Chương 20: Phủ đầu

Sáng hôm sau, xã hội lại trở nên hỗn loạn.

Hình dạng yếu ớt của All Might xuất hiện trên các mặt báo, Yuime chỉ điểm sơ qua tin tức, khoác lên mình chiếc áo blue trắng, đem tóc cột cao theo sau hai người đàn ông cao to bước vào một phòng họp với chiếc bàn dài.

Có khá nhiều người ở đây.

Chính giữa bàn họp chừa ra một chỗ ngồi trống, Yuime thảnh thơi ngồi vào, tay nâng ly trà đặt sẵn trên ấy.

“Bản lời khai của Bakugou Katsuki nói rằng, sau khi bị bắt đi hai người đã bị tách ra, tận hôm sau mới gặp lại đúng không?”

Một ông chú trông có vẻ khó tính với cái mũi ưng và đôi mắt trũng sâu cầm xấp văn bản nói.

“Phải.” Yuime đáp.

“Trong thời gian đó cô đã gặp ai và làm những gì?” Ông chú mũi ưng hỏi.

Yuime nhướng mày: “Bị tách ra và bị giam giữ?”

Ông chú mũi ưng đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này, ông ta cũng nhận ra Yuime đang cố tình không hợp tác.

Ông ta hừ lạnh, đem xấp tài liệu đặt lên bàn nhìn Yuime bằng con mắt cảnh cáo.

“Yêu cầu cô hợp tác nghiêm túc.”

“Ha.” Yuime cười lạnh một tiếng, cô đặt mạnh ly trà xuống mặt bàn tạo ra một tiếng vang dội khiến nhiều người giật mình. Nước trà trong ly chỉ chông chênh nhẹ không vương một giọt ra ngoài.

“Ông làm bên bộ phận nào? Để tôi nhớ xem, Burch Hanta, người phụ trách an ninh thông tin của chính phủ liên kết với phòng thí nghiệm. Còn ông – Yuime chỉ một ông chú đầu hói mắt một mí trông dáng vẻ mập mạp nói – Tonka, người phụ trách bảo mật thông tin của phòng nghiên cứu đúng không?”

“Các người có tư cách gì để ngồi đây hỏi tôi, hay nói cách khác là thẩm vấn?” Yuime ngạo mạn hất cằm, ngón tay cô điểm xuống mặt bàn từng nhịp.

Một người có vẻ trẻ tuổi, mái tóc nhọn nhọn chĩa ra đứng dậy: “Chúng tôi không có ý muốn thẩm vấn, chỉ là cần một chút thông tin mà thôi.”

“Thông tin? Cậu là thanh tra của chính phủ cử đến?” Yuime nói, bộ dạng người này rất đúng mực. Không tỏ vẻ như hai ông chú vừa rồi, Yuime vừa ý.

“Phải.” Đầu chĩa nói.

“Thông tin thì Bakugou Katsuki đã khai coi như là toàn bộ, bọn chúng dụ dỗ tôi và cậu ấy gia nhập liên minh tội phạm không hơn không kém.”

“Vậy được rồi…” Nhìn thái độ của Yuime, đầu chĩa đoán cô sẽ không khai ra chi tiết nên tạm ghi nhận kết quả lại.

“Một đứa con nít ranh cũng muốn làm mình làm mẩy.” Ông chú Burch mũi ưng hừ lạnh nói.

“A… làm mình làm mẩy? Ông không đoán từ nãy đến giờ tôi muốn nói gì đúng không?” Yuime híp mắt cười với ông ta, bên kia ông chú Tonka đầu hói lên tiếng muốn cản lại nhưng đã trễ.

Yuime gõ tay trên bàn phát ra từng tiếng va chạm, lạnh lùng: “Thỏa thuận của tôi giữa phòng thí nghiệm và chính phủ là gì các người còn nhớ chứ?”

