chương 15: Tập Huấn

Ngày hôm sau, mọi người phải dậy lúc năm giờ sáng và tập hợp ở sân sau đó ba mươi phút.

Thầy Aizawa đề nghị Yuime có thể nghỉ thêm một ngày nhưng cô từ chối, đảm bảo với thầy rằng mình đã ổn.

Yuime xuất hiện trong sự lo lắng của các bạn cùng lớp, cô cảm thấy được quan tâm đặc biệt thế này có chút không quen nhưng vẫn gắng giải thích rằng mình không sao, mặc cho buổi tối hôm qua đúng là đã dọa các bạn học không nhỏ.

"Được rồi, tập chung lại đây đi." Thầy Aizawa nói, đem chú ý của mọi người trở lại phía mình.

"Trại huấn luyện hôm nay của các em sẽ chính thức bắt đầu, các em có mục tiêu ở nơi này là cần trở nên mạnh mẽ để lấy được giấy phép tạm thời. Hiện trạng lúc này ở bên ngoài xã hội chắc mấy đứa cũng ít nhiều biết, tỉ lệ tội phạm đang gia tăng rất nhanh."

"Đây sẽ là cách giúp các em chống lại chúng, chúng ta cần chuẩn bị các phương án để đối trọi với chúng. Chẳng sợ các em mới chỉ là học sinh cao trung."

Thầy Aizawa dừng lại, đem một quả bóng ném cho Bakugou.

"Bakugou, thử ném quả bóng này xem em có thể ném được bao xa."

Bakugou chụp lấy quả bóng, quan sát nó một vòng: "Đây là quả bóng dùng trong bài kiểm tra sức khỏe đầu năm."

"Đúng vậy, kỉ lục đầu năm của em là bảy trăm linh năm chấm hai mét, em thử xem hiện tại là bao nhiêu."

"Chà, thầy muốn kiểm tra thể lực của bọn em ạ?" Ashido nói : "Chắc giờ Bakugou ném nó xa được cả kilomet cho xem."

"Ném bay nó luôn đi!"

"Mạnh vào Bakugou!"

Bakugou xoay xoay cánh tay lấy đà, một tiếng nổ chối tai cùng tiếng la "chết đi" quen thuộc vang lên, quả bóng bị ném vút đi xé cả lớp khói bụi mới dâng lên.

Nhưng kết quả hiển thị chỉ là Bảy trăm linh chín phẩy sáu mét. Chỉ hơn được bốn mét so với ba tháng trước, như vậy có thể nói là cậu gần như không tiến bộ được chút nào đáng kể.

"Trong ba tháng vừa rồi, em đã tiếp thư được nhiều kinh nghiệm,vậy nên em đúng là đã tiến bộ." Thầy Aizawa tiếp: "Nhưng đó chỉ là những tiến bộ về mặt tinh thần và kĩ thuật chiến đấu. Giờ thì chúng ta sẽ tập chung phát triển sức bền và sức khỏe, Các em thấy rồi đó, sức mạnh thể chất của các em vẫn chẳng có tiến bộ đáng kể."

Thầy Aizawa cười, trông có vẻ đắc chí nhưng lại nâng cao tinh thần của các học sinh, vừa khích lệ vừa đe dọa: "Từ hôm nay các em sẽ phải cường hóa năng lực của bản thân, các em sẽ cảm thấy như muốn chết đi sống lại bởi tính khắc nghiệt của nó đấy. Nhưng mà ráng đừng để mình chết nghe chưa."

Cái gọi là cường hóa năng lực chính là liên tục vượt qua giới hạn của mình, tăng sức chịu đựng, nâng khả năng dùng năng lực lên một mức độ cao hơn.

Bakugou phải ngâm tay trong nước nóng, mục đích mở rộng tuyến mồ hôi, sau đó liên tục tạo ra những vụ nổ có quy mô lớn để gia tăng sức tấn công.

Ochako tập lơ lửng trong không khí nhằm làm quen với sự lơ lửng để hạn chế việc buồn nôn, cô bạn cũng gia tăng tối đa vật có thể lơ lửng.

