46: Chisaki tái xuất

“Hạ nguồn điện.” Yuime nói, cô cong mắt nhìn người đang lơ lửng trong ống trụ thủy tinh. Yazukumo làm theo lời cô nhấn nút lệnh. Mực nước trong phong trụ thủy tinh dần dần rút xuống, thiết bị dẫn chuyền oxi cũng tự động rút về khóa.

Chisaki hai chân chạm đất, khi dịch nuôi dưỡng đã rút đi hết hắn từ từ mở mắt. Ống trụ cũng mở ra, Chisaki theo bản năng tiến về phía trước. Đôi mắt anh ta trống rỗng như một con rối vô tri.

“Chào mừng đến với cuộc sống mới.” Yuime nói, Yazukumo khoác lên cho Chisaki một mảnh vải trắng.

Nghe đến chữ “cuộc sống mới” đôi mắt Chisaki dần có hồn trở lại, anh ta giơ hai tay mình lên. Cử động các ngón tay, gồng cơ. Hắn nắm lấy cái khăn Yazukumo đưa, cải tổ cấu trúc biến thành một bộ trang phục trên người.

Chisaki đột nhiên tấn công Yazukumo, lại bị anh ta đá thụi một cái vào bụng thụp cả xuống đất. Mới rời khỏi trụ nuôi cấy nên sức lực của anh ta vẫn chưa thể phục hồi. Nhưng cơn đau từ bụng truyền đến khiến hắn biết đây không phải giấc mộng.

Đôi tay và cả Quirk của hắn đều đã trở về. Cơn ác mộng dày vò hắn đã thật sự chấm dứt. Nhìn đứa nhóc trước mặt lúc này hắn mới nhớ ra là ai.

Dr.Y kẻ đã trả đôi tay lại cho hắn, kẻ cho hắn “tái sinh”.

Yuime ngồi trên ghế, một tay kê lên bàn chống cằm hai chân bắt chéo, áo blouse và thẻ bác sĩ trên cổ vẫn chưa gỡ xuống.

Chisaki thất thểu đi đến bên cô, hắn quỳ một gối nắm bàn tay buông thõng của Yuime khẽ hôn.

Người này… là chủ nhân mới của hắn.

Chisaki trải qua một lần tan vỡ tinh thần, hiện tại hắn hệt như một đứa trẻ sẽ học lại tất cả từ đầu. Không còn những tham vọng, hận thù cũ. Đây cũng chính là lý do Yuime đem hắn trở về. Cô cần tài năng và sức mạnh của hắn, cô có thể đào tạo hắn trở thành một trợ thủ đắc lực, một kẻ sẽ không phản bội mình.

Cho dù hắn đã từng – gần như là – phản bội ông chủ trước của hắn. Nhưng cô biết cách để chuyện đó không bao giờ lặp lại.

Yuime nâng tay tháo găng y tế vỗ nhẹ lên má anh ta, đồng tử Chisaki co rụt lại nhưng thứ hắn căm ghét – mẩn dị ứng đã không xuất hiện.

Dù hơi buồn cười, thứ khiến cho Chisaki nghĩ rằng thế giới này bị bệnh lại là phản ứng dị ứng xuất hiện trên da của hắn khi bị những “thứ lạ” chạm vào, cuối cùng người có bệnh là hắn. Hắn nguyên cứu cách khiến cho Quirk biến mất nhưng bản thân mình lại sử dụng nó để thực hiện dã tâm.

Vốn dĩ thế giới này chỗ nào cũng tràn ngập vấn đề, nhưng kẻ có bệnh lại luôn là bản thân.

“Anh chẳng khác biệt với thế giới này đâu Chisaki, nó cũng chẳng đào thải anh bao giờ. Chỉ là anh muốn hòa nhập, hay không hòa nhập với nó mà thôi.”

Yuime nói một câu không đầu không đuôi rồi đứng dậy.

