Chương 11: Thi cuối kì
Thầy Aizawa thông báo kì thi cuối kì sắp đến, chỉ còn một tuần nữa. Nếu ai không đạt thì sẽ không được tham gia trại tập huấn.
Yuime không quá lo lắng về bài thi này nhưng nhìn mọi người bàn luận cũng có chút thú vị, dầu sao thì cô càng ngày càng cảm thấy không khí ở lớp học thú vị hơn không khí trong phòng thí nghiệm, nơi toàn mùi cồn và fomalin.
Một hộp sữa vị táo chẳng biết từ đâu đáp xuống ngay trên bàn Yuime, cô nhìn quanh sau khi xác định đó là của Bakugou thì đi lại cảm ơn cậu.
"Trông cậu không lo lắng gì ha, cậu cũng xếp hạng cao phết ấy." Kirishima nói với Yuime. "Tớ phải nhờ Bakugou giúp học bài đây ha ha."
Yuime tấm tắc: "Xếp hạng học lực của Bakugou ở thứ ba hả, tuyệt ghê."
"Im đi!" Bakugou cáu gắt. "Đi ăn trưa, ê đừng có uống sữa trước bữa ăn con lùn kia."
"Vậy sao không để sau bữa ăn hãy đưa cho tớ, Tsuyu đi ăn trưa nào ~" Yuime nói.
"Yuime đi trước đi, tớ sẽ đi sau với Ochako – Kero." Tsuyu nói, cô bạn còn đang mải cất sách vở vào trong ngăn bàn.
Yuime đành theo chân Bakugou và Kirishima đi trước. Trạng thái bao tử của cô đã khá hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn cần hạn chế ăn đồ khó tiêu một chút nhưng thức ăn bình thường đã không còn vấn đề nữa.
Yuime học theo Bakugou lấy một đĩa cơm cà ri bò, nhưng khi tay cô mò đến hũ ớt thì lại bị cậu đập cái bép lên mu bàn tay.
"Mày bị điên à mà muốn ăn cay." Xong Yuime bị cậu đẩy ra khỏi khu vực lấy thức ăn.
Cùng một loại thức ăn nhưng đĩa của Bakugou thơm nồng sóng sánh ánh đỏ của ớt, đĩa của Yuime chỉ có một màu nâu óng ả làm cô chép chép miệng, đôi khi ăn cay một chút cũng là đổi khẩu vị mà.
"Hiếm khi nhìn thấy Bakugou quan tâm người khác vậy nha." Kirishima nói, cậu bạn lại tiếp tục ăn món ưa thích của mình.
"Im đi thằng đầu chĩa!" Bakugou quát nhưng Kirishima chẳng bao giờ để ý mấy điều này.
Yuime trong lúc Bakugou nổi đóa lén lút trộm một muỗng cà ri từ đĩa cậu bỏ nhanh vào miệng, vị cay nồng sắc lẹm bùng nên trong cổ họng làm cô ho sặc sụa.
"Cái con ngu này tao đã bảo mà!" Bakugou tỏ vẻ thích thú khi người gặp họa nhưng vẫn đem lon nước nước của mình thảy qua. Yuime từ chối đem hộp sữa táo ra uống, ăn cay uống sữa mới là chân lý.
Nhưng mà đồng thời cô cũng quyết tâm không trộm thức ăn của Bakugou nữa, nó cay ở cái tầm bất bình thường rồi...
Kirishima ha ha cười: "Tui chưa bao giờ thấy bà lên nhóm chat của lớp ha, mấy lần tui nhắc đến bà cũng không thấy luôn. Bộ về nhà bà bận lắm hả?"
Yuime chợt nhớ ra cô còn chưa mở nhóm chat lên bao giờ, thường có công chuyện gì lớp trưởng đều nhắc nhở cho riêng từng người một cách cẩn thận chứ không chỉ đăng lên nhóm lớp.
"Cũng không hẳn bận lắm, nhưng mà nếu có gì cần thiết cậu có thể nhắn tin riêng với tớ mà." Yuime cười cười.
"Cũng không hẳn có gì cần thiết, nhưng mọi người bàn luận buổi tối khá vui vẻ, Bakugou cũng tham gia vào nữa đó mà không thấy cậu nên tớ thấy kì thôi."
"Kirishima chú ý những điều nhỏ nhặt ghê, cậu nói thế thì tớ không thể nào không tham gia rồi." Yuime cười.
Kirishima không cho là đúng gãi đầu, cậu chỉ lo lắng Yuime vẫn còn chút xa cách với mọi người thôi.
Bakugou hừ lạnh một tiếng cúi đầu ăn cơm.
