40: Giáng Sinh

Song song với tin tức anh hùng Best Jeanist mất tích thì vụ tấn công ở thành phố Deika nổi lên như cồn gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin được nhân chứng cung cấp, vụ việc ở Deika bị báo cáo thành một thảm kịch do nhóm tội phạm gồm hai mươi người có cả đàn ông và phụ nữ có thù với anh hùng gây nên. Nhóm tội phạm đã rất chuyên nghiệp khi đưa thông tin giả để dụ các anh hùng và bảo an ra khỏi thành phố rồi mới bắt đầu cuộc tấn công.

Đáp trả lại sự tấn công bất ngờ của đám tội phạm, người dân Deika đã anh dũng đứng lên chiến đấu quyết liệt. Các anh hùng và cảnh sát đã trở lại ngay sau đó để tham chiến cùng.

Nhiều người dân đã hy sinh, nhưng toàn bộ nhóm hai mươi tên tội phạm đã bị tiêu diệt.

Giám đốc cấp cao của Denerat - công ty cung cấp thiết bị hỗ trợ anh hùng bị tấn công mất đi đôi chân nhưng may mắn sống sót.

Yuime nhìn thời sự đưa tin khẽ phì cười. Bọn người của quân giải phóng này rất biết lèo lái dư luận. Bằng thông tin của bọn chúng nhả ra, các diễn đàm cũng như hội nhóm chính trị bắt đầu đặt nhiều vấn đề.

Có nhiều người ca ngợi việc người dân Deika đã dũng cảm chiến đấu chống lại tội phạm. Một bên khác cho rằng việc người dân sử dụng Quirk mà không được huấn luyện đã khiến gia tăng số lượng người chết. Ý ở đây có nghĩa là nếu người dân được hướng dẫn sử dụng Quirk thì mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn và giảm thiểu bớt được thương vong.

Dù dư luận đi hướng nào đi chăng nữa thì đều có lợi cho quân cách mạng, bởi mầm mống được bọn chúng gieo rắc trong người dân khi gặp được chất xúc tác sẽ không ngại nảy mầm.

Quân cách mạng đã quỳ phục dưới chân liên minh tội phạm, Yuime vẫn chưa biết thứ "vũ khí" đến sau của liên minh tội phạm rốt cuộc là gì. Nhưng chỉ cần là người thường thì đều có thể nhận ra sắp tới sẽ nổ ra một trận chiến cam go.

Nhìn những người bạn cùng lớp bàn luận cười nói sôi nổi, Yuime không biết làm sao cho phải.

Cho dù có là quân dự bị - những anh hùng xuất chúng trong tương lai. Nhưng hiện tại có vẻ hơi sớm nếu bắt họ phải đối mặt với những thứ ấy.

Có thể vài người đã đối mặt với vụ án của Chisaki, nhưng những khó khăn tiếp theo sẽ ở một tầm cao khác. Yuime chắc chắn về điều này. Ngay cả những người trưởng thành chưa chắc có thể chịu đựng được.

Thiệt tình...

"Cậu ổn không Yuime, trông cậu có vẻ lo lắng." Todoroki ngồi xuống cạnh Yuime, mắt cậu hướng về tivi rồi lại nhìn cô.

"Tớ ổn mà, chỉ đang suy nghĩ vài thứ."

"Trông cậu cứ như sắp đến ngày tận thế ấy."

"Thật sao?"

"Tớ nghĩ vậy."

Chà, Todoroki cũng đã nhìn ra mình đang lo lắng. Yuime điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt mình, đến khi xóa bỏ được nét bất thường thì thôi.

Nhưng Todoroki nhìn ra thì đâu lí gì những người khác không nhìn thấy, cho dù mọi người có vui vẻ bàn luận đi chăng nữa chúng vẫn chú ý đến bạn của mình.

Cho đến tận lúc này, dù đã rất cố gắng nhưng đám học trò vẫn thấy Yuime không hoàn toàn hòa nhập được với bọn chúng. Cô thường hay đi ra ngoài, bọn trẻ không hiểu được cô đang làm gì, ngay cả những ngày nghỉ bóng dáng Yuime cũng biến mất.

