0

"Hanasaki, bên ngoài có người tìm cậu kìa."

Ichigo tháo tai nghe, ánh mắt nghi hoặc nhìn bạn cùng lớp.

"Tìm mình?". Cô hỏi lại. "Là ai vậy?"

"Hình như là học sinh năm nhất". Bạn cùng lớp đáp. "Là cậu thủ khoa năm nay ấy."

Ichigo thử động não một chút nhưng lại chẳng thể nhớ được tên của thủ khoa năm nay. Không thể trách cô được, từ sau khi trở thành một anh hùng bán chuyên thì công việc của Ichigo đã tăng mạnh tới mức cuối tuần cũng chả có thời gian nghỉ ngơi nữa là.

Đặt tai nghe vào hộc bàn, Ichigo nói cảm ơn bạn cùng lớp xong thì ra ngoài. Trên dãy hành lang vắng của năm 3 khoa anh hùng, có một nam sinh tóc vàng nhọn đang tựa người vào tường như đang chờ đợi ai đó ra gặp mình. 

Mặt cậu hất lên cao, đôi mắt đỏ lạnh lùng mang đôi nét cáu kỉnh, nhìn qua thì đã biết đây là một thiếu niên kiêu ngạo. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô, ánh mắt của cậu nhóc lại dịu bớt vài phần.

Nhóc tóc vàng thấy Ichigo bước đến thì đứng lại ngay ngắn đàng hoàng, giọng kiêu ngạo xen lẫn lúng túng cất lên. "Ch-chào."

Ichigo không thường hay cười, cô thuộc tuýp người không giỏi bộc lộ biểu cảm. Xong không hiểu sao khi đối diện với sự bối rối của cậu nhóc, Ichigo lại không hiểu sao rất muốn cười.

"Chị biết em". Cô nói. "Em là cậu nhóc bị tên người bùn bắt làm con tin nửa năm trước."

Thiếu niên lập tức cau mày. "Này, chuyện xưa như Trái Đất rồi mà sao chị vẫn còn nhớ mãi thế?"

"Đó là lần đầu tiên chị thực tập dưới trướng All Might nên hiển nhiên phải nhớ rồi". Ichigo đáp. "Em là Bakugo đúng không nhỉ?"

Thiếu niên gật đầu. "Bakugo Katsuki."

Ichigo gật đầu. "Tên chị là Hanasaki Ichigo."

"Tôi biết". Bakugo đáp. "Tôi đã tìm hiểu rồi nên mới tới đây tìm chị."

Tìm hiểu?

Ichigo không khỏi khó hiểu về lý do mà Bakugo lại muốn tìm hiểu mình. Nhưng nghĩ lại thì lần đó là cô cứu cậu, việc một người tìm hiểu và ghi nhớ tên của vị anh hùng đã cứu mạng mình cũng không có gì lạ cả.

Ichigo. "Vậy em tìm chị có việc gì?"

Ánh mắt Bakugo lại hiện lên một tia bối rối. Nhưng cậu lại dằn nó xuống rất nhanh, tay nhanh chóng đưa cái túi lớn đựng toàn đồ ăn vặt mình đang cầm đến trước mặt Ichigo.

Ichigo ngơ ngác nhìn cậu. "Cho chị à?"

Bakugo cộc cằn. "Chứ tôi còn cho ai được nữa?"

Hung dữ quá.

Ichigo nghĩ thầm xong vẫn nhận lấy túi đồ ăn vặt, lịch sự gật đầu với cậu. "Cảm ơn em, em có lòng rồi."

Khuôn mặt cau có của Bakugo lúc này mới hiện lên ý cười. Xong sau đó lại tiếp ánh lên tia lúng túng, dường như cậu vẫn còn gì đó muốn nói.

"Chuyện lần đó...". Bakugo ngập ngừng. "...cảm ơn."

Thì ra là đến cảm ơn mình.

Ichigo nghĩ thầm, lại nhìn nét mặt tsundere của Bakugo, cô cuối cùng cũng không kiềm được mà nâng khóe môi.

"Đừng khách sáo". Ichigo mỉm cười. "Đó là việc chị nên làm."

Ichigo có một khuôn mặt đơ, nếu không muốn nói thì đúng hơn là lạnh lùng vô cảm. Nhưng khi cô cười, toàn bộ sự hờ hững trên mặt đều bị thổi bay, thay vào đó chỉ là sự ấm áp khiến người khác bất giác cảm thấy an lòng.

Nghe thấy tiếng trái tim đang đập lệch nhịp, hai tai Bakugo vô thức đỏ lên.

Cậu lấy điện thoại ra, hung hăng đưa nó cho Ichigo và nói. "Cho tôi cách liên lạc với chị."

Nếu là người khác thì Ichigo sẽ không cho, nhưng Bakugo là đàn em năm nhất học cùng trường với cô, tương lai hẳn là cô sẽ còn phải tham gia tập huấn cho cậu. Vậy nên cho nhau thông tin liên lạc vào lúc này cũng không có gì là bất thường cả.

Ichigo nhận lấy điện thoại của Bakugo, tay nhanh chóng nhập số của mình vào. Ở Nhật thì hai loại mạng xã hội thường dùng là Twitter và Line. Twitter thì tương tự như Facebook còn Line thì giống như Zalo ở Việt Nam. Ichigo thân là anh hùng bán chuyên sắp được nâng thành chuyên nghiệp, hiển nhiên cả hai đều phải dùng.

"Đây là tài khoản Line của chị, cái còn lại là Twitter". Cô nhập thông tin xong thì trả lại cho Bakugo. "Chị không thường nhắn tin nên nếu em có chuyện gấp muốn liên lạc thì cứ việc gọi điện thoại trực tiếp cho chị."

Nhìn dãy số và tài khoản Twitter trên màn hình, khóe môi Bakugo thoáng cong lên. Khác với những nụ cười đắc chí thường ngày của cậu, nụ cười này lại là một nụ cười rất hiền hòa.

Đẹp trai ghê!

Ichigo thầm cảm thán trong lòng, ngoài mặt thì vẫn giữ khuôn mặt đơ không chút biểu cảm để che giấu nội tâm phức tạp của mình.






(Hằng: bộ này là textfic xen lẫn văn tự sự nhé các tình yêu.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top