41: Tuyết

“Chào dì Mitsuki, chú Masaru. Tân niên vui vẻ ạ!”

“Ồ Yuime, chào cháu. Tân niên vui vẻ. Mau vào nhà bên ngoài lạnh lắm.” Mitsuki niềm nở vỗ vai Yuime giúp cô phủi bớt tuyết rơi trên áo. Bakugou vào sau, trên người cậu quàng lỉnh kỉnh những đồ là đồ, đối lập với Yuime chỉ cầm theo hộp quà tặng cho bố mẹ bạn.

Dĩ nhiên là do Bakugou dành xách.

Theo như được gợi ý từ mạng, Yuime tặng thiệp mừng năm mới và hai chai rượu kèm theo một túi Phúc. Cô không biết bên trong túi Phúc nên để gì cho tốt, thế là cô mua hai vé du lịch suối nước nóng một tuần trọn gói cho hai vị phụ huynh.

“Trời, thứ này quý quá cháu làm thế có ổn không?” Mitsuki che miệng nói, bà suy nghĩ về gia cảnh của Yuime chỉ sợ cô bé này quá chú ý lễ tiết, lỡ như quá tay lại ảnh hưởng đến chi tiêu hằng ngày.

“Không sao đâu, Dì đừng lo.”

Cho dù Yuime nói thế Mitsuki cũng không yên lòng, hai tấm vé này giá trị không hề nhỏ. Giá trị trọn gói du lịch ở khu cao cấp không phải bọn họ chưa từng thấy qua.

Phải đến khi Bakugou bị lãng quên ngoài cửa cáu gắt nói: “Bà yên tâm đi, nó không có gì ngoài tiền đâu.” Thì Mitsuki mới thôi suy nghĩ. Bakugou không bị chặn lối nữa thì kệnh cạng vào nhà, thả hết đồ trên người xuống.

Sau khi thu dọn đồ đạc về phòng xong xuôi, mọi người bắt đầu đón năm mới bằng cách dọn dẹp và trang trí lại ngôi nhà. Mọi chuyện dường như đã được Mitsuki làm xong hoàn hảo, Yuime không phụ giúp gì được nhiều.

Cuối cùng chỉ có cô và chú Masaru ngồi ở phòng khách coi tivi, để mặc cho hai mẹ con Bakugou đại chiến ba trăm hiệp dưới bếp.

“Aiz, cổ phiếu lại sụt giá.” Masaru than nhẹ khi nhìn thông tin chứng khoán trên màn ảnh, sau khi nhớ ra Yuime còn ngồi cạnh thì mới lúng túng xin lỗi: “Sắp qua năm mới rồi, không nên nói mấy chuyện xui xẻo này nhỉ. Chú vô ý quá.”

Masaru tính đổi sang kênh nhưng Yuime ngăn lại.

“Chú đang đầu tư trên thị trường nào?”

Thấy Yuime có vẻ hứng thú với công việc của mình, Masaru cũng không ngại chia sẻ.

“Kĩ phần dược TAFICA, ban đầu giá trị tăng trưởng khá tốt nhưng không hiểu vì sao mấy tháng gần đây liên tục giảm. Tuy rằng bước giảm so với bước tăng không đáng kể nhưng sự bất ổn đó làm chú khá lo lắng.”

“Nếu nó đột ngột sụt sâu làm mất giá trị cổ phiếu thì phiền phức lắm.”

Nói như Masaru thì chứng tỏ ông đã đầu tư không ít vào ấy, Yuime im lặng nghe ông nói rồi gợi hỏi:

“Chú nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu bên TAFICA?”

Masaru cho rằng Yuime chỉ hỏi để nói chuyện nên không tính toán nói rõ ràng lắm, ông hơi nhấc tay lên xong lại đặt xuống cầm ly trà nóng: “Quy đổi ra thì chừng 6.97% cổ phần của TAFICA.”

Yuime chớp chớp mắt. TAFICA là một tập đoàn kỹ phần Dược lớn, sở hữu lượng cổ phần như thế tuy không tính là cao nhưng nếu đem quy đổi thành tiền mặt thì con số tuyệt đối không phải nhỏ. Ngược lại còn khiến người khác lau mắt mà nhìn.

Cô không ngờ bố của Bakugou lại sở hữu lượng giấy bạc lớn như vậy.

“Chắc chú đâu phải chỉ đầu tư mỗi bên ấy đâu nhỉ? Nếu dồn vốn vô một chỗ cho dù lợi nhuận có cao thì cũng nhiều rủi ro quá.”

“Ừ, dĩ nhiên là chú không đầu tư một ngành rồi. Để trứng vào một rổ không phải dại thì cũng là dở.”

“Chú biết về Tập đoàn hóa Dược MEJIRO không? Chú nghĩ sao về việc đầu tư vào nó?”

“MEIJIRO à, nó là tập đoàn mới nổi cách đây hơn một năm. Tuy mới nhưng bước chân khá vững trên thị trường. Chú cũng đang lưu ý về nó nhưng phải chờ quan sát thêm, vì nó còn quá mới.”

