Chương 1: Nhập học, U.S.J
Aizawa đẩy cửa phòng học lớp A1 ra, đi theo sau thầy còn có một học trò lạ mắt.
"Tamashi Yuime." Thầy Aizawa cầm phấn viết lên bảng tên của học sinh lạ kia.
Đó là một nữ sinh với mái tóc đen dài chạm eo, tuy trên miệng treo nụ cười nhưng có vẻ lạnh nhạt xa cách.
Cả lớp A1 im phắc, những ánh mắt nghi ngờ tò mò nhìn cô nữ sinh lạ trong đồng phục trường, như vậy có thể đoán phần nào thân phận của người này.
"Tamashi Yuime sẽ là học sinh thứ hai mốt của lớp chúng ta. Em có thể giới thiệu một chút về mình." Giọng thầy trầm trầm nói.
Yuime gật đầu với thầy:
"Chào mọi người, tên tớ là Tamashi Yuime, học sinh chuyển trường từ học viện Shiketsu khoa anh hùng đến U.A, mong mọi người giúp đỡ."
"Shiketsu." Yaoyorozu thốt lên.
"Shiketsu là học viện siêu anh hùng hàng đầu ở phía tây Nhật Bản, được coi là đối thủ ngang hàng với Học viện U.A ở phía đông, không biết vì sao cậu ấy lại chuyển đến U.A." Midoriya lẩm bẩm.
Bakugo ngồi phía trước cậu chỉ hừ lạnh một tiếng.
Mineta chồm dậy, giơ tay vẫy vẫy cậu lúc nào cũng phấn khích với nữ sinh:
"Thầy, thầy để bạn ấy ngồi cạnh em."
"Trật tự." Thầy Aizawa xoa đầu trừng mắt, lớp học ngay lập tức im phăng phắng.
Phía cuối lớp giữa Yaoyorozu vàTodoroki chợt tách ra một chỗ trống, một chiếc bàn học khác dâng lên hợp thành giống như một chiếc bàn dài ba người.
"Vị trí của em." Thầy Aizawa chỉ vào, Tamashi gật đầu về chỗ.
Cô chào hỏi sơ qua với Yaoyorozu và Todoroki trước khi ngồi xuống.
Thầy Aizawa bắt đầu nói:
"Hôm nay chúng ta sẽ có bài huấn luyện kĩ năng nền tảng của một anh hùng."
Sero giơ tay:
"Chúng ta sẽ làm gì thưa thầy."
"Từ từ để tôi nói nốt." Aizawa hắng giọng. " Sẽ có ba người, bao gồm thầy, All Might và một người nữa sẽ giám sát các em. Nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất của các anh hùng trong lúc hoạn nạn chính là "giải cứu"."
Lớp học lại bắt đầu bàn tán khiến thầy phải lên tiếng nhắc nhở lần nữa. Yuime cảm thấy may mắn vì Yaoyorozu và Todoroki đều có vẻ là học sinh nghiêm túc. Bọn họ không nói hay bàn tán quá nhiều.
"Lần hoạt động lần này có mặc trang phục trang bị hay không là tùy các em, lần giải cứu lần này có vài trang phục sẽ không quá phù hợp." Thầy Aizawa mở tủ trang phục âm tường, trang phục chiến đấu của Yuime cũng đã được chuyển đến. Đánh số hai mốt.
"Sân huấn luyện ở khá xa nên chúng ta sẽ đi bằng xe buýt của trường, giờ thì các em nhanh chóng chuẩn bị đi." Thầy Aizawa nói trong khi một chân xỏ vào cái túi ngủ nhộng màu vàng, thầy nhìn đồng hồ.
"Các em có ba mươi phút."
Yuime nhận lấy hộp trang phục của mình, thoáng chốc cô đã bị các nữ sinh vây quanh, họ giới thiệu về bản thân một lượt, cũng tiện giới thiệu các nam sinh cho Yuime.
"Nè, mình đi thay đồ chung đi! Yuime chắc chưa quen với U.A đâu, đi với tụi mình luôn nè."
Ashido nhảy quanh Yuime năng động nói. Yuime không từ chối cùng các bạn mới đi.
"Tamashi, sao bạn lại rời Shiketsu vậy, Shiketsu cũng là trường hàng đầu không dễ để thi vào." Yaoyorozu nói, với lại U.A chưa từng có tiền lệ chuyển trường, khoa anh hùng của U.A luôn luôn chỉ có hai mươi học sinh một lớp, hiện tại lại phá lệ, hẳn là Yuime phải có gì đặc biệt.
"Bí mật." Yuime đưa một ngón tay lên miệng, nói, sau đó cầm trang phục vào phòng thay đồ riêng, không cùng đứng ngoài với mọi người.
Các nữ sinh nhìn nhau rồi cũng lục tục thay quần áo. Yaoyororu cau mày nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua không suy nghĩ thêm.
