chương 12: Chung đường

Kết quả thì, bất kì ai đậu hay rớt vẫn được tham gia kì tập huấn mùa hè.

Yuime thì không ham hố cho lắm đâu, kì thực tham gia kì tập huấn đồng nghĩa với việc phải rời khỏi nhà - rời khỏi phòng thí nghiệm. Một tuần không ở công việc sẽ dồn nén chồng chất thành đống cao mất...

Yuime hiếm có thở dài một hơi nằm oài ra mặt bàn.

"Mày thở cái đéo gì?" Bakugou vừa lúc quay xuống, ngứa mắt nói.

"Không cần để ý." Yuime nhàm chán mở điện thoại ra đọc tin nhắn, rõ ràng ngồi cách xa cả hai cái bàn mà cậu bạn cũng muốn la lối thì thật bó tay.

"Tamashi nè, mọi người muốn đi mua sắm đồ ở trung tâm thương mại á, cậu có muốn đi không?" Ashido chạy lại nói.

"Chủ nhật này thì không được rồi, tớ đã có hẹn trước." Yuime tỏ vẻ có lỗi nói.

Tsuyu tiếc nuối: "Hiếm khi có dịp đi chơi riêng vậy mà."

Yuime nhún vai, cô loan mắt cười : "Nếu là ở trung tâm thương mại thì có khi chúng ta có thể thấy nhau vì địa điểm gặp mặt của tớ cũng là ở đó. Với lại không phải sẽ còn cả kì tập huấn mùa hè hay sao?"

"Phải ha!" Ashido vui vẻ nói.

"Vậy tớ về trước đây." Yuime xách balo lên vai, chào hỏi một chút mọi người rồi đi thẳng.

Chuông điện thoại khẽ rung lên.

"Sếp ơi có đơn mới, hai trăm mũi TC175 có làm không?" Yazukumo từ đầu dây bên kia nói.

"Không nhận." Yuime nói.

Yazukumo bên kia chợt kêu lên thảm thiết: "Sếpppppp, sao lại không nhận, phải nhậnnnnnnn !!!!"

"Nếu anh nhắm tự mình kham được việc bên bệnh viện, mớ dữ liệu của đám lão già trên viện nghiên cứu và còn ôm thêm được đơn hàng lần này thì cứu việc nhận."

"Sếp, sẽ không mất nhiều thời gian đâu mà ~ " Yazukumo lạch đạch cầu xin.

Yuime cười đến nham hiểm, cô giả giọng chìu mến nói nhẹ nhàng vào điện thoại: "Ngày mai sau khi giao đơn hàng tôi sẽ ngưng làm việc cho đến khi kì tập huấn hè kết thúc, mọi việc ở phòng nghiên cứu làm khổ anh rồi. Anh đừng nghĩ tôi không biết anh đã nhận đút lót cho đơn hàng này, nên hậu quả anh tự xử lý nha ~"

"Sếp, nếu sếp đã biết sếp phải thương - .... Tút ..... tút.. tút..." Yazukumo với khuôn mặt đẹp trai trực tiếp hóa đã, từng tiếng nứt vỡ răng rắc hiện liên.

Kì này anh toi thật rồi.

Yuime cúp máy, cô tắt nguồn thả điện thoại vào trong cặp không cho anh có cơ hội liên lạc nữa. Tên trợ lý tham tiền này cứ phải bị vài cú như thế mới được, Yuime bắt đầu cảm thấy chán việc buôn bán mấy loại thuốc này.

Ban đầu cô làm thế chỉ để lấy vốn đổ vào nghiên cứu, không có tiền thì lấy gì mua công cụ và vật liệu? Số tiền thưởng khi bán công thức cho nhà nước chẳng đáng là bao.

Nhưng hiện tại số dư trong tài khoản đã dư giả khá nhiều, Yuime chẳng còn hứng thú nhận thêm đơn đặt hàng nữa. Cô cho rằng Dr.Y nên rút khỏi sàn chợ đen, ít nhất là cho đến khi cô tốt nghiệp U.E thì quay trở lại cũng không muộn.

Hiện tại cô sẽ chú tâm việc tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm một các quang minh chính đại bằng việc hợp tác với trung tâm nghiên cứu tuyến trên nhiều hơn các nghiên cứu ngoài. Dẫu sao thì hợp tác không đem lại lợi nhuận cao nhưng chất lượng lại có vẻ không tồi.

Còn mấy đơn giao dịch đá khoáng cuối cùng làm xong coi như rút, nếu Yazukumo muốn hoạt động lẻ thì phải sử dụng danh nghĩa khác, đồng thời cũng dùng sản phẩm do riêng anh chế tạo mà không phải đồng nghiên cứu hay học hỏi.

Đến nỗi hiện tại cũng đã bước đầu tiến vào thời kì nhạy cảm. Sự xuất hiện của liên minh tội phạm và "kẻ giết anh hùng" đã khiến cho mạng lưới trong nước trở nên nghiêm ngặt hơn khá nhiều. Đây sẽ là một lý do chính đáng để Yuime ẩn danh khỏi sàn giao thương ngầm.