Yuime  lập tức đặt vấn đề: “MEJIRO là đối thủ tiềm năng của TAFICA, nếu trong tương lai MEJIRO phát triển vượt bậc thì TAFICA sẽ gặp khá nhiều rắc rối để cạnh tranh, tuy nhiên đây sẽ là một cơ hội cho các nhà đầu tư vì giá trị của MEJIRO hiện tại vẫn ở mức thấp nhưng được dự đoán là sẽ tăng cao trong tương lai.”

“Đúng vậy.” Masaru gật gù ông trầm tư suy nghĩ khá nhiều. Bởi vì mới tung ra thị trường không lâu nên giá trị trên một cổ phiếu của MEJIRO thấp hơn nhiều lần so với TAFICA, nếu mua liền trước điểm tăng của nó để thêm một thời gian nữa khả năng sinh lợi sẽ vô cùng lớn.

Lúc này Yuime thả thêm một quả bom tin tức: “Thật ra MEJIRO là tập đoàn con được thành lập bởi Liên minh TPnT đặt trụ sở tại Anh, được chính phủ Nhật Bản đứng ra hợp tác bảo trợ. Sang tầm giữa tháng một sẽ chính thức công bố thông tin này, đến lúc đó đừng nói đến tiềm năng, cháu chắc chắn MEJIRO sẽ cực kỳ đắt giá.”

“Cái gì.” Masaru giật thót, đây đúng là một tin sốt vó. TPnT là liên minh về y dược của tận hai mươi sáu quốc gia khác nhau trên lãnh thổ Châu Âu và Châu Mỹ. Tuy đã từng có tin tức phong phanh rằng quốc gia tiếp theo được gia nhập sẽ nằm ở Châu Á nhưng không rõ là nước nào.

Nếu thật sự là thế thì đừng nói TAFICA, tất cả các công ty khác cũng không thể so sánh được.

“Cháu chắc thông tin này chứ?” Masaru nghiêm túc hỏi, đây không phải một trò đùa hay một câu chuyện giải trí. Có thể chèn một chân vào TPnT dù chỉ là tập đoàn con cũng là một điều đáng giá.

Yuime gật đầu chắc nịch, tràn đầy tự tin: “Cháu chắc chắn, bởi vì anh hùng hướng dẫn của cháu cũng làm việc cho phòng thí nghiệm quốc gia. Bên ấy sẽ là đối tượng hợp tác hỗ trợ của MEJIRO cho nên thông tin này có thể đảm bảo tính xác thực một trăm phần trăm.”

“Nhưng mà hiện tại nó vẫn đang được bảo mật, hi vọng chú không nói ra ngoài. Đây sẽ là bí mật của chú và cháu thôi được chứ?”

Masaru hơi lo lắng: “Nếu đã là thông tin bảo mật, cháu nói ra vậy có ổn không?”

“Không sao, chính sách của MEJIRO hiện tại là thăm dò thị trường nên mới đưa cổ phiếu của mình lên sàn. Chú cứ bình thường như thể mình là người săn tìm thị trường tiềm năng là được.”

Mặt Masaru ửng lên vì phấn khích liên tục cảm ơn Yuime, ông chỉ chờ sàn chứng khoán mở lại thì sẽ đầu tư ngay. Ông tin rằng đứa nhỏ này chẳng có lý do nào lừa ông cả, mà kể cả thông tin có sai lệch đi chăng nữa thì nó vẫn là một con mồi béo.

Thành thực mà nói ông khá ngạc nhiên vì đứa trẻ như Yuime lại có tìm hiểu về ngành này, thường thì giống như Bakugou bọn nhỏ chỉ chăm chăm vào làm anh hùng mà thôi.

“Hay người nói chuyện gì mà rôm rả thế, vào dùng cơm này, mọi thứ làm xong cả rồi.” Mitsuki mặc tạp dề ra gọi mọi người vào ăn cơm, trên tay bà còn cầm cái đồ xào bằng gỗ đang tỏa khói.

“Ôi cám ơn mẹ nó nhé, anh với Yuime vừa bàn chút chuyện. Con bé hay lắm…” Masaru vội quấn lấy vợ khen lấy khen để, Bakugou cũng mặc một chiếc tạp dề màu đen đi lại cạnh Yuime. Cậu nhìn thấy mẹ mình đã vào nhà ăn mới nói:

“Há mồm.”

Yuime theo phản xạ làm theo. Lập tức trong miệng cô nhiều thêm một miếng đào ngâm mềm ngọt, nó còn mang theo chút hương vị của rượu sake.

“Nuốt nhanh lên đừng để mẹ tao thấy, không bả lại đánh tao.”

“…” Bởi vì đồ ngọt không được ăn trước bữa ăn đúng không!

Nhưng mà ngon quá! Muốn thêm! Yuime sáng mắt nhìn Bakugou. Cậu lườm cô hừ bực bội một tiếng, tay chìa ra lọ đào ngâm dùng thìa xúc thêm một miếng vàng ươm thả vào miệng cô.

