bà bay bây giờ!”

“Láo này, láo này!!!”

“Đau!!!!”

Sau một lúc, Bakugou Mitsuki toàn thắng, Bakugou Katsuki ngồi đừ một chỗ với rổ bánh bao trên đầu.

Bakugou lúc này mới cọc cằn nói nguyên nhân, ra là do Yuime ở một mình, sợ rằng tội phạm sẽ nhân điều này tóm cô một lần nữa nên cậu mới kéo cô qua.

Mitsuki nghe đến hoàn cảnh của cô cũng cho rằng Yuime thật sự nên ở lại, Yuime muốn từ chối nhưng sự nhiệt tình của bà không cho phép cô chuồn về.

Bakugou cũng biết lo lắng cho mình cơ đấy, nghe như sét đánh ngang tai khó tin quá. Yuime lẩm nhẩm, ánh mắt thâm thù của Bakugou đảo qua làm cô biết điều ngậm miệng lại.

Riêng cậu thì cũng không hiểu tại sao mình lại có ý như vậy, đi con mẹ nó ai biết được! Bakugou cào đầu tưởng, sau đó xách đít đứng dậy chạy lên lầu.

“Nó đi dọn phòng cho con đó, thôi mình đi chuẩn bị cơm tối đi.”

“Ai thèm dọn phòng cho con lùn đó chứ!” Bakugou từ trên lầu hét xuống.

“A, thằng Katsuki lúc nào cũng vậy, mồm la hét nhưng tay chân vẫn làm. Cái tính của nó đúng là phiến người ta phiền lòng. Chắc ở trường nó cũng vậy, khó hòa đồng với các bạn học lắm đúng không?” Mitsuki khi nói chuyện với Yuime đặc biệt hiền hòa, không như khi ở với Bakugou.

Yuime gật đầu: “Tuy tính cách của cậu ấy có hơi cộc cằn nhưng mà mọi người đều tin tưởng cậu ấy.” Cô nghĩ về lời thầy Aizawa nói nở trên TV, nghĩ đến những lần đi học ở trường, dù cho có vẻ thô lỗ nhưng suy cho cùng cũng không có ý xấu.

Chỉ là quá nôn nóng để trở thành anh hùng thôi.

Mitsuki nhìn Yuime cười, trong lòng phát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, Katsuki có lẽ tìm được đúng nơi rồi, có những người bạn và giáo viên hiểu được nó.

“Đi, mình chuẩn bị bữa tối đi.” Mitsuki nói, Yuime cũng rất sẵn lòng phụ giúp.

Nhưng chỉ mới để đồ ăn từ tủ lạnh ra ngoài, Bakugou đã xuất hiện sau Yuime đẩy cô ra khỏi kệ bếp, đem cô xách sang bàn ăn đặt xuống.

“Bốp!”

“Đừng có vỗ đầu tôi!”

“Cái thằng này mày đối xử với nữ sinh vậy hả, tao có dạy mày thế đâu?” Mitsuki mắng.

Bakugou cầm lấy dao, trải thịt ra thớt. “Để tôi nấu, nó đếch biết làm gì hết, một hồi lại không ăn được cái mẹ gì.”

“À ~ ra là thế.” Mitsuki chớp mắt nhìn đứa con trai ngu đần của mình, sau đó quay sang nhìn Yuime nhưng trong mắt bà không có vẻ khó chịu, ngược lại có nhiều tính toán, mắt long lanh tỏa sáng làm người ta rùng mình.

Yuime sau lưng chợt cảm thấy lạnh, tỏ vẻ xin lỗi, cười ngượng: “Bakugou nói đúng, con… thật sự không biết làm cơm ha ha.”

“A, không quan trọng, phụ nữ thời nay đâu cần biết nấu ăn, sau này để chồng nấu cũng được. Mà Bakugou gì chứ, con cứ gọi nó là Katsuki đi, dù sao con còn ở lại đây ít bữa.” Mitsuki nói, quyết định giúp thằng nhóc con nhà mình một tay.

Yuime suy nghĩ, nếu lát nữa bố Bakugou về, mình cứ gọi Bakugou có lẽ cũng không lễ phép:

“Tớ gọi cậu vậy được chứ, Katsuki?”

“Tạch” Bakugou thái trật miếng thịt găm dao vào thớt, luống cuống vùi đầu vào thái tiếp. “Im đi, ồn muốn chết!”

