47: Trốn Chạy

U.A giờ đã khác. Từ một ngôi trường học biến thành nơi trú ẩn. Rất nhiều lớp phòng bị được dựng lên, không khí cũng không còn như xưa mà tăng một tầng u ám.

Yuime làm công tác đăng ký xác nhận thân phận cho những người mình mới dẫn đến. Bởi lo lắng tội phạm trộn lẫn nên công tác kiểm tra khá khắc nghiệt.

Nhẩm tính thời gian, Yuime trở về kí túc xá muốn thăm các bạn mình. Nhưng khi bước vào không khí không đúng lắm, gương mặt Ochako trở nên tái mét khi thấy cô xuất hiện. Kirishima gom hai nắm đấm run lên bần bật khi nhìn thấy cô.

Yuime có thể nhìn thấy cơ hàm của Iida run lên bần bật khi nhìn cô. Trong nhóm bạn dường như Todoroki là người bình tĩnh nhất, cậu bình thản đứng dậy nhìn cô:

“Chạy đi Yuime.” Todoroki nói chất giọng của cậu vẫn mang theo tổn thương nên hơi khàn.

Yuime mở to mắt ngạc nhiên, sau đó nhếch môi cười:

“Không xong, bị phát hiện rồi.”

Từ bốn phía, cảnh sát tràn ra. Không ít người thuộc sở nghiên cứu cũng xuất hiện, những nòng súng và tia laze chĩa mục tiêu khắp người Yuime.

Ochako không nhịn được bật khóc rúc vào lòng Yaoyorozu, cô bạn cắn môi cố gắng kiềm chế.

“Tamashi không làm hại bọn cháu!” Kirishima gào lên, những người khác cũng lên tiếng phụ họa.

Một người phụ nữ tóc ngắn với cặp kính hình tam giác ngược khẽ xếch lên bước ra: “Tamashi Yuime, theo lệnh của sở nghiên cứu cô đã bị bắt vì tội sử dụng thuốc cấm không được phép sử dụng trên người. Theo quyết định bắt giữ số 124-N -”

“Ôi nào, đọc chi mấy cái thứ ấy. Muốn bắt thì cứ bắt thôi.” Yuime ngắt ngang lời cô giơ hai tay lên trời biểu thị mình không cầm vũ khí.

Bởi vì tiến vào trường học nên cô quên mất phải phòng bị, nơi này từng là nơi an toàn nhất đối với cô. Yuime nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trên người Todoroki.

“Không được phép cử động!” Một cảnh sát cầm súng hô, nhưng Yuime giống như không để tâm đến.

“Katsuki đâu?” Yuime hỏi Todoroki, cậu suy nghĩ lắm mới giơ ngón tay chỉ lên trên tầng.

“Bị bắt trói, ném trên đó.” Todoroki ăn ngay nói thật trả lời.

Yuime bật cười, phải ha, không bắt trói cậu lại chỉ sợ cậu ấy sẽ quậy banh cái chốn này lên: “Nhắn dùm cho cậu ấy, tớ ổn.”

Người phụ nữ tóc ngắn cảm thấy tình huống không đúng liền ra lệnh phóng lưới, nhưng Yuime bỗng nhiên chia thành nhiều khối vuông nhỏ giống như một hình ảnh giả lập do vi tính tạo nên rồi tan đi mất. Lưới phóng ra chỉ chụp vào khoảng không.

“Năng lực này là của người đó! Mau báo lại cho cấp trên.”

Đám người nhanh chóng rút đi, để lại đám trẻ rơi vào trong tuyệt vọng.

“Midoriya… rồi Yuime. Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy…”

Bakugou lúc này mới từ trên lầu phi xuống dưới, cậu dùng thang bộ không phải thang máy. Trên miệng còn cắn chặt một đoạn dây, khóe miệng tóe máu.

“Con lùn đó đâu? Yuime đâu?” Bakugou gay gắt hỏi.

“Bình tĩnh đi cậu ấy không sao.” Kirishima giữ Bakugou lại. Lúc này thầy Aizawa cũng đi ra từ thang máy, một bên khập khiễng chống nạng. Người phụ trách bắt giữ Bakugou chính là ông.

