55: Tử Đằng

“Đây là tất cả những gì còn lại…”

“Thầy nói vậy là có … khụ … ý gì? Con lùn… Yuime ở đâu? Khụ, thầy đừng có giỡn chơi!” Bakugou tức giận chồm dậy khỏi giường bệnh, máu từ những vết mổ bắt đầu tràn ra. Kirishima và Sero thương tích nhẹ hơn đã kịp đè lại cậu, Bakugou vẫn cố dãy dụa.

Aizawa cúi đầu: “Thầy đã ở đó, nhưng thầy không thể cứu em ấy. Tất cả là lỗi của thầy.”

Bakugou bàn tay run rẩy nắm lấy chiếc vòng tay kim loại chẳng còn nguyên vẹn trên tay thầy mình. Không thể sai được, đây chính là chiếc vòng cậu tặng cho Yuime, cuối cùng nó lại là vật duy nhất còn lại.

Đã một tuần trôi qua từ khi trận chiến hoàn toàn kết thúc, các anh hùng đang ráo riết truy lùng tàn dư những kẻ phạm tội. Cũng là ngày kết thúc cuộc tìm kiếm Yuime tại hiện trường vụ nổ kín. Báo cáo cho thấy không còn dấu tích của sự sống trong khu vực ấy. Dựa theo phân tích thì nhiệt độ và áp lực từ vụ nổ không phải là số liệu mà bất kì một sinh vật nào có thể chịu đựng.

Chiếc vòng tay này được tìm thấy nằm sâu ba mươi hai mét dưới đống đất đá bị xới lên, đó là lý do nó còn khá nguyên vẹn. Ngoài ra còn có một phần của cánh tay nát nhầy cũng bị chôn vùi gần đó, qua xác nhận ADN đã chỉ ra thuộc về Yuime.

Tất cả học sinh lớp A đều đã được biết về điều này, tuy rằng không ai đề cập đến vấn đề chết chóc nhưng mọi người đều đã hiểu rõ sự tình.

“Tại sao… mọi người đều an toàn, chỉ mình cậu ấy… mình cậu ấy không trở về với chúng ta?” Tsuyu khóc nấc lên nghẹn ngào, những học sinh khác cũng không kìm được mà hốc mắt đỏ hoe.

Những đứa trẻ không phải ai cũng thân thiết đặc biệt như nhau, nhưng chúng đã cùng nhau vượt qua nhiều tháng ngày. Đối mặt với sinh tử tàn khốc, lòng anh dũng và sự đồng cảm đã khiến những trái tim rung cảm vì bi thương.

Theo lời All Might đã kể cho những đứa trẻ biết kế hoạch tấn công lần này phần lớn là nhờ Yuime bí mật truyền tin mật báo cũng như bí mật sắp xếp các anh hùng từ nước ngoài vào Nhật Bản ngay khi bản thân còn mang lệnh truy nã. Họ có thể tối thiểu hóa thương vong, giảm bớt sức mạnh của đám tội phạm cũng là nhờ Yuime kiềm hãm All For One.

Các học sinh đã hiểu rõ vì sao chúng có thể đem niềm tin đi để chiến thắng cái ác, vì sau lưng chúng có đôi cánh tiếp sức từ bàn tay của các giáo viên, các anh hùng, những người dân với niềm tin tưởng.

Và cả người bạn, người đồng đội đã vì bọn chúng mà hi sinh.

Chiến thắng này quá đau đớn, nỗi đau từ những vết thương cháy xém đổ máu trên da thịt, đến những vết thương lòng khắc sâu chẳng bao giờ nguôi.

Midoriya ôm miệng để ngăn tiếng khóc tràn ra bên ngoài, những giọt nước mắt lớn ướt đẫm áo bệnh, cơ thể cậu vẫn đang bị băng bó chặt nhiều chỗ. Ochako và Ida phải đứng cạnh giúp cậu bình tĩnh hơn.