Aoyama liên tục bắn lazer để cơ thể làm quen với năng lực, giảm thiểu tác dụng phụ đồng thời cũng sử dụng tiếp được năng lực kể cả khi bị đau bụng, và tăng tầm bắn của lazer.

Todoroki ngâm mình trong bồn nước, liên tục thay đổi lửa và băng để thay đổi nhiệt độ nước tắm, bài tập này giúp cậu làm quen với sự thay đổi đột ngột của của nhiệt độ, đồng thời giúp cậu gia tăng được thời gian và phạm vi sử dụng năng lực.

Kaminari dùng năng lực phóng điện của mình sạc vào một máy điện có sức chứa khủng nhằm gia tăng sức chứa điện năng cho cơ thể.

Koda với năng lực là Tiếng động vật, cậu luyện tập giọng để cho thanh quản khỏe hơn, đồng thời gia tăng tầm ảnh hưởng của năng lực.

...

Dựa trên năng lực và Quirk của từng người mà thầy cô sẽ chuẩn bị cho họ những bài tập riêng lẻ, đáp ứng đúng nhu cầu của từng học sinh.

Yuime từng giải thích Quirk của mình với Aizawa, đại khái thầy cũng nắm được ít nhiều nên bài tập của cô có phần giống với cậu bạn Koda. Phát huy hết sức của mình bằng cách truyền tải âm thanh.

Nhưng Yuime cho rằng thầy sẽ không muốn nhìn cô dùng Quirk ở quy mô chiến đấu thật sự đâu.

Yuime đi từ phía sau đến, cô nhìn cậu bạn đang cố gắng la hét để truyền tải âm thanh có chút buồn cười.

"Koda, cậu làm thế sớm muộn gì họng của cậu cũng bị tổn thương chứ không tốt lên được."

Yuime gọi, thành công làm cậu bạn quay lại, Koda lúng túng ngại ngùng không biết làm sao, bình thường cậu bạn dường như chưa nói chuyện với cô bao giờ.

Koda nhìn Yuime, hai tay cậu xoắn xít lại với nhau, cổ rụt sâu như muốn trốn, trông cậu không khác nào con thỏ nhỏ bị kinh sợ.

Yuime bảo trì một khoảng các để cậu cảm thấy được an toàn, với những người như Koda đột ngột đến gần không phải là cách tốt.

"Tớ có thể chỉ cậu, tớ từng học qua rồi, Quirk của chúng ta khá giống nhau ấy."

Sau đó Yuime bắt đầu chỉ Koda cách để luyện tập cho một chất giọng to khỏe đầy nội lực. Ban đầu Koda vẫn còn quá nhút nhát để thử sức, nhưng dần dần cậu cảm thấy bài tập của Yuime thật sự rất hiệu quả, hai người một người dẫn dắt một người làm theo hòa âm thanh lại với nhau.

Aizawa từ đằng xa quan sát, ghi chép một chút vào sổ quay sang học sinh khác. Nếu ai ở gần có thể nhìn thấy trong một chốc thầy đã bật cười rất nhẹ.

Đến cuối giờ tập, tuy rằng đã mệt lả vì kiệt sức. Koda cuối cùng cũng chịu nói với Yuime một câu.

"Cám... cám ơn cậu."

Yuime nhìn cậu cười cười: "Giọng cậu rất dễ nghe."

Cậu bạn Koda lại bối rối không biết làm sao, một con sóc nhỏ trèo lên vai cậu chi chi mấy tiếng đầy thiện ý. Sau đó nó nhảy xuống, cẩn trọng đến gần Yuime ngẩng đầu nhìn cô sau đó chạy biến.

"Về thôi." Cô nói.

Nhưng mà... sau một ngày học tập vất vả, đám học sinh lại phải bắt tay vào nấu ăn chứ không được phục vụ sẵn như ngày đầu.

"Ái chà." Yuime cảm thán, có lẽ đây sẽ bài luyện tập khó khăn nhất kì tập huấn lần này.

