Chương 10: Nghiên cứu

Một tuần thực tập trôi qua rất nhanh, Yuime có đến bệnh viện ghé thăm Todoroki, Iida, Midoriya một lần sau đó lại quay về phòng thí nghiệm.

Cô và Yazukumo chỉ lấy được ba mẫu vật từ ba con "Nomu" bị tiêu diệt, một con bị bắt sống giao cho cảnh sát nên không thể động tay động chân.

Dưới quy trình phân tích mã DNA có sẵn của con Nomu trước, ba mẫu vật mới này rất nhanh được phân tích xong. Quả nhiên cách thức sinh ra chúng giống nhau, chỉ có điều ba mẫu vật này kém hoàn hảo hơn rất nhiều so với con Nomu đầu tiên. Các DNA có vẻ bị kích thích di truyền cùng phương pháp với con Nomu trước nhưng các ARN lại kém hơn rất nhiều, có lẽ đây là một phần lý do khiến bọn chúng kém hơn Nomu đầu tiên.

Yuime phỏng đoán rằng hẳn là còn nhiều con Nomu thế này, bọn chúng sẽ không đem toàn bộ vốn liếng chỉ để đi quậy phá.

Liên minh tội phạm? Thật không biết bọn họ muốn làm gì...

Giá mà có một mẫu vật sống để nghiên cứu thì hay biết mấy, cô chép miệng đầy tiếc nuối trở về trường học.

Cô cầm điện thoại ngẫm nghĩ, dạo này đơn đặt hàng tăng một cách chóng mặt. Sau khi một đoạn phim ghi hình quay trộm về lý tưởng của kẻ giết anh hùng được đăng tải lan truyền thì có một làn sóng tội phạm mới dâng lên.

Làn sóng này không phải của những kẻ đua đòi làm kẻ xấu, mà là những kẻ ác nhân thật sự ẩn mình trong bóng tối đang quy tụ về. Một mối nguy hiểm lớn, hẳn là tổ chức anh hùng và chính phủ cũng nhận thấy mối nguy này, gấp rút bồi dưỡng nhân lực mới.

Đây là lúc tốt để kiếm tiền nhưng sản phẩm của Yuime luôn có giới hạn, nhân lực không đủ.

Với lại làn sóng tội phạm hay gì đó có liên quan gì đến Yuime đâu? Sản xuất quá nhiều thức thuốc như thế sẽ bị nhòm ngó đến, cho nên cô vẫn luôn hạn chế nó với tỉ lệ an toàn nhất.

Kĩ thuật của Yuime đạt đỉnh không phải ở nghiên cứu sản xuất các dòng thuốc mà là công nghệ tái tạo Gen. Điều này cho đến nay vẫn còn là một bí mật lớn, không như Nomu dùng những DNA khác nhau để chế tạo thành, Yuime có thể kích phát tiềm chất của các mã Gen ở mức độ cao nhất, mang lại sức mạnh lớn mà không cần phải trả giá quá nhiều.

Loại kĩ thuật đời đầu dùng để sửa lỗi mã gen bị suy thoái trong quá khứ, có điều ở mức hoàn thiện cao hơn.

Nhưng kĩ thuật này đồng thời cũng là một quả bom hẹn giờ, nó sẽ khiến trật tự xã hội bị phá vỡ đảo lộn. Yuime cho rằng xã hội này không nên tồn tại loại kĩ thuật điên khùng đó, cho nên ngay cả trên giấy cô cũng không viết ra, tất cả được lưu giữ ở trong não bộ.

Nhưng có thể tận dụng nó để làm việc khác.

Muốn quan sát mọi thứ, phải đảm bảo mình đứng ở một nơi đủ cao, đủ ánh sáng.

Cô cúi mình, những sợi tóc đen rơi ra trải dài bên bờ vai, cầm một miếng sanwich hoa quả gặm. Cô bắt đầu đã quen với việc ăn uống trở lại, nhưng vẫn hạn chế một chút ở thức ăn nhẹ dễ tiêu hóa một chút.

Cửa lớp mở ra ập đến là một tràng cười điên khùng đến từ Kirishima và Sero. Nhận ra nguyên nhân gây cười chính là đầu tóc được chải gọn của Bakugou, Yuime không chậm một nhịp giơ điện thoại chụp ảnh.