“Thế giới bên ngoài đang rất hỗn loạn, Yazukumo sẽ giúp anh cập nhập tình hình. Chisaki Kai, tôi có thể cho anh một thân phận mới để bắt đầu mọi thứ lại. Ráng tự mình tìm ra mục đích sống của bản thân đi.”

Sa ngã hoặc quy phục, thật ra anh ta chỉ có hai lựa chọn này thôi. Yuime nói anh ta sẽ không phản bội mình được, vì đơn giản phản bội sẽ đi kèm sự trả giá. Mà cái giá lớn nhất một con người có thể trả, chính là mạng sống khi không còn giá trị.

Cô nói được, cô làm được.

Yuime nhìn đồng hồ, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Về vấn đề của Aizawa, bởi vì gấp rút thời gian nên cô không thực hiện phương pháp nuôi cấy trên thân thể thầy trong lồng kính giống như tái cách tạo lại đôi tay cho Chisaki. Thay vào đó là nuôi dưỡng mô hình tách rời, đóng một cái khuôn theo size chân và mắt của thầy, nhét mô hình định dạng từ tế bào gốc đó vào. Giống như làm lớp da bên ngoài trước, cố định lại trên cơ thể Aizawa, và tái tạo bằng dịch dinh dưỡng. Khung chân này có thể sử dụng như một chiếc chân giả, đi lại bình thường.

Nhưng có một vài thứ khác hơn. Yuime từ chối đề cập đến vấn đề này, cô huýt sáo một tiếng đút tay vào trong túi áo.

Thành phố đang than khóc, sau bao nhiêu năm tháng ẩn mình trong yên bình thì giờ nó bắt đầu trở nên đổ nát vì toan tính, thù hận, nghi ngờ. Vì lo sợ, những giọt nước mắt và niềm tin đi lạc.

Máu me, bạo lực lên ngôi. Từng tốp người bắt đầu đứng dậy chiến đấu cho chính mình. Bỏ qua chỗ dựa, nhiều người lại trở thành những kẻ cù bất cù bơ trong cuộc đời.

Dù chưa đạt đến, nhưng thứ không khí dần trở nên quen thuộc này làm cô hoài niệm về quá khứ. Tuy còn kém xa, sự hỗn loạn đang diễn ra đúng là khiến người ta cảm thấy phấn khích.

Chắc chỉ có bọn tội phạm mới cho là thế, vậy mà Yuime cũng có thứ “máu” ấy chảy trong mạch. Vì cô thích sự hỗn loạn này. Thích cái không khí đặc sệt mùi chết chóc nguy hiểm, cô có thể khiêu vũ cùng nó cả đêm.

Nhưng mà… Yuime giơ tay, chiếc vòng của Bakugou phản xạ lại ánh sáng lấp lánh chiếu vào đáy mắt. Mọi thứ chỉ nên dừng lại ở hoài niệm thôi. Vì thế giới này vẫn có thể cứu chữa được bởi các “người hùng” đang chật vật cố gắng ngoài kia.

Con người sẽ lộ bản chất ích kỷ tham lam của mình khi đi vào hiểm cảnh, ấy vậy mà trong hiểm cảnh cũng sẽ tạo ra những anh hùng thật sự. Những kẻ quyết bảo vệ điều tốt đẹp.

Sen nở trong bùn, không tanh mùi bùn.

“Midoriya Izuku đã tỉnh, đồng thời đã từ bỏ U.A.” Yazukumo nói.

“Ồ… mỗi người đều có hướng đi riêng nhỉ.” Yuime nói, cô có thể lờ mờ đoán được lý do. All for One đang nhắm vào One for All, Midoriya sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến bởi tên bùm cuối. Với tính cách của cậu thì hẳn là cậu sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm về phía bản thân. Sau đó tìm cách giải quyết một mình vì không muốn liên lụy đến ai.

“Có vẻ như mọi người đều đang cố gắng cho dù đã rất mệt mỏi.” Cô vuốt tóc, cột gọn lại trên đầu bước vào một tòa nhà có phần đổ nát.

