34: Nomu trí năng
Buổi sáng hôm sau Eri tới chơi, mọi người đều khá ngạc nhiên khi có thể gặp lại con bé sớm như vậy, U.A đã nhận trông nom con bé, bởi vì đặc thù năng lực, con bé ở gần Aizawa người có thể xóa Quirk thì tốt hơn, phòng khi bị mất kiểm soát.
Yuime vẫn chưa lấy được máu của Eri, cô sẽ khá vui lòng về chuyện này, ở gần mục tiêu thì sẽ có nhiều cơ hội hơn.
Nhưng Yuime lại không có ở kí túc xá để thấy sự xuất hiện của cô bé, cô cũng bỏ lỡ luôn chuyến thăm của các anh hùng trong nhóm Wild Wild Pussycat. Cô đến trung tâm phục hồi chức năng thăm anh hùng Ingenium.
“Anh Tensei.” Yuime gọi sau khi thấy anh đã được các bác sĩ đo đạc số liệu, những bác sĩ này chào hỏi với Yuime vài câu sau đó không làm phiền hai người nữa.
“Yuime, lâu rồi mới thấy em.” Ingenium cười hiền hậu. Anh buông ra tay nắm sàn lan, từng bước đi lại gần cô, tuy còn chậm nhưng những bước chân lại rất vững vàng.
“Ồ, anh có thể đi lại được rồi ư, khởi sắc tốt quá.” Yuime khen ngợi.
“Cũng nhờ em cả, nhưng một ngày anh chỉ được đi lại một tiếng rưỡi, còn lại phần lớn là các bài tập phục hồi chức năng, bị giám thị rất gắt muốn đi lại nhiều cũng không được.” Câu cuối nghe như lời than trách, nhưng anh lại cười bông đùa.
Hai người kiếm một cái ghế bên ngoài ngồi xuống, không khí tự nhiên luôn khiến người ta thoải mái. Huống chi nơi này còn là trung tâm hồi phục chức năng được xây dựng ở vùng ngoại ô, có sông có núi, quang cảnh thoáng đãng.
Nhân viên giám sát các bài tập đưa cho Yuime lịch trình của Ingenium và kết quả sức khỏe của anh trong những tuần gần đây, các chỉ số hồi phục liên tục tăng cao.
“Ồ.” Yuime đến hiện tại đã khá chắc rằng nhờ bộ gen chưa từng bị thoái hóa của con người ở thế giới này nên những phương pháp chữa bệnh của cô có hiệu quả phục hồi tốt hơn nhiều, thậm chí một số nghiên cứu cô còn phải chỉnh hiệu năng của thuốc lại đề phòng gây áp lực lên cơ chế tự phục hồi của tế bào.
“Có chuyện gì sao?” Ingenium hỏi.
“Không, chỉ là kết quả của anh tốt quá thôi, dựa theo ghi chép thì khi di chuyển anh không còn cảm thấy đau nữa, chỉ mỏi khi luyện tập lâu thôi đúng không?”
“Ừ, không còn đau nữa, sức chịu đựng của anh giống như quay về hồi mới bước vào trung học ấy, không cao nhưng khả quan thật sự.” Ingenium gật đầu, tuy vẫn cách vạch khôi phục rất xa, vẫn chưa linh hoạt nhưng anh tràn đầy tự tin rằng mình sẽ sớm trở lại làm anh hùng.
“Đúng rồi em xem này.” Ingenium giơ chân lên. “Những ống bô bị cắt trong lúc phẫu thuật cũng đang khôi phục dần lại, anh tính nhổ nó luôn để mọc cái mới nhưng bác sĩ nói không nên. Sau một thời gian thì anh phát hiện mấy ống bô mọc lại đang phát triển còn khỏe hơn khi chưa bị cắt, bình thường tình huống này chỉ xảy ra khi anh nhổ tụi nó ra thôi.”
Yuime gật gù, những ống bô này có cấu trúc gắn liền với xương trên chân của Ingenium, có lẽ khi khôi phục hệ thần kinh, tủy sống cũng đã tác động lên nó ít nhiều.
Cô nói: “Với số liệu hiện tại thì anh có thể nâng cao các bài bài tập phục hồi chức năng đấy, anh muốn không.”
“Thật ư, anh cũng cảm thấy tầm suất hiện tại không đủ, muốn nâng lên mà người ta từ chối.” ingenium giơ tay lên nói, biểu thị sự khỏe mạnh của mình.
