Chap 2
Giải đấu kết thúc, chuyên mục trao giải cũng đã hoàn thành, ai về nhà nấy mang theo đủ mọi tâm trạng.
Kamari mím chặt môi, siết chặt tấm huy chương bạc vừa được trao. Thật đáng buồn khi mọi sự cố gắng của cô lại chẳng đạt được kết quả tốt nhất. Kamari thở dài, dù không cam lòng, nhưng kết quả đã rõ, cô phải chấp nhận sự thực này thôi.
Sau khi dọn xong đồ cá nhân, Kamari liền khoác túi lên, cầm theo thanh kiếm tre của mình đi ra ngoài. Chợt tầm mắt của cô rơi xuống một người. Kamari im lặng nhìn người đó, trong lòng hơi lưỡng lự, nhưng vẫn quyết định tiến lại.
- Miyamoto, cậu đánh hay lắm!- Kamari đứng đối diện với Suzume, thẳng thắn khen một câu.
- Ah cảm ơn cậu, Kamari-san!
Suzume tay cầm 2 lon nước, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Kamari nhưng vẫn lịch sự cảm ơn một tiếng.
- Lần này tôi lại thua cậu, nhưng lần sau nhất định, nhất định tôi sẽ thắng cậu. Tôi sẽ đánh bại cậu! Cứ chờ đi, Kamari Saya này nói được làm được!
Kamari sau khi hùng hồn tuyên bố liền xấu hổ chạy mất, để lại Suzume ở lại với 2 lon nước, mặt thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Hình như cậu ấy vừa mới tuyên chiến thì phải?
Suzume lầm bầm, nhìn theo hướng mà Kamari vừa chạy, rồi lại nhìn 2 lon nước trên tay mình. Cô thở dài một hơi, nãy lỡ mua dư 1 lon, vừa hay Kamari xuất hiện, định mời cậu ấy mà Kamari lại nói một lèo rồi chạy đi mất, làm cô chẳng kịp ú ớ cái gì.
Thôi thì mang về để tủ vậy!
Nghĩ xong Suzume liền nhét cả 2 lon vào túi rồi xách lên, ôm theo cây kiếm tre đi về. Nhưng có vẻ chặng đường trở về nhà hơi trắc trở thì phải.
Suzume chỉ mới đi khỏi nhà thi đấu một đoạn đường nhỏ thôi đã bị 3 tên có dáng vẻ cao to, mặt mày hung dữ chặn đường rồi. Cô toát mồ hôi hột, siết chặt cây kiếm tre trong tay, len lén nhích từng chút một sang một bên, định vờ như không biết gì để đi qua bọn chúng.
Nhưng cố như nào cũng vô ích, 3 tụi kia thấy Suzume nhích sang phải liền nhích theo, cô nhích sang trái cũng nhích theo, không để cô đi. Suzume thấy thế chỉ bất lực, đứng im nhìn họ, có chút dè dặt hỏi:
- Có chuyện gì mà chặn đường tôi vậy?
Vừa hỏi xong bầu không khí liền yên tĩnh một hồi. Suzume chớp chớp mắt khó hiểu nhìn 3 người họ cứ yên lặng như vậy. Cô đang tính nói thêm thì bất ngờ, một bó hoa hồng đỏ rực kèm theo đó là túi quà được giơ ra trước mặt cô.
Suzume tròn mắt nhìn hoa và quà, rồi lại ngước lên nhìn chàng trai đứng giữa đang đỏ mặt đầy e thẹn. Trong đầu một đống dấu chấm hỏi, cậu ta là đang có ý gì?
- Mi-Miyamoto- san, anh rất thích em!
- Hả?
- Em không phải chấp nhận lời tỏ tình này đâu. Hôm nay anh tới đây chỉ để thổ lộ cho nhẹ lòng, và tặng em món quà nhỏ để chúc mừng em đoạt giải, đồng thời cũng như là quà chia tay.
Suzume có chút ngơ ngác, hơi khó xử không biết phải làm sao cho đúng. Nhận thì ngại mà không nhận thì sợ người ta buồn. Quan trọng hơn nữa là cô chẳng biết anh chàng này là ai.
- Em hãy nhận nó có đư- Ah? G-Gì vậy?
- Cướp! Bắt tên cướp đó lại! Hắn đã cướp túi sách của tôi!
Câu nói vừa vang lên cả khu liền nhốn nháo, sợ hãi né đi tránh đụng trạm tới tên cướp. Cũng dễ hiểu mà, họ tuy có năng lực nhưng so với anh hùng rốt cuộc chẳng khác người bình thường là bao, hơn nữa tên cướp còn mang theo vũ khí và lỡ như năng lực của hắn thuộc loại nguy hiểm thì sao. Vậy nên chẳng có ai can đảm đuổi theo tên cướp, chỉ đứng nhìn và chờ anh hùng đến giải quyết thôi.
- Úi đại ca, tên cướp kia cướp luôn cả hoa với quà rồi!
- Làm sao đây đại ca?
- Làm gì nữa, đuổi theo!
- Á đại ca, chờ tụi em với!
Cả ba tên nhoáng cái đã chạy theo tên cướp để đòi hoa và quà. Cái tên vừa tỏ tình Suzume trước khi đi còn không quên để lại một câu:
- Miyamoto- san, anh sẽ lấy lại hoa và quà cho em. Yên tâm!
- Không cần đâu...
Lại một lần nữa Suzume chưa kịp trả lời thì người ta đã chạy mất. Cô chỉ biết cam chịu, mấy người làm ơn nghe người ta nói rồi mới đi có được không.
Hơn nữa còn bảo cô yên tâm là sao?
Nhìn theo hướng 3 tên ngốc đó vừa chạy đi, Suzume chỉ biết bất lực. Bọn họ là vì cô mới đuổi theo tên cướp, lỡ có chuyện không may xảy ra chắc cô ân hận cả đời mất. Vậy nên chỉ một lúc sau, người ta liền chứng kiến cảnh 3 nam 1 nữ cùng đuổi theo tên cướp.
Hay 1 đuổi 4 nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top