50: Monoma
[ “Monoma, đã làm phiền cậu rồi.”
“Gì đây, thật buồn cười khi học sinh lớp A như mấy người cũng phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ tôi nhỉ. Hổ thẹn làm sao ha?” Monoma ngả ngớn nói.
Yuime nhìn cậu bạn trước mặt chỉ biết xoa thái dương: “Muốn thử copy Quirk của tôi lần nữa không?”
Monoma đột nhiên im bặt, cậu sượng trân nhìn về phía Yuime như nhìn một thứ gì rất ám ảnh. Sau đó chép miệng một tiếng thành thành thật thật khoanh tay dựa vào tường.
Cô cười: “Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường.”
Monoma; “Rốt cuộc có chuyện gì, vì sao cậu lại hẹn tôi ra đây?”
“Nếu cậu ở đây rồi thì hẳn cha cậu cũng đã nói sơ sơ về tình hiện tại. Đây là chìa khóa phòng ký túc xá của tôi, khi đến thời gian thích hợp tôi sẽ liên hệ với cậu. Khi ấy hãy cầm nó đưa cho thầy hiệu trưởng và đến lấy thứ bên trong đó.”
“Phòng của cậu đưa tôi làm gì?” Monoma nhăn mày, tự nhiên lại kêu mình giữ chìa khóa phòng của một đứa con gái rồi làm như có việc rất rất bí mật. Thứ này không phải nên đưa cho người quen hay người thân thiết nhất ư? Hoặc nếu quá mức quan trọng thì chẳng phải nên trực tiếp đưa cho giáo viên?
Cả cha của cậu ta nữa? Dặn bản thân phải hết sức giúp đỡ con nhỏ chuyển trường này? Sao cha với cậu ta lại quen nhau rồi còn như thể quen thuộc lắm ấy?
“Monoma, chuyện này chỉ có cậu làm được thôi.” Yuime nói: “Tình hình bên ngoài lúc này loạn đến mức nào cậu cũng biết, thứ bên trong phòng tôi rất quan trọng không thể để người khác tìm vào được. Có lẽ sau này nó sẽ giúp ích được gì đó.”
“Sao cậu không giao cho người trong lớp mình ấy, tự nhiên phiền tới tôi làm gì? Chúng ta cũng quen thuộc gì quái đâu, cậu không sợ tôi động tay động chân gì đó à?”
“So với người khác, để chỗ cậu an toàn hơn nhiều. Hơn nữa không có thầy Hiệu trưởng, cho dù cậu có chìa khóa cũng không thể vào ký túc xá khu A được.”
Nhìn Monoma vẫn còn thắc mắc đầy mình, Yuime biết nếu mình không nói ra thì cậu ta sẽ không an tâm hay tận tụy cầm đồ đâu.
“Cậu còn nhớ vì sao chúng ta lại phải chuyển vào ký túc xá không?”
“Còn không phải vì bị Liên minh tội phạm tấn công, chuyển vào ký túc xá trong U.A để giữ cho học sinh được an toàn à?” Monoma nhìn Yuima bằng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc, vấn đề này cũng đem ra hỏi cũng mắc cười quá?
“Thế cậu nói xem vì sao Liên minh tội phạm lại biết chúng ta ở đâu để tấn công?”
Monoma lúc này im lặng chờ cô nói tiếp, trong đầu cậu đã hình thành một phần của đáp án:
“Còn nhớ lần đầu khi Liên minh tội phạm tấn công vào U.A dẫn theo con Nomu hòng tấn công All Might. Chúng đã biết chuẩn xác tiết học và thời gian biểu của All Might ở đâu và chỉ tập chung lực lượng ở mỗi khu huấn luyện đó. Xui cho chúng All Might lại bận việc không đến.”
“Giáo viên cho rằng cuộc làm loạn của các phóng viên trước đó đã khiến cho kẻ xấu có cơ hội lọt vào đánh cắp thông tin. Nhưng liệu có thật là như vậy hay chỉ là một cú đánh lừa?”