Bài thi viết cuối kì diễn ra với Yuime khá là xuôn sẻ, cô có thể chắc rằng mình không đạt hạng cao nhưng cũng sẽ không rớt môn nào
Tuy nhiên bài thi thực hành đột nhiên lại thay đổi vào phút chót, khác với mọi năm, đề thi năm nay không phải thi đấu với Robot mà là thi đấu với chính giáo viên – những anh hùng chuyên nghiệp.
Cứ hai học sinh sẽ được xếp cặp đấu với một giáo viên, một bài thi có giới hạn là ba mươi phút. Mục tiêu là có thể còng tay giáo viên lại hoặc một trong hai chạy trốn thành công ra cửa thoát thì nhóm đó sẽ chiến thắng.
Yuime là học sinh lẻ, cô được sắp đấu một mình với thầy Aizawa.
"Sao có thể!" Ashido kêu lên. "Một mình đối đầu với giáo viên hả, ngay cả hai người cùng một lúc đấu cũng rất khó rồi... làm sao mà thắng hay chạy được..."
"Đúng vậy, khó cho Yuime lắm." Tsuyu lo lắng nói.
"Các thầy cô tự có sắp xếp cho mình, các em không cần lo lắng, Tamashi có ý kiến không, nếu em muốn thầy có thể cho em một bạn học để hỗ trợ phần thi." Aizawa nói.
Yuime lắc đầu: "Không ý kiến thưa thầy."
Để cho các học sinh có thể thi dễ dàng hơn một chút, các giáo viên sẽ đeo một loại tạ nén có trọng lượng bằng một nửa trọng lượng của cơ thể, cho dù thế cũng không làm bớt được sự lo lắng.
Mọi người nhanh chóng bắt cặp theo danh sách để bàn chiến lược.
Bakugou bị bắt cặp chiến đấu với Midoriya, ai cũng biết trong lớp Bakugou có mâu thuẫn rất sâu sắc với cậu bạn này. Trông cậu khó chịu đến phát khùng ra mặt.
"Không đi bàn chiến thuật à?" Yuime hỏi cậu khi thay vì lập kế hoạch cho bài thi đối kháng tới, Bakugou lại ngồi thu lu trước mặt Yuime.
Cô phóng mắt sang nhìn màn hình nơi chiếu các bài thi của mọi người trong lớp.
"Đếch cần." Bakugou cọc cằn nói rồi cậu chả thèm nói thêm gì.
Bakugou tuyên bố rằng kì này sẽ vượt qua Midoriya với điểm số cách biệt nhưng lại bị sắp chung một nhóm. Đối thủ của hai người còn là All Might, với tính cách của cậu hẳn là sẽ không chịu hợp tác với Midoriya, nếu lần này cứ bất hòa như thế, thì đừng nói làn tấn công, ngay cả chạy trốn cũng khó lòng thoát được.
Sau bài thi của Mineta và Sero là bài thi của Yuime.
Sau Yuime sẽ là bài thi cuối của Bakugou và Midoriya, Bakugou khó có được mà quay lại nói với cô một câu cẩn thận.
Địa điểm thi của Yuime là khu vực đất trống, chỉ có vài gò đất cao hơn bình thường tạo thành một lớp chắn mỏng manh.
"Đấu với thầy Aizawa, người có năng lực xóa Quirk lại đấu ở nơi có địa hình thế này, Tamashi làm sao mà thắng được đây?" Midoriya lo lắng nói.
"Yuime cố lên." Tsuyu an ủi nói với màn hình tivi lớn.
Yuime nép mình sau một gò đất cao, một mình một đứa học sinh đối đầu với anh hùng chuyên nghiệp có khả năng xóa Quirk, nghe kiểu gì cũng thấy vô vọng.
Nhưng đáng tiếc Yuime cũng không phải đứa học sinh bình thường.
Cô chép miệng, nếu không nhìn kĩ sẽ không để ý đến khóe miệng cô đang cử động.
Yuime đem những viên bi làm từ kim loại đặc biệt đổ lăn ra đất, chúng từ từ xoay tròn rồi lơ lửng trên không.
"Em tính núp đến bao giờ?"
Giọng nói của Aizawa chợt xuất hiện phía sau, vũ khí băng vải của thầy phóng đến. Yuime nhanh chóng nhảy khỏi chỗ đứng né tránh, những viên bi kim loại đặc biệt lao đến phía thầy nhưng rồi lại rơi rụng đầy đất.
Quirk bị xóa bỏ.
Yuime nhoẻn miệng cười khi khoảng cách của hai người khá xa nhau, đảm bảo rằng cô sẽ không bị tấn công đến.