Yuime dựa vào tường, trang phục chiến đấu của cô đơn giản chỉ là một bộ đồ body da màu đen, căn bản không cần thêm phụ trợ.
Yuime đâu phải tay mơ, cô vốn có thể sánh ngang với các anh hùng chuyên nghiệp.
Có điều... thế giới này thật kì lạ. Nó khác thế giới cũ của cô quá, khác đên nỗi khiến cô muốn nhìn ngắm, muốn quan sát.
Ở nơi này hết thảy đạo đức và công lý vẫn còn được soi rọi, tuy không hoàn hảo nhưng đáng để ngắm nhìn.
Đóng vai một đứa trẻ, sống trong thân xác một đứa trẻ, nhìn những đứa trẻ lớn lên. Sẽ rất thú vị, thú vị đến mức run người.
Trong văn phòng hiệu trưởng, Midnight cầm tập hồ sơ của Tamashi Yuime trên tay cau mày.
"Ngài có chắc đây là ý kiến hay không?"
Hiệu trưởng Nezu dùng bàn tay đô đô thịt nâng cốc trà nóng lên uống một hơi.
"So với bên ngoài, U.A là nơi an toàn nhất không phải sao?"
"Nhưng là..."
"Em ấy chỉ là học sinh thôi." Hiệu trưởng Nezu nói.
Học sinh... có lẽ đi. Midnight cau mày.
Một đứa trẻ không rõ danh tính được tìm thấy năm tám tuổi trong rừng, tay không xé xác một đàn sói và ba con gấu xám. Không có nhận thức về xã hội cơ bản, hoàn toàn mù tịt với thế giới bên ngoài nhưng lại có tính thích nghi cực mạnh.
Cho đến tận bây giờ vẫn không tìm ra Quick mà đứa trẻ này sở hữu, chưa tìm ra giới hạn của đứa trẻ này. Đặc biệt đáng sợ chính là trí tuệ và số kiến thức đứa trẻ này sở hữu ề genne vượt xa tầm hiểu biết của các chuyên gia đầu ngành.
Tuy thỉnh thoảng tùy tiện tiết lộ một chút thông tin cũng khiến không ít người điên đảo. Tamashi Yuime trở thành đối tượng trọng điểm bảo hộ vì không thể để cho tội phạm đoạt được con bé.
Một số ý kiến cho rằng đứa trẻ này là người nhân tạo thuộc công trình nghiên cứu của tổ chức nào đó, tuy nhiên hết thảy thông tin giả thiết đều bị bác bỏ bởi không thể tìm ra bằng chứng để chứng minh.
Quan trọng nhất chính là không thể nắm bắt được ý muốn của đứa trẻ này, nếu như nó thiên hướng về tội phạm thì chắc chắn sẽ có một thời kì đen tối, nên tổng bộ yêu cầu phải giáo dục tốt, định hướng nó về phe anh hùng.
Công việc này quá mức khó khăn...
Midnight thở dài một hơi.
"Hãy tin tưởng, cho dù mục đích của đứa trẻ này là gì đi chăng nữa, em ấy cũng sẽ không đứng về phía tội phạm." Nezu nói vậy trước khi Midnight bước ra khỏi văn phòng.
Trực giác của động vật hả... Midnight nghĩ trong lòng.
Yuime ngồi cạnh cậu trai tóc đỏ tên Kirishima, bên cạnh là cô nàng Yuime cho là siêu đáng yêu Asui Tsuyu.
"Trang phục của bạn đơn giản thiệt." Tsuyu nói, trang phục của Yuime chỉ là một bộ đồ bó thuần đen cùng vài cái hộp đen nhỏ gắn bên đùi, không có thêm trang bị gì đặc biệt.
"Đồ của bạn Asui cũng đơn giản và đẹp lắm." Yuime khen ngợi.
"Bạn gọi mình là Tsuyu đi, Tsu-yu." Tsuyu kéo dài rồi gật gật đầu với Yuime như kiểu nói Yuime mau gọi.
"Tsuyu, bạn đáng yêu ghê." Yuime cười loan, đưa một ngón tay chạm vào má Tsuyu khiến cô bạn đỏ mặt.
Kirishima hồ hởi hỏi:
"Năng lực của bà là gì vậy, năng lực của tui là hóa cứng." Cậu giơ ra một cánh tay, nó trở nên ngạnh cứng gai góc lên.
Chủ đề này như lôi kéo được sự chú ý của khá nhiều người, mọi người bắt đầu tập chung chú ý lại đây.
"Bí mật, nếu muốn các cậu có thể từ từ tìm hiểu." Yuime nói.
"Nè - cậu thần bí quá đó Tamashi, năng lực của tui là phun axit." Ashido nói, cô bạn chồm lên ghé của mình cười loan trông nặng động tràn sức sống.
