52: Fight (1)
Yuime khiêng khẩu Bazooka lớn trên vai, máy bay phản lực tàng hình ngày càng tiếp cận mục tiêu. Thông qua đo đạc của công cụ hỗ trợ, khi mục tiêu đã ở trong tầm bắn cô ung dung nã đạn. Ngay lập tức, mười mấy đầu đạn lớn phía sau xuất hiện phóng theo đầu đạn chỉ huy của cô.
Một trận oanh tạc khổng lồ biến phần đồi núi phía trước trở thành bình địa. Hơn hai chục chiếc phản lực cởi bỏ lớp tàng hình hiện ra trong không trung. Phía dưới mặt đất, rất nhiều phương tiện cũng cởi bỏ lớp ngụy trang xuất hiện.
Một tiếng xé gió lao vụt lại đây, Yuime nhảy khỏi máy bay phản lực né tránh. Cô rơi tự do giữa không trung sau đó bị một người bắt lấy.
“Nguy hiểm quá. Em phải cẩn thận hơn đấy.” Hawks nghênh ngang cười.
“Cảm ơn anh nhé.” Yuime cười, lại một tiếng xé gió vun vút, con Nomu đen lẫy phát ra một tiếng chói tai lao đến.
“Về lại vị trí của anh đi Hawks, bên này để em lo.” Yuime bảo.
“Chú ý an toàn.” Hawks nói anh đưa tay lên đầu ra động tác chào sau đó tung cánh bay ngược lên không thả Yuime rơi xuống. Con Nomu cũng vì vậy mà đánh hụt vào không khí.
Những viên bi kim loại đặc biệt di chuyển trong không gian cho Yuime điểm tựa giúp cô chuyển hướng để di chuyển trong không khí.
“Tao biết đòn đánh vật lý không gây cho mày được nhiều thương tổn đâu, khả năng tái sinh của chúng mày thật sự rất đáng kinh ngạc.” Yuime nói, những viên bi kim loại đặc biệt xuyến xỏ qua cơ thể chúng tạo thành những vết thương nhỏ ngoài da thịt.
“Nhưng như thế này thì sao?” Yuime nhếch môi cười, dưới một góc độ không ai thấy được, những viên bi kim loại đặc biệt nằm trong cơ thể con Nomu bỗng tách đôi nhả ra một loại chất lỏng trong suốt.
Yuime nhẩm tính năm giây đếm ngược, quả nhiên con Nomu mất khả năng di chuyển bắt đầu rơi xuống. Cơ thể nó phân hủy bốc cháy ngùn ngụt, trước khi chạm đất đã hóa thành tro.
“Cho mày nếm thử cái gọi là sức mạnh của khoa học nhé ~” Cô mỉm cười tiếp tục thả rơi cơ thể.
Bụi đất phía dưới không ngừng tán đi, Shigaraki xuất hiện trước mặt Yuime buộc cô phải dừng lại.
“Tao đang tự hỏi làm cách nào mà mày có thể tìm ra được chỗ trú ẩn của bọn tao.” Shigaraki nói, giọng hắn khàn khàn trầm đục. Cơ thể hắn tả tơi rách nát. Shigaraki đã sử dụng Quirk để tự chữa lành quá nhiều lần, sớm hay muộn cơ thể hắn cũng phải đạt tới một giới hạn cuối.
Yuime chống tay bên hông: “Vậy tao cũng đang tự hỏi, người mà tao đang nói chuyện cùng là ai? Shigaraki Tomura, All For One hay Shimura Tenko?”
Đồng tử Shigiraki co rụt, hắn cười ha hả một cách kinh dị. Lồng ngực co thắt dãn nở thất thường theo từng nhịp thở.
“Tao cũng không rõ, hẳn là “chúng tao”? Nào, lại đây giúp tao trả lời thử trước khi tao đưa mày về lại cát bụi.” Shigaraki khuynh thân, hắn hướng Yuime phi thẳng tới bằng một tốc độ không tưởng. Không trung… không phải sở trường của Yuime. Lợi dụng việc đạp các hạt kim loại đặc biệt bay trong không khí để tránh né Yuime ngày càng tiến gần mặt đất hơn.
Shigaraki tấn công quá mãnh liệt, hắn không để lại kẽ hở để cô phản công. Tưởng chừng như hắn không muốn cho Yuime tiếp cận mặt đất nhưng thật ra hắn đang tạo cho Yuime tâm lý có một “lối thoát” Khi chạm được đất liền. Rõ ràng hắn chỉ có ý muốn chơi đùa với Yuime mà thôi.
Đáng tiếc rằng nước đi này của hắn lại nằm trong lòng bàn tay của Yuime. Nực cười, làm sao mà cô quên được Quirk chủ lực của hắn là phân rã? Môi trường mặt đất đối với Shigaraki mà nói chẳng khác gì cá gặp nước, thả hổ về rừng.