“Tamashi từng nói… chờ chúng mình trở thành anh hùng có tiếng để bảo vệ, cứu rỗi cậu ấy… nhưng mọi người thậm chí còn chưa kịp lớn lên, cậu ấy đã bỏ chúng ta đi trước-“ Midoriya nức nở, những vết thương nặng nhẹ trên cơ thể kêu gào chết lặng, cũng chẳng thể nào đau hơn nỗi đau trong lòng cậu lúc này.

Nhớ về tối ngày Yuime cùng cậu và Bakugou nói chuyện, những lời hứa bông đùa mà nghiêm túc ấy giờ đây dường như đã chẳng còn cách nào thực hiện.

Hawks cũng ở đây, căn phòng bệnh rộng rãi đã trở nên chật chội. Đôi cánh của anh rũ xuống, ánh mắt cũng chẳng sáng như mọi khi. Bởi chính anh cũng ở đó nhưng chẳng giúp được gì. Bọn họ chỉ cách nhau một vách ngăn nhưng khoảng cách ấy lúc này đã xa xôi đến nỗi có dang cánh bay hết tốc lực cũng chẳng thể đuổi tới.

Tamashi Yuime, cô gái nhỏ ấy cách bọn họ quá xa. Loại khoảng cách chẳng thể dùng đơn vị đo để đong đếm.

“Nó còn sống, con lùn đó nhất định còn sống!” Bakugou gào lên, máu trào ra từ cổ họng. Cậu không để ý mà quệt nó sang một bên. Nắm chặt chiếc vòng trong tay, Bakugou gục đầu xuống. Cậu cũng bắt đầu khóc, chẳng cách nào kiềm chế được nữa. Cả cơ thể run lên vì khổ sở.

So với bất kì ai khác có lẽ Bakugou là người đau đớn nhất, sự quan tâm gắn bó, mối tình còn dang dở cậu dành cho người con gái ấy vẫn còn nguyên chẳng sứt mẻ. Đâu thể nào cậu chấp nhận mọi thứ đột nhiên hóa thành tro bụi, tản đi trong mịt mờ vô vọng như thế.

Tiếng khóc trở nên to hơn, phát ra toàn bộ những giãy dụa cuối cùng có thể giữ lại, rồi chẳng kiềm chế gì nữa mà kêu gào. Bao nhiêu thống khổ từ ấy mà chảy xuôi theo dòng nước mắt nóng hổi, bỏng cháy cả da thịt mỗi nơi nó lăn qua.

Quay trở lại, quay trở lại đi, tao không chấp nhận! Tao không chấp nhận!

Cuối cùng, chẳng còn ai nói với nhau câu nào. Chỉ còn những tiếng khóc lớn nhỏ, thút thít, tỉ tê đau đớn hòa trộn vào nhau. Có lẽ, hôm nay sẽ trở thành đoạn ký ức chẳng thể nào quên được, một nấc thang trong cuộc đời mỗi người cần phải đi qua để tiến lên.

Aizawa cũng từng mất đi một người bạn thân thiết như thế, ông thấu hiểu nỗi đau của những đứa trẻ như nỗi đau ông từng trải qua. Và ngay lúc này, chính ông với cương vị một nhà giáo, đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cuối của học trò mình mà chẳng thể làm gì.

Aizawa đặt tay lên đầu Bakugou an ủi, cũng như an ủi chính mình. Nắm tay sau lưng nắm lại thật chặt rồi từ từ buông lỏng ra. Chấp nhận sự thật, dũng cảm đối diện, ông không còn cách nào khác.

All Might thở dài một hơi, ông nhìn ra ngoài bầu trời trong vắt, ánh nắng phủ rợp trên từng hàng cây.

Dù thế nào, ngày mai vẫn sẽ tới. Mọi người, rồi cũng sẽ từng bước đi hướng tới tương lai. Con đường của họ chú định chẳng thể nào bằng phẳng, nhưng gập ghềnh sỏi đá lại khiến họ tiến gần với nhau hơn.

Một ngày giữa tháng tư, từng người bạn đến thăm viếng dâng hoa cho ngôi mộ mới xây.

