chương 19: Thoát Thân

“Cái đéo gì vậy.” Bakugou nói.

“Xin thứ lỗi, Bakugou, Yuime vì sự bất tiện này.” Một người đàn ông xa lạ với cái mặt nạ lớn bao trùm cả đầu mặc tây trang trước mặt hai người nói.

Người này… là All for One, trùm đứng sau của liên minh tội phạm! Yuime xác định ngay tắp lự thông qua ngữ âm của hắn. Phía sau, các thành viên còn lại của liên minh tội phạm cũng đã dịch chuyển đến.

“Em lại thất bại nữa sao Tomura? Nhưng dù vậy em cũng không được chán nản, chỉ cần thử lại lần nữa. Nhìn này, ta còn trả lại đồng đội cho em, cả cậu bé này nữa – hắn chỉ về Bakugou – em đã coi cậu ta là một quân cờ quan trọng.”

Hắn nhìn qua Yuime: “Cô bé này cũng là một món quà thầy tìm cho em. Em có thể cố gắng bao nhiêu lần cũng được vì có thầy ở đây mà. Tất cả là vì em, Tomura.”

Món quà? Yuime tự hỏi, cô là món quà á? Tên này lấy đâu ra cái ý niệm này vậy? Với lại cái ngữ khí dỗ dành con nít đó lên ba là sao? Hắn đang dỗ trẻ con à?

Cái liên minh tội phạm này thật sự bình thường chứ?

Yuime có chút khó hiểu nhìn bọn họ.

Còn nữa, Bakugou mau bỏ tay ra, nắm hoài làm chi!

All Might nhanh như tia chớp đã bay đến. Ông lao thẳng vào All for One tạo ra một sức ép lớn đẩy mọi thứ xung quanh ra xa, Yuime vì bị Bakugou nắm tay không tự chủ được cũng bị đẩy đi một đoạn ngã đè lên cậu.

Lần này cô mới vùng tay, chống mình đỡ cả Bakugou dậy.

All Might quyết tâm cướp lại hai học sinh của mình, đồng thời bắt All for One và liên minh tội phạm ném vào trong ngục, nhưng lại bị đối thủ dùng một kích đánh ngược ra sau phá nát mấy dãy nhà.

“All Might!” Bakugou gọi theo, Yuime nâng tay che đi bụi đất bắn lên trên mặt.

All for One vẫn cái giọng ôn tồn nói với cậu: “Đừng lo, hắn không chết đâu.”

All for One bảo Shigaraki đem “quân cờ” và “món quà” rời đi, hắn cưỡng chế Kurogiri dùng khả năng của mình kể cả khi hắn ta còn bất tỉnh. Một cái cổng không gian lớn được mở ra lan tràn.

All Might không cứu được hai đứa học trò vì bị All for One quấn lấy, đồng thời cũng không thể dùng toàn lực vì sợ ngộ thương đến Bakugou và Yuime.

“Đéo mẹ, khó chịu vãi…” Bakugou càu nhàu trong miệng. “Ê con lùn, chiến đi.”

“Là Tamashi Yuime.”

“Tao với mày giết chết tụi nó! Cấm cản đường tao đó con lùn!”

“…” Cũng đâu có lùn lắm đâu!

Nhưng trọng điểm không phải chuyện lùn hay cao!

“Bắt lấy quân cờ, và món quà!” Shigaraki ra lệnh, cả đám liên minh tội phạm cùng xông lên.

[Truyện chỉ được đăng trên ứng dụng Wattpad]

Tiếc cho bọn chúng, hiện tại Yuime đã có thể tự do hoạt động không bị kìm hãm, đây lẽ là một nhiệm vụ khó khăn đấy.

Cô cười, sáu chọi hai, một kích giải quyết hay là… Nhìn dáng vẻ cẩn trọng giữ khoảng cách với địch của Bakugou, Yuime quyết định cùng cậu chiến đấu.

Cô khom mình, đá bay Toga đang ép sát lại, lấy tốc độ nhanh hơn bắt lấy tay Twice đem lưỡi dao dẻo trên tay của hắn tước đoạt, dùng chính nó để cắt một đường dài trên ngực hắn, máu tươi bắn ra vung vẩy trên nền đất đá.

“Tránh ra!”

“Boom!” Một tiếng nổ, Bakugou đem Mr.Compress tiếp cận Yuime đẩy ra xa.

“Đừng để hắn chạm vào!” Bakugou quát.

“Đã biết, cám ơn.” Yuime trả lời cậu.

Toga lại lao đến, cô ta dùng con dao sắc cạnh đâm thẳng tới.

