Chương 14: Bệnh cũ
"Tamashi tớ ngồi với cậu nhaaa!!!!" Mineta hăng hái chuẩn bị kê mông ngồi xuống ghế trông cạnh Yuime thì bị Bakugou xách cổ áo quăng ra hàng ghế sau.
"Về chỗ của mày đi thằng đầu bi."
"Oi Bakugou tui đến trước mà!" Mineta nói.
Bakugou coi như không nghe thấy yên vị trên ghế.
Iida vung vẩy tay nhắc nhở mọi người ngồi đúng vị trí sắp xếp, ổn định chỗ ngồi để xe chuyển bánh.
Trại hè huấn luyện lần này có cả lớp A và lớp B của khoa anh hùng tham gia, đến tận lúc lên xe đám học sinh vẫn không được biết địa điểm sẽ đến nên ai nấy đều hồi hộp rất nhiều.
Bakugou không phải tuýp người thích giao tiếp với người khác lắm cho nên cũng đỡ mệt, nhưng các bạn khác trong lớp lại không thế tiếng nói chuyện đùa giỡn ồn ào kéo dài tận một tiếng đồng hồ cho đến khi xe dừng lại ở một vùng đồi núi rộng lớn.
Các anh hùng phụ trách trại hè lần này cũng xuất hiện, là nhóm Wild Wild Pussycats.
Họ chỉ điểm đến ở dưới một chân núi cách khá xa chỗ đậu xe, sau đó tạo ra một cơn lở đất bắt đám học sinh rơi xuống khu rừng phía dưới.
"Khu rừng quái thú." Giống như tên gọi của nó, hàng trăm loại quái thú lần lượt xuất hiện tấn công học sinh, nhưng những con thú này chỉ được tạo thành từ bùn đất đá sỏi, kì huấn luyện hè dường như đã bắt đầu rồi.
Yuime quan sát mọi người trong lớp một hồi sau đó quyết định tách đoàn lách mình ẩn đi sau đám cây lớn, tìm một hướng khác rời đi.
Những con quái thú lớn liên tiếp xuất hiện chặn đường, những viên bi làm kim loại đặc biệt đã sẵn sàng vùn vụt lao đi, chuyển động hỗn loạn của những viên bi kim loại đặc biệt trở nên giống như lưỡi máy xay, xay nát thân thể làm từ đất đá của chúng.
Yuime búng mình nhảy lên thật cao, vượt qua cả tầng cây xác định lại địa điểm đến sau đó nương thế thắng lợi hiện tại một đường lao thẳng không dừng lại.
Cô nhìn một hướng khác nổi lên bụt đất mịt mù phía sau cười cười, hẹn gặp lại mọi người ở điểm tập kết.
Aizawa và hai thành viên nữ trong nhóm Wild Wild Pussycat dùng ánh mắt kinh dị nhìn Yuime khi họ về đến điểm tập kết, Tsuchikawa Ryuko người có năng lực thổ lưu đã sớm xác định được có một thành viên trong lớp công phá độc lập, di chuyển vượt trội so với các thành viên khác.
Nhưng dùng chỉ hơn hai tiếng cho một quãng đường dài với đầy rẫy những con quái thú thì đúng là khủng khiếp khi chỉ mới là học sinh năm nhất.
Không khỏi khiến người lau mắt mà nhìn.
Aizawa trầm mặc nhìn Yuime một chút, bình thường đứa nhỏ này che dấu rất tốt năng lực của mình, tính cách cũng ôn hòa nhưng dường như lại không có hứng thú với việc làm anh hùng. Thân làm thầy chủ nhiệm, cũng là người biết đến tình cảnh của Yuime Aizawa không khỏi có chút lo âu.
Nếu không hướng được con bé này đến con đường làm anh hùng, thì chí ít cũng muốn đảm bảo nó sẽ không ở phe nào cả, làm người thường hay gì đó cũng được, chỉ cần không phải tội phạm là đủ.
"Em có thể tự do hoạt động không thưa thầy?" Yuime hỏi.
"Có thể, trở về khi mọi người trong lớp về là được, đừng đi quá xa."
"Cám ơn thầy."
Yuime nói rồi đi sắp xếp hành lí lại, tắm rửa sạch sẽ rồi tìm một gốc cây to gần đấy leo lên cành cao được lá phủ rợp mát ngả lưng ngủ.