Yuime quên tắt đèn Flash...

"Bành."

Đầu của Bakugou phát ra một tiếng nổ, mái tóc lại trở nên dựng đứng như trái sầu riêng.

"Con lùn kia ai cho mày chụp, xóa ngay!!!!" Bakugou gào thét muốn giựt điện thoại nhưng Yuime ném nó lên cao vụt khỏi tầm tay của cậu sau đó bắt lấy lui về sau, đem điện thoại bỏ vào trong cặp.

"Con kia!!!" Bakugou gào thét, Yuime nhún vai ngồi về chỗ, cậu bận chiến với Kirishima và Sero nên hết tay với lấy cô.

Tsuyu sang chào hỏi.

"Yuime cũng thự tập ở Hosu, cậu không đối đầu với tội phạm chứ."

"Không, tớ chủ yếu chỉ ngồi trong văn phòng cho nên ngày đó đến lúc tàn cuộc mới xuất hiện." Yuime nói.

"May quá, vậy là không bị thương rồi."

Midoriya quay sang nhìn cô, rõ ràng Yuime đã ở đó, tuy rằng che mặt khiến người khác không nhận diện được nhưng cô ấy đã chiến đấu với Nomu.

Yuime cong mắt cười với cậu rồi lại tiếp tục nói chuyện với Tsuyu. Midoriya biết đó là ám hiệu, Yuime muốn cậu giữ bí mật nên cậu sẽ không nói...

Nhưng mà... Midoriya vẫn còn thắc mắc nhưng cậu ngay lập tức tự lắc đầu. Có lẽ cô sợ gặp rắc rối với cảnh sát, hẳn là lý do này.

Tiếp đến là tiết học của All Might, thầy ấy muốn có một cuộc kiểm tra về tốc độ, hay đúng hơn là cuộc giải cứu tại khu vực Gamma mô phỏng một địa hình phức tạp những nhà máy dày đặc như mê cung với các đường ống truyền nối. Nếu khả năng di chuyển và giữ thăng bằng không linh hoạt thì hẳn là khó di chuyển trong đây.

Các học sinh cũng phải giải mức thiệt hại xuống tối thiểu, cho nên đây thuần túy là cuộc đua về tốc độ di chuyển.

Yuime là số lẻ của lớp nên đội thứ tư sẽ có sáu người, cô thong thả về đích ở vị trí số ba, không tranh đoạt danh đệ nhất. Tổ của Yuime người thắng là Iida.

Yuime ôm bụng nôn nao, hôm nay cô thử ăn nhiều thịt một chút, kết quả tuy không đến mức bài xích nhưng lại khó chịu một hồi. Cảm giác buồn nôn lại không thể nôn đúng là khó chịu nhất trần đời.

"Mày bị cái đéo gì đấy." Bakugou hỏi, kì thật sau trận đấu ở hội thể thao Bakugou trở nên có chút "nhạy cảm" mỗi lần Yuime trở tay đặt lên bụng.

Nghĩ đến thôi cậu lại con mẹ nó muốn chui mẹ đi đâu cho xong.

"Không có gì, uống chút men tiêu hóa là được rồi."

"Tao đã bảo không ăn được đừng cố nuốt." Bakugou cằn nhằn.

Yuime đôi lúc cảm thấy Bakugou tuy rằng cộc tính, hay la mắng, làm người ta ghét, nhưng thật ra cậu còn có cả tính càm ràm như mấy bà cô tổ.

So với Yazukumo còn hơn một bậc.

Dù Yuime chẳng biết mấy bà cô tổ bao giờ nhưng có vẻ so sánh phù hợp...

"À sao cậu chưa về còn ở đây? Tan học lâu rồi?" Yuime hỏi.

"Đi đánh với tao một trận có giấy phép mượn khu tập luyện rồi." Bakugou nói. "Nhưng mày vậy đánh kiểu đếch gì."

Yuime nói :"Không sao, uống ít men tiêu hóa tầm mười lăm phút là được."

"Hừ."

"Đi thôi, uống xong men tiêu hóa rồi, không phải muốn đánh à?"

Hiện tại là bốn rưỡi chiều, trường học sẽ đóng cửa vào lúc sáu giờ nên bọn họ chỉ có khoảng một tiếng để luyện tập.

