Chương 18: Giải cứu
Yuime gặp lại được Bakugou đã là ngày hôm sau, cô theo sau lưng Dabi đi vào quầy bar cũ như lúc mới được đưa đến.
Bakugou vẫn bị trói lại trên ghế, hai tay cậu bị khóa chặt.
Cô đi lại gần cậu, chưa kịp hỏi thăm đã bị Dabi giơ một tay ngăn cản. Cô bĩu môi đi lại lên quầy bar, ngồi vào ghế.
Bakugou quan sát thấy Yuime không bị thương tích, một tia nhẹ nhõm thoáng qua trong mắt nhanh chóng biến mất.
Khó có được nhìn thấy Bakugou thành thật an tĩnh, tuy đôi mắt của cậu vẫn toát lên chút dữ tợn nhưng mà vẫn rất hiếm thấy! Yuime hứng thú dạt dào dựa vào quầy bar nhìn cậu. Cô nói với Kurogiri đang lau dọn những chiếc ly thủy tinh nói.
“Một ly Macallan kiểu Neat được chứ?”
“Hình như em vẫn chưa đủ tuổi uống rượu?” Dabi ngồi cạnh Yuime nói.
“Tội phạm các anh cũng để ý cái này?” Yuime hỏi.
“Nha…” Dabi kéo dài một hơi. “cho tôi một ly y hệt.”
Kurogiri nhìn Yuime một chút, sau đó nhanh chóng rót hai ly rượu lên quầy bar. Theo như kế hoạch bọn họ sẽ thuyết phục hai đứa học sinh này trở thành đồng bọn, như vầy là được một đứa rồi?
“Cám ơn.”
Yuime nhận lấy ly rượu: “Cụng ly chứ?”
“Cụng ly.” Dabi đáp.
Một tiếng đinh thanh thúy từ hai ly rượu phát ra làm người ta cảm thấy hòa hợp.
Yuime lơ đễnh liếc qua Bakugou đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc khẽ cười. Mùi thơm của rượu vây quanh khoang miệng, tuy ban đầu có chút chua xót nhưng dần trở nên ngọt ngào, lưu đậm hương lại phía đầu lưỡi.
“Rượu ngon.” Cô nói.
“Cám ơn.” Kurogiri trả lời.
Bakugou đang trở nên có chút giận dữ, từ hôm qua đến giờ bọn tội phạm luôn tìm cách kéo cậu ra nhập chúng, nhìn con nhỏ lùn hòa hợp như vậy chẳng lẽ đã bị thuyết phục rồi?
Không. Bakugou nhanh chóng tự phủ định. Tính cách của nó luôn là thế này, không phải vì gia nhập bọn chúng, sự hòa hợp giả dối của nó!
Nếu nó gia nhập thật cậu nhất định sẽ đánh nó một trận. Bakugou nghĩ.
Thiếu niên, cậu có đánh lại cô bé ấy không?
Trong quầy Bar cũ dần dần đông đủ lên, Yuime điểm danh một lượt thấy được khá nhiều gương mặt lạ. Twice đi lại chào hỏi nhưng Yuime chỉ nhìn ly rượu quyết định làm lơ cậu ta.
“Này, thật không lễ phép! Ai cần lễ phép chứ!” Twice nói.
Ánh mắt của Shigaraki đánh lại đây, Yuime chỉ cong đuôi mắt lên nhìn hắn, một nụ cười chẳng mấy nhiệt tình.
Shigaraki bật màn hình TV, trên đó là tin tức trực tiếp cuộc họp báo của U.A, Thầy Aizawa, Vlad King cùng hiệu trưởng đang cúi đầu xin lỗi trước máy quay vì sự tất trách của nhà trường.
Rất nhiều lời chỉ trích dành cho nhà trường, nhưng cái Yuime quan tâm thật sự là, thầy Aizawa mặc vest, sửa soạn tóc tai cạo râu xong trông… đẹp trai thế!
Chà, sự luộm thuộm bình thường của thầy che mất đi một gương mặt đứng hàng top rồi…
“Lạ quá phải không? Anh hùng sao lại bị chỉ trích? Người dân thời nay quá khắt khe rồi chăng?”
Shigaraki nói, giọng cậu ta đầy sự bỡn cợt, khàn khàn như bị viêm họng.
“Họ chỉ phạm lỗi một chút thôi, anh hùng là để bảo vệ mọi người mà? Ai mà chả có sai lầm đúng không Bakugou?”
“Sự lố bịch khi biến mạng người thành tiền tài hay sự nổi tiếng, làm anh hùng nhưng phải gò bó bằng hết luật này đến luật khác, người dân không an ủi, cổ vũ những kẻ thất bại lại quay qua khinh miệt họ.”
“Tao sẽ chiến đấu bằng cách đặt đâu hỏi, anh hùng là gì, công lý là gì? Xã hội này có thật sự đúng đắn? Tao sẽ chiến đấu, khiến mọi người nghi ngờ về việc đó, và tao sẽ chiến thắng!”
Shigaraki nâng giọng, rồi chợt trầm xuống: “Mày cũng thích cảm giác chiến thắng mà phải không Bakugou?”