Mitsuki cười vang, Yuime không thể ngồi không được nên kiếm việc làm, nấu ăn không được thì rửa rau củ!

Mitsuki ngược lại không cản, đưa cho cô những cái cần rửa, rửa xong thì đem lại chỗ Bakugou.

Sau cùng là sắp xếp bát đũa ra bàn ăn.

“Uy, bà già đừng cho ớt vào.”

“Bốp, gọi ai là bà già, bình thường không phải mày thích cay lắm sao.”

“Bà còn đánh tôi nữa tôi nổ bà dính vô tường đấy! Con lùn bụng không tốt, không ăn được cay.”

“Thằng quỷ này mà vẫn còn dám dọa mẹ mày à!”

“Bà làm như tôi muốn lắm ấy.”

Yuime quay lại tính nói kỳ thật bỏ ớt cay vào cũng không vấn đề gì, nhưng lại bị ánh mắt hung tợn của Bakugou đuổi về sắp xếp bát đũa tiếp.

Mẹ con nhà này ồn ào thật… đúng là mới lạ, Yuime chưa từng ở trong một gia đình thật sự, cảm giác lạ lẫm nhưng có gì đó đông đủ ấm áp dâng lên trong lòng.

Đây là cái người ta gọi là không khí gia đình.

Bàn ăn nhanh chóng được dọn lên đầy đủ, hương thơm ngạt ngào lan tỏa, phần lớn là do Bakugou chính tay nấu.

“Yuime~ A~” Mitsuki gắp một miếng thịt dư trong nồi nâng lên, Yuime há miệng ngậm lấy.

Thịt mềm mại nêm nếm đậm đà, có mùi thơm của tiêu và cả vị ngọt từ rau của ăn rất vừa miệng.

“Ngon không?” Bà hỏi.

“Ngon!” Yuime nói.

Bakugou bên kia hừ lạnh bê nồi cơm đặt xuống bên cạnh bàn. Phần lớn các món đều là do cậu tự tay làm, không ngon thì đi tìm chết đi!

“Bình thường dì và chú tăng ca nó sẽ là người nấu cơm đó, thằng nhóc này chắc chẳng được cái gì ngoài cái mồm và nấu ăn.”

“Im đi bà già!”

“Bốp.”

Yuime “…” Đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị đánh nhỉ? Yuime cũng không đếm nổi, cô chỉ khen khích lệ cậu mấy câu rồi thôi. Dù sao mỗi lần lên tiếng đều bị cậu trợn mắt lườm.

Rủ người ta đến chơi, lại bắt nạt người ta chi?

“Tôi về rồi đây.”

“Bố nó về rồi đấy à, nay ông về trễ mất nửa tiếng.” Mitsuki ra đón bố của Bakugou, bà cầm lấy áo khoác của ông treo lên.

“Giữa đường gặp phải anh hùng đang bắt tội phạm, kẹt xe ít phút, chà mùi gì thơm thế? Katsuki làm thịt sốt nước củ à, lâu lắm rồi nó mới làm lại món đó.” Bố Bakugou gần như là thành phần trái ngược hoàn toàn với thành viên còn lại trong nhà, trông ông ôn tồn hiền lành và khá phúc hậu.

Yuime theo sau lưng Bakugou ra khỏi nhà bếp, cô khom người chào ông.

“Ái chà, Katsuki dẫn bạn gái về đấy à?” Bakugou Masaru cười vui vẻ nói.

“Bạn gái cái đầu ông ấy, cút đi thay đồ rồi ra ăn cơm!!” Bakugou kinh thiên động địa thét lên.

Mitsuki lại giơ ra bàn tay yêu thương tát lên đầu cậu: “Cái thằng hỗn láo này mày dám nói thế với bố mày à!”

“Bà có thôi đánh tôi không thì bảo!”

“Tao đánh, tao đánh này!!!”

Masaru giơ tay lên yếu ớt ngăn cản: “Này.. mẹ nó ơi nhà mình còn có khách…”

“Ông im đi, hôm nay tôi phải dạy thằng oắt con này.”

“Tôi không phải oắt con!”

“Bốp”

Yuime “…”

Masaru “…”

Yuime: “Ngày nào cũng như thế này ạ?”

