59: We'll have Happy Ending

Yuime chợt nhận ra rằng, ở đời trước cũng chừng thời gian này là lúc cơ thể cô phải chống chọi với cơn đau quằn quại từ tác dụng phụ sau những lần đem chính mình ra làm thí nghiệm.

Loại đau đớn dày xéo như ai nung chảy sắt tưới lên từng tế bào trong cơ thể, chỉ có thể chịu đựng bằng một tinh thần đã chết lặng. Và lìa đời ở một nơi mà trăm năm sau ánh sáng cũng chẳng thể chiếu tới.

Yuime từng cho rằng cô sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác đau đớn vô vọng ấy, vậy mà giờ đây nó lại nhẹ nhàng vụt bay khỏi tâm trí cô cả thời gian dài. Một thoáng vô tình, thoảng qua cả đời xa xăm cách trở.

“Xong rồi! Đẹp lắm đó Yuime!” Tsuyu ôm má nói khi chuyên viên trang điểm là làm tóc đã rời đi, cô đưa cho Yuime bó hoa được kết từ cẩm tú cầu màu lam nhạt.

Ashido cẩn thận cài khăn voan trắng lên mái tóc đen mượt đã được búi lên gọn gàng. Jiro và Hagakure vẫn còn đang tranh luận nên đeo cho Yuime trang sức nào. Cuối cùng họ chọn bộ có thiết kế hình giọt sương mỏng manh, đơn giản mà trang nhã.

Yaoyorozu mở cửa đi vào, cô bạn vui vẻ thông báo đã đến giờ làm lễ gọi mọi người đến nơi tổ chức tiệc. Khi Yuime bước ra khỏi phòng chờ, Hawks đã đợi sẵn ở đấy. Anh mặc bộ vest đen sang trọng, lịch thiệp đưa tay mình ra cho Yuime khoác.

“Thật vinh dự cho anh khi được chọn làm người đưa em vào lễ đường.” Hawks cười, kéo nhẹ tay Yuime.

“Anh không định kết hôn thật hả Hawks? Đáng tiếc lắm khi một trong những anh hùng được các cô gái săn đón nhất lại lựa chọn cuộc sống độc thân.” Yuime nghiêng đầu nhìn anh, hai má hồng hồng lấp lánh ánh nhũ làm nổi bật gương mặt xinh đẹp.

Hawks thở dài một hơi, ánh mắt cá chết nhìn lên trần nhà: “Được rồi, hôm nay là ngày em cưới, chúng ta có thể tạm gác chuyện đó sang một bên được không?”

Yuime che miệng khúc khích cười. Khi tiếng nhạc vang lên, cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh tiến vào lễ đường, từng bước đến gần chú rể đã chờ sẵn với người chứng hôn. Đây là một đám cưới riêng tư, khách mời chỉ có những người thân thiết vỏn vẹn chẳng quá bốn mươi người.

Những gương mặt mừng rỡ tỏa sáng chung vui hướng về phía Yuime tung lên muôn cánh hoa tươi thơm ngào ngạt. Nhưng cô lại nhớ nhất là gương mặt họ đầm đìa nước mắt khi nhìn thấy cô trở về. Thứ tình cảm cao quý ấy chẳng thể nào để nó trôi tuột đi trong đáy mắt.

Bakugou kiên nhẫn chờ đợi cô dâu của mình, mấy mươi bước chân thôi nhưng lại như lướt qua hàng chục ngàn đêm chờ đợi. Cậu biết ý nghĩa của bó hoa mà Yuime lựa chọn cầm trên tay, cũng chẳng chút chần chừ khi đón nhận bàn tay cô từ Hawks.

Trước kia từng nói, ở đời này Bakugou thắng Yuime ở hai điểm. Thứ nhất là nấu ăn, thứ hai chính là lòng vị tha. Tất cả lòng bao dung của cậu đều đặt hết lên người con gái này, bất kể là quá khứ hay tương lai, bất kể lỗi lầm lớn nhỏ đến đâu, chỉ cần cô còn ở bên cạnh cậu đều sẽ dung thứ.