“Khu vực này hiện tại đang bị tấn công bởi tội phạm, yêu cầu mọi người theo chúng tôi đến nơi di tản.” Cô nói với một nhóm chừng sáu mươi người đủ già trẻ nam nữ trước mặt.

“Mẹ kiếp, giờ gửi cả con nhãi con đến chi viện bọn tao à? Đám anh hùng đang làm cái quái gì vậy?” Một người đàn ông cao to bặm trợn, có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm người này nói.

“Chúng tao có thể tự bảo vệ được mình, tụi anh hùng bù nhìn chúng mày chỉ khiến mọi thứ rắc rối hơn.”

“Đi ngay, chúng tao sẽ tự lo cho mình. Bọn tỏ vẻ như chúng mày là nguyên nhân khiến tụi tao gặp nguy hiểm, mạng sống của bọn tao thì bọn tao tự bảo vệ.”

Nhưng người khác cũng lên tiếng, bọn họ mang theo những thiết bị hỗ trợ, vũ khí, súng máy. Những người phụ nữ phía sau chỉ trầm mặc ôm lấy hành lý và những đứa trẻ của mình.

Yuime nhún vai: “Được thôi, nếu mọi người đã muốn thế.”

Đám người hơi sững sờ vì Yuime lại hợp tác đến vậy, nhưng điều này lại càng khiến bọn họ tức hơn. Có kẻ còn lên tiếng chửi rủa cô vô trách nhiệm.

Bảo đi theo thì không đi, không bảo nữa thì chửi. Con người đúng là khó chiều, chẳng biết làm sao cho đủ. Yuime mắt điếc tai ngơ quay lưng đi, mặc kệ bọn họ chửi rủa.

“Sếp à, nhiệm vụ của chúng ta là giúp di tản người dân đó.” Yazukumo nói.

“Tôi chỉ cứu những người muốn được cứu thôi. Anh nhìn bọn họ xem giống như có cần không.”

Yuime vừa dứt lời bên ngoài phát ra một tiếng nổ lớn làm tòa nhà rung chuyển.

“Chà chà, xem bọn tao kiếm được gì này.” Một nhóm tội phạm xuất hiện, tên cầm đầu băng quấn kín mặt với những chiếc vuốt dài.

Không khó để nhận ra đây là băng nhóm chuyên giết người cướp của bị bắt hồi đầu năm ngoái, những tên này nổi tiếng hung tàn lấy bạo lực đổ máu làm vui. All Might năm ấy cũng hơi khó khăn mới tóm gọn được những tê này.

Đếm qua cũng có tám tên, trên người bọn chúng cũng là những vũ khí có sức sát thương lớn. Lưỡi dao trên tay hắn còn đang nhỏ máu, hẳn là vừa xong một vụ. Những tên này… uầy, chắc đang trả thù xã hội.

“Sếp, giờ làm sao.” Yuime quay lại nhìn đám người kia, gặp phải mấy tên tội phạm “lẫy lừng” một thời này chính bọn họ cũng kinh hãi vài phần.

“Mặc kệ, bọn họ nói tự bảo vệ được mình cơ mà.”

Vài bước chân hoảng loạn yếu vang lên, một người phụ nữ bế theo đứa trẻ vài tháng tuổi nắm lấy cánh tay Yuime. Bởi vì xác định được cô ta chỉ là người thường nên cô không đề phòng.

“Anh hùng… đưa tôi đến nơi di tản, con tôi đang bị sốt… làm ơn cứu con tôi.” Người phụ nữ trẻ nước mắt lưng tròng, theo sau cô còn có một người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi xách theo rất nhiều hành lý, đây hẳn là một gia đình.

Cô ngoắc tay với Yazukumo, anh đưa cho cô chiếc túi sơ cứu khẩn cấp. Sốt đối với một đứa trẻ đặc biệt nguy hiểm, Yuime lấy ống nghe kiểm tra phổi cho đứa trẻ. May mắn là độ giãn nở phổi bình thường.

“Đ*tme con ranh con, mày dám làm lơ tao à!” Tên tội phạm cầm đầu điên tiết, hắn kích hoạt súng xung kích trên tay nhắm về phía cô và gia đình kia.