Đưa Yuime một con dao, nếu bảo cô tách từng mạch máu nhỏ trên miếng thịt thì cô có thể làm nó một cách thành thục không chút sai lầm.

Nhưng nếu bảo cô dùng để cắt thịt, thái rau, gọt củ thì... đúng là thảm họa.

Vì thế, cô lỉnh đi phụ giúp lớp B lau dọn chuẩn bị chén dĩa.

Sang ngày tiếp theo cũng như vậy, nhưng đang định lỉnh đi dọn chén dĩa thì Ochako đã bê một rổ cà rốt để trước mặt cô.

"Cậu giúp tớ gọt nha." Cô bạn cười sáng lạn rồi chạy mất.

Năm phút sau.

Yuime trầm mặc nhìn củ cà rốt đầu tiên bị cô gọt vỏ chỉ còn cái lõi bằng ngón tay cái, khẽ nhìn qua rổ cà rốt được gọt tinh tươm của Bakugou lặng lẽ so sánh, rõ ràng cô làm sai rồi.

"Có củ cà rốt cũng gọt không nên thân! Tránh ra!!" Bakugou đương nhiên phát hiện vật khả nghi bị Yuime cầm trong tay.

Cậu xách Yuime qua chỗ mình, đưa rổ cà rốt đã xử lý vỏ cho cô.

"Thái nó ra." Cậu nói, sau đó bắt đầu gọt vỏ cà rốt trong rổ của cô.

Ước chừng cũng năm phút sau.

Bakugou kinh tủng nhìn củ cà rốt đầu tiên được Yuime thái trên thớt. Miếng dày miếng mỏng, có đám thì bị cắt vụn như tương.

Đáng lý ra cậu nên đoán được, người đến cả gọt vỏ cũng làm không được thì làm sao có thể thái cắt đồ ăn được.

"Mẹ, tránh ra, tao không tin trên đời này có đứa lại vô dụng như mày!" Bakugou bực mình la lên, lấy lại con dao từ tay Yuime điên cuồng cắt lát cà rốt.

Yuime chỉ "à" một tiếng sau đó đứng sang bên cạnh Bakugou giả làm cái cột hình người, Yuime đâu thể cãi lại được trong tình huống này.

Tốc độ dùng dao của Bakugou rất nhanh và thành thục, cà rốt miếng nào miếng đấy đều nhau như được đo đạc sẵn.

"Chà, Bakugou dùng dao tốt thật đấy, bất ngờ ghê." Ochako đi ngang qua lấy nửa rổ cà rốt đã được thái xong thay vào đó là một cái rổ trống mới.

"Hả? Bất ngờ là sao? Tao dùng dao tốt liên quan quái gì chứ!" Bakugou nạt nộ.

Yuime ngửa mặt nhìn trời.

Bakugou bảo cậu muốn chiến thắng tất cả để trở thành người đứng đầu, nhưng đường nhân sinh sau này của cậu chỉ thắng Yuime duy nhất hai điều. Điều thứ nhất là nấu ăn.

Điều thứ hai... Thôi chuyện sau này để cho sau này.

Tới giờ ăn cơm, mọi người tụi tập ăn uống nhiệt tình sau một ngày vất vả.

Nhưng hôm nay sẽ có nhiều hoạt động mới mẻ hơn sau bữa tối, đó là trò chơi mạo hiểm thử thách can đảm.

Lớp B sẽ đóng vai trò hù dọa, tạo chướng ngại và lớp A sẽ là những nhà thám hiểm trước, sau đó sẽ đổi lại.

Mỗi lớp được chia theo nhóm gồm hai người. Đáng lý lớp A sĩ số 21 sẽ lẻ một người nếu xếp tổ hai người, nhưng năm bạn không thi đậu cuối kì phải học bổ túc. Thành ra lớp A sẽ đủ tám đội tròn.

Mọi người được bốc thăm để xếp tổ.