"Với tình hình này, hẳn là em không thể chạy trốn được." Yuime nhìn ra cánh cửa thoát phía sau Aizawa. "Vậy thì chỉ còn cách chiến đấu trực diện mà thôi, mong thầy sẽ nương tay."
Yuime cười, bên hông rút ra một con dao nhỏ lưỡi chỉ dài khoảng một gang tay, thu mình về thủ thế.
Aizawa không lơ là kéo xuống băng vải trên cổ, thầy đẩy băng vải đến tấn công. Yuime né tránh đường tấn công của dây băng, áp sát nhưng bị một đoạn băng khác hất ra.
Cô trở mình, nắm lấy vài viên bi kim loại đặc biệt dùng lực ném về phía thầy. Tuy không dùng Quirk nhưng lực cũng không hề nhỏ, Aizawa né tránh nhìn những viên kim loại ghim xuống mặt đất tiếp tục phóng ra băng vải.
Trận chiến lại trở thành một trận đấu thuần túy dùng kĩ thật và thể lực.
Ước chừng mười phút, Aizawa thành công quấn trói băng vải vào cổ tay Yuime, kéo cô lao về phía trước. Cô búng mình, thuận theo lao đến phía thầy, Yuime lật ngửa cổ tay đem dải băng cắt đứt, thành công đá trúng Aizawa bắt thầy lùi lại phía sau.
Tận dụng cơ hội, cô lao nhanh về phía cửa, tốc độ cá nhân của cô ít người có thể theo kịp. Nhưng băng vải của Aizawa lại khác.
"Trận đấu vẫn chưa kết thúc được đâu." Thầy Aizawa nói, đôi mắt sau cặp kính vẫn nhìn chằm chằm vào Yuime.
"Thật ra thì... kết thúc được rồi." Yuime nói.
Đồng tử của Aizawa chợt co lại, mặt đất dưới chân thầy vỡ ra thầy búng mình nhảy lên nhưng đất đai nhô cao nhanh hơn, đem thầy giam lại trong chiếc lồng làm từ đất.
"Sao có thể?" Aizawa cau mày, rõ ràng bản thân vẫn luôn không rời mắt khỏi Yuime, thậm chí vừa rồi cũng không nháy mắt?
Yuime thong thả đeo còng tay vào cho thầy. Hệ thống thông báo cô đã thông qua bài thi.
Ở ngoài phòng quan sát, mọi người cũng có chút sững sờ nhìn nhau. Rốt cuộc vẫn chưa có hai hiểu biết hết Quirk của Yuime là gì.
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Aizawa hỏi khi cột đất vỡ ra trả lại tự do cho thầy.
Yuime cũng không tính dấu diếm Quirk, cô phủi đi bụi đất bám trên bàn tay.
"Bẫy." Cô nói. "Em biết thầy chắc chắn sẽ xóa Quirk của em từ đầu đến cuối nên em đặt bẫy."
"Em làm sao đặt bẫy được? Ban nãy thầy vẫn luôn xóa Quirk của em?" Aizawa nói.
"Nói làm sao nhỉ, Quirk của thầy chỉ "dừng" năng dùng Quirk của người khác, ví dụ như Todoroki và năng lực tạo băng của cậu ấy, khi thầy "dừng" việc sử dụng Quirk của cậu ấy lại thì Todoroki không thể tạo ra băng nhưng băng được tạo ra trước đó sẽ không biến mất, vì nó đã là thực thể tách biệt với Todoroki."
"Đúng vậy." Aizawa nói. "Nhưng em đã điều khiển mặt đất trồi lên tóm lấy thầy khi thầy còn đang xóa năng lực của em. Nó không giống với việc Todoroki đã tạo ra những khối băng trước đó."
Yuime cười với thầy: "Em không dùng được Quirk trong khi thầy xóa năng lực của em, đó là sự thật."
"Phần đất thầy đứng chính là phần đất ban đầu sau khi em được đưa vào sân thi, em đã đặt một cái bẫy ở đây, trong lúc chiến đấu em giống như bị đánh lui rất nhiều, thật ra em chỉ tìm cách để đưa thầy đến chỗ cái bẫy."
Aizawa cũng đã nhận ra điều này, ông thầm tán thưởng cô những vẫn im lặng nghe cô giải thích tiếp.
"Quirk của em, Madmelody. Đó không chỉ là một cái tên, khi em phát ra âm thanh đồng thời cũng sẽ phát ra những "hạt" phân tử đặc biệt có kích thước, cấu tạo như phân tử thường nhưng có thể chứa năng lượng dự trữ. Kể cả khi em không cung cấp năng lượng cho chúng, chúng vẫn có thể hoạt động trong một thời gian nhất định."