Trong một giây lát Yuime tưởng như đã lơ đễnh tạo cơ hội cho Shigaraki áp sát, hắn xòe bàn tay toàn bộ chạm vào lồng ngực Yuime, phát động Quirk phân rã.
“Ruỳnh!” Một cú đạp mạnh vào ngực khiến Shigaraki lao thẳng xuống đất tạo thành một cái hố lớn tán loạn cát bụi. Yuime tiếp đất nhẹ nhàng.
“Đau quá đấy…” Shigaraki lung lay đứng dậy, lồng ngực bị đánh dẹp lại bắt đầu tự chữa lành: “Tao đã chạm vào mày, tại sao Quirk của tao không có tác dụng với mày?” Hắn thắc mắc, con nhỏ này cũng không có Quirk của tên Eraser Head. Hay do lúc nãy mình nhầm?
Yuime lắc ngón tay: “Không đâu, mày chưa thật sự chạm vào tao. Nơi mày chạm vào là một lớp màng siêu mỏng được tạo thành từ Quirk của tao. Sau khi mày phân rã được lớp màng bảo bọc ấy thì phía sau nó là một lớp không khí không có điều kiện để quirk của mày có thể dẫn truyền rồi phân rã tao. Độ dày chỉ một milimet, nhưng đủ để đối phó với mày nhỉ.”
“A~ đỉnh quá nhỉ, tao thật sự hâm mộ đấy.” Shigaraki cười, hắn nhổ ra một ngụm máu: “Tiếp tục nhé.”
Mặt đất đột nhiên nứt toác, những thanh sắt nhọn từ dưới mặt đất bắn lên như những mũi tên khổng lồ. Yuime bị một lực kéo kéo mạnh ra phía sau, là anh hùng Ingenium trong bộ giáp của mình. Nhưng Là Iida Tensei, không phải lớp trưởng Iida Tenya của cô.
“Anh quay lại chiến đấu rồi đây!”
Phía trên một chiếc phi cơ Best Jeanist cũng xuất hiện, những sợi chỉ Jean trói chặt Shigaraki lại.
“Best Jeanist mau tránh!” Yuime kêu lên, ngọn lửa xẹt ngang cắt đứa trói buộc của những sợi chỉ chắc chắn, sự phân rã bắt đầu lan truyền thẳng lên. Lường trước được điều này, Best Jeanist đã cắt đứt những sợi chỉ trước khi nó chạm đến vật thể khác.
Những viên bi kim loại đặc biệt va chạm vào nhau như đạn bắn vây quanh Shigaraki tạo nên một loại âm thanh làm hắn choáng váng.
Đây là “sóng” có tần số tác động trực tiếp vào thần kinh của sinh vật. Có thứ gì đó giống như một vụ nổ tạo nên sức ép bật tung những viên bi kim loại đặc biệt ra khỏi vị trí của nó. Shigaraki ôm đầu, trông hắn không còn vui vẻ như lúc ban nãy.
Loại sóng khi nãy đã đánh vào trong tâm thức của hắn, nơi hắn, All For One, và hắn nguyên bản đang vật lộn giằng co. Phần ý thức thuộc về All For One đã trở nên nghiêm túc, hắn dường như đã nhận ra Yuime đang thực hiện vài thí nghiệm tại chỗ lên người Shigaraki.
“Bị phát hiện.” Yuime tủm tỉm cười, Ingenium đã buông ra cô để đi bắt một tên tội phạm khác đang tấn công. Lũ Nomu trào ra bu đen đỏ xung quanh.
“Anh hùng… hay mày thử cứu tao đi? Lại đây, ở đây có người cầu cứu mày này.” Đồng tử đỏ của Shigaraki rung lên một cách mệt mỏi mơ hồ, nhưng rất nhanh lại bị cơn điên rồ che lấp. Hắn cười khùng khục lao tới.
“Nào, cứu tao đi.” Cổ tay Shigaraki bỗng chìa ra thành một lưỡi dao nhọn dài, xung quanh còn ẩn ẩn những tia điện tím ngắt phát ra tiếng xoẹt xoẹt.
Lưỡi dao của Shigaraki cắt ngang cánh tay Yuime mở ra một đường máu dài, điện năng làm cô tê dại trong giây lát. Trước khi hắn kịp gây thương tích lần thứ hai lên mình, Yuime đã lách người sang bên trái áp sát vào lườn của hắn để cho những viên bi kim loại đặc biệt xỏ xuyên qua cơ thể Shigaraki. Vết thương của hắn cũng xuất hiện những lưỡi dao điện bắn mạnh ra ngoài hòng đâm vào sườn Yuime nhưng cô đã tránh được.
“Dùng sắt trong máu để biến thành vũ khí? Quirk quái đản thật.”