“Được rồi, em sẽ nói chuyện lại với bác sĩ phụ trách, anh đừng hưng phấn mà cố quá kẻo gặp phải tổn thương thì phục hồi sẽ khó hơn. Huống chi đôi chân của anh là chủ lực khi khỏe lại, nên cứ từ từ thì mới đảm bảo giảm được tối đa di chứng về sau.”
“Anh biết.” Ingenium cười, anh đưa tay xoa đầu Yuime. “Cảm ơn em rất nhiều.”
Kết thúc chuyến thăm Ingenium, Yuime đến bệnh viện thăm Sir Nighteye. Các dụng cụ hỗ trợ cắm vào cơ thể của anh đã được gỡ ra, phần nội tạng tổn thương đã được nuôi cấy ghép lại, tầng da ở ngực cũng đã hồi phục.
Cơ thể gầy gò của anh trông còn gầy hơn trong bộ đồ bệnh viện, hiện tại trên người anh chỉ còn máy hỗ trợ thở và thiết bị đo nhịp tim huyết áp, các chỉ số đều đều di chuyển trên màn hình. Yuime nhẩm tính thời gian, nhưng cũng không nói gì với hộ sĩ đi theo cô để ghi chép.
Bởi vì để giữ mạng cho Sir Nighteye cô đã tiêm cho anh một lố thuốc kích thích R-T372, tuy rằng thành công, nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cơ thể, nói chung kể cả khi có tỉnh lại, Sir Nighteye cũng sẽ mất một thời gian dài để hồi phục các chức năng cơ thể.
Không giống như Ingenium chỉ cần khôi phục thần kinh vận động trên cơ thể, Sir Nighteye bị thương rất nặng ở nội tạng, sau khi tỉnh lại có khi cũng phải tập ăn uống lại từ đầu, xương sống bị đứt gãy nặng, anh cũng sẽ phải tập ngồi, tập đứng dậy đi lại.
Chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Nhưng Yuime biết những người này sẽ không từ bỏ đâu, vì bọn họ là anh hùng.
Anh hùng à… Cô thở ra một hơi, chẳng biết nghĩ gì lại nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười.
Hình như sau khi tâm sự với hai cậu bạn xong, hai người họ trở nên khá là mẫn cảm khi Yuime đi ra ngoài. Bằng chứng là buổi sáng Bakugou đã nhắn tin hỏi, buổi chiều lại nhắn tin tiếp, ngay cả Midoriya chưa từng liên lạc với cô cũng gửi tin nhắn xem cô khi nào sẽ về trường. Cứ như thể sợ cô sẽ một đi không quay lại vậy.
Yuime còn tính lang thang ít lâu bên ngoài, nhưng nghĩ lại cảm thấy có lỗi nên cô quyết định không nghĩ nữa mà đi chơi tiếp, tối muộn mới về. Lúc vào kí túc xá đã hơn chín giờ tối, Bakugou còn ngồi ở dưới sảnh, các bạn học vẫn còn ở đây tám chuyện.
Yuime đem những hộp bánh Takoyaki nóng hổi mua trên đường về chia cho mọi người, đến phần Bakugou còn đưa kèm theo một hộp bột ớt Piri Piri, sắc mặt của cậu tốt hơn khi thấy lọ ớt bột.
Ăn cay thành nghiện luôn rồi. Yuime nghĩ thầm.
“Này, mẹ tao gửi mày, kêu trời trở lạnh nhớ mang theo.” Bakugou ném cho Yuime một cái hộp, mở bên trong ra là găng tay với khăn quàng cổ, còn có một chiếc áo len màu trà, hình như là do bà tự đan.
“Tớ sẽ gọi điện cảm ơn Dì.”
Kirishima cũng nghía sang bên này nhiều chuyện, cậu nâng hộp Takoyami lên nói: “Ê Tamashi cái này ăn ngon ghê, mà cậu đi đâu tận sang khu Junku vậy, cửa hàng này chỉ có ở đó thôi mà.”
“Ừ, tớ có việc nên đi ngang qua tiện ghé vào, may mà có thùng giữ nhiệt không là nguội hết mất.” Yuime nói.
“Ái chà, thi thoảng Tamashi lại đi ra ngoài, lần nào về cũng mang theo đồ ăn ngon, tụi mình có lộc ăn phết.” Sero thổi phù phù viên bánh rồi thả vô trong miệng, Ochako gật gù đồng ý.