Yuime chút nữa thì bật cười, may mắn cô đã giấu khuôn miệng của mình sau ly rượu nồng.
Tạm thời cô đã hiểu kế hoạch của bọn chúng, tấn công các học sinh để dư luận chỉ trích các anh hùng. Nhắm vào Bakugou vì sự bạo lực háu chiến cậu thể hiện ra ngoài ở đại hội thể thao, nếu như thành công, đây đúng là một đòn giáng khủng khiếp vào nhận thức của người dân.
Nhưng mà… ha hả, nếu lựa chọn Bakugou để “tẩy não”, khuyên cậu chuyển phe đúng là sai lầm. Tuy rằng Yuime chẳng dám tự nhận hiểu biết Bakugou, dẫu cậu có khuynh hướng bạo lực, hiếu thắng. Nhưng đồng thời cậu ta cũng là một thằng nhóc với lòng tự trọng lấp đầy từng lỗ chân lông, mục tiêu của cậu ta là chiến thắng tất cả để trở thành anh hùng mạnh nhất. Chứ không phải chỉ đơn thuần là dùng mọi cách để có được cảm giác chiến thắng.
Chuyển phe trở thành tội phạm… không khác nào sỉ nhục Bakugou.
Bọn chúng mở trói cho cậu, Bakugou được tự do hoạt động, việc đầu tiên cậu ta làm là nhìn về phía Yuime, sau đó lại quay lại đối diện với đám tội phạm. Bakugou hiểu rõ, hiện tại cậu ta là nhân tố quan trọng, bọn tội phạm sẽ không làm hại cậu. Nhưng đồng thời chỉ có thể kéo dài thời gian chờ cứu viện tới.
Nhưng nhỏ Yuime bên kia….
“BOOM!!!”
Một tiếng nổ lớn phát ra không ai khác chính là Bakugou, cậu ta tấn công Shigaraki.
Bakugou khom người đứng dậy: “Tao đã kiên nhẫn nghe tụi mày mà không nói câu nào, nhưng tụi mày lải nhải lâu đến phát bực, những bọn ngu không biết nói tốt đẹp về mình một cách ngắn gọn, cứ lảm nhảm mãi.”
“Nói tóm lại tụi mày muốn tao tham gia chỉ để tấn công phe anh hùng đúng không? Còn lâu nhé.”
“Tao ngưỡng mộ dáng hình của All Might khi ông ta chiến thắng. Nên chúng mày có nói gì với tao, điều đó cũng không thay đổi!”
Trên màn hình, phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, nghi ngờ về khuynh hướng bạo lực và nhân cách trở thành anh hùng của Bakugou.
Thầy Aizawa lạnh lùng đáp trả: “Là thầy giáo, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi bạo lực của Bakugou Katsuki, nhưng những hành động ở ngày hội thể thao bắt nguồn từ sức mạnh tuyệt đối em ấy đang hướng tới. Em ấy đã cố gắng hơn bất kì ai để trở thành anh hùng mạnh nhất, nếu bọn tội phạm chỉ nhìn thấy điều ấy (khuynh hướng bạo lực), tôi tin rằng chúng sẽ thất bại sớm thôi.”
Aizawa tin tưởng Bakugou.
Yuime lắc nhẹ ly rượu sóng sánh rung động, mùi hương lại dâng lên một tầng thơm lạnh.
Dabi đã rời khỏi vị trí, đám tội phạm ai cũng bước vào tư thế phòng bị.
Bakugou chậc một tiếng rõ lớn liếc qua màn hình TV.
“Chúng tôi nhất định sẽ cứu ra Bakugou Katsuki và Tamashi Yuime! Đưa học sinh của mình trở về!” Thầy hiệu trưởng Nezu khẳng định nói.
“Ha! Biết kiểu gì thầy và U.A cũng nói thế mà!” Bakugou cảm thán, cậu quay lại khiêu khích đám tội phạm.
“Tụi mày nghĩ sao hả cái liên minh khỉ gió này! Tao cảnh báo tao vẫn được phép chiến đấu đấy!”
“Thật là…” Yuime không phản ứng nhiều, chỉ tiếp tục thưởng rượu.
Bakugou bình thường chẳng rảnh cảnh báo đối thủ thế này, chỉ có xông lên tấn công liền mạch, rõ ràng cậu đang có kế hoạch kéo dài thời gian.
“Chà thằng ranh con này hiểu tình hình đấy, khôn như rận vậy…”
“Chúng ta đấm nó đi.”
Dabi chậc lưỡi: “Không, nó chỉ là một thằng ngu thôi.”
Mr.Compress nhún vai: “Nếu mày không thích thì mày có thể giả vờ nghe, nhưng mà giờ thì không được nữa rồi.”
Bakugou khinh thường, bàn tay cậu lạch tạch phát ra những tia lửa bé bé: “Tao sẽ không làm những việc mình không thích, bao gồm cả việc giả dối. Để tao nói cho mày nghe, tao cũng chẳng muốn chung số phận với lũ tệ hại chúng mày đâu.”