Xung quanh Yuime lại xuất hiện những quả cầu màu đen, sau đó những âm thanh đếm ngược của đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Liên tiếp những tiếng nổ lớn xuất hiện, Yuime hạ xuống cánh tay phòng thủ còn bốc khói nghi ngút.
Chưa kịp định thần thì những vật thể lớn đã lao lại chỗ cô vây kín, đè ép thành một khối đặc sệt như muốn nghiền nát cô trong ấy. Nhưng không giống như Shigaraki mong muốn, khối vật thể nặng chưa kịp nghiền nát cô thì nó đã phân rã ra từng phần nhỏ. Chisaki xuất hiện sau lưng cô, chiếc găng tay mới tháo, theo thói quen vẫn đeo mặt nạ lọc khí trên mặt. Anh ta đem khối vật thể khổng lồ tái cấu trúc thành cát sỏi.
“Cám ơn anh. Mẹ nó, chơi với dân tổng hợp Quirk đúng là ớn thật.” Yuime cười gằn.
“Tao cứ tưởng tao đã cắt mất đôi tay của mày rồi? Xem nào, con chó đã đổi chủ rồi hả?” Shigaraki nói. Chisaki giống như không nghe thấy, quay lưng tiếp tục che giấu mình tồn tại.
“Nào Shigaraki, mày muốn tao cứu mày hả?” Yuime xòe đôi bàn tay của mình ra, bên cánh tay bị thương máu đã ngừng chảy chỉ để lại một vết thương hở không quá sâu.
“Ừ, mày là anh hùng mà đúng không? Đến đưa tao ra khỏi bãi rác bầy nhầy này xem sao.” Giọng nói của hắn mang theo âm trắc cợt nhả giống như đang chế giễu, lại không rõ hắn đang chế giễu thời đại anh hùng giả dối trong mắt, hay chế giễu chính bản thân mình.
Đâu mới là thế giới nơi Shigaraki tìm kiếm đây? Khi ngay cả bản thân hắn cũng đang bị ăn mòn bởi tinh thần của kẻ khác.
“Mày tìm nhầm người rồi Shigaraki, tao không phải anh hùng. Tao còn đang bị phát lệnh truy nã cơ mà.” Cô nói, lau đi bụi đất trên trán. Tình hình xung quanh đang trở nên hỗn loạn hơn, các anh hùng đã vào vị trí của mình.
“Vậy thì mày giống tao à?” Shigaraki tiếp tục tấn công, Yuime lần này không chọn áp sát mà sử dụng những viên kim loại đặc biệt đáp trả hắn. Thêm một con Nomu xuất hiện hỗ trợ, nhưng cũng giống con Nomu trước. Nó bị chất lỏng giấu bên trong những viên bi kim loại đặc biệt làm mất khả năng tái tạo, đồng thời phân hủy rồi bốc cháy thành tro.
“Đừng đánh đồng tao với mày Shigaraki, tao không phải con rối trong tay người khác, tùy ý bị giật dây. Muốn thoát ra khỏi cái khuôn của một xã hội nơi mày căm ghét nó thì trước tiên mày phải thoát được cái lồng giam bản thân mày đã.”
“Vậy tại sao mày không dùng nó lên người tao?” Shiragaki nói.
“Thứ gì?”
“Chất mà mày đã khiến những con Nomu của tao chết mất ấy.”
Yuime chợt bật cười: “Vì mày kêu cứu mà Shigaraki, vậy nên phải chờ anh hùng đến cứu mày chứ.”
Bộ đàm bên tai cô phát ra tiếng thông báo của Yazukumo, nói rằng toán Midoriya và một số anh hùng chuyên nghiệp khác đang di chuyển lại phía này.
“Đến lúc tao phải đi rồi, tạm biệt nhé. Hi vọng chúng ta còn mạng để gặp lại nhau.” Yuime búng tay, hàng trăm viên bi kim loại đặc biệt lao tới từ bốn phía tấn công Shigaraki ép buộc hắn lùi bước. Khi lấy lại được tầm nhìn thì Yuime đã biến mất.
Shigaraki khằng khặc cười: “Tao có thể coi đây là chút lòng tốt ủy mị của mày không?”
“Con lùn đâu? Tao mới thấy nó ở đây cơ mà!” Bakugou giận dữ kêu lớn. Midoriya vội vàng trấn tĩnh cậu, cảnh giác với tên tội phạm trước mắt.
“Nó chạy rồi, nó bảo chúng mày đến để cứu tao đấy.” Shigaraki nghiêng đầu, những vết thương rỉ máu chậm rãi đình chỉ để phục hồi. Đôi đồng tử đỏ thâm sâu hoắm nhìn không ra ý nghĩ chân thật của hắn.
⚃⚄⚅⚃⚄⚅⚃⚄⚅⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚀⚁⚂
Tác giả: Lâu lâu chạy nước rút chút xíu chứ nhỉ (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top