Khu nghĩa trang khá vắng nằm trên một ngọn đồi xanh mướt, cách xa trung tâm thành phố nhộn nhịp. Không có nhiều mộ phần được xây cất ở nơi này, khung cảnh thoáng đãng yên ả. Cơn gió mát thổi qua làm rung rinh hàng trúc già xanh mướt, bóng cây mượt mà ôm lấy bước chân người đến rồi đi.

“Kacchan không đến à?” Midoriya hỏi Kirishima, cậu bạn cười gượng gạo trả lời.

“Cậu ấy khăng khăng không tin rằng Tamashi đã mất, bảo là người còn sống thì xây mộ làm cái quái gì.” Nói xong Kirishima thở dài một hơi. Bakugou thật sự cố chấp quá, nhưng nếu được cậu cũng muốn cố chấp cũng như cậu ấy, thật khó chấp nhận việc bạn bè mình đã ra đi mãi.

“Cậu ấy sẽ sớm ổn thôi, chúng ta điều biết cậu ấy rất mạnh mẽ mà.” Kirishima cười, cậu cầm bó hoa đồng tiền vàng đặt bên cạnh những bó hoa khác được những người bạn đem đến.

“Tớ cũng nghĩ vậy, Kacchan sẽ ổn nhanh thôi.” Midoriya nói.

Chờ đến khi mọi người về hết, nắng chiều cũng đã tắt thì bóng dáng Bakugou mới xuất hiện bên sườn đồi, tiến dần về phía nghĩa trang. Cậu mặc áo thun đen và chiếc quần dài cùng màu, ôm theo một đóa hoa tử đằng lớn.

Bakugou ngồi phịch xuống nền đất đối diện với tấm ảnh in trên bia mộ, gương mặt nhăn nhó khó chịu rồi lại dịu đi. Ánh mắt buồn rầu.

“Không có xác thì xây mộ làm cái quái gì không biết, cũng chỉ là một cái mộ rỗng chả có ý nghĩa gì.” Cậu làu bàu một hồi cũng không nói thêm gì nữa. Bakugou cứ ngồi đó bần thần nhìn bia mộ đến khuya, tận đến khi Mitsuki không an lòng gọi điện thì cậu mới đứng dậy.

“Yuime, lần đó mày hỏi tao có thể chờ được mày không. Tao sẽ chờ, cho đến khi mày trở lại để trả lời tao.”

Nói xong, Bakugou đặt bó hoa tử đằng xuống vị trí chính giữa, ánh sáng từ ngọn nến hắt bóng cành hoa in lại trên bức ảnh Yuime đang cười.

Trên đường trở về, khi xuống dưới chân đồi cậu nhìn thấy có vài cây tử đằng lớn phía xa. Cơn gió đêm thổi qua cuốn những cánh hoa bay lả tả trong không khí.

Thú thật, Bakugou không biết Yuime thích hoa gì. Cậu cũng chẳng muốn mua cúc trắng đến cho Yuime vì cậu vẫn không chấp nhận thứ gì biểu thị cho cái chết.

Nhưng ngẫm lại, dù nội tâm giãy dụa biết bao nhiêu, dù Yuime còn sống hay đã chết cậu vẫn muốn nói rằng mình sẽ chờ đợi. Với sự cố chấp của mình, sự chờ đợi ấy sẽ kéo dài bao lâu chẳng thể đoán được.

Ý nghĩa hoa tử đằng trong tình yêu:  Tôi chờ đợi sự hồi đáp của em.

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

Chúc mọi người một lễ tình nhân siêu cấp vui vẻ nheeeeeee.

♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕

14/2/2022

Truyện chỉ được đăng tải tại 𝕎𝔸𝕋𝕋ℙ𝔸𝔻, ₩ł₭ł hay trang khác là bọn đăng lậu.

Tác giả: Kisa Kaede

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nếu bạn yêu thích câu chuyện và muốn ủng hộ tác giả có thể Donate theo địa chỉ:

Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH

Momo:
0326396609
DAO THI LAN ANH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top