Kì thật Bakugou sẽ không đánh Yuime, bởi có đánh cũng chả trúng... Yuime chỉ phối hợp tranh né nhìn cậu phát điên đem rừng cây nổ tanh bành.

Nhưng Bakugou dạo gần đây có vẻ ưa đấu tay đôi hơn, một trận đấu đơn thuần dùng kĩ thuật mà không phải Quirk .

Có một điều lạ là khi ở trong trận chiến kiểu này Bakugou sẽ im lặng lạ thường, cậu tập chung vào chiến đấu hơn là gắt gỏng nổi khùng, đơn giản là luận bàn không hơn thua.

"Nghỉ đi." Yuime ném cho cậu một chai nước mua ở máy tự động bên ngoài khu luyện tập.

Bakugou đem chai nước mở ra một hơi tu sạch, mồ môi đầm đìa nhiễu trên mặt cậu, Yuime quăng cho cậu thêm một cái khăn.

"Nay cậu có vẻ không thoải mái." Yuime nói, trạng thái của Bakugou chẳng giống như ngày thường, nói đi phải nói lại cũng có bao giờ cậu bình thường đâu.

"Kệ tao."

Nói rồi cậu đứng dậy đi về, mặc cho Yuime ở lại phía sau.

"Thật là." Yuime lẩm bẩm. cô cúi đầu nhìn thông báo điện thoại nhấp nháy, nhanh chóng di chuyển ra ngoài trường lên một chiếc xe hơi rồi rời đi.

Điểm đến là một bệnh viện đa khoa lớn cách khá xa U.A, khi cô đến nơi trời đã chập tối. Một đoàn người đứng ở cổng sau bệnh viện chờ cô sẵn.

Giáo sư Omuichi với thân hình tròn có chút mập mạp nhanh chóng đứng ra đón tiếp đón cô.

"Giáo sư Omuichi, đã lâu không thấy." Yuime bắt lấy bàn tay đưa ra của ông.

"Yuime, ta rất bất ngờ với nghiên cứu cháu vừa gửi, không kìm được mà phải hẹn cháu đến luôn, cháu không phiền chứ?" Giáo sư Omuichi cười tươi đến nỗi mũi hếch lên trên trời, cánh mũi rộng phập phồng trông đến mấy phần đáng yêu.

"Không phiền thưa giáo sư." Yuime nói, dù sao cô cũng đoán trước được, nhưng nếu giáo sư Omuichi làm chủ biên kiểm chứng nghiên cứu lần này thì Yuime chẳng muốn ý kiến thêm.

Giáo sư Omuichi là người hiền lành nhưng lại không hề dễ tính như vẻ xề xòa bên ngoài, có điều ông lại rất ưa những phương pháp mới và quan tâm đến kết quả nhiều hơn là những người khác.

"Đây là viện trưởng Sendo Merune, người sẽ hỗ trợ chúng ta." Giáo sư Omuichi giới thiệu một người đàn ông mặc áo blue với hàng mày kiếm và nét mặt cương nghị.

Yuime cúi đầu chào ông, nhưng viện trưởng Merune có vẻ băn khoăng không tin tưởng nhìn cô, ông nghi ngờ nhìn đồng phục mà cô đang mặc:

"Giáo sư, ông không đùa tôi đấy chứ, con bé này rõ ràng là học sinh năm nhất U.A, vừa rồi còn xuất hiện trên đại hội thể thao?"

"Thiên tài không luận tuổi tác, cậu cũng đọc qua nghiên cứu rồi mới đồng ý mà phải không?"

Viện trưởng Merune vẫn không tin tưởng:

"Coi như kiến thức có thể hơn người, nhưng một nữ sinh cao trung lại... tôi lo rằng tay nghề..."

"Ha ha ha, luận về tay nghề, chúng tôi đã kiểm chứng qua rất nhiều lần, xét về độ thành thục thì các bác sĩ lâu năm của cậu cũng chưa chắc bằng cô bé này. Hơn nữa có tôi đứng ra đảm bảo cậu còn lo lắng gì nữa chứ."

"Khụ khụ... vậy thì được rồi, mời mọi người vô phòng họp vậy."

Không chỉ viện trưởng Merune, các bác sĩ có mặt ở đây cũng không có niềm tin dành cho Yuime, ngay cả khi giáo sư Omuichi – một trong những người có tiếng tăm lớn trong ngành đứng ra đảm bảo thì họ cứ việc nghi ngờ.