“Các người làm việc thiếu trách nhiệm làm gián điệp trà trộn vào, khiến thông tin của tôi bị bại lộ, hại tôi bị tội phạm nhắm đến, các người vi phạm gần như toàn bộ thỏa thuận giờ các người nói tôi làm mình làm mẩy?”

“Chà, nếu các người thật sự cho là vậy thì tốt thôi, tôi sẵn sàng đem thỏa thuận hai bên từ bỏ, dù sao bên vi phạm trước cũng không phải tôi. Thiếu làm việc cho các người tôi chẳng thiệt, tôi chỉ là nữ - sinh – cao – trung bình thường mà thôi.”

“Được rồi, chúng tôi sẽ sửa chữa lại sai lầm, Dr.Tamashi mong cô nguôi giận.” Một ông chú khác có mái tóc hoa râm từ ngoài đi vào nói. Mọi người đều đứng lên chào ông ta, trừ Yuime.

Thỏa thuận lần trước là do người này đứng ra chủ trì, thanh tra cấp cao Doncess Dotache.

“Hừ, sửa chữa? Hiện tại thông tin của tôi chỉ sợ đã bị công khai ngoài kia rồi, các người có thể làm gì được? Không chỉ thông tin của tôi, ngay cả một số nghiên cứu cũng hoàn toàn bị lộ, lúc nói thì hay lắm, đến lúc làm lại thành ra thế này, chẳng ra làm sao cả!”

“Ngài Doncess, chúng ta việc gì phải kiêng nể con nhóc này, hỗn láo không coi ai ra gì!” Burch cả giận nói, ông ta bị một đứa nhóc chửi còn đâu là mặt mũi!

“Im đi Burch, không cần ông lên tiếng ở đây.” Doncess nghiêm nghị nói.

“Là.” Burch không cam lòng, hung ác trừng mắt nhìn Yuime.

“Hừ, mang cả một phòng người đến đây là muốn dùng số lượng áp bức tôi chắc.” Yuime nói, chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì trước ánh nhìn của nhiều người. Cô phẩy tay nhấc điện thoại lên, mở ra khi nhận được tín hiệu của hộp thư thoại.

Bakugou: [Lùn, mày đang ở đâu.]

Bakugou nhắn tin cho mình? Yuime có chút hoang mang, cậu bạn dở hơi tự nhiên hỏi thăm làm cô bất ngờ quá này.

“Không có, chỉ là do cấp dưới tự động chủ trương làm quá lên mong cô không để ý.” Doncess lắc đầu.

Yuime: [Khách sạn, ở thành phố khác.]

Yuime quay lên nhìn Doncess: “Vậy ý ông nói là ngay cả cấp dưới cũng có thể tùy tiện quyết định thẩm vấn tôi? Hay là nói bản thân tôi chỉ là một đứa nhóc con không đáng để xem vào trong mắt?”

Bakugou: [Vẫn chưa về nhà? Sao mày không về?]

“Không phải…” Doncess rõ ràng là đang bị Yuime làm khó. Nhưng vụ tiết lộ thông tin đúng là do lỗi của bọn họ, bà cô trẻ này hiện tại không phải là nhân vật có thể đắc tội được, nếu muốn cường ngạnh rời đi phòng nghiên cứu thì đây là tổn thất lớn.

Hơn nữa sự tồn tại của nó đã phơi bày ra bên ngoài, không thể dùng biện pháp mạnh tay giữ lại, nếu quá đáng khiến nó chạy sang với tội phạm thì hắn chịu không nổi trách nhiệm.

Yuime: [Chiều nay tớ mới về, hiện tại còn có chút công chuyện]

Bakugou:[Bọn người kia giữ mày lại?]

Hử? Yuime khó hiểu nhìn tin nhắn của Bakugou, cô nghiêng đầu tự hỏi một chút khúc khích cười.

Yuime: [Không phải, có chút chuyện, chiều nay tớ mới về.]

Doncess bên kia nhìn Yuime dùng điện thoại giận mà không nói, chỉ có thể làm lơ.