“Quá chậm.” Yuime nói, cô bắt được cổ tay Toga không thương tiếc vặn ngang một vòng, ai ở gần có thể nghe được một tiếng rắc rõ rệt, cánh tay của cô ta biến dạng. Yuime không dừng lại, cô tung cả người Toga lên ném mạnh xuống dưới đất, một chân đạp lên lưng nhỏ.

Toga kêu lên thống thiết, lưng áo của nhỏ dần ướt máu, dưới bàn chân của Yuime là một viên đá nhọn đang găm vào người nó. Yuime lại nhấc chân, đem Toga đá ra xa.

Cô dựa lưng vào Bakugou, hai người tiến vào thủ thế.

Quá nhanh! Đây là suy nghĩ cùng lúc của bọn tội phạm.

Bakugou có chút kinh dị nhìn cách chiến đấu đầy huyết tinh của cô, trông nó thành thục đến khó tin, như thể Yuime đã làm nó rất nhiều lần.

“Khốn khiếp!” Tomura nói. Bọn tội phạm cũng có vẻ bị chọc điên lên rồi, nhưng đồng thời cũng phòng bị Yuime hơn. Ban đầu bọn chúng cho rằng người có giá trị vũ lực cao là Bakugou chứ không phải con nhỏ này!

Chợt một đỉnh băng cao vút xuất hiện phía sau bọn tội phạm, sự xuất hiện bất chợt khiến bọn chứng ngỡ ngàng, Midoriya, Kirishima còn có Iida vút một tiếng xuất hiện ở trên không với độ cao khó ngờ.

Kirishima đưa tay ra: “Bakugou, Yuime đến đây!”

Chưa đầy một giây tự hỏi, Bakugou khoác tay vòng qua Yuime.

“Ôm lấy tao!” Cậu quát, bọn tội phạm chưa kịp phản ứng, một vụ nổ lớn mà Bakugou tạo ra đã đẩy chúng đi, đồng thời đem Yuime và Bakugou vút đến chỗ bọn Midoriya.

Bakugou bắt được tay Kirishima.

“Bộ mày bị ngu hay gì à?” Bakugou vẫn mắng chửi người, nhưng trên mặt cậu ấy rõ ràng đang cười đắc chí.

Bọn tội phạm muốn đuổi theo bằng cách sử dụng lực đẩy của tên dùng từ tính, tựa như  nam châm dùng để hút hoặc đẩy, nhưng vừa phóng lên lại bị Mt.Lady hóa khổng lồ chặn lại.

An toàn tiếp đất.

Yuime buông ra Bakugou, Kirishima hớn hở hỏi thăm lại bị Bakugou quát trở về. Cậu nhìn qua Yuime, thấy con lùn không có việc gì cũng chẳng có nhã hứng lên tiếng.

Mọi người trở lại đường phố, những màn hình lớn trên các tòa nhà đều đang chiếu về đống đổ nát, về trận chiến của All Might. Nhưng mà… All Might đã trở nên gầy trơ xương?

Cái quái gì…?!?

Yuime chợt nhớ ra đã gặp người này ở trường không ít lần, như vậy có nghĩa là All Might đã trở nên như thế này từ lâu? Những lần dạy học, chiến đấu bên ngoài đều chỉ là gồng mình thể hiện?

Ngẫm lại một chút… All Might là biểu tượng hòa bình, nếu mất đi biểu tượng thì xã hội sẽ… quả nhiên phải vì thế mà duy trì!

Lần này đã không còn có thể giấu diếm nữa, Yuime nhìn qua Midoriya, nếu không có gì sai Midoriya sẽ là người kế thừa của ông ấy.

Tất cả mọi người đều bị sốc vì điều họ nhìn thấy, Bakugou, Kirishima, Iida, Todoroki không ai ngoại lệ, há hốc mồm khó tin tưởng.

Nhiều người bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu lo sợ, biểu tượng hòa bình nếu thua thì xã hội sẽ ra sao?

“Đứng dậy đi…” Bakugou khó có được sợ hãi nói, vẻ mặt cậu chứa đầy bàng hoàng.

Nhìn All Might đã cạn sức nhưng vẫn không từ bỏ trên màn hình, mọi người lại bắt đầu cổ vũ ông. Họ cho rằng, All Might vẫn là All Might, cho dù hình dạng có khác, All Might vẫn sẽ không từ bỏ, vẫn bảo vệ họ, vẫn là biểu tượng hòa bình.

Vậy là kế hoạch dùng hình ảnh thảm hại của All Might đến đả kích người dân, lung lay xã hội của ông thất bại rồi All for One. Tôi không biết ngày sau thế nào, nhưng tại lúc này nó thất bại một cách triệt để, một manh giáp cũng không còn.