“Cẩn thận!” Người đứng đầu của nhóm tị nạn hô, nhưng bọn họ đang bị hai tên khác của nhóm tội phạm đánh đến chật vật, nháo nhào thành một đám. Người dân cho dù có vũ khí trong tay, so với những tên tội phạm “chuyên nghiệp” thế này cũng chỉ như châu chấu đá xe.

Không được huấn luyện bài bản, ngay cả khả năng phản ứng cũng gần như không có. Dựa vào mỗi vũ khí giống như là giao trứng cho ác vậy.

Người phụ nữ hét lên một tiếng ôm lấy đứa bé giấu vào trong lòng. Đạn xung kích uy lực lớn lao thẳng đến chỗ cô nhưng lại bị năng lực của Yazukumo tạo ra một lớp màn ngăn cách không gian cản lại khiến đạn của hắn đánh vào một chiều không gian khác. Tiếng nổ quá lớn làm đứa bé khóc ré lên, kèm theo những tiếng hô của người dân và tiếng cười khằng khặc của mấy tên tội phạm.

“Chúng mày đang cản trở công việc của tao đấy.” Yuime đứng dậy nhìn tên cầm đầu của nhóm tội phạm.

“Mẹ nó, tụi nó không bị đạn ảnh hưởng! Chúng mày cũng hay đấy, lũ anh hùng vô danh.”

Yuime hờ hững: “Tao đã mặc kệ bọn họ và chúng mày muốn làm gì thì làm, nhưng họ đã đến năn nỉ tao thì nó lại trở thành trách nhiệm trong công việc. Và chúng mày cản trở tao khám bệnh cho đứa trẻ…”

“Dưới tình huống đặc thù thì tao có quyền hành quyết tội phạm, nhưng ở đây có quá nhiều người đang nhìn. Phải giải trình lên cấp trên rất mệt.”

Tên tội phạm còn đang muốn chửi cô kiêu ngạo, nhưng một loại sát khí tràn ra làm tất cả mọi người ở đây đều lạnh sống lưng. Những tên tội phạm run lên vì chúng hiểu cảm giác này là gì, chính là cảm giác đối mặt với cái chết. Nhưng sát khí phải nặng đến mức nào mới khiến những tên ác nhân phải run sợ?

“Cho nên chúng mày may mắn đấy…” Yuime dừng giữa chừng, cô nâng ngón tay chỉ vào tên tội phạm: “Ngủ đi.”

Những tiếng va chạm của kim loại nổ ra trong không khí, tám tên tội phạm nguy hiểm toàn bộ bất động phun ra một ngụm máu sau đó ngã xuống. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô quỳ xuống bên đứa trẻ tiếp tục kiểm tra.

Yuime lấy một viên thuốc chia ra một phần sáu nghiền nát, hòa vào nước rồi dùng một ống tiêm đã rút đầu kim bón cho đứa trẻ. May mắn cô cũng tìm được một miếng dán hạ sốt chia làm đôi, một miếng dán trên trán và một miếng dán sau gáy cho nó.

“Đứa bé tạm thời ổn nhưng nó còn quá nhỏ, tốt nhất nên có sự theo dõi của cơ sở y tế hoặc người có chuyên môn. Được rồi, xong chuyện tôi đi đây.” Yuime đóng va li đứng dậy. Yazukumo cũng đã trói xong mấy tên tội phạm lại, liên hệ cho đội cảnh sát gần nhất.

“Này… đưa chúng tôi đi di tản với…” Một vài người tiến lên sau đó gần như cả nhóm – trừ vài người vẫn còn cứng đầu đứng lại bên trong tòa nhà.

Yuime nhìn Yazukumo, anh ta lại nhún vai đùa giỡn: “Sếp, nhiệm vụ nha. Người ta đã chủ động đi theo rồi.”

Cô lườm anh một cái sắc lẹm: “Gọi xe chuyên chở đến, từ đây về U.A sao đi bộ được.” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top