Chương 17: Cha đẻ ??

“Cha đẻ?” Yuime đột nhiên bật cười.

“Ông chú, ông đừng có tự nhận người thân, tuy rằng tôi lớn lên xinh đẹp, sở hữu thứ mà ông đang mơ ước, nhưng tự nhiên nhận gia đình có phải buồn cười không?”

“Thứ mà ta đang mơ ước?” Màn hình toát ra giọng nghi hoặc, nhưng thực chất là đầy hứng thú. “Nói xem nào.”

Yuime khinh thường cười. “Tôi nghĩ chính ông biết rõ nhất ông muốn gì, còn để tôi nói ra sao? Nếu nói rằng đây là sở thích của ông thì đúng là nhàm chán.”

“Phải không?” Người bên kia trầm thấp cười.

Những ngón chân của Yuime đã cử động lại được chút ít, hẳn là không lâu nữa sẽ khôi phục hoàn toàn, cô ngẫm nghĩ.

Nếu con người này đã có thể đánh cắp thông tin của cô thì hẳn cũng đã có được thông tin về những nghiên cứu cô làm nhưng chưa được công khai ngoài xã hội.

“TX.170.” Yuime nói. “Đó là thứ ông cần đúng không?”

TX.170 là nghiên cứu cô mới trình lên một năm trước, trước cả khi chỉ sinh học được đưa vào thẩm định. Cô đoán hắn muốn nghiên cứu này là vì lũ quái vật gọi là Nomu kia.

TX.170 là một bản thảo về nền tảng cơ bản của nghiên cứu biến đổi, thay thế cơ chế Gen theo phương pháp tác động nuôi cấy trực tiếp, nó là một phương pháp thô bạo nhanh chóng, chứa nhiều di chứng nhưng quá phù hợp với kiểu nhét đủ loại năng lực vào trong cơ người để tạo ra Nomu – những sinh vật chỉ biết làm theo lệnh mà không cần giữ khả năng suy nghĩ. Đã từng và đang nghiên cứu về Nomu, Yuime hiểu rõ TX.170 sẽ trợ giúp hắn tạo ra nhiều mẫu vật thế nào.

Có lẽ bởi vì TX.170 được duyệt vào danh sách tuyệt mật nên hắn phải đi tìm người tạo ra nó chứ không đánh cắp được. Cho dù đánh cắp được đi chăng nữa, TX.170 trong viện nghiên cứu chỉ là một bản thảo không hoàn chỉnh, người ngoài nhìn cũng biết nó sẽ không chỉ dừng ở đấy, thứ cao cấp và hoàn thiện hơn đang ở trong tay cô và  hắn thì cũng dễ dàng đoán được.

“Bingo. Trong bao nhiêu nghiên cứu, liếc mắt có thể nhận ra thứ ta cần thì quả thực không hổ danh là con gái của ta.”

Yuime cười lạnh, con gái cái quỷ gì.

“Tôi đã bảo ông đừng loạn nhận thân, nếu ông đã có được thông tin của tôi thì hẳn biết tôi được gắn mác “người nhân tạo”, tự nhiên lòi ra một lão cha thì đúng là kinh hồn tán đảng. Thậm chí cái tên này còn do tôi tự đặt, nào có ai thân thương gì đặt cho đâu.” Yuime làm ra vẻ sợ hãi, nhưng khóe miệng vẫn dương cao.

Bởi cô đồng thời cũng suy đoán rằng, người đàn ông bí ẩn sau bức màn sẽ bảo ông ta là người chế tạo ra cỗ thân thể này.

All For One chống tay vào ghế, hắn ta cười thấp mấy tiếng, như cũng đoán được phép thử của Yuime, nói:

“No.NT-502, ta cũng không nghĩ con còn sống đi ra được khỏi phòng thí nghiệm đó, hơn nữa xem ta đã bỏ lỡ một nhân tài mạnh mẽ cỡ nào.”

Dù sao phòng thí nghiệm đó không có lấy một “người nhân tạo” thành công, chỉ có được vài đứa trẻ “nhân bản vô tính” thành hình hài đầy đủ, nhưng cơ thể khiếm khuyết nội tạng, dị bệnh sớm chết non.

Chỉ có “No.NT-502” là có khả năng sinh tồn, nhưng theo như dữ liệu đo đạc của hắn, “No.NT-502” có thể chất bệnh trạng, muốn trở thành người bình thường còn khó đừng nói là trở thành vũ khí của hắn, cho nên hắn đem cả cơ sở thí nghiệm ngầm lẫn “No.NT-502” đều chôn vùi bằng một vụ nổ.

Dựa trên thông tin vị trí tìm gặp được đứa bé này, hắn mạnh dạn suy đoán nó chính là “No.NT-502”, huống chi gương mặt ấy giống hệt như người gốc được mô phỏng lại. Không thể sai.

All for One thật không ngờ “No.NT-502” có thể sống, hơn nữa còn phát triển đến mức như hiện tại, sở hữu bộ não kinh người với khối kiến thức khủng bố.

Đúng là sai lầm, lãng phí một vũ khí sắc nhọn…

“Ha.” Yuime đoán không sai, cả hai người không còn giấu diếm nữa mà trực tiếp lật bài ngửa.

No.NT-502 là số hiệu được khắc trên cổ của Yuime khi cô mới tỉnh dậy ở thế giới này, tuy rằng đã xóa đi trước khi được các anh hùng tìm thấy nhưng đó là minh chứng tồn tại xác đáng. Ngoài cô ra, không một người ngoài nào biết dãy số này, trừ khi đó là kẻ chính tay khắc lên.