Yaoyorozu dẫn đầu mọi người tiến lại hỏi han, Yuime cười trả lời cho có lệ nói rằng mình chỉ hơi mệt một chút. Đám trẻ cố gắng lôi kéo cô nói chuyện, Yuime bất đắc dĩ cũng không thể không thuận theo.

Giáng sinh đến trong niềm vui của tất cả mọi người.

Ngoài trời tuyết rơi lả tả, bên trong ký túc xá một bữa tiệc ấm cúng đã được dọn ra sẵn. Kì nghỉ đông đã bị rút ngắn, thay vào đó là thêm một kỳ thực tập nữa bắt đầu sau đó.

Yuime được phát cho bộ đồ giáng sinh, cô vui vẻ mặc vào cùng mọi người hòa chung không khí ấm áp tràn ngập.

"Bakugou ông mặc vào đi." Sero năn nỉ nói.

"Đéo, chúng mày không cảm thấy nó thiểu năng lắm à???"

"Nào nào, ai cũng mặc cả mà." Ashido giơ lên, Bakugou nhất quyết không chịu mặc, cậu bực mình né xa mấy người bạn.

Nhưng đám bạn đâu buông tha Bakugou, Kaminari canh góc rất chuẩn đội chiếc nón Noel trên đầu cậu, Ashido trăm phương ngàn kế cũng khoác được chiếc áo đỏ cho Bakugou.

"Midoriya cậu tính trở lại văn phòng của Sir.Night Eyes à?" Yuime hỏi, cô vân vê ly chocolate nóng trong tay.

"Hửm không phải nơi đó bị đóng cửa tạm thời rồi hả?" Iida tò mò hỏi.

Kirishima xen vào giải đáp thắc mắc: "Centipeder đã tiếp quản lại rồi mà đúng không, cậu có thể quay trở lại nơi ấy để gặp lại họ."

Midoriya có hơi thất vọng gãi đầu: "Tớ cũng nghĩ thế, nhưng mà Sir.Night Eyes còn chưa tỉnh, khi tớ đến văn phòng của chú ấy thì nó như một mớ lộn xộn vậy. Centipeder đang phải xử lý rất nhiều giấy tờ và rất nhiều công việc bị dồn ứ, họ quá bận để nhận hướng dẫn cho tớ."

Midoriya có vẻ gặp khó khăn. Cũng đúng thôi, với tình hình hiện tại các anh hùng đang thiếu thốn nguồn nhân lực do tội phạm bạo phát, bọn họ còn phải phân chia lực lượng đi điều tra cho nên là gì còn thời gian để nhận thực tập sinh.

"Bakugou thì sao? Cậu quay lại chỗ của Best Jeanist à?"

"Tao.... Không biết nữa." Bakugou nói, mày cậu khẽ chau lại.

Yuime biết là cậu không quay về đó được, Best Jeanist hiện tại đang "mất tích" cơ mà.

Các học sinh cho rằng bọn chúng là lớp trẻ bận rộn khi cứ phải đi thực tập liên tục, nhưng lần thực tập này sẽ khác vì chúng đã có giấy phép anh hùng tạm thời. Điều đó có nghĩa bọn họ sẽ không học lý thuyết suông nữa.

Nói thẳng ra thì... các học sinh của học viện anh hùng, không chỉ riêng U.A, hiện tại đều đóng vai trò là những anh hùng bán chuyên thay thế cho các anh hùng bận rộn.

Bỏ qua những suy nghĩ đó thì đây đúng là một đêm giáng sinh vui vẻ, ánh sáng, thức ăn, trò chơi và các tiết mục âm nhạc do bạn học luân phiên nhau trình bày.

Hơn nữa còn một vị khách nhỏ vô cùng đáng yêu - bé Eri, sự gia nhập của Eri làm mọi người sôi động hơn hẳn một bậc.

Sau bữa tiệc, Yuime ngồi lim dim trong một góc định bụng sẽ đợi mọi người chơi xong mới về phòng. Yuime đã quăng tất các thiết bị liên lạc trên ấy, coi như không biết, không nghe, không nhìn, không thấy, nếu có người liên lạc.