Yuime quay sang nói với ông ta: “Vậy thì rốt cuộc mục đích của cái hội trường này với tôi là gì?”

Cậu thanh tra đầu chĩa muốn nói nhưng bị Doncess đưa tay cản lại, bọn họ muốn biết cô có ý tưởng gì với bọn tội phạm không, nhưng dưới tình trạng này không thể khai thác thông tin được nữa rồi.

Bakugou: [Đưa địa chỉ nhà mày đây]

Yuime: [Chi?]

Bakugou: [Bố bảo đưa đây, hỏi đéo gì lắm.]

Yuime: […]

Doncess ho khan một tiếng nhằm kéo sự chú ý của Yuime, nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại.

Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nói tiếp: “Chúng tôi hi vọng cô có thể tiếp tục làm việc, chúng tôi sẽ cố hết sức xử lý vụ việc vừa rồi, đồng thời tận lực đáp ứng nếu cô có yêu cầu gì đó…”

“A…” Yuime cười.

Yuime: [Đường xxx, số xxx/xxx, xxx.xxx.xxx]

“Vậy đi, tôi coi như sẽ tạm chấp nhận nó, nhớ lời nói của mấy người hôm nay. Nếu sau này còn xảy ra điều gì bất lợi với tôi, các người muốn giữ cũng không được.” Yuime đứng dậy, không đợi đáp lời đi thẳng ra cửa.

Bên ngoài Yazukumo đã đứng đợi sẵn, Yuime hai tay xỏ vào túi áo nghiêng đầu nhìn anh. “Đi, đến chỗ giáo sư Omuichi.”

“Vâng.”

Bên trong phòng họp mọi người bắt đầu cất tiếng chê trách Yuime là một con nhóc xấc láo ngông cuồng, không biết tôn trọng trên dưới, Doncess chỉ biết lắc đầu: “Nếu các người có thể làm được điều con bé đó làm, các người ngông cuồng hơn thế cũng được.”

Đặc quyền của thiên tài… ông cảm thán.

Yuime rất nhanh đến được chỗ của giáo sư Omuichi, ông đang ở cùng anh hùng Ingenium, còn có viện trưởng Sendo ở đó.

“Ta có nghe tin về chuyện của cháu, cháu vẫn ổn chứ.” Giáo sư Omuichi ôn tồn hỏi.

Yuime lễ phép hơn hẳn khi nãy ở trong phòng họp, nói: “Không có việc gì ạ, cháu rất tốt.”

Ngài viện trưởng ấp úng, lần trước sau khi biết cô là người chế tạo ra chỉ sinh học, trong lòng ông Yuime đã tăng lên lên một cấp bậc nào đó rất đáng ngưỡng mộ : “Mãi mới có dịp gặp lại… à… ừ…”

“Ngài viện trưởng có thể gọi cháu là Yuime, hay Dr.Tamashi gì đó cũng được.” Cô nhìn ra băn khoăn của ông.

Lúc này Yazukumo đưa lên cho Yuime một chiếc thẻ đeo cổ chứng minh thân phận, trong đó có đề Dr.Tamashi Yuime đeo vào trước ngực áo.

“Con có thể nói chuyện riêng với bệnh nhân được không?”

“Được chứ, cứ tự nhiên.” Giáo sư Omuichi cùng viện trưởng cùng nói, sau đó họ dẫn cô đến phòng của Ingenium rồi đi trở lại về khoa.

Anh hùng Ingenium không có ở đây, anh đã được hộ sĩ đẩy ra ngoài hít thở không khí. Yuime ngồi trong phòng lật lại hồ sơ bệnh án của anh những ngày gần đây. Chấn thương ở cột sống đã được loại bỏ, như vậy có thể tiến hành phẫu thuật khôi phục chức năng rồi.