Cô quyết định rồi, trại tập huấn hè sẽ là kì nghỉ dưỡng của cô, lâu lâu tránh xa máy móc thiết bị cũng tốt. Dẫu sao thì thế giới này quá yên bình, mà cô lại chẳng có mục tiêu phía trước. Nghiên cứu gì đó chỉ là thói quen, muốn tìm tòi một chút khi rảnh rỗi thôi.
Xuyên qua vòm lá nhìn bầu trời trong vắt trên cao, sự yên bình này quả là đầy ma lực. Hèn gì bọn họ cứ muốn tranh đấu để đoạt được nó.
Chiến tranh tàn khốc, những lời ca làn điệu êm đẹp.
Yuime bắt đầu cảm thấy yêu thích tiếng chim đang lảnh lót đâu đó quanh đây, cô thích thú vui vẻ với những câu chuyện mà trước kia bản thân cho là sáo rỗng ngớ ngẩn của bạn bè, một sự khởi đầu tốt đẹp trong nhận thức.
Cô nhắm mắt, để bản thân tự do chìm vào giấc ngủ mà không có một chút cảnh giác nào.
Cuối cùng thì các thành viên còn lại trong lớp cũng đến nơi, nhưng lúc này trời đã về chiều. Yuime đứng cùng thầy Aizawa nhìn mọi người chật vật thất tha thất thể trở về.
"Oh Yuime kìa, cậu về trước tụi tớ luôn hả, bọn tớ cứ tưởng lạc mất cậu." Kirishima hổn hển nói, cậu bạn ngồi bệt xuống đất than thở.
"Không sao là được rồi – kero." Tsuyu dường như cũng không còn sức để nói tiếp.
Yuime cười cười tỏ vẻ xin lỗi, cô thật sự chỉ muốn đến sớm để ngủ bù mấy ngày nay một chút.
Sero nhấc không nổi tay lên, gắng sức trụ vững: "Các cô nói chỉ cần hai giờ là đi qua được, các cô đùa hả."
Telepath nhìn đám học sinh uể oải, cô nhún vai không cho đó là điều khó khăn nói : "Ah la, thì đối với bọn cô hai giờ là bình thường thôi mà."
"Các cô đang khoe khoang mình giỏi lắm sao..." Satou ôm bụng than đói lăn lộn trên mặt đất lên án, cậu bạn đem lại rất nhiều đồng tình.
"Thôi nào, không phải bạn học của các em chỉ dùng hơn hai tiếng một chút sao?" Telepath nháy mắt chỉ về phía Yuime, mọi người lại có một phen trầm trồ.
"Không thể nào, sao cậu ấy làm nổi chứ." Mineta có cảm giác như bản thân vừa chết đi sống lại một lần, da đầu tê rần không còn cảm giác được nó còn đó hay không.
"Khinh khủng..."
"Ghê gớm..."
"Mệt chết mất..."
Yuime bị những cặp mắt lang huyết chằm chằm nhìn chột dạ gãi đầu. "Lợi thế năng lực thôi, tớ không phải chạm tay gì nhiều."
"Đúng là không thể tin được..."
Pixie-Bob cười hì hì. "Nói thật là cô nghĩ mấy đứa sẽ mất nhiều thời gian hơn cơ, nhiêu đây cũng là quá tốt rồi, mấy con quái thú bị gục nhanh hơn cô tưởng."
Pixie-Bob tiếp : "Trừ con bé về đầu ra, nhất là bốn đứa các em!" Cô chỉ vào nhóm Iida, Midoriya, Bakugou và Todoroki, giọng cô hưng phấn hơn hẳn. " Có phải nhờ kinh nghiệm mà các em chiến đấu quyết liệt vậy không? Úi chà, cô mong chờ các em tốt nghiệp lắm nhá, cô xí rồi nhá!!!"
Aizawa quay sang hỏi cô Mandalay: "Lúc nào Pixie-Bob cũng thế này à?"
Mandalay bất lực giải thích: "Anh biết đó, cô ấy hơi tuyệt vọng một chút...cũng đã đến tuổi đó rồi nên..."
Yuime che miệng cười cười, yên vị đứng nghe mọi người nhốn nháo. Rõ ràng trông các bạn đã đỡ mệt mỏi hơn một chút.
Midoriya thắc mắc đứa bé đi theo hai cô là con ai, đó là đứa cháu trai của cô Mandalay tên Kouta. Cậu bạn tốt bụng như mọi khi tiến lại chào hỏi nhưng bị nó đấm một nhát vào "chỗ hiểm" nằm sụi lơ.
Yuime gãi gãi cằm suy nghĩ, nếu Yazukumo đòi tăng lương cô có thể làm vậy hay không?
