[6]

"Cái gì? Cậu ta điên rồi!"

Hinoiri ngỡ ngàng nhìn Midoriya lao thẳng vào con robot. Cô đứng bật dậy, mặc kệ cho khả năng cao con Robot khổng lồ kia sẽ nhìn  thấy mình, la lớn:

"Midoriya! Chạy đi!"

Không kịp rồi, cậu ta sẽ bị nó giết chết mất.

/ẦM!!/

Midoriya bật nhảy lên, một đòn hạ gục con robot ấy.

Con robot chao đảo rồi đổ gục xuống, bản thân Midoriya cũng đang rơi tự do. Hinoiri vốn định đỡ cậu ta, nhưng vì con robot ngã đè lên tòa nhà Hinoiri đang đứng nên buộc cô phải nhảy sang một tòa nhà khác để tránh. May mắn rằng cô gái điều khiển trọng lực đã dùng năng lực của mình để cứu cậu ấy.

Vào cái khoảng khắc Midoriya tiếp đất an toàn cũng là lúc giọng Present Mic vang lên báo hiệu bài kiểm tra đã kết thúc dưới sự ngỡ ngàng của mọi người.

Hinoiri nhẹ nhàng đu xuống, tụ tập cùng với đám đông tiện quan sát tình hình Midoriya luôn. Trông cậu ta có vẻ suy sụp, hoặc có lẽ là đau quá nên chẳng buồn nhúc nhích. Một lát sau cũng có bà cô y tá từ UA đến để chữa cho cậu ta, khá bất ngờ là bà cô y tá đó lại có thể chữa được cánh tay dường như đã hoàn toàn gãy vụn đó của Midoriya, có vẻ như năng lực của bà ta là khuếch đại và tăng tốc quá trình phục hồi.

"Có vẻ như năng lực chưa thực sự đồng nhất với cơ thể cậu ấy" 

Chụttttttttt! Môi bà ta đột nhiên dài ra, đặt lên đầu Midoriya một nụ hôn không thể đằm thắm hơn, khiến mọi người ở đó không khỏi rùng mình.

 Hinoiri cũng định nhờ bà ấy chữa hộ cho bàn tay của mình, nhưng thấy cái cách chữa thương bằng nụ hôn của bà thì tay cô tự động thu lại sau lưng.

"Vậy đó, bài kiểm tra kết thúc rồi, về nhà đi mấy đứa. Tuần sau chúng ta sẽ được biết kết quả!" Present Mic nói.

Hinoiri cũng chẳng buồn quan tâm đến ai hay tha thiết ở lại cái chốn này nữa. Sử dụng năng lực vô tội vạ cũng khiến Hinoiri có chút chóng mặt, còn cơ bắp đau nhức. Bàn tay cô hiện tại đã trở nên đau rát và bắt đầu có những vết phồng rộp lớn, da cũng chuyển sang màu trắng nên cô muốn nhanh chóng về nhà để sơ cứu.

"Ừm...bạn ơi, bạn nữ đeo bịt mắt đen ơi?"

Một giọng nữ rụt rè gọi Hinoiri. Là cô gái tóc nâu có siêu năng lực lửng lơ, hình như tên là trà (Ocha) gì gì đó thì phải.

"Hửm, gọi tôi à?"

Hinoiri bèn ngoảnh đầu lại, hướng về phía cô gái tóc ngắn. Nhìn gần mới thấy cô gái đó trông dễ thương phết đấy chứ, mặc dù mặt mũi trông hơi xanh xao một chút do bài kiểm tra vừa rồi.

"Ừ!" Cô gái dễ thương gật đầu, hớn hở chạy về phía Hinoiri.

"Không có gì quan trọng đâu, chỉ là tớ để ý cậy từ đầu bài thi đến giờ rồi. Tớ rất ấn tượng, cậu mạnh lắm luôn ấy!" Cô hào hứng nói. "Cho nên...cho nên tớ muốn làm bạn với cậu! Có được không?"

Bạn à...