Không bao lâu Ingenium đã được hộ sĩ đẩy trên xe lăn quay lại, trông anh nhợt nhạt không còn như tranh ảnh trên tạp chí, cũng đúng thôi bị thương đến mức này cơ mà. Cô ra hiệu cho hộ sĩ rời đi.

“Em… là bạn học của Iida đúng không? Anh đã xem qua, nếu không phải vì anh chắc Iida nó cũng có mặt ở lễ trao thưởng rồi.” Anh hiền từ cười.

“Em có thể gọi anh là Tensei không?” Yuime hỏi.

“Có thể.” Iida Tensei hào phóng nói, anh không ngờ người phụ trách toàn bộ cuộc trị liệu mà anh đặt cược vào lại là bạn học của em trai mình, ban đầu khi viện trưởng nhắc đến anh có khả năng khôi phục hoàn toàn anh đã mừng như điên chấp nhận.

Dù sao cũng trở thành kẻ tàn phế rồi, nếu có thất bại cũng giống nhau mà thôi, chi bằng thử đúng không? Tensei tưởng.

“Iida là một lớp trưởng rất tốt.” Yuime không ngại khen ngợi, Tensei bật cười.

“Thằng nhóc đó vẫn có phần nghiêm khắc quá, anh cứ sợ sau việc của mình nó sẽ bị ám ảnh ít nhiều, nhưng không ngờ nó khôi phục nhanh vậy. Tất cả là nhờ tụi em, Tenya có những người bạn rất tuyệt.”

Hẳn là nói đến Midoriya, Yuime nghĩ, cậu bạn đó có thể tạo ra rất nhiều điều kì diệu, tựa như hy vọng chẳng hạn.

Yuime vừa buôn chuyện phiếm cùng anh, vừa làm một số kiểm tra về phản ứng thần kinh đơn giản.

Iida Tensei buộc miệng hỏi: “Khả năng khôi phục của anh sẽ là bao nhiêu phần trăm?”

“Phẫu thuật sẽ thành công em chắc chắn với anh chứ không cần nói xác suất, nhưng sau đó có thể trở lại Ingenium như ban đầu là do anh nữa.” Cô cười. “Tình trạng của anh đang diễn biến rất tốt, có lẽ cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra sớm thôi, anh cứ ăn uống tẩm bổ thân thể là được.”

“Cám ơn em.” Iida Tensei tràn ngập hi vọng nói. Anh hiểu ý Yuime là sau cuộc phẫu thuật anh cần luyện tập chăm chỉ, như vậy anh vẫn có thể trở lại làm anh hùng!

Iida Tensei cũng đã được dặn dò không được tiết lộ những người có mặt trong cuộc phẫu thuật này, bao gồm thân phận của Yuime cho đến khi được phép.

Không có khát vọng nào đẹp hơn khát vọng được tiếp tục giúp đỡ mọi người dưới tên một anh hùng.

Yuime rời bệnh viện, khi cô về đến nhà chỉ mới bốn giờ chiều nhưng Bakugou đã đứng khoanh tay dựa vào tường, dáng vẻ rõ đã đợi được lâu lắm rồi.

May là khi nãy cô đã  thay đồ khác, không còn mặc áo blue nữa.

Bakugou như thường lệ vẫn mặc quần dài màu đen và chiếc áo sát nách đen lộ ra hai cánh tay rắn chắc. Thấy Yuime cậu nhăn mày nhưng cũng không có mắng mỏ cái gì.

“Cậu đợi lâu không? Tự nhiên tìm tới có việc chi?”

“Hỏi cái đéo gì.” Bakugou cáu, bắt đầu mắng mỏ.

Yuime “…” tự nhiên đến nhà người ta, đứng đợi, xong hỏi lại chửi? Cái logic gì đây?

“Vô nhà tớ chơi nhé?” Yuime thân thiện hỏi.

“Không, sang nhà tao.” Bakugou nói, rồi mặc kệ Yuime có đồng ý không lôi cô đi luôn.

Yuime ?!?!???

Hả????

Bạn ơi????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top