“Tamashi chuyển lời cho cậu bảo : “Tớ ổn.” Todoroki nói.

“Yuime không bị bắt, cậu ấy chạy thoát rồi – Kero.”

“Được rồi mấy đứa đừng hoang mang nữa, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết.” 

Aizawa nói. Thú thật ông không nghĩ mình được ra viện sớm thế này, tình trạng vết thương và sức khỏe đều hồi phục thần kỳ. Hẳn là do thứ “thuốc cấm” mà Yuime đang sử dụng, cuối cùng là bị bắt.

[Trong này tổng bộ viện nghiên cứu ghi 70%, nhưng đối với riêng em. Nó là 99.99%]

Aizawa cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa câu nói đó là gì. Ông rũ mắt nhìn Bakugou đang ôm đầu ngồi trên sàn.

[Yuime chắc chắn không làm hại chúng ta. Con lùn đó… bọn họ chỉ muốn kiếm cớ để bắt con lùn đó đem về sở nghiên cứu rồi bắt nó làm việc. Cầm tù nó thôi.]

[Em đã biết gì rồi Bakugou, nói cho thầy nghe?]

Bakugou không nói, nhưng đại khái Aizawa đã nắm được tình hình. Đúng là như thế, nếu theo lý thuyết “thuốc cấm” mang đến nguy hiểm thì chắc chắn bọn họ phải bị đem đi giám sát kiểm tra. Nhưng đằng này sau khi phát hiện Yuime lén lút thay đổi phương pháp điều trị cho mình và tiêm thêm vài liều thuốc cho học sinh thì bọn họ chỉ chăm chăm vào lập án bắt Yuime đi.

“Mấy đứa là anh hùng cơ mà, chút chuyện thế này cũng hoang mang thì tình hình phía trước phải như thế nào đây? Cả Midoriya và Yuime còn chờ mấy đứa đưa về nữa!” Aizawa lớn tiếng.

Những đứa trẻ cũng dần bình tĩnh trở lại. Bakugou đứng phốc dậy.

“Con lùn chắc chắn sẽ không sao, trước tiên phải đem Deku về. Sau đó…. rồi tính tiếp.”

“Được rồi, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi.” Aizawa bảo, sau đó đến văn phòng hiệu trưởng.

“Aizawa hả, mời vào.” Hiệu trưởng Nezu nói, Aizawa bước vào và trố mắt nhìn Yuime đang thưởng thức trà.

“Cám ơn thầy, trà ngon lắm.”

“Nếu muốn lát nữa tôi sẽ cho em một ít mang đi.”

“Được vậy thì tốt quá ạ.” Yuime nói với thầy hiệu trưởng, xong quay qua nhìn người mới đến: “Chào thầy Aizawa, sức khỏe của thầy thế nào rồi ạ?”

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Aizawa hơi sửng sốt, không chờ được mời ông cũng ngồi xuống bàn trà. Trong phòng còn có thêm All Might và Yazukumo.

“Xin chào, tôi là Yazukumo Hiroshi, vừa mới phản bội phòng nghiên cứu quốc gia, hiện tại là cấp dưới của sếp Tamashi Yuime.” Yazukumo cong mắt cười chìa tay ra bắt tay với Aizawa. Trông anh không giống một kẻ phản bội bị truy lùng tí nào cả.

Aizawa quay qua nhìn Yuime, cô hiểu ý đáp:

“Chuyện là… ừm như thầy thấy đó em đã bị vây bắt trong ký túc xá của trường. May mắn là thầy Nezu trước đó đã kịp liên hệ với Yazukumo chạy đến phối hợp giúp em tẩu thoát. Nhưng nếu thầy liên hệ với em thì chắc các bạn trong lớp đã không phải chứng kiến cảnh đó.”

“Nhưng mà như vậy cũng hay, coi như U.A có thể tránh thêm vài đợt kiểm soát của bên ấy. Hiện tại Ủy ban an toàn cộng đồng tạm ngưng hoạt động nên bọn họ lạm quyền khá nhiều.”

All Might lo lắng hỏi: “Tiếp theo em tính thế nào, ở lại U.A trốn một thời gian hay là..?”