Bakugou hừ lạnh một tiếng, tụi mày chỉ biết đến ăn thôi à.
Midoriya luống cuống khi miếng bánh nóng hổi bể ra trong miệng, Todoroki không biết vì sao lại nhanh trí bất ngờ, thả một viên băng vào trong miệng cậu bạn đang nhảy lò cò khiến Midoriya nhảy mạnh hơn.
Cảnh tượng ồn ào như mọi khi, cuộc sống vẫn tiếp tục tiếp diễn dưới mái nhà chung yên bình này. Nhưng sự yên bình sẽ chẳng được bao lâu cả.
Một ngày đẹp trời, Yuime đang ở trong căn phòng bí mật của mình ở kí túc xá làm việc, đột nhiên nhận được tín hiệu liên lạc của Yazukumo, mặt anh hiện lên trước một cái màn hình máy tính bên cạnh.
“Chuyện gì?”
“Sếp, mở kênh truyền hình quốc gia lên nhanh lên!!!” Yazukumo gấp gáp nói.
“Chuyện gì?”
“Cứ mở đi sếp!!!”
Yuime nhíu mày rồi cũng làm theo lời anh, mở cái màn hình lớn lên, trên ấy đang quay trực tiếp hiện trường đầy khói bụi, có lẽ là một cuộc tấn công của tội phạm.
Nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của cô, Yazukumo nói: “Chờ một xíu sếp, chờ một xíu.”
“Endeavor và … một con Nomu???” Cuối cùng, khói bụi cũng tán đi để lộ ra trận đấu của anh hùng và quái vật.
Endeavor lúc này đã bị tấn công, mặt ông có một vết thương dài túa máu nằm trên đống đổ nát. Con Nomu chồm hổm phía trước ông, cái đầu kéo dài dị dạng.
“Nó đang nói chuyện? Con Nomu này có ý thức.” Yuime gõ tay lên mặt bàn nói, Endeavor bị thương khá nặng, không biết Todoroki ở bên ngoài có ổn không.
“Đúng như sếp nói, bọn chúng sẽ không chỉ dừng lại ở những con Nomu kia.” Yazukumo đầy hứng thú nhìn màn hình phía bên mình.
“Trí năng của chúng không biết đến đâu, vẫn bị hạn chế về mặt giao tiếp, nhưng nhìn mớ năng lực đó quả là nguy hiểm thật.”
Yazukumo chỉ vào đám Nomu nhỏ bên dưới: “Tụi nó là do con Nomu trí năng kia phân bào ra đấy sếp, chúng có năng lực tấn công như thường, chỉ không có Quirk nào cả thôi.”
Endeavor tỉnh dậy sau khi bất tỉnh tạm thời, con Nomu lập tức tấn công ông, nó phá hủy hết mấy toàn nhà sau khi cản đòn tấn công của ông, đánh Endeavor lao vào đống đổ nát một lần nữa. Máu trên trán ông chảy ra nhiều hơn.
Tuy nhiên máy quay ở khá xa, đã chuyển sang góc nhìn từ trực thăng trên cao, chỉ còn nhìn được sức phá hoại của nó. Máy quay bên dưới mặt dất thì chỉ quay được cảnh dân chúng đang hỗn loạn như ong vỡ tổ, rắn mất đầu.
“Yazukumo, anh truy cập vào camera an ninh ở gần khu vực đó được không.”
Yazukumo nhanh nhẹn làm việc, anh khẽ nhíu mày: “Hầu hết các camera ở gần hiện trường đều bị phá hủy, không thì cũng bị vô hiệu hóa do mất điện rồi sếp.”
Lúc này máy quay trên không cũng bắt đầu có công hiệu, nó đang lần theo cuộc truy đuổi của Endeavor và con Nomu kia, ông lại đứng lên dù vết thương rất nặng. Không biết ông di chuyển kiểu gì nhưng Yuime chắc rằng ông đã cạn sức rồi, có lẽ chỉ đang phóng thích năng lực để tạo thành phản lực lao đi mà thôi.
Lúc này Hawks xuất hiện, anh ta dùng lông vũ của mình tạo thành một đôi cánh phía sau lưng Endeavor giúp ông lao tới chỗ con Nomu, giáng một nắm đấm lửa vào mồm nó, hàm răng dài lộ ra bên ngoài vỡ tung tóe.
Nhưng con Nomu vẫn tiếp tục lao lên phía trước hòng kéo giãn khoảng cách, nó đang chờ khả năng phục hồi chữa trị cho mình.