Chợt cảm thấy vạt áo bị kéo, Yuime quay sang thì đối diện với cô là đôi mắt to tròn và dáng vẻ bối rối của Eri. Liếc nhìn ra phía xa, thầy Aizawa đang trao đổi với Midoriya và vài cậu bạn khác.

"Chị là... chị Ta.. Tameshi Yumei đúng không ạ?"

"Tamashi Yuime." Cô cười, chỉ lại phát âm của con bé. Eri ngại ngùng xin lỗi vì đã nói sai tên nhưng Yuime tỏ vẻ không sao. Eri rối rắm lắm xong quyết định trèo lên ghế đơn, chen chúc cùng Yuime ngồi.

? Yuime cảm thấy khó hiểu vì hành động của con bé, nhưng rồi cũng chờ xem đứa trẻ muốn làm gì.

Eri ngó nghiêng, khi chắc chắn không có ai nhìn thấy con bé (ghế đơn có lưng dựa xoay vào trong, che chắn tầm nhìn của mọi người), nó nhướn người nói nhỏ vào tai Yuime.

"Em ... vâng, em có nghe trộm được thầy Aizawa nói chị có thể giúp anh Mirio lấy lại Quirks đúng không ạ?"

Yuime không nói, cô nhìn con bé và Eri bắt đầu trở nên bối rối hơn:

"Em biết nghe trộm là không tốt, nhưng mà... nhưng mà... Eri không phải bé hư đâu." Eri hoảng đến mức hai mắt quay vòng vòng như nhang muỗi, cô bé cố gắng giải thích rằng mình không cố ý, chỉ vô tình nghe được mà thôi.

Vẻ ngây thơ của Eri khiến Yuime bật cười, cô đưa tay chọc má cô bé: "Vậy em muốn nhờ chị làm gì?"

Eri thoáng cái trở nên rầu rĩ: "Thầy Aizawa và anh Mirio nói cshị cần máu của em để trị bệnh cho anh Mirio, nhưng bởi vì em nên họ không đồng ý để cho chị lấy máu."

"Chị ... chị có thể lấy, em không sao đâu!" Eri chìa cánh tay ra nhắm tịt mắt lại, khi Yuime cầm lấy tay con bé nó run lên nhưng vẫn không rụt tay về. Rõ ràng là sợ đến phát run nhưng còn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Yuime cười khì đặt tay Eri lên đùi mình vỗ về trấn an. Eri ti hí mắt nhìn, nỗi sợ cũng từ từ rút đi.

"Em có thể dùng năng lực của mình để giúp Mirio mà?" Yuime giả vờ như không biết nói.

"Không được đâu, em sợ không kiểm soát được sẽ làm hại đến anh ấy... Thầy Aizawa cũng tìm người giúp nhưng không được..."

"Em không sợ chị lấy máu của em thật à, khi chị cầm ống tiêm lên và ..." Yuime chưa nói hết lời Eri đã run lên, quả nhiên cô bé vẫn còn bị ám ảnh về những ngày tháng bị lạm dụng.

"Nhưng mà... không sao đâu?" Eri tỉ tê nói, Yuime thấy con bé siết nắm đấm lại tràn đầy tin tưởng nhìn cô: "Chị là bạn của anh Deku, chị cũng là anh hùng mà!"

Anh hùng à... Yuime mấp máy môi, lời nói muốn đi ra lại nuốt trở về. Cô cười nhẹ, ở động cung mà bản thân cũng không biết.

Eri nói như vậy, nghĩa là mình đang được tin tưởng đúng không?

Thiệt tình, phạm quy quá.

"Được rồi, chị không lấy máu em đâu."

"Ơ... em không sợ, thật mà, em hứa không khóc đâu. Chị giúp anh Mirio đi chị, em năn nỉ luôn. Em cho chị kẹo của em nha."

"Eri, nếu chị lấy máu của em thầy Aizawa sẽ mắng chị."

"Thì chúng ta đang làm một cách bí mật này." Eri ngây thơ nói.