Phần vì tuổi tác thân phận, phần vì họ không tin một đứa trẻ có khả năng vượt trội hơn họ.

Lấy lý do làm người phụ trách của Yuime, Yazukumo cũng tham gia hoạt động lần này, anh làm sao bỏ lỡ được cơ hội nhìn cô trực tiếp trổ nghệ.

Phòng họp rộng lớn, thực nghiệm lần này được thi hành bí mật cho nên hạn chế số lượng người tham dự, bao gồm cả cánh Yuime và cánh giáo sư Omuichi gồm bảy người, thì bênh bệnh viện cũng chỉ có mười ba người, gồm viện trưởng Merune, sáu bác sĩ và sáu y tá khác.

Yuime khoác áo blue đeo găng tay, màn hình chiếu hiện ra những thông tin dài đằng đẵng.

"Các vị đã tìm được người đồng ý tham gia vào thực nghiệm lần này đúng không? Vui lòng cho tôi xem hồ sơ bệnh án." Yuime nói.

Viện trưởng Merune gật đầu với một y tá, người này bưng lên cho Yuime chiếc máy tinh thể, hồ sơ bệnh án được lưu giữ dưới dạng dữ liệu phát lên màn hình lớn.

"Anh hùng Ingenium? Iida Tensei?" Yuime nói, đây không phải là anh trai của lớp trưởng lớp cô hay sao?

Viện trưởng Merune gật đầu.

"Cậu ta là anh hùng chuyên nghiệp bị tấn công bởi "Kẻ giết anh hùng - Stain", gân và các dây thần kinh ở chân tay lưng đều bị chặt đứt rất thậm tệ không thể khôi phục, hiện tại đã trở thành người tàn phế. Với mục tiêu nghiên cứu được gửi đến, chúng tôi cho rằng anh ta thích hợp nhất với thực nghiệm lần này."

"Anh ta đã đồng ý?" Yuime hỏi.

Cô tiếp tục lướt xem hồ sơ bệnh án trên màn chiếu rộng.

"Hồ sơ này được cập nhật mới nhất là khi nào?" Yuime dừng lại khi đến mặt cắt của bộ não.

"Ngày hôm qua, toàn bộ số liệu hình ảnh thông số nội ngoại đều được cập nhật cuối cùng vào ngày hôm qua." Một y tá trả lời.

"Tốt." Yuime nói. "Nhưng tôi yêu cầu hiện tại có thể đưa bệnh nhân đi kiểm tra CT cắt lớp toàn bộ được chứ?"

Giáo sư Omuichi khá hài lòng với đề nghị này của Yuime, cá nhân ông cũng thích việc kiểm tra trực tiếp hơn là chỉ xem qua dữ liệu trên màn hình.

"Có thể." Viện trưởng Merune gật đầu, cách làm việc chuyên nghiệp của Yuime đang dần khiến ông hài lòng.

Không mất quá lâu để chuẩn bị, Iida Tensei đã được đưa đến phòng chụp cắt, nó thông với phòng họp bằng gương một chiều, chỉ có người bên ngoài có thể nhìn thấy bệnh nhân còn bệnh nhân thì không.

Yuime không cần sự trợ giúp mà có thể thuần thục xử dụng thiết bị chụp cắt lát hình ảnh, vừa quan sát hình ảnh trực tiếp vừa đối chiếu với các số liệu.

Ước chừng nửa giờ cô dừng lại.

"Được rồi, đem bệnh nhân về nghỉ ngơi đi."

Các bác sĩ quay mặt nhìn nhau, đem ra kiểm tra rồi đem về lại mà không có mục đích gì? Chẳng lẽ sợ rằng bọn họ sẽ cập nhật dữ liệu sai sao?

Có người muốn lên tiếng hỏi nhưng Yuime đã kéo ra một cây thước mỏng dài gõ xuống bàn.

Một hình khối cơ thể đa chiều được chiếu trong không khí, hầu như xương khớp, não bộ, dây thần kinh, mạch máu, cơ bắp đều được thể hiện rõ trên hình khối ảo này.