“Đợt tập huấn mùa hè đã chứng minh suy nghĩ ấy. Vốn dĩ địa điểm tập huấn được giấu kín, số lượng giáo viên biết cũng bị giới hạn. Các học sinh lớp A và B cũng không hề biết địa điểm ở đâu tận khi đến nơi.”
“Liên minh tội phạm đã không tấn công chúng ta ngay ngày đầu tiên khi đặt chân đến vì chúng cần thông tin được truyền ra và thời gian để sắp xếp kế hoạch. Cũng có thể do chúng muốn chờ đợi, nhưng vì bất kỳ lý do nào thì phạm vi tình nghi đã được thu hẹp lại.”
Monoma nhấp môi: “Liên minh tội phạm có nội gián trong U.A… và kẻ phản bội nằm trong các học sinh?”
“Ký túc xá vừa để bảo vệ, vừa là để kiểm soát.” Yuime nói.
“Vậy tại sao lại là tôi?” Monoma hỏi, dựa theo cách nói đó thì bất kì ai trong lớp A hoặc B đều có khả năng là kẻ phản bội.
Yuime vươn vai: “Có một vài lý do.”
“Thứ nhất, dựa trên sự kiện đầu tiên khi Liên minh tấn công vào U.A, trực giác của tôi nghiêng về phía lớp A.”
“Thứ hai, sau sự kiện tập huấn hè. Từ lúc vào ký túc xá ở, ừm nói sao nhỉ? Tôi cũng là một kẻ bị All For One nhắm đến đấy. Tất nhiên là có rất nhiều bí mật bị giấu kín không tiện nói, nhưng trong phòng của tôi có nhiều tài liệu đáng giá ngay cả giáo viên hoặc Hiệu trưởng cũng không có quyền hạn xem.”
“Thứ gì quý giá sẽ bị nhòm ngó, không ít lần có người cố gắng đột nhập vào. Chỉ tiếc đó là căn phòng được thiết kế riêng cho tôi dưới dạng hai vòng liên thông. Đột nhập vào phòng thường rất dễ, nhưng không có chìa khóa thì đảm bảo không có khả năng tiến vào vòng bảo mật trong.”
“Tuy rằng người này rất cẩn thận, đem mọi dấu vết vật lý xóa hết. Nhưng dọn dẹp sạch sẽ quá mức lại khiến người ta nghi ngờ…” Ví như ít bụi cát được rắc trên sàn tự nhiên biến mất. Yuime chợt dừng. Cô không nói tiếp nữa mà chuyển sang một ý khác.
“Về lý do thứ ba, đây là lý do quan trọng nhất. Tôi biết một cách tường tận về lý lịch, gia đình của cậu nên khẳng định rằng cậu hoàn toàn trong sạch. Tôi tin tưởng chắc rằng cậu là người an toàn nhất để có thể làm được.”
“Tôi không thể đưa cho bất kì ai trong lớp A, không phải vì tôi không tin tưởng ai trong đấy. Mà do tôi đề phòng kẻ phản bội nhưng họ chưa chắc đã đề phòng được người có ác tâm.”
“ “Sự phản bội” không bao giờ xuất hiện ở phía địch nhân đúng không Monoma? Vậy nên người ngoài là lựa chọn hợp lý, sẽ không ai ngờ tới tôi giao nó cho một người lạ. Với lại lúc này tâm trạng của các cậu ấy đủ thảm rồi, để các cậu ấy nghỉ ngơi một thời gian trước khi đối mặt sự thật đi.”
Monoma nghe đến đây há miệng thở dốc vì ngạc nhiên và kinh sợ: “Cậu biết gián điệp là ai?”
“Biết thì sao, mà không biết thì sao?” Yuime bâng quơ không cho cậu được đáp án.
“Cậu có thể nói cho giáo viên để giải quyết!” Monoma nói.
Yuime trào phúng cười: “Giáo viên không toàn năng đâu, tình hình lúc này không đơn giản là bắt hay thả. Cậu nói thử xem giáo viên biết hay không biết?” Yuime lại đem vấn đề đá sang cho Monoma, và dĩ nhiên cậu bạn không thể trả lời được.