Thầy Aizawa chậm rãi đọc lời tuyên thệ hôn nhân, trước sự chứng kiến của mọi người Bakugou không đem nhẫn cưới ra, mà cậu lấy chiếc vòng kim loại khi xưa từng bị cô bỏ lại. Năm ấy chiếc vòng này đã mang theo một câu hỏi chôn vùi suốt mười năm đằng đẵng.

Bakugou quá mức chấp nhất, đến tận lúc này khi đã rõ ràng tất thảy vẫn muốn nghe Yuime chính miệng nói ra.

“Em đồng ý.”

Bakugou cười nhẹ nhàng khi nghe được câu trả lời, cậu đeo chiếc vòng lên tay cô rồi mới đưa ra chiếc nhẫn cưới trong túi áo. Những lời thề nguyện được lưu giữ lại bằng một nụ hôn trong tiếng hò reo của người cha, người mẹ, những người thầy, người cô và những người bạn, người anh, người chị đã và sẽ cùng đồng hành trong suốt chặng đường đời còn lại.

Bakugou dịu dàng nắm tay Yuime, sự tồn tại của người con gái này đã trở thành máu thịt gắn liền với thân thể cậu, đôi khi chính bản thân cậu cũng tự hỏi mọi chuyện đã bắt đầu từ bao giờ có thể phát triển đến được như ngày hôm nay.

Cũng có thể là từ ngày hôm ấy, ngày đầu tiên Yuime bước vào lớp học 1-A chăng?

“Mẹ nó, hôm nay lão tử diệt sạch tụi bây!” Bakugou cầm ly rượu hùng hổ xông lên. Kirishima thích ý cười vang:

“Được lắm, tụi này đợi câu đó nãy giờ của cậu. Sato, Mineta, Kaminari,… lại đây nhanh lên! Hôm nay không cho cậu ta thấy đường về!”

Không khí buổi tiệc bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, Hawks không xong sáo như những người trẻ, anh chỉ giơ ly rượu về phía Yuime rồi cũng đi qua chỗ Bakugou góp sức hành chú rể.

Yuime dừng chân lại bên ngoài đám náo nhiệt với các bạn nữ và thầy cô, All Might cùng Sir Night Eyes tiến đến chúc mừng ngày cưới.

“Thầy chưa từng nghĩ đến mình còn có thể tham gia được ngày này.” All Might nói.

“Mọi chuyện đều nằm ngoài sức tưởng tượng.” Sir Night Eyes tiếp lời. Năm xưa chính ông đã tiên đoán về cái chết của All Might khi dùng Quirk của mình. Nhưng đây lại là một tương lai ông chưa từng thấy trước được.

Yuime cười nâng ly cùng hai người: “Tương lai là một thứ gì đó thật sự rất khó nói.”

“Dù sao thì cũng chúc hai em hạnh phúc.”

“Đây có lẽ là một kết thúc đủ có hậu rồi.”

Yazukumo và Chisaki đứng sau cánh gà chậm rãi cụng ly, tiếng vang thanh thúy trong trẻo như tiếng chuông ngân đằng xa xôi nào đó vọng lại.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nếu bạn yêu thích câu chuyện và muốn ủng hộ tác giả có thể Donate theo địa chỉ:

Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH

Momo:
0326396609
DAO THI LAN ANH

( ˘ ³˘)♥

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành cùng Kisa trong bộ Fanfic này.

Truyện đến đây là kết thúc rồi, hi vọng mỗi người đều được hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn.

[Kisa Kaede - Học Cách Yêu Thương]

17/3/2022 : 8:27pm

Truyện chỉ được đăng tải tại 𝕎𝔸𝕋𝕋ℙ𝔸𝔻, ₩ł₭ł hay trang khác là đăng lậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top