“Không có thêm cho mày đâu.” Bakugou nói.

“Katsuki, Yuime, nhanh lên.” Giọng của Mitsuki vọng ra từ bếp nhắc nhở. Bakugou bỏ lọ đào và thìa vào trong túi tạp dề xong xuôi mới cất bước đi. Bữa ăn cuối năm hết sức ấm áp, lần đầu tiên Yuime được ăn bữa cơm cuối năm với nhiều người, ấm áp và vui vẻ thế. Còn có cả bao lì xì đỏ.

Mitsuki muốn đưa Yuime cùng theo mình và chồng đón năm mới ở hội pháo hoa, thằng con của bà thì khỏi rủ vì có năm nào nó chịu đi đâu.

Tiễn hai người ra cửa được một lúc thì Yazukumo gọi điện đến nói anh đang chờ cô ở ngoài. Yuime không thể không rời khỏi máy sưởi mở cửa ra ngoài. Trời lạnh thấu, tuyết lác đác rơi từng bông nhẹ tênh.

Yazukumo dựa vào chiếc xe hơi đen bóng, nó khác với chiếc mọi khi có lẽ là một dòng mới nào đó. Cô nghĩ vậy.

“Sếp!” Yazukumo vui vẻ vẫy tay, đuôi mắt dài cong cong một đường rất đẹp.   Anh đưa cho Yuime một hộp quà gói nơ đỏ thẫm: “Chúc mừng sếp thêm một tuổi nhá!”

“Rõ lắm chuyện, đường nào mai tôi cũng gặp anh cơ mà.” Yuime trách cứ, nhưng không quên đưa lại cho anh một bao lì xì đỏ, bên trong là đồng xu năm yên đúc từ vàng.

“Cám ơn sếp!!!!” Yazukumo mắt sáng rỡ, đột nhiên lao đến ôm Yuime xoay vòng vòng: “Tân niên vui sướng!!!”

Yuime !!!!

“Buông! Anh hôm nay bị khùng hả?” Yuime đấm vào vai anh ta một cú, cú đấm này không hề lưu tình mà suýt nữa làm trật khớp luôn bả vai. Yazukumo chịu đau đành phải thả cô xuống.

“Xin lỗi sếp, lại thêm một năm mới nữa sắp đến nên tôi hơi phấn khích quá thôi.”

“Rõ là dở người.” Yuime trách, xong cô kêu anh mau trở về vì hôm sau còn có nhiều chuyện phải làm.

Yazukumo huýt sáo một tiếng, đôi mắt hướng về lầu hai căn nhà nơi cửa sổ kính đóng kín nhưng tấm rèm đen hãy còn đang giao động. Tầng hơi nước mỏng manh còn bám lại chứng tỏ có người vừa ở đó.

Hừ, nhóc con. Yazukumo khịt mũi, thi thoảng trêu người một tí cũng thú vị lắm.

Ái chà, năm hết tết đến. Tân niên vui sướng!!!

Lúc này đồng hồ đã điểm không sai biệt lắm chừng mười một giờ rưỡi đêm. Bakugou không còn ở dưới nhà, chắc cậu đã về phòng. Yuime mở hũ đào ngâm tay lướt điện thoại tay xúc đào ăn mãi lúc sau mới đứng dậu dọn dẹp.

Tin tức không có gì mới, trong nhóm chat thì các bạn chung lớp đang rôm rả nói chuyện.

Yuime cứ đinh ninh là Bakugou đã ngủ rồi vì cậu có lịch trình sinh hoạt rất khoa học, hôm nay như vậy là rất trễ so với thường ngày. Nhưng khi cô bước lên, Bakugou đang đứng ở đầu cầu thang.

“Hiếm có thế, sao cậu còn chưa ngủ. Hay muốn thức coi pháo hoa.”

Bakugou không nói, cậu lẳng lặng nhìn Yuime. Hai viên Ruby đỏ thẫm như được ai ngâm trong nước chậm rãi sáng long lanh.

Không rực rỡ, không xa hoa, êm đềm, yên tĩnh nằm đó như một món bảo vật bị lãng quên. Chẳng biết vì thứ gì mà lặng thinh không giao động, kiên trì ở đấy.

“Này?” Cô gọi, Bakugou vẫn đứng đó nhìn cô như tượng, không buồn chớp mắt. Hay là mộng du rồi?

Yuime tính gọi thêm tiếng nữa, nhưng Bakugou đã lên tiếng.

“Yuime, tao thích mày.”

“Làm người yêu tao được không?”

Phía sau Bakugou có một cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh sáng của pháo hoa bung nở. Nó ở quá xa nên chẳng thấy được sự hoa lệ hay nghe được âm thanh.

Chỉ có những bông hoa lửa vẽ ra trên bầu trời đêm, hòa vào với trời tuyết xám xịt.

Lại là thứ vẻ đẹp yên tĩnh đó.

Yuime nhẹ nhàng thốt ra:

“Xin lỗi Katsuki, không được đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top