Yuime chung đội với cậu bạn Ojiro, nhưng giữa chừng đột nhiên cảm thấy chóng mặt nên, biểu hiện của việc phát bệnh nên xin trở về lấy thuốc. Mọi người biết tình trạng của cô nên cũng không cản.

Nếu tiêm thuốc kịp thời thì sẽ không lo bị trào máu, nhưng sau đó sẽ không hoạt động được trong một thời gian nhất định, đây sẽ là thời gian nguy hiểm nhất nếu có người muốn gây ý xấu cô sẽ chẳng phòng bị được cho dù ý thức vẫn có.

Loại "bệnh cũ" này thật ra là do cơ thể gây nên. Cơ thể của Yuime thật sự rất kém cỏi, nó giống như một sản phẩm thất bại của tạo hóa. Nhờ những lần biến đổi cường hóa gen và những cuộc phẫu thuật dày đặc do Yazukumo thực hiện dưới sự hướng dẫn của mình cô mới được như bây giờ.

Nó chỉ là một tác dụng phụ nhỏ sản sinh trong quá trình cải tổ lại thân thể, nếu cô tính toán không sai đây sẽ là lần cuối phát bệnh. Nhưng lần phát bệnh này có vẻ kéo dài hơi lâu rồi.

Yuime cầm ống tiêm đâm vào cổ tay của mình. Cô toan trở về phòng y tế nghỉ ngơi nhưng lại ngã xuống bên hành lang chân tay bất động, phản ứng lần này mạnh quá, nếu mọi người không sớm trở về, có khả năng cô sẽ phải nằm đây thêm một vài giờ nữa.

Cô ngước lên nhìn trần nhà, những thanh gỗ vắt ngang qua lại theo một hệ thống nhất định tạo nên sự vững chãi kiên cố.

Chào, chắc là tao sẽ phải nhìn tụi mày hơi lâu đấy. Yuime chán nản nghĩ.

Ở bên ngoài, các học sinh đang đối mặt với đám tội phạm.

Yuime lắng nghe âm thanh truyền vào từ bên ngoài kèo theo mùi khét cháy, không thể là do học sinh gây ra được, chỉ có thể là có người tấn công. Chắc chắn là tội phạm!

Yuime khẽ động thân mình như bất lực, ngoài hai tay ra thì cả cơ thể không cử động được, Quirk cũng không xài được. Nếu hiện tại gặp tội phạm thì cô chẳng khác gì con sâu mềm oặt nằm giữa đường. Giá mà có nước muối để uống cô sẽ khôi phục nhanh hơn ít nhiều.

Mà chắc chả có tên nào lẻn vô đây đâu... Yuime nghĩ.

Tiếng bước chân gõ trên sàn nhà lộp cộp vang lên, mỗi lúc một gần, người đến dần lộ rõ gương mặt sau hành lang tối.

"Sao thế này, tôi còn chưa làm gì cả đã tóm được mục tiêu rồi sao, hay em có sở thích nằm dưới sàn nhà?"

Không phải giọng giáo viên... đừng nói cô xui xẻo gặp tội phạm thật?

"Dabi...?" Yuime kinh ngạc nói, ra là người quen cũ.

Mục tiêu? Vậy anh ta tới tìm mình? Không, với những tiếng động ngoài kia chắc chắn không có hảo ý.

"Này, đừng nói em gục thật đấy?" Dabi cẩn trọng lại gần, nhưng nhìn Yuime không có động tác hắn cười nhẹ mấy tiếng đem cô bế xốc lên dáng ôm công chúa.

"Buông tôi ra, anh muốn làm gì." Yuime nói.

"Có vẻ như em thật sự không cử động được nhỉ, bọn họ để em một mình trong tình trạng thế này sao?" Dabi híp mắt: "Vậy thì dễ cho chúng tôi quá, vậy chỉ còn lại thằng nhóc đó thôi."

Còn lại? Mục tiêu của bọn chúng nhiều hơn một người?

Nếu hiện tại tôi có thể cử động được, tôi nhất định đánh anh không ngóc đầu lên nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top