Yazukumo hắt xì một cái, anh tự nhủ chắc máy lạnh phòng thí nghiệm có hơi lạnh rồi.
Sau bữa tối cứu rỗi, mọi người trong lớp học cực kì sung sướng đi tắm suối nước nóng lộ thiên. Hồ tắm của nam và nữ chỉ cách nhau một cái hàng rào gỗ cao.
Ochako thỏa mãn đầm mình trong làn nước ấm, mặt cô bạn giãn ra thư thả, hai gò má hồng ửng lên tựa như em bé trông hết sức đáng yêu.
"Ái chà, da Yuime đẹp quá đi." Ashido nói, cô bạn tranh thủ nhéo một chút ngực Yuime.
"Ashido đừng làm vậy."
"Cậu ngại ngùng trông đáng yêu quá nè." Ashido nhào lên ôm Yuime luôn, cô bạn dùng hai bàn tay cù nôn Yuime.
"Nếu Yuime cao lên một chút thì tuyệt nhỉ, dáng người cậu siêu đẹp luôn – Kero."
Động đến chiều cao Yuime bất lực nhìn về phía Tsuyu, thật ra cô vẫn đang trong quá trình phát triển mà không cần lo lắng đâu. Tuy rằng nếu muốn tăng chiều cao nhanh thì một chút thuốc kích thích là được, nhưng vấn đề này cô muốn để mặc cho tự nhiên hơn...
Cuối cùng coi như là tự bao biện đi. Dù sao trừ Mineta ra, Yuime là người có chiều cao thấp nhất lớp.
Nhắc đến Mineta, cậu bạn ở bên kia phòng đột khiên phát rồ leo lên hàng rào đòi nhìn qua bên này, dầu sao thì bản tính háo sắc của cậu bạn ai cũng đoán được chút ít.
Vừa leo gần đến đỉnh rào thì thằng nhóc Kouta đột ngột ló đầu ra làm cậu bạn giật mình rơi thẳng xuống.
"Cám ơn nhé bé Kouta~" Ashido nói.
Thằng nhóc thuận tiếng gọi quay lại, giật mình vì quên mất hồ bên là nơi nữ khỏa thân nên sốc lảo đảo thân mình ngã xuống hồ bên kia.
"Oi ổn không vậy?" Ashido gọi với sang.
"Midoriya tiếp được thằng nhóc rồi, không sap đâu!" Kirishima đáp lại.
Ra khỏi phòng thay đồ, Yuime vừa vặn gặp Bakugou bước ra từ phòng bên cô cười chào cậu một tiếng. Hướng về phòng ngủ có một đoạn đường đi chung sau mới tách ra.
"Tay cậu còn đau không?" Yuime hỏi, hồi chiều cô có thấy cậu ôm tay khi trở về từ rừng rậm. Hẳn là mấy tiếng chiến đấu đã đạt quá giới hạn của cậu.
"Ai mướn mày lo, có một câu hỏi hoài không chán hả?" Bakugou cáu kỉnh nói, tóc cậu chưa khô hẳn, hơi ẩm trên tóc khiến những sợi mềm dính lại với nhau một chút.
Đúng rồi, hình như lúc nào cô cũng hỏi tay cậu có đau hay không, chắc bởi vì ngoài cái đó cậu chẳng gặp vấn đề khác để hỏi thăm.
Bakugou mặc áo ba lỗ màu đen, có vẻ như đây là kiểu áo thường ngày ưa thích của cậu, Yuime đoán, cơ bắp rắn chắc trên hai cánh tay lộ ra hoàn toàn rất thu hút.
Yuime muốn mở miệng khen chợt một cơn choáng váng ập đến, cô khụy gối ngã lên sàn, hai tay khó khăn chống trên sàn gỗ.
"Này, mày là con nít lên ba à đi còn không vững?" Bakugou chế giễu nói.
Nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng, hai tay của Yuime run đến lạ lùng, lồng ngực phập phồng khó nhọc, cơn run rẩy còn đang nặng lên.
Cậu quỳ xuống cạnh đỡ lấy vai Yuime.
"Này, sao vậy...?"
Yuime không thở được, cô đưa tay đấm thình thịch vào ngực mình cố gắng há mồm thở nhưng vẫn không được.
"Này?" Bakugou cũng vỗ phụ lưng Yuime, có chút bất an không biết làm sao nói.
Một vị tanh ngọt xông lên cổ họng, Yuime toan đẩy ra Bakugou nhưng cậu lại giữ vai cô quá chặt không tách ra được.