Hinoiri chưa từng có bạn, và chưa từng thật sự muốn làm bạn với ai nên đời đề nghị của cô gái này khiến cô có phần bối rối. Nụ cười thoáng cứng lại trên gương mặt Hinoiri khi cô bận suy nghĩ về giáo sư Watanabe, liệu việc kết bạn có được tính là một phần trong nghiệm vụ không nhỉ? Ông ấy bảo phải tỏ ra giống người bình thường nhất có thể, vậy trong trường hợp này thì chắc phải đồng ý rồi.

"Ừm, được thôi." Hinoiri cười cười, giơ một tay ra phía trước. "Tớ là Watanabe Hinoiri, rất vui được làm quen với cậu."

"Còn tớ là Uraraka Ochako, rất vui được làm bạn với cậu!"

 Ochako vui vẻ bắt tay với Hinoiri, đôi mắt cô nàng sáng rỡ lên cùng với nụ cười tươi tắn khiến tâm trạng Hinoiri tốt lên không ít. Có lẽ có một người bạn đáng yêu như này cũng không tệ.


............

Một tuần sau.

Cuối cùng thư thông báo trúng tuyển của UA cũng được gửi đến.

Với khả năng của Hinoiri thì nghiễm nhiên chễm chệ ngồi ở top đầu của kì thi đầu vào, cụ thể là vị trí số 3. Hinoiri không có điểm giải cứu, nhưng lại có tận 73 điểm tội phạm, khá tương đồng với no.1 của bảng xếp hạng.

Khá ngạc nhiên là Midoriya cũng đỗ, mà lại còn ở vị trí số 7 với 60 điểm giải cứu, Hinoiri cữ ngỡ cậu ta sẽ trượt.

Quả nhiên, cậu ta không tầm thường chút nào, cô bắt đầu thấy thích với cậu ta rồi.

/CHÁT/

Tập tài liệu dày bị ném một cách tàn nhẫn xuống đầu Hinoiri. Cô không phản ứng lại, chỉ cúi đầu để mặc cho người trước mặt tiếp tục trút giận. Giẫm lên đống giấy tờ rơi vãi tung tóe trên mặt sàn, giáo sư Watanabe túm lấy tóc Hinoiri, thô bạo kéo ngược ra đằng sau.

"Mày...đến cả vị trí số 1 trong cái bảng xếp hạng nhãi nhép của UA mày cũng không làm được, mày còn cách nào khác để chứng minh bản thân mình vô dụng với tao không? Hả Hinoiri!!?"

Giáo sư Watanabe gằn giọng, tát mạnh Hinoiri liên tiếp hai cái vào má. Hai bên má cô đỏ ửng lên, môi cô cũng bật máu, nhưng không phải vì cái tát quá mạnh mà là do chính cô cắn môi đến bật cả máu. Chết tiệt, ông ta còn muốn cái gì nữa...không phải đã đỗ vào UA theo nguyện vọng của ông rồi sao?

"Bị vượt mặt có đáng tự hào không? Rồi người ta nhìn vào sẽ nói tao không biết dạy dỗ mày đấy, thứ phế phẩm!"

Ông ta điên cuồng nắm lấy tóc cô đập mạnh xuống đất nhiều lần. Máu cô chảy ra như suối, nhuộm đỏ cả một mảng trên nền đất, da đầu đau nhức như muốn rơi khỏi đầu đến nơi. Nhưng Hinoiri vẫn nhịn, bắt buộc phải nhẫn nhịn.

Cô cắn răng chịu đựng mà không rên la đến một tiếng. Sau vài phút, giáo sư Watanabe như chợt choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Ông vội vàng ôm lấy Hinoiri, run rẩy lướt những ngón tay quanh mặt cô, lẩm bẩm như điên:

"A-A....anh xin lỗi, anh xin lỗi Honoka...anh lại thế nữa rồi. Đ-đừng giận anh,,,Honoka...."

Ông ôm lấy hai bên má cô, lật qua lật lại rồi lại tỏ ra cực kì hoảng hốt và lo lắng.

Ông vốn chưa hề tỉnh, chỉ là đang chìm vào một giấc mộng khác mà thôi....

Chuyện này còn phải tiếp diễn đến bao giờ nữa đây?

-----------------------------------------------------

End chương [6]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top