Dr.Y hay gì đó, nếu thiếu tiền thì cô sẽ quay lại.

Bên ngoài trời lại đổ mưa, hôm nay dự báo thời tiết không chính xác rồi, trận mưa này có vẻ lớn, những giọt nước nặng trĩu đánh xuống nền tung tóe, bầu trời đen khịt với những tia chớp vờn quanh.

Yuime chậc lưỡi, cô chẳng mang ô.

Yuime mân môi ngân lên một khúc hát nhẹ, những hạt vật chất đặc biệt kết thành một lớp màn mỏng siêu đặc bao trùm lấy cô, bình thường nó là lớp bảo hộ trong suốt khi Yuime chiến đấu giảm bớt tổn thương, nhưng dùng để tránh mưa cũng không tồi.

Năng lực đôi khi cũng có ích lắm.

Cô toan bước xuống thềm thì thình lình bị người khác từ đằng sau nắm tay kéo giật mạnh lại, Yuime rơi vào trong một lồng ngực ấm.

"Cậu bị cái gì vậy Bakugou?" Yuime ra vẻ khó chịu nhìn cậu bạn mình, cô dằng tay ra khỏi cậu.

Bakugou khó chịu nhăn mày. "Mày bị điên à, trời mưa lớn không ô không áo lao ra ngoài, muốn bệnh chết thì biến mẹ đi tao không quản đâu."

Không quản thì ngăn người ta lại làm chi. Yuime khó hiểu nhìn cậu.

Bakugou đảo mắt, chậc một tiếng có vẻ không tình nguyện mở chiếc ô đen nhánh của mình ra.

"Đi chung." Cậu nói cụt lủn, cậu dùng thân mình đẩy Yuime đi xuống. Ô của Bakugou khá rộng, che chắn hai người cũng không có vẫn đề gì.

"Cậu biết nhà tớ ở đâu không mà kêu về chung ngon ơ vậy?" Yuime hỏi.

"Cùng ga tàu, mày xuống trước tao hai trạm." Bakugou nói.

"Cậu theo dõi tớ đấy à?" Yuime đùa giỡn nói, không ngoài ý muốn thấy cậu đùng đùng nổi giận.

"Đi chung đường đương nhiên phải thấy, mắt mày có mù mắt tao vẫn rõ!"

Chân cậu đảo bước để Yuime đi bên cạnh mình, khẽ nghiêng ô để nước không bắn vào người cô.

Động tác nhỏ này rất đáng yêu, khá ngược lại với tính cách hằng ngày của cậu. Yuime nghĩ, con người thật kì lạ đúng không, khi thế này khi thế kia thật khó lường.

Đôi khi bắt chước cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Bakugou rất yên lặng, mưa giống như nặng hạt hơn nữa cậu tự động dịch chuyển sát về phía Yuime để tránh làn mưa bị gió hắt vào trong. Bên tai chỉ còn tiếng rào rào vào tiếng gió thổi, hơi lạnh tỏa lên nhưng lại bị nhiệt độ của cậu bạn ngăn trở. Người cậu rất ấm, không giống như Yuime da thịt luôn lành lạnh mát mẻ, nhưng nếu gặp nhiệt độ thấp nó sẽ trở nên lạnh như băng.

Yuime ghét cái lạnh, đặc biệt là mùa đông khi tuyết rơi, từng mảnh tuyết thuần tịnh trắng xóa lại lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Sự yên lặng lạ lùng của Bakugou khiến Yuime tò mò, cô khẽ liếc sang cậu nhưng lại bị bắt ngay sau đó.

"Nhìn cái đéo gì?" Bakugou quạo lên nói.

"Không có gì." Yuime nói, cô đánh giá mái tóc vàng của cậu, trông có vẻ cứng ngắc xù nhọn nhưng nếu rờ trúng lại phá lệ bông mềm, không có cảm giác châm chích. Đồng tử đỏ giống như "tâm" sẵn xàng xuyên thủng bất kì ai dám thách thức.

Nếu bỏ qua tính cách, Yuime thầm đem Bakugou và mĩ nam Yazukumo so sánh, so với gương mặt hồ ly yêu nghiệt của anh trợ lý, Bakugou hợp mắt cô hơn.

Kirishima cũng có đôi đồng tử đỏ, cậu cũng hợp mắt cô hơn Yazukumo.

Cậu bạn Todoroki thì khỏi nói, vết sẹo tuy có chút hủy đi gương mặt, nhưng trông lại rất độc đáo. Vẫn hơn Yazukumo.

Yazukumo: (Âm thầm rơi lệ)

Yuime không nhận ra, cô bắt đầu có suy nghĩ về bạn bè nhiều hơn trước một chút.

Đến ga điện ngầm Bakugou thu ô giũ sạch nước nhiễu bên trên, tàu điện ngầm rất nhanh đã đến. Vì trời mưa lớn nên tàu cũng không quá đông người, huống chi tiết học hôm nay kết thúc sớm, vẫn chưa đến giờ tan ca.