"Tôi vừa bổ xung khoảng sáu nghìn tám trăm mặt ảnh cắt để tạo nên cơ thể giả lập này của bệnh nhân trong cơ sở dữ liệu, nếu bệnh viện của chúng ta có loại sẵn loại thiết bị tạo lập mô phỏng cơ thể thì có vẻ sẽ tốt hơn rất nhiều." Yuime nói.

"Không thể nào... kĩ thuật tạo cơ thể giả từ hình ảnh này ít nhất phải mất vài ngày để tổ hợp..." Một bác sĩ kêu lên.

Yuime chỉ cười với ông ấy rồi nói.

"Chúng ta sẽ vào luôn vấn đề chính. Mọi người đã có thể đọc tất cả thông tin, quá trình, qua bản thảo về nghiên cứu nhận được từ trước nên tôi sẽ nói luôn về cách thức thực hiện ca phẫu thuật thực nghiệm lần này."

Yuime phóng to mặt cắt bên của tay mô hình.

"Theo phương pháp cấy dây sinh học phục hồi chức năng tôi đưa ra thì chúng ta sẽ bắt đầu nối các dây thần kinh bị hư hại ghép chung với dây sinh học..."

Một bác sĩ ngắt ngang lời Yuime: "Dây sinh học này thật sự giống như trong mô tả, có thể tái bạo lại được bộ phận cơ thể sao?"

Yazukumo trả lời: "Dây sinh học là một phát kiến mới chứa các mã gen trống có chức năng copy lại mã DNA của vật chủ khi được cấy vào trong môi trường trong cơ thể. Nó có thể tái tạo lại dây thần kinh, xương khớp, mạch máu, thậm chí là não bộ trong môi trường cơ thể. Dây sinh học đã trải qua hơn một trăm ngàn thí nghiệm lâm sàn ở phòng thí nghiệm quốc gia và liên hiệp quốc tế trước khi được cấp phép sử dụng trong thực nghiệm."

"Nếu lỡ như chúng ta muốn nó tái tạo mạch máu nhưng nó lại tái tạo lại dây thần kinh hoặc thứ khác không mong muốn thì sao?" Bác sĩ khác hỏi.

"Một câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn nhưng rất đúng trọng tâm." Giáo sư Omuichi cảm thán.

Yazukumo tiếp tục trả lời: " Điều này không cần lo lắng, dây sinh học có cơ chế hoạt động tựa như một số người có Quirk tái tạo cơ thể, khi tiến vào môi trường bên trong cơ thể, nó sẽ tiếp nhận mã DNA trong tế bào, khoanh vùng diện tích nơi bản thể nó được cấy và tái tạo lại bộ phận còn thiếu."

Anh nhấn mạnh: "Bản thân dây sinh học không trở thành bộ phận cơ thể, mà nó trở thành "nhân" kích thích cơ thể tự tái tạo lại bộ phận bị thương tổn, bản thân dây sinh học sẽ bị cơ thể "tiêu hóa" sau khi hoàn thành nhiệm vụ."

"Thần kì như vậy?" Các bác sĩ xì xào to nhỏ với nhau.

Yuime đem cây thước mỏng gõ vài cái xuống mặt bàn thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ở đây tôi có một video minh họa quá trình tái tạo bộ phận cơ thể của dây sinh học ."

Màn hình chiếu chợt đổi màu, một video được đánh kí tự tuyệt mật được phát lên.

Trong môi trường ống nghiệm nuôi cấy nhân tạo, sợi dây sinh học được nối trong xương ống chân với đoạn giữa bị cắt bỏ chỉ còn hai đầu xương và tủy sống cũng bị hút sạch.

Ban đầu tủy sống trong xương bắt đầu được làm đầy, nó phát triển dần theo chiều dọc của dây sinh học. Sau khi tủy sống được làm đầy, người ta lại bắt đầu nối dây sinh học vào hai bên xương bị cắt, phần xương ống chân thiếu hụt cũng dần được tái tạo lại, sau một thời gian nhất định, đoạn xương sống chân này trở nên hoàn mỹ vô khuyết như lúc ban đầu.

Mọi người trong phòng im phăng phắc, chỉ có giáo sư Omuichi cảm thán rằng xem đi xem lại hoài không chán.

"Giờ thì chúng ta tiếp tục được rồi chứ." Yuime híp mắt cười, không có ai phản đối.