Yuime lắc đầu: “Tình hình đang hỗn loạn, ở lại U.A không phải một lựa chọn tốt. Em có thể nhân tình hình này ra ngoài sắp xếp một số kế hoạch. Đợi khi mọi chuyện đi vào tầm kiểm soát trở lại có lẽ sẽ có ích cho em.”

“Vậy em tính đi đâu, làm gì?” Aizawa không hề yên tâm với biểu hiện thản nhiên của cô.

“Em cũng không chắc, không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.” Yuime nói, cô xách lên một chiếc hộp lớn ban nãy mang theo để trên bàn.

“Trong này có khoảng chừng trăm mũi tiêm khẩn cấp, sắp tới mọi người đều phải đối mặt với nguy hiểm. Em sẽ không giải thích nhiều nhưng nếu bị thương quá nặng xin hãy tiêm nó, chí ít có thể tăng khả năng sống sót cho mọi người.”

“Tình hình sức khỏe của All Might sẽ có người liên hệ với thầy sau. Hi vọng thầy có thể chăm chỉ dùng thuốc theo hướng dẫn của người đó để bảo toàn sức khỏe của mình.”

“Cuối cùng thì…” Yuime đứng dậy cúi đầu chín mươi độ. “Thời gian qua cảm ơn sự chăm sóc của mọi người rất nhiều.”

Cô nói, sau đó theo chỉ dẫn của thầy hiệu trưởng né tai mắt rời khỏi U.A. Sau khi ra khỏi phạm vi trường học thì Yuime đã không lo đến việc đụng độ quân truy bắt nữa.

Cô có thể chiến đấu bên ngoài mà không lo sẽ ảnh hưởng đến những người trong ấy.

“Chisaki đi đâu rồi?”

“Cậu ta nói muốn đi thăm sếp cũ.”

Yazukumo vừa dứt lời thì cánh cửa đã mở ra và Chisaki xuất hiện.

“Thế nào, tình trạng cơ thể anh có chỗ nào bất ổn không?” Yuime hỏi.

“Không, mọi thứ vẫn tốt. Không khác ban đầu. Quirk cũng dùng tốt.” Chisaki trả lời, đồng tử vàng kim đảo qua hai tay của mình. Hắn hiện tại không cần bao tay cũng chẳng cần mặt nạ phòng độc. Nhưng theo thói quen vẫn đeo một chiếc khẩu trang đen đơn giản.

“Tôi vừa về thăm sếp cũ, trước kia đã dùng Quirk để khiến ông ta phải nằm liệt giường, tôi chỉ sửa chữa cho ông ta khỏe lại.”

“Tiện nhỉ.” Yuime cười, quả nhiên tên này đã thay đổi ít nhiều về mặt suy nghĩ. Mục đích Yuime đem Chisaki về cũng là do Quirk của hắn, nếu có thể đem kết hợp với phương pháp trị liệu cho Aizawa thì tốc độ bình phục sẽ có thể rút ngắn vài lần.

Có điều bị phát hiện sớm quá, thằn lằn đứt đuôi thì mọc đuôi khác vậy.

“Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?” Chisaki lạnh nhạt.

“Không biết, đột nhiên chẳng có gì làm nên tôi thấy rảnh quá.”  Yuime ngửa người ra ghế, công khai chạy trốn xong cô chẳng cần làm cái gì bên sở nghiên cứu nữa. Cũng không cần đi giải cứu các thể loại vân vân mây mây. Cô quay ra nhìn Yazukumo và Chisaki.

“Hai anh có gì muốn làm không?”

“Hay chúng ta đi ăn kem nhé?”

Yazukumo: ???

Chisaki: ???

 .........................

*Tiết mục nhỏ*

Người của sở thí nghiệm: Chúng tôi đến bắt tội phạm, mong nhà trường hợp tác.

Thầy hiệu trưởng Nezu: Ok, quý vị cứ tự nhiên.

Also Thầy hiệu trưởng Nezu: Alo em ơi, người ta đến bắt em đấy. Vô phòng thầy trốn này.

All Might: ....

Yuime: <( ̄︶ ̄)> Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top