Bởi tất cả mọi người, ở mọi nơi, họ đang cổ vũ, cầu chúc, và gửi gắm niềm tin cho anh hùng của mình.

Trụ cột là trụ cột, vĩnh viễn không thể phá vỡ.

Cái tên All Might đang được xướng lên, đồng điệu đến nỗi rung chuyển nhân tâm.

Thế giới này… tuyệt vời quá, Yuime có chút run rẩy theo tiếng cổ vũ đồng thanh của những người xung quanh.

Tay Yuime lại bị người nắm lấy, Bakugou vẫn đang gào lên cổ vũ chắc cậu không ý thức được điều này nên siết có chút đau, đủ để lý giải tâm tình của cậu.

Kể cả liên minh tội phạm có nhiều lý do để nghi ngờ về anh hùng, nhưng suy cho cùng, ở lúc cấp bách thì anh hùng vẫn cứ là anh hùng. Là những người để người ta gửi gắm niềm tin…

Yuime cũng bắt đầu cảm nhiễm chân lý ấy, cô ngước nhìn màn hình sáng.

Một tràng âm thanh bộc phát, dữ dội chưa từng có.

All Might, một thân tàn tạ giơ lên nắm tay chiến thắng.

Yuime híp mắt. Kirishima kiến nghị phải đi báo cáo về Bakugou với cảnh sát, Bakugou đã nhận ra mình đang nắm cổ tay cô cũng không có buông, ngược lại đem cô lôi kéo đi cùng cậu ta.

“Mày lùn như thế coi chừng lạc.” Bakugou nói, tuy rằng mọi người xung quanh rất đông, giao thông trì trệ nhưng lạc cái lý do gì vậy.

Kirishima đi sau, nhìn Bakugou lôi lôi kéo kéo Yuime không hiểu sao lại cười đến gian trá.

Mọi người đi đến sở cảnh sát gần nhất, Bakugou và Yuime nhanh chóng được tiếp nhận xử lý, nhưng mới vào đồn chưa kịp ngồi xuống Yazukumo đã đến, dẫn theo vài người mặc vest đen không phải cảnh phục.

Là người của chính phủ bên trên.

Yazukumo gật đầu với Yuime coi như chào hỏi, những người mặc vest đen nói chuyện rồi đưa cho cảnh sát xem thẻ chứng minh, sau đó mang Yuime đi.

Đám Midoriya không hiểu làm sao cả nhìn nhau, Bakugou nhìn theo bóng dáng Yuime có chút suy nghĩ, nhưng rồi cậu quay đi cúi đầu bắt đầu khai báo.

Yuime ngồi trên ô tô, bên cạnh là Yazukumo, phía trên đều có người ngồi. Yazukumo đưa cho cô một chiếc máy tính bảng, trong đó chỉ có một phần nội dung những việc bên bệnh viện. Hai người đồng loạt bảo trì yên tĩnh.

Yuime được đưa vào một tòa nhà lớn, người ta sắp xếp cho cô một phòng riêng.

“Sáng mai bọn họ sẽ đến gặp sếp.”

“Bên thanh tra chính phủ?” Yuime hỏi, cô tựa người vào sô pha ăn một miếng bít tết nóng hổi.

“Có cả bên phòng thí nghiệm, bọn họ đã khá vội khi sếp bị bắt. Dù sao thì sếp cũng có thân phận đặc thù.” Yazukumo nhỏ giọng.

“Trong phòng không có thiết bị nghe lén. Có thể nói chuyện thoải mái.” Yuime dùng Quirk kiểm tra một lượt rồi nói tiếp:

“Bọn họ cứ làm quá lên, thân phận người nhân tạo đã sớm không còn là vấn đề, chắc có lẽ bọn họ lo rằng tôi sẽ bị địch liên minh dụ dỗ chắc?”

Yazukumo gật đầu: “Bọn họ lo lắng điều đó, với lại bọn họ cũng không tin tưởng sếp cho lắm.”

“Đề phòng cả một đứa trẻ?” Yuime khoát tay đứng dậy: “Chi bằng nói bọn họ lo lắng mất đi một tay nghiên cứu mà thôi.”

“Ngày mai bọn họ sẽ tiến hành thẩm vấn sếp.”

Cô cười tiến lại gần vách tường thủy tinh trong suốt, từ bên trên có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố với ánh đèn lung linh.

“Thẩm vấn tôi? Bọn họ xứng sao?”

“Không xứng.” Yazukumo đi lại phía sau cô, hai người ở trên mặt kính đều nhìn thấy nhau đang nở nụ cười kiêu ngạo.

Quyền lực của kẻ nắm giữ yếu tố quyết định là không thể nghi ngờ.

Huống chi Yuime sở hữu còn nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top