Thiệt tình... nếu đem thuốc đến cho Mirio thì đảm bảo thầy ấy biết chắc. Con bé này ngốc quá.

"Chị sẽ chỉ cho em cách để luyện tập dùng sức mạnh của mình, như vậy em sẽ không phải bị đau nữa." Nhìn mặt Eri lo lắng hoang mang cô tiếp tục nói:

"Nếu em vượt qua được nỗi sợ thì em có thể làm tất cả." Yuime nói nhỏ vào tai Eri cách thức luyện tập. Mắt Eri ngày một sáng rõ thể hiện ra cách của Yuime rất khả thi.

"Cám... cám ơn chị nhiều lắm! Em sẽ cố gắng!!" Eri vui vẻ nói.

"Không được luyện tập khi không có thầy Aizawa ở cạnh, em nghe rõ chưa?" Yuime không quên dặn dò.

"Vâng ạ!"

Yuime nhìn Eri phấn khởi chạy đi, cô giơ lên vài sợi tóc màu xám dài quấn gọn bỏ vào trong túi áo. Đùa? Máu không lấy thì lấy tạm tóc, tuy không đủ nhưng có còn hơn không.

Tính theo lịch bọn họ chỉ có một tuần để nghỉ đông mà thôi, sau đó sẽ bước vào kì thực tập. Nhắc đến lại thêm phiền, thành thật mà nói thì anh trai của lớp trưởng Iida - anh hùng Ingenium không cần phải làm mấy cái vật lý trị liệu gì sất.

Những chấn thương Midoriya từng chịu nát vụn cả xương còn có thể phục hồi nhanh chóng thì không lý gì sau khi sử dụng chỉ sinh học tái tạo lại các cơ quan bị hỏng xong lại phải tốn thời gian dài để hồi phục chức năng.

Toàn bộ chỉ là lời nói dối. Chẳng qua Ingenium là lứa tình nguyện viên đầu tiên thử nghiệm phương pháp này nên mấy lão ngồi trên yêu cầu phải phục hồi tự nhiên từng bước để lấy số liệu ghi chép.

Tuy nói cũng không sai, nhưng giữa tình hình hiện tại thì đẩy nhanh tiến độ mới là lựa chọn đúng đắn. Đám người bảo thủ đó chẳng biết tận dụng gì cả.

Không chỉ Ingenium cũng đã có thêm rất nhiều anh hùng tham gia vào phương pháp chỉ sinh học, nếu bọn họ chịu đốt cháy giai đoạn thì đã có thể giải quyết được tình trạng thiếu thốn nhân lực hiện tại.

Cũng giảm được tải trọng công việc của Yuime. Ngay cả khi có Yazukumo, Giáo sư Omuichi, viện trưởng Sendo và dàn trợ lý hỗ trợ đi chăng nữa thì trữ lượng báo cáo cần làm vẫn rất lớn.

Xen kẽ vào đó là những kế hoạch riêng tư, có đôi lúc một ngày hai mươi tư tiếng là hoàn toàn không đủ. Cô đã tính đến việc chuyển giao nghĩa vụ hẳn cho bên bệnh viện trung ương của viện trưởng Sendo, nếu được thì trong vòng bảy ngày nghỉ đông sẽ hoàn thành luôn.

Chuyển giao nghĩa vụ sẽ khiến cô mất gần hết quyền lợi trong thực nghiệm lần này, nhưng bù vào đó thời gian rảnh rỗi sẽ tăng lên. So với những kế hoạch trước mắt thì chút chuyện này chẳng đáng là gì.

Chợt một bàn tay to đặt lên vai cô, Yuime ngước lên thì thấy Bakugou đang nhìn cô một cách đầy khó chịu.

?

Sao đếy?

₍₍◞( •௰• )◟₎₎⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾₍₍◞( •௰• )◟₎₎⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾

Mình không nghĩ là đến chương 40 rồi.

Dự định của tui tầm 20 chương thôi. Dài quá chắc mọi người cảm thấy nhàm lắm 😢

Tui sẽ suy nghĩ kết truyện sớm.
Cám ơn mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top