Masaru: “Cũng… không đến nỗi nào…”

“…”

“…”

“Mời cả nhà ăn cơm, Yuime đừng ngại nhé cháu ăn nhiều vào!” Mitsuki hớn hở gắp thức ăn vào trong chén cho cô. Như mọi khi Bakugou thất bại ngồi một bên không ngừng nhét thức ăn vào trong họng, tưởng như có người đang dành ăn với cậu.

[Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad: By Kisa_Kaede]

“Vậy là Yuime sẽ ở lại với chúng ta ít lâu đúng không? Nếu có gì cần thiết cháu cứ nói với Katsuki nhé, chú và dì đi làm ít ở nhà nên nó sẽ hỗ trợ cháu, lỡ nó có bắt nạt thì cứ mách lại cho dì Mitsuki là được.” Masaru cười hiền, cả gia đình này đều là những người có tính phóng khoáng ưa chuộng khách tới nhà.

“Im đi ông già, ông làm như tôi sẽ bắt nạt nó vậy!”

“Dạ cám ơn chú.” Yuime nói, cô cúi đầu che dấu đi ánh mắt. Một tia hâm mộ khẽ ánh lên rồi biến mất.

Hình như rất lâu về trước, cũng đã có lần cô mong muốn có một gia đình thế này, cảm xúc đóng vảy sâu thẳm dưới đáy của thời gian đột nhiên bong tróc,nhưng hồi ức chỉ là những hồi ức không hơn không kém.

Bakugou giống như nhận biết được điều gì, cậu chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cúi đầu ăn tiếp.

Từ lúc Yuime đến, Bakugou giống như trở thành con ghẻ trong gia đình. Mitsuki đem cả những tấm ảnh và câu chuyện hồi nhỏ của cậu ra nói với Yuime, nhìn cậu hồi nhỏ trông đáng yêu hơn bây giờ rất nhiều, chân ngắn tay ngắn còn hùng hùng hổ hổ xông pha khắp nơi.

Hồi bằng tuổi cậu cô đang làm gì nhỉ? Hình như vẫn ở trong chợ nô lệ, sau đó được mua về?

Chà, cái gọi là tuổi thơ cô không có mất rồi. Ánh mắt mềm mại thật thà của cô khi nhìn những tấm ảnh trông rất kì diệu, Bakugou nhìn thấy không hiểu trong lòng dâng lên cảm xúc gì, cậu nhíu mi đút tay vào túi quần.

Yuime nhanh chóng bị Bakugou xách lên lầu rời xa cái hiện trường mà cậu cho là xấu hổ, phòng của cô ở bên cạnh là phòng cậu.

Bên trong gối đệm và các đồ dùng cần thiết đã được sắp xếp đủ cả.

“Ơ này Katsuki, hồi chiều cậu xách tớ đi vội quá không mang theo quần áo sạch…”

“Ha, con lùn này, mày gọi Katsuki, Katsuki thuận mồm nhỉ.” Bakugou nhướn mày nói.

“Katsuki dễ nghe mà.” Yuime tủm tỉm cười chọc cậu, ai ngờ cậu chẳng phát điên mà ngược lại dẫn cô tống vào phòng tắm.

“Tắm đi, lát tao mang đồ lên cho.”

“Ok~”

Bakugou đem cho Yuime đồ của Mitsuki, ban đầu cậu còn bị mẹ cười cho một trận. Mitsuki cao và số đo lớn hơn Yuime nên chẳng có bộ nào cô mặc vừa được, Bakugou đành lựa chiếc váy liền là có thể mặc nhất trong đống đồ mang đi, Mitsuki còn tri kỉ bỏ vào đồ lót mới chưa dùng cho cô.

Khi nhận đồ, Yuime chi lộ ra cánh tay trần để lấy, không nhìn thấy ở bên ngoài Bakugou với vẻ mặt cau có nhưng lại nổi lên một mảng đỏ khả nghi.

Nếu nhìn thấy chắc cô cũng chỉ tìm được cớ cười cậu một phen mà chẳng nghi ngờ gì.

Bakugou thiếu niên, đường nhân sinh cần nhiều cố gắng.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nếu bạn yêu thích câu chuyện và muốn ủng hộ tác giả có thể Donate theo địa chỉ:

Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH

Momo:
0326396609
DAO THI LAN ANH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top