Đôi mắt Shigaraki chợt phát ra sát khí, Kurogiri muốn tiến lên ngăn lại nhưng Shigaraki chẳng làm gì cả. Cậu ta chỉ đưa tay ra ngăn cản: “Chúng mày không được làm gì nó. Nó là con cờ quan trọng.”
Hắn nhặt lên chiếc mặt nạ kì dị hình bàn tay dưới đất, đeo lại lên mặt: “Tao muốn mày, ít nhất nghe tao nói một chút, biết đâu mình có thể hiểu nhau…”
“Đéo!” Bakugou dứt khoát nói không suy nghĩ đến một giây.
“Tiếc thật, bọn anh hùng nói là chúng vẫn đang điều tra, nên tao không có nhiều thời gian thuyết phục mày được. Thầy… cho em mượn sức mạnh…”
Theo ánh nhìn của hắn, Yuime nhìn đến chiếc TV một lần nữa. Hẳn là cái tên gọi là All for One đó cũng đang quan sát bên này. Cô quyết định yên lặng làm kẻ vô hình thưởng thức rượu, tính ra cũng lâu rồi cô chưa uống lại. Nhưng mà Bakugou lại không cho cô làm người vô hình.
“Ê con lùn.” Bakugou thử gọi.
Yuime “…”, thật là, ngay cả trước quân địch cũng không thể kêu cho đàng hoàng chút sao?
Yuime đặt ly rượu xuống bàn, khoan thai đi đến phía sau Bakugou, không biết có phải vì hài lòng hay không mà khóe miệng cậu nhếch còn cao hơn.
“Tôi cứ tưởng em theo tụi tôi rồi?” Dabi hai tay xỏ túi quần nói.
Yuime nhìn về phía màn hình TV: “Tôi chưa từng nói sẽ đồng ý, lý tưởng của mấy người thì mấy người tự giữ, tôi chẳng quan tâm.”
Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Xin chào, tiệm pizza – la chi nhánh Kamino đây, Pizza của bạn đã tới rồi!”
Pizza cái quỷ gì cơ chứ! Yuime đột ngột nắm lấy vai Bakugou kéo sang một bên.
“UỲNH!!!” Một tiếng nổ lớn, All Might từ bên hông nhà trái với cửa chính phá tường tiến vào, các anh hùng cũng theo đó nhào tới, thừa cơ bọn tội phạm lơ là, anh hùng “Mộc nhân” Kamui bắt trói tất cả. Gran Toniro đánh xỉu Dabi để ngăn anh ta không dùng Quirk lửa chạy thoát.
Yuime núp sau lưng Bakugou không bị cát bụi vẩy đến, cô lò đầu ra ngắm nghía hiện trường. Đúng là bọn tội phạm nghiệp dư, bị bao vây nửa ngày rồi còn không biết, cũng không có biện pháp quan sát bên ngoài, chỉ biết ru rú bên trong cái “căn cứ” này. Bị tóm tuyệt đối không oan!
All Might nhìn hai đứa học sinh nói: “Chắc hai em sợ lắm nhỉ, hai em đã chịu đựng rất tốt, xin lỗi vì đã đến trễ mọi chuyện giờ đã ổn rồi.”
Biểu tình của Bakugou đã trở nên nhẹ nhõm hơn ít nhiều, nhưng cậu vẫn cáu gắt đáp lại: “Tôi… tôi có sợ quái đâu, đâu cần ông đến làm gì!”
Yuime ở phía sau gật đầu phụ họa, cô cũng không có sợ. Nhưng mà All Might không đến thì còn phải ở đây ít lâu đó.
All Might một bên giơ ngón cái thương hiệu ha ha cười.
Dưới áp lực của All Might, đám tội phạm ít nhiều đã có kẻ nhụt chí.
Shigaraki không phục, hắn mệnh lệnh cho Kurogiri vận chuyển thứ gì đó đến, nếu đoán sơ cũng có thể đoán được hắn đang nói đến lũ Nomu, nhưng mà rốt cuộc lại không có gì xuất hiện.
Theo như lời All Might, có lẽ kho chứa của bọn chúng đã bị các anh hùng khác tóm được.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng lúc này Kuroghiri đột nhiên lại chẳng thấy đâu. Một trận tanh tưởi bốc lên trong miệng, thứ chất liệu đen dẻo dánh tuồn ra khiến Yuime có chút khó thở, cô không thích cảm giác này chút nào.
Cả Bakugou và đám liên minh tội phạm cũng bị nó bao trùm.
Những con Nomu dữ tợn kêu gào cũng bị dịch chuyển đến đây, Kurogiri ban nãy chắc chắn đã mất khả năng hoạt động như vậy chỉ có thể là All for One.
Trong lúc cấp bách, All Might phản ứng nhanh như chớp lao lại đây muốn ôm lấy hai đứa học sinh, nhưng đáng tiếc chậm mất một nhịp. Hai đứa học sinh lại bị bắt đi, lần này là ngay trước mắt All Might.
Yuime xuất hiện ở một đống đổ nát, bên cạnh là Bakugou tóm lấy tay cô không ngừng nôn ọe.
Yuime ”…” nắm khi nào vậy? Hẳn là trước lúc bị dịch chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top