“Sao nào, con nhận ra người cha này rồi đúng không?”

Cha cái quỷ chi! Yuime trong lòng hô to.

"Chậc, nếu ông thật sự là người tạo ra tôi thì đúng là ông nên xin lỗi lại chính khả năng của mình.” Yuime nói.

“Hử ?” Người bên kia phát ra một âm thanh đầy tò mò.

Yuime không hề khách khí mắng mỏ: “Cỗ thân thể này, kém đến mức không nỡ nhìn thẳng. Nếu không phải cái phòng thí nghiệm ngầm của ông không bị phá hỏng hẳn, tôi còn sử dụng được ít nhiều thứ kéo dài cái mạng thì chắc giờ cũng chẳng có mặt ở đây nói chuyện với ông. Còn tiếng “con gái” này đó tạm thời bỏ qua, hống hồ gì cũng chỉ là một sản phẩm thí nghiệm thất bại thôi mà?”

Yuime không nói dối, khi cô tỉnh lại trong cơ thể này nó dường như chỉ là một khối thịt vô dụng. Bản thân cô phải tiêm ít nhiều loại thuốc ức chế còn dư lại trong mớ đổ nát ấy mới kéo dài được mạng sống, sau đó tự mình chỉnh sửa mình.

Tác dụng phụ của những thứ kém chất lượng vẫn còn kéo đến hiện tại đấy thôi? Ngay cả với khả năng của Yuime, cho dù đã cải tổ lại cơ thể nhiều lần, nhưng đến tận bây giờ mới có thể loại bỏ được tác dụng phụ thì có thể lờ mờ đoán được khi ấy cơ thể này tồi tệ đến mức nào.

“À…” All for One như cũ chỉ cất lên những giọng cảm thán, không biết ông ta suy nghĩ gì trong đầu.

Sau đó ông ta chợt nói với Yuime: “Con muốn biết một bí mật không? Về All for One, và One for All?”

Nhưng chẳng cần Yuime đồng ý, ông ta đã bắt đầu kể.

All for One và One for All là cái quái gì? Yuime tự hỏi, nhưng sau đó mọi chuyện diễn ra ngoài ý liệu của cô.

Yuime bắt đầu trở nên hứng thú với những gì hắn ta kể, không phải hứng thú bình thường, mà là nồng đậm hứng thú, mang theo cả phấn khích.

Mọi chuyện đang trở nên thú vị.

Nhìn biểu cảm của cô qua camera, All for one cho rằng mình đã thành công, dựa trên cách cô hoạt động, sinh sống, thái độ, hắn mặc nhiên cho rằng Yuime chỉ là một đứa trẻ trời sinh thiên hướng tội phạm, nhất định sẽ có hứng thú dưới cánh chim của hắn.

Trong lúc này Yuime đang nghiền ngẫm suy nghĩ. Nếu thật sự như ông ta nói, All Might chính là người đang sở hữu One for All nhưng đã sớm bị trọng thương?

One for All có thể truyền qua nhiều đời?

Trong đầu của Yuime chợt lóe lên hình ảnh của Midoriya.

Bakugou luôn nói Midoriya là kẻ vô năng, bản thân Midoriya lại bột phát một năng lực không thích ứng với cơ thể, All Might trở thành giáo viên? Midoriya có năng lực giống hệt với All Might?

Yuime cảm thấy mình lại biết thêm một bí mật nữa.

Thú vị, quá mức thú vị.

Trước mặt cô là tên trùm phản diện.

Sau lưng cô là một người bạn có tương lai được sắp đặt sẽ chiến đấu với người này… Không! Là All for One đấu với One for All mới đúng!

Bởi hắn không chỉ kể về hai thứ ấy, hắn còn kể về Tomura Shigiraki người mà hắn cho là sẽ trở thành người kế nhiệm của mình!

“Sao nào, con sẽ nguyện ý gia nhập ta chứ? Dù sao con cũng đâu có muốn trở thành anh hùng? Đi theo ta con sẽ có một môi trường tự do hoạt động không bị quản thúc.”

“Đúng là tôi không muốn trở thành anh hùng.” Nhưng mà từ trước đến nay tôi chưa từng bị quản thúc, hay có thể nói chưa ai quản thức được tôi. Yuime ngậm cười.

“Vậy ý của con là?”

Yuime không nói, bên kia chỉ phát ra những tiếng cười trầm đục.

“Ta sẽ cho con thời gian để suy nghĩ.” Nói xong máy tính tắt ngúm, chỉ còn lại một màn hình đen thui.

Tự cho là đúng. Cô nghĩ thầm.

Lúc này cửa phòng mở ra, Dabi đi lại mang theo chìa khóa mở trói cho cô.

“Đau không?” Hắn ta nói nhưng chẳng có chút gì là quan tâm, ngược lại có mấy phần trêu cợt.

Yuime chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi đứng dậy, chiều cao chênh lệch làm cô chẳng muốn nhìn lâu. Cô xoa nắn tay chân vẫn còn hơi tê rần. Ông ta nói quá nhiều, đến mức thời gian phát bệnh cũng qua luôn rồi, nếu Dabi không vào cô cũng sẽ tự phá gông xiềng mà ra. Có điều cô không có ý muốn chạy.

Bakugou còn ở bên ngoài cơ mà, cô đâu nỡ bỏ cậu lại để chạy một mình?

/╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭╮/

Tác giả đi trốn đây, không cần tìm đâu.

Yêu mọi người, cúi chào và tạm biệtttttttttt

\(๑╹◡╹๑)ノ♬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top