Đôi cánh Hawks tạo ra cho Endeavor đã bị lửa thiêu rụi không thể tiếp tục đưa ông bay lên, nhưng có lẽ vì quyết tâm, Endeavor lại phóng ra một ngọn lửa lớn hòng bay đi, ông bắt kịp con Nomi trí năng, ôm lấy nó. Hai bên tạo thành một cầu lửa khổng lồ lao xuống thành phố.
Sau một tiếng nổ, chờ khói lửa tán đi trong sự hồi hộp của người dân, Endeavor đang giơ cao nắm tay chiến thắng bên cạnh xác con Nomu cháy rụi.
Yuime nhíu mày, chắc không cháy thành tro đâu?
“Yazukumo, anh đến hiện trường ngay đi, tìm cách lấy được mẫu vật từ con Nomu này cho tôi, thật tình tôi chờ được nhìn thấy ADN của nó lắm đấy.”
“Vâng sếp.” Yazukumo nói rồi màn hình của anh tắt ngúm, Yuime nhìn màn hình mọi người còn đang ăn mừng chiến thắng suy tư.
Nhưng lúc này lại có biến, Dabi xuất hiện trên sóng truyền hình, hắn đến để mang xác con Nomu đi?
Yuime cau mày, không được, mang đi rồi thì lấy gì để nghiên cứu? Nhưng lúc này Endeavor đã đến cực hạn, Hawks chưa hồi phục đôi cánh, mấy anh hùng bình thường bên ngoài không đủ khả năng để đi vào trong vòm lửa của Dabi.
Nhác thấy Dabi đang lao lên tấn công Hawks và Endeavor, may sao anh hùng hạng năm Muriko xuất hiện đúng lúc ngăn cản hắn. Dabi thấy tình thế không ổn rời đi ngay lập tức bằng năng lực dịch chuyển, cái năng lực bằng bùn nhầy Yuime đã diện kiến qua một lần.
Cô thở ra một hơi, cái xác Nomu vẫn còn đó, hi vọng Yazukumo đến kịp trước khi nó bị đem đi, hoặc có thể tranh thủ xẻ một ít mẫu vật đem về thì càng tốt, tuy ăn quả cầu lửa lớn như thế, nhưng chắc nó chưa chín hết đâu.
Yuime nghĩ nghĩ, cuối cùng đóng máy tính đi ra ngoài. Căn phòng nhỏ đơn giản với những chiếc hũ chứa đầy bi kim loại đặc biệt trông có vẻ u ám vì ít khi Yuime ở trong này, phần lớn ngoài thời gian lên lớp cô đều ở trong phòng máy tính, đôi khi sẽ ngủ quên luôn ở trong ấy. Ngủ trên ghế làm việc không tốt cho cơ thể, nhưng nó dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của cô.
Yuime vươn vai đi xuống lầu, vừa vặn gặp Bakugou trong thang máy.
“Mày xem tin tức rồi à?” Bakugou hỏi.
“Ừ. Cậu thấy thế nào?”
“Tao không biết lũ quái vật đó biết nói chuyện.” Cậu thấp giọng, giống như đang suy nghĩ lại về vụ việc xảy ra ở Kamino.
Yuime nhún vai: “Chúng là bản cao cấp hơn của những con chúng ta từng gặp, có trí năng, xem ra sau này sẽ có những thứ còn kinh khủng hơn chờ đón chúng ta đấy.”
Bakugou không nói nữa, chỉ nhìn Yuime một cái rồi thôi, thang máy đinh một tiếng mở, tầng sinh hoạt chung tụ tập gần như toàn bộ thành viên của lớp 1-A, ồn ào bàn tán. Gương mặt Todoroki vẫn chưa vơi đi những căng thẳng, thầy Aizawa cũng ở đấy an ủi cậu vài câu.
Yuime nhìn mỗi người một chút, không biết suy tính gì lại lui về phía sau vừa vặn đụng trúng Bakugou vẫn luôn ở sau lưng cô.
“Gì?” Bakugou cau mày khó chịu, đi đường cũng đụng đông đụng tây, mắt để trên trời à?
“Không, tớ về phòng trước.” Yuime quay lưng, chuông điện thoại kêu vang, đợi sau khi cửa thang máy đóng lại, khuất khỏi tầm mắt Bakugou cô mới nghe máy.
Nhưng đó chẳng phải một cuộc gọi, mà là lệnh triệu tập. Yuime khẽ day mi mắt, đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top