Bakugou ngồi cạnh Yuime, giữa hai người chừa ra khoảng cách ước chừng bằng gang tay.

"Tay cậu còn đau không?" Yuime hỏi, trong trận đấu với All Might cả cậu và Midoriya đều bị thương khá nặng. Để chiến thắng một đối thủ có khoảng cách về sức mạnh khổng lồ như thế cậu đã bỏ qua giới hạn an toàn của bản thân, chấp nhận hi sinh để dành chiến thắng.

Tuy nhiên cách biệt vẫn là cách biệt, cho dù có hoàn thành bài thi thì khoảng cách của một đứa học sinh với một anh hùng chuyên nghiệp vẫn cứ xa vời. Chưa kể người đó còn là All Might, biểu tượng hòa bình, người đàn ông được coi là trụ cột của thế giới.

"Không vấn đề gì." Bakugou nhìn vào lòng bàn tay của mình, cơ bắp vẫn còn nhức nhối phần nào, trị liệu chỉ đem thương tổn giảm bớt mà không hoàn toàn xóa đi đau đớn. Đây cũng là thứ nhắc nhở cậu về mục tiêu chiến thắng tất cả của mình. Cậu biết con đường này chẳng dễ dàng, từ khi bước vào U.A Bakugou đã rõ ràng điều đó.

Nhìn qua Yuime, một đầu tóc dài được che chắn cẩn thận nên không ẩm ướt thẳng mượt ôm lấy gương mặt sáng.

Cậu chưa từng biết được thực lực chân chính của con nhỏ này. Ngay đến thằng nửa nạc nửa mỡ (Todoroki) cũng có giới hạn chiến đấu nhưng con nhỏ này Bakugou không hề biết giới hạn của nó nằm ở đâu.

Không nói đến Quirk, ngay cả thể lực cậu cũng không biết.

Trong trận chiến thể lực với nó, kể cả khi cậu đã mệt lử con lùn này vẫn không rơi đến một giọt mồ hôi loạn một nhịp thở.

Trong trận chiến với thầy Aizawa, Bakugou biết nó cũng không hề dùng hết thực lực của mình, bẫy Quirk gì đó rất thông minh nhưng chỉ là cái cớ chiến thắng trận đấu. Độ linh hoạt và sức chiến đấu của nó chưa hề phô bày hết, bởi vì đối thủ của nó – Aizawa Shota cũng không để ra thực lực chân chính của mình. Cứ cho rằng là vì bị những quả tạ giảm mức linh hoạt đi nữa.

Con nhỏ này luôn chỉ thể hiện cho đối thủ của nó thấy một phần thực lực vừa đủ để chiến thắng đối thủ, không tạo ra khoảng cách khổng lồ như khi cậu đấu với All Might nhưng tạo ra sự ức chế không nhỏ.

Nếu đối thủ trở nên mạnh hơn con lùn này cũng trở nên mạnh hơn một chút, khiến cho người khác cảm thấy bất lực, vĩnh viễn không thể vượt qua được. Cứ như trò chơi mèo vờn chuột, mà con chuột lại đang tận hưởng cảm giác bị đuổi bắt.

Điều kì lạ là Bakugou chẳng hề nổi điên với điều đó, kể cả khi cậu có cảm giác bị con nhỏ này đùa cợt. Có lẽ là vì nó là bia luyện tập cho cậu tiến bộ, cậu tự cho là vậy, huống chi ai sẽ so đo với một đứa con gái vừa lùn vừa nhỏ.

"Chậc." Bakugou tặc lưỡi hất mặt qua một bên chẳng thèm nghĩ nữa.

Hai người cũng chẳng nói gì thêm. Trạm của Yuime đã đến, cô chào Bakugou rồi xuống khỏi tàu điện ngầm.

"Này." Bakugou gọi, Yuime quay đầu lại chỉ thấy một vật thể lạ bay đến, vừa vặn đáp trên tay cô.

Là chiếc dù vẫn còn mang theo hơi ẩm, bên ngoài có lẽ mưa vẫn chưa dứt. Yuime làm khẩu hình cảm ơn vì tàu điện đóng cửa mất rồi, Bakugou quay sang một bên khác coi như không thèm để ý. Chút mưa gió mà thôi làm gì được cậu.

*********************

Tui viết truyện được kha khá rồi nhưng để dành đăng chậm, vì còn chưa biết cái kết của truyện nó sẽ ra sao để biết đường bẻ lái... Khóc ròng đợi chương mới.

( o ༎ຶ‿༎ຶ)o

Hôm qua (17/8)  Ova mới đã ra, mọi người xem chưa, Todoroki, Bakugou và Midoriya đáng yêu xỉu luôn á <3 xem mà quắn quéooooo

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nếu bạn yêu thích câu chuyện và muốn ủng hộ tác giả có thể Donate theo địa chỉ:

Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH

Momo:
0326396609
DAO THI LAN ANH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top