"Như đã nói khi nãy, chúng ta sẽ bắt đầu nối các dây thần kinh bị hư hại ghép chung với dây sinh học để tái tạo lại chúng. Tuy nhiên ban nãy khi chụp CT lát cắt tôi có phát hiện thứ này."

Yuime phóng to cơ thể giả lập của Iida Tensei, lấy ra vài lát cắt dọc ở phần cột sống. Cô dùng cây thước mỏng dài chỉ vào một số điểm trên hình ảnh.

"Mọi người phát hiện vấn đề chứ?" Yuime hỏi.

"Không thể nào!" Một bác sĩ trẻ kêu lên, người này đẩy cặp kính có chút lo sợ. "Tủy sống làm sao có thể bước vào giai đoạn thoái hóa nhanh như vậy? Bệnh nhân còn chưa nằm viện được nửa tháng, hiện tượng này chỉ có thể xảy ra sau khoảng năm đến bảy năm sau khi bắt đầu bị liệt."

"Khoan đã, nhìn kĩ một chút." Yuime lại mở ra vài mặt cắt ngang.

Vị bác sĩ trẻ kia nhăn trán khó hiểu, ở mặt cắt ngang tủy sống hoàn tòan không có vấn đề gì, vì bình thường rất ít khi chụp CT ở mặt cắt dọc cho nên hiện tượng này đúng là kì quặc.

"Tổn thương sau hồi phục." Viện trưởng Merune chắp tay vào với nhau kê cằm lên đó. "Loại tổn thương này rất hiếm khi gặp, vì Ingenium bị trấn thương quá nặng, để kịp giữ mạng cho cậu ấy nên phải dùng người có Quirk để cấp cứu kịp thời, có lẽ đây là nguyên nhân gây ra tổn thương này."

"Đúng vậy, tủy sống bị tổn thương sau hồi phục, loại tổn thương ít ai ngờ đến." Yuime nói. "Nếu bệnh nhân đã bị liệt luôn thì loại tổn thương này tồn tại hay không cũng như nhau, không đáng nhắc đến. Nhưng nếu không phát hiện được mà dùng phương pháp cấy dây sinh học, thì khả năng thất bại trực tiếp tăng thêm đến hai mươi phần trăm."

Một vị nữ bác sĩ giơ tay: "Vì sao tỉ lệ thất bại lại tăng cao như vậy?"

Yuime gõ nhẹ chiếc thước trên tay:

"Ban nãy mọi người cũng thấy trong video, người ta phải phục hồi tủy sống trước khi phục hồi xương. Nguyên tắc của cấy dây sinh học chính là phải đảm bảo sự phục hồi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Nếu như chỉ phục hồi những nơi nặng nhất trước thì chẳng khác nào dựng chòi lá tránh bão, được bề ngoài mà mục rỗng bên trong."

"Trong trường hợp của bệnh nhân này, nếu phục hồi thần kinh chân tay trước mà bỏ qua tủy sống thì chẳng khác nào cố ý phá hủy thần kinh trung ương, phục hồi không có ý nghĩa. Dây sinh học kích thích cơ thể phục hồi bộ phận thần kinh thiếu hụt sẽ tạo áp lực lên tủy sống rất nặng."

"Đã hiểu." Viện trưởng Merune gật gù, các bác sĩ cũng nhìn nhau trầm ngâm bàn tán.

Yuime cười cười kéo rút cây thước mảnh lại ngắn như cây bút: "Loại tổn thương này có thể trị liệu bằng phương pháp thường trước khi sử dụng cấy dây sinh học, cho nên đến lúc đó tôi sẽ không tham gia vào. Tài liệu sẽ được cung cấp thêm để mọi người nghiên cứu."

"Nếu mọi người còn thắc mắc có thể hỏi ngay lúc này, còn không tôi xin phép về trước để mai còn đến trường."

Yuime được Yazukumo đưa ra khỏi phòng họp khi mọi người mải mê lật xem tài liệu vừa được cung cấp thêm.

Viện trưởng Merune gật gù với giáo sư Omuichi: "Đúng là hậu sinh khả úy."

Giáo sư Omuichi cười hiền hòa quăng thêm một quả bom cho các bác sĩ nơi này:

"Quên không nói cho mọi người, "dây sinh học" cũng là phát minh của con bé đó."

"Cái gì!"

"Sao có thể!"

"Đứa bé đó chỉ là học sinh cao trung..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top