"Những "hạt" phân tử đặc biệt này có thể thẩm thấu đan xen vào cấu trúc phân tử của vật thể khác, chỉ cần có thực thể thì những hạt phân tử của em đều có thể đan xen vào, sau đó liên kết với nhau tạo thành một mạng lưới mới bao trùm thực thể và điều khiển chúng."
"Bẻ gãy cấu trúc, di chuyển, tạo lập hình thể, bao gồm nhà cửa, đất đai, cây cối, sỏi đá ... thậm chí là thân thể con người và động vật."
Aizawa thoáng rùng mình khi giọng nói của Yuime trầm xuống, đây là lần đầu tiên thầy biết về Quirk của đứa học trò đặc biệt này, từ trước đến nay chưa có ghi nhận về loại Quirk nào như thế.
"Em đã thả Quirk của mình xuống mặt đất ngay khi trận đấu mới bắt đầu, với mệnh lệnh bắt trói bất kì thứ gì tác động lên chúng, kế sách này nếu dùng ở chiến trường thì chẳng khác nào đào hố chôn mình vì nó sẽ chẳng phân biệt địch ta vì không có đầu não điều khiển, nhưng với riêng thầy thì nó là cách tốt nhất."
" Vậy những viên kim loại ban đầu rớt xuống?"
"Chỉ là diễn cho thầy xem."
Aizawa gật gù: "Kế hoạch rất khá, chúc mừng em thông qua bài thi."
"Cám ơn thầy."
Phía sau màn hình, các giáo viên nhìn nhau, hiệu trưởng nhanh chóng ghi chép vào trong sổ sách. Ông đưa bàn tay đô đô lông mềm lên uống một ngụm trà.
"Năng lực tuyệt ghê ha."
"Hiệu trưởng, vậy có ổn không..." Midnight hỏi.
"Đừng nghi ngờ học sinh của mình chứ." Ông nói, tiếp tục uống trà.
Đám học sinh trong phòng quan sát cũng ngạc nhiên trố mắt.
"Kinh... kinh thật." Midoriya nói. Chẳng trách bình thường không thấy Yuime dùng Quirk, hóa ra cậu ấy dùng nhưng không ai nhận biết được dấu hiệu.
"Ngầu ghê, Tamashi có thể điều khiển mọi thứ luôn..." Ochako trầm trồ.
"Thể lực và thực chiến cũng ghê nữa..."
"Kinh khủng... so ra cậu ấy chẳng kém Bakugou và Todoroki..."
"Quirk vẫn có thể dùng ngay cả khi bị xóa à."
Yuime trở về phòng chờ riêng, Bakugou đã đi đến sân thi đấu, cô đăm chiêu mở điện thoại rồi tiếp tục làm việc bằng cách chỉ đạo Yazukumo thông qua tin nhắn, đồng thời theo dõi sức khỏe người bệnh khi liên kết với cổng thông tin của bệnh viện.
Cô cùng lúc quan sát trận đấu của Bakugou và Midoriya.
Bakugou bất hòa với Midoriya ở mức độ khủng khiếp, xú tính tình của cậu luôn được thể hiện rõ ràng nhất khi cậu bạn kia ở gần. Rõ ràng quen biết nhau từ nhỏ mà lại giống như tử thù.
Bakugou ghét Midoriya đến nỗi, thà tự mình chiến đấu, dù biết sẽ thua trận còn hơn hợp tác với cậu.
Cô chép miệng thằng nhóc này vừa xấu tính vừa cố chấp lại cứng đầu, mà oan gia gặp ngõ hẹp, ghét cỡ nào vẫn cứ hay gặp nhau.
Nếu muốn thắng trận này, hoặc ít nhất là chạy thoát thành công thì không thể không hợp tác.
Bakugou sẽ lựa chọn thế nào đây?
Cuối cùng thì hai người cũng hợp tác thắng trận, nhưng một người thì hôn mê sâu, một người thì trấn thương khá nặng.
************
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lưu ý: tất cả kiến thức khoa học ở trong chuyện của tui là bịa đặt, không có tính chân thật thực dụng. Nếu mọi người thấy đỉnh là do tui bịa chuyện quá ghê.
Tâm sự mỏng: nay tui mới dám lết xác đi đọc phần sau của truyện từ đoạn quân cách mạng, hu hu sợ quá, Deathflat cắm khắp nơi. Không có nghị lực để đọc luôn, sợ ai đó hi sinh quá huhu :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top