Cô phun ra ngụm máu dính đầy lên người Bakugou, vương cả lên mặt cậu, cảm giác nhức nhối trong lồng ngực không giảm đi mà ngược lại càng có xu thế gia tăng.
Yuime ho khù khụ, mỗi tiếng ho là một ngụm máu đặc. Cô ôm lấy bụng oằn mình nôn ra từng ngụm máu tanh. Lồng ngực co thắt, đau đớn dâng lên từ lá phổi khiến cô không cách nào hít thở.
Bakugou hoảng hốt kêu gọi cô, tiếng gọi kéo mọi người đến ai cũng bàn hoàng nhìn Yuime, không biết phải giúp đỡ làm sao.
"Cậu ấy bị sao vậy?" Yaoyorozu vội vàng hỏi.
"Tao đếch biết, đứa nào đi gọi giáo viên nhanh lên!" Bakugou nói lớn, Iida hét lên câu để tớ rồi chạy vội.
Yuime lúc này đã hít thở được một chút,cô sờ xoạng bên hông nhưng nó rỗng tếch ,vội túm lấy Bakugou nói khó nhọc.
"Cái... cái .. túi... phòng thay đồ, túi... của... "
Bakugou hiểu ý, cậu nhìn Yaoyorozu gấp gáp :"Cái túi của nó trong phòng thay đồ, lấy đến đây, nhanh lên!"
Yaoyorozu vội vàng chạy đi, chẳng quá một phút đã trở lại.
"Phải cái này không?" Cô bạn đưa cái túi da màu nâu nhạt cho Yuime, cô nhanh chóng tháo nút rút ra bên trong một cây kim dài bằng gang tay lớn chừng ngón út với hai đầu nhọn.
Không hề do dự, cô nâng cây kim lớn lên đâm sâu vào giữa lồng ngực mình, ngập đến quá nửa chiều dài thân kim.
"Á!"
"Yuime cậu làm cái gì vậy!"
Các bạn bị hành động của cô làm cho hoảng sợ, đâm cả cây kim to thế vào ngực khác nào tự sát đâu!
Yuime xoay xoay cây im lớn, máu từ vị trí vết đâm rỉ ra nhanh chóng thấm ướt một vùng áo. Yuime nhấn đầu kim bên ngoài, phần thân kim bên trong cơ thể cô tách ra những lỗ hổng đem thuốc giấu bên trong bơm vào.
Yuime bấu lấy Bakugou, dựa vào lồng ngực cậu ngửa mặt lên trời, cuối cùng cô cũng há to được mồm hít thở. Ngực phập phồng khó nhọc nhiều ra cây kim lớn vẫn cắm trên đó, một thân máu me trông Yuime thảm không tả được. Cứ như một hiện trường giết người.
"Này, mày ổn không?" Bakugou nói.
"Khá hơn rồi..." Yuime thở nặng nề.
Chợt người cô lại run lên bần bật, tiếp tục ho khù khụ nhưng không ho ra máu, ngược lại ho đến ác liệt hơn lúc nãy.
Các bạn học bắt đầu hoảng loạn lên. Yuime nôn khan, tưởng như muốn đem cả nội tạng nôn luôn ra ngoài. Cô khó chịu đến nỗi bấu mạnh vào cánh tay Bakugou đang giữ mình khiến nó bật máu.
Lại ngửa người dựa vào Bakugou, lồng ngực ấm của cậu khiến cô dễ chịu hơn một chút, những cũng chẳng đáng là bao.
Yuime đưa tay móc vào trong họng, một trận ghê tởm nghẹn cứng cuống họng xông lên nhưng cô vẫn ráng móc. Cuối cùng cô tóm được một đoạn máu đông đặc trong họng mình kéo ra.
Đoạn máu đông thâm màu, dài hơn gang tay thế này trong cuống họng trách sao cô thở không nổi.
"Trời ơi..."
"Yuime bị gì vậy..."
Các bạn học trong lớp đều không biết nên nói làm sao.
"Không cần lo lắng, bệnh cũ thôi." Yuime dựa đầu lên vai Bakugou nói, mùi tanh nồng thật sự khiến cô khó chịu.
"Xin lỗi làm dơ người cậu rồi." Yuime nói với Bakugou, cô cười nhăn mày trông đến khó chịu.
"Lo thân mày đi." Bakugou nói. Cậu nhìn thân hình bé nhỏ của cô trong lòng mình run rấy không biết làm sao, mái tóc đen xõa tung, máu vương trên gương mặt trắng nhợt nhạt.