“Vài ngày nữa có khi U.A cũng chẳng còn chỗ cho tôi. Nên vạn sự nhờ cậu thôi.” Yuime nói rồi đặt chìa khóa vào tay cho Monoma. Cậu bạn không biết đã thông suốt được điều gì mà nở một nụ cười gượng ép, mồ hôi chảy dọc bên trán:
“Có khi tôi lại thành anh hùng ẩn đấy nhỉ.” Vô tình khai phá một chiến công khổng lồ gì đó.
“Cậu vốn là anh hùng mà.” Yuime cười rồi vẫy tay tạm biệt Monoma.]
Nhưng đấy đã là câu chuyện của vài ngày trước. Monoma ngồi trong phòng ngẩn người nhìn chiếc chìa khóa bằng thẻ titan bạc trơn trên tay. Tamashi Yuime hiện tại đang bị phát lệnh truy nã, U.A thật sự không còn là chỗ dừng chân của nó được nữa. Monoma không kìm được cảm giác khác lạ trong lòng.
Luôn là như thế này, bất kì ở trong hoàn cảnh nào đều có một nhóm người nắm bắt được rất nhiều thứ. Nhưng lại thần thần bí bí khiến người ta chẳng biết được liệu bọn họ có thật sự biết hay chỉ đang giả vờ.
Cả Monoma và Yuime thật ra chẳng có cái gọi là niềm tin dành cho người còn lại. Đó chỉ là sự lựa chọn phù hợp nhất được dựng lên bởi niềm tin dành cho người thứ ba. Mà người này vừa vặn chính là cha của Monoma.
Thật ra cho dù ngày hôm ấy Yuime có nói lý do chọn cậu hay không thì cậu vẫn sẽ làm theo điều cô nói. Bởi cha cậu đã sớm liên lạc yêu cầu cậu phải phối hợp. Cậu tin là nó cũng biết điều này, nhưng vì lý do gì nó vẫn cho cậu biết trong lớp A có kẻ phản bội?
Cũng không thể cho rằng chỉ là rảnh rỗi muốn nói chuyện một chút. Dù sao chuyện này quá mức quan trọng. Monoma cảm thấy bí mật này bây giờ giống như áp lực cho riêng mình, cậu không thể nói hay tâm sự với ai.
Nếu để lộ ra, trong trường hợp giáo viên đã biết thì cậu sẽ trở thành lẻ phá bĩnh kế hoạch vì chắc hẳn họ có tính toán riêng. Còn nếu như giáo viên không biết thì trong tình cảnh căng thẳng này, cậu lại không có chứng cứ chứng minh điều đó là sự thật.
Giả như trong lớp A không có kẻ phản bội thì nếu cậu nói ra chẳng khác nào gây phiền phức trong tình cảnh khó khăn hiện tại. Còn thật sự có kẻ phản bội? Lời cậu nói ai sẽ tin? Vẫn là không có bằng chứng, không giúp ích được ngược lại còn đánh rắn động cỏ.
Tamashi Yuime cho cậu biết mọi thức một cách lấp lửng như thế chẳng qua thêm một tầng khóa để khóa chặt miệng cậu lại. Monoma không thể để lộ một chút tin tức nào với bất kì ai về việc nó nhờ cậu.
Tụi lớp A quá mức ranh ma! Monoma cuối cùng đã đoán được ý của Yuime khi nói cho cậu những thứ giống như đáp án lại chẳng phải đáp án.
Còn về phía Yuime, tất cả những lý do cô nói cho Monoma đều là chân thật. Về phần cha Monoma, vừa vặn làm sao ông ấy lại là “đồng nghiệp” cùng một thuyền chèo với Yuime. Và cô cũng cần một người bên ngoài đủ an toàn gần với lớp A để giữ chìa khóa nên Monoma của lớp B nghiễm nhiên được giao nhiệm vụ này.
Dù sao cô có thể chắc chắn rằng Monoma không có cơ sở là một kẻ phản bội là được. Thật ra chính Yuime cũng không biết, liệu có thể có nhiều hơn một kẻ phản bội hay không.
Thứ trong phòng cô bây giờ cũng chẳng phải tài liệu nào cả, chỉ là chút đồ để lại. Sau này còn phải coi xem người kia có muốn dùng hay là không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top