Tsuyu một ngón tay chống má, làm vẻ suy tư :
"Nhắc mới nhớ, năng lực của Midoriya khá giống với All Might."
"Đâu ... đâu có... làm sao mà giống..." Cậu bạn tóc xanh xoăn xoăn lắp bắp nói.
Kirishima chen ngay vào:
"Mèn, All Might sử dụng năng lực đâu có bị thương, vậy là hết giống rồi."
"Bị thương?" Yuime ngạc nhiên hỏi.
"Ừa, Midoriya mỗi lần sử dụng năng lực sẽ bị thương rất nặng, tay cậu ấy chỉ cần đấm một cái sẽ gãy luôn. Nhưng mà uy lực lại mạnh khủng khiếp, trông cực kì ngầu, không như tớ tuy rằng hóa cứng rất tiện đánh đấm nhưng mà không ngầu gì." Kirishima nói.
Trông Yuime có vẻ ngạc nhiên, cô quay sang nhìn Midoriya:
"Không thể nào, Quirk sinh ra trong cơ thể con người vốn là tự nhiên, nó tồn tại trong cơ thể người bình thường từ khi sinh ra đến khi tầm bốn đến năm tuổi, khi cơ thể thích nghi được với Quirk nó sẽ bộc phát, phát triển cơ thể sao cho tương thích với Quirk, làm sao có thể bị thương với chính Quirk của mình?" Yuime nói.
Bakugou Katsuki ngẩng lên, đôi mắt đỏ có chút nghiêm túc nhìn đến.
Midoriya bối rối liên tục nói lắp bắp nhưng không nói được lý do là gì, mồ hôi cậu chảy ròng không tìm được lý do chính đáng.
"Có thể là do năng lượng của Quirk phát triển quá đột ngột?" Yaoyororu nói. "Tớ có đọc qua vài trường hợp như thế này."
Yuime nhìn Midoriya bối rối, cô chợt không muốn nói tiếp chủ đề này nữa, nâng một tay lên chống cằm.
"Có thể như thế, vậy nếu cậu không sớm thích ứng với nó thì sẽ tệ lắm Midoriya ạ."
Tất cả các trường hợp Quirk phát triển đột ngột vượt tầm kiểm soát của tế bào đều là do bị kích thích, biến dị trong Gener, cực kì hiếm các trường hợp do tự thân phát sinh mà thành thậm chí chưa từng ghi nhận trường hợp nào, Yuime nghĩ. Đa số các trường hợp bị kích thích phát tác đều bị biến đổi về mặt sinh lý, thân thể, tư duy thất thường. Cô không cho rằng U.A sẽ nhận một học sinh thế này thay vì đưa đến sở nghiên cứu.
Như vậy còn một trường hợp nữa, kích phát, kí gửi, trao đổi năng lực có chủ đích.
Trường hợp này không tồn tại trên sách báo hay được nhắc đến, tuy nhiên trong một số thông tin từng nhắc đến trường hợp bị cướp Quirk, dù bị ém xuống nhưng muốn tìm ra không phải không khó. Nếu Quirk có thể bị cướp thì có thể chuyển giao.
Thậm chí... người vô năng lực bẩm sinh cũng có thể có được Quirk.
Nhưng mà giống như trên nói, không tương thích sẽ gây ra biến dị. Hoặc chết.
Tsuyu tiếp tục câu chuyện:
"Nói đến năng lực cực ngầu chắc chắn là Todoroki và Bakugou rồi."
"Nhưng mà Bakugou xấu tính lắm chắc chả nổi tiếng được đâu -"
"Mày nói cái gì thế hả,muốn đánh hau không!" - Bakugou đang yên lặng bỗng nhiên chồm lên hét giận dữ.
"Thấy chưa." Tsuyu nhìn Yuime nhún vai, không để ý đến thái độ của cậu.
Kaminari tham gia vào cuộc nói chuyện, cậu hướng về phí Bakugou đang nổi điên:
"Ngay từ đầu năm học tụi này đã thấy rõ cái tính cách của cậu rồi, dù chả quen nhau được lâu, cái tính bố thiên hạ của cậu kinh thật đấy."
Bakugou lập tức như bị chọc trúng chỗ ngứa, cậu hét về phía Kaminari:
"Cái thằng kia mày nói chuyện kiểu đếch gì thế, tin bố mày giết mày không?!?"
"Thô lỗ thật." Yaoyororu che miệng nhíu mày.
Uraraka bụp miệng cười:
"Nghe hài hài ấy ha ha"
Ngoại trừ Midoriya dường như chẳng có ai để ý hay sợ hái thái độ hằm hè cáu kỉnh của Bakugou cả.
"Oi, đến nơi rồi, đừng có ồn ào nữa." Thầy Aizawa đứng ở cửa trên xe nói, mắt thầy liếc qua Yuime như suy tư cái gì rồi lại quay đi nhìn về phía khu huấn luyện U.S.J trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top