Cậu sinh ra ý muốn bảo vệ người này, nhưng chẳng biết phải làm cách nào, chỉ còn cách để cô dựa vào mình.
Lo lắng, sợ hãi Bakugou không biết mình bị gì rồi. Cậu vén áo chà lau máu trên miệng Yuime, trông nó thật chướng mắt.
Cô dương mắt nhìn cậu, ngoài cười cười ra cũng chẳng biết nói thế nào cho đúng phép. Bakugou cảm thấy nụ cười của cô đặc biệt khó xem, thà con lùn cứ cười giả như mọi khi còn hơn cười khi máu nó dính đầy mặt thế này.
Khó chịu!
Vừa lúc, thầy Aizawa cùng cô Mandalay chạy đến. Thầy có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng hỏi tình hình, phân phó các học sinh trở về phòng.
Để tránh tác động lên cây kim trước ngực Yuime, thầy để Bakugou thuận thế bồng cô lên đi luôn, Yuime thể trọng nhẹ không đáng là bao nên cậu cũng chẳng tốn sức.
Yuime yên vị nằm trong vòng tay cậu mắt lim dim dưỡng khí, hơi thở nhẹ mỏng manh có chút làm cậu luống cuống nhưng vẫn nhẹ nhàng bước đi, cố gắng không làm lay động đến cô.
Thầy Aizawa bảo cậu đặt cô lại trên giường bệnh sau đó nhắc cậu về tắm rửa nghỉ ngơi. Bakugou nhìn Yuime yếu ớt nằm trên giường, mùi máu tanh còn quanh quẩn trên chóp mũi, cậu nhìn hai bàn tay dây máu đã nguội lạnh của mình quay về nhà tắm gột rửa sạch sẽ.
Mọi người xúm lại hỏi chuyện cậu, Bakugou cọc cằn túm chăn đắp qua đầu không trả lời ai cả.
Nhưng Yuime mà yếu ớt á? Cô chỉ nằm im thả chậm hơi thở để dưỡng khí thôi.
Aizawa phức tạp nhìn Yuime một thân đầy máu nằm trên giường bệnh trắng, thầy tính toán gọi cứu thương nhưng bị cô cản lại.
"Không cần đâu thầy, em ổn rồi." Yuime nói.
Mandaley lo lắng, cô chưa thấy ai bị "bệnh cũ" mà nôn ra từng ngụm máu như thế, hơn nữa còn cả cây kim to cắm trước ngực.
"Em chắc mình ổn chứ?" Aizawa hỏi.
Yuime cười cười, cô nắm lấy cây kim trước ngực từ từ rút ra.
"Cẩn thận." Mandalay nói, ngay khi kim vừa rút ra, cô vội cầm bông y tế che vào miệng vết thương ngăn nó chảy máu.
"Cô nghĩ em nên tới bệnh viện là tốt nhất, dùng xe chắc chỉ mất khoảng một giờ hơn để trở lại thành phố."
Aizawa chú ý nhìn vết thương của Yuime nhiều hơn, miệng vết thương không nhỏ và độ dài cây kim cắm trong lực Yuime khá sâu, nhưng vừa rồi Madalay phủ lên một miếng bông y tế tuy không quá dày lại không có hiện tượng bị thấm máu. Vậy nghĩ là miệng vết thương không có xuất huyết.
Đứa nhỏ này công việc bên lề của nó... Aizawa thầm thở dài, bác sĩ cũng chẳng cao tay hơn nó được.
"Được rồi Mandalay, cô giúp em ấy thay đồ vệ sinh một chút, Còn Tamashi, nếu em có yêu cầu gì có thể nói, thầy sẽ hỗ trợ em."
"Nước ấm thưa thầy, khoảng một lít nước pha thêm chút muối dùng để uống, sau đó em nghỉ qua đêm sẽ ổn."
Mandalay thấy hai thầy trò sắp xếp ổn thỏa cũng không kiến nghị thêm nữa, cô giúp Yuime vệ sinh lại thân thể thay quần áo dơ trên người đi.
Thầy Aizawa mang một bình nước ấm đến, Yuime cám ơn thầy rồi lấy thuốc trong cái túi da màu nâu hòa vào từ từ uống từng ly nhỏ.
********************
.
.
.
.
Truyện này có vẻ không được các cậu đón nhận lắm, lượt đọc rất thấp huhu.
Tớ sẽ cố gắng <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top