Shot 3
Vào thời điểm đó, từ một người trầm lặng ít nói, tôi bỗng trở thành một cái máy nói không ngưng không nghỉ, nói bao nhiêu cũng không thấy đủ, lấy hết dũng khí cả nửa đời mà thực tâm chia sẻ những cảm nghĩ tốt đẹp nhất về cậu...
vào thời điểm đó, chúng tôi mới gặp nhau được bốn ngày...
***
"Một là mày để đám mèo chết tiệt này lại đây và tiếp tục cùng tao đi tuần. Hai là mày chết ở đây cùng lũ mèo đi và đừng có đi theo tao. Tự chọn đi."
Katsuki hằn học nói, cậu cau mày nhìn xuống đám mèo con nằm chen chúc trong thùng carton, khóe miệng xệch xuống tỏ ý không hài lòng. Đám mèo này được tôi vô tình tìm thấy trong một góc khuất của khu phố, chúng tôi đã liên hệ với trạm cứu hộ mèo và được họ đề nghị giữ nguyên ở vị trí đó để trông coi lũ mèo, trước khi người của họ tìm đến nơi. Katsuki không hề bằng lòng với điều này, cậu cho rằng chính tôi đã tự chuốc lấy phiền phức vào người và việc này đang làm mất thời gian của cậu. Sau một hồi thương thảo qua lại, chúng tôi quyết định đi đến phương án cuối cùng là chia nhau ra để làm nhiệm vụ. Tôi sẽ ở lại chờ người của trạm cứu hộ đến, còn Katsuki sẽ tiếp tục đi tuần ở khu phố bên cạnh. Chờ đến khi cả hai đều xong việc, tôi sẽ trở về trụ sở báo cáo, nhiệm vụ một ngày sau đó sẽ kết thúc tại đây.
Mọi chuyện đáng lý phải diễn ra theo trình tự đó, nếu như không đường đột những tín hiệu cầu cứu gấp gáp phát ra từ bộ đàm của tôi, mà người phát những tín hiệu đó là Katsuki...
"Rè...rè..uzggh...tụi mày chết đi..."
Thực ra những gì tôi nghe được chỉ có vậy thôi, quan trọng là cậu ấy dùng bộ đàm để liên lạc với tôi, việc mà từ trước đến nay Katsuki chưa từng làm lấy một lần. Và cả ánh đỏ SOS nhấp nháy trên mặt bộ đàm nữa, tôi nhanh chóng lần theo định vị nó gửi đến mà tìm ra vị trí của Katsuki, một công trình bỏ hoang ở khu phố X.
...
Tôi chầm chậm dẫm lên đống gạch đổ nát dưới chân, mùi đất ẩm bốc lên khiến tôi không khỏi nhíu mày, một đống hoang tàn mờ mịt hiện lên sau lớp khói bụi dày đặc.
Katsuki gần như đã cho nổ tung nơi này, tôi cố gắng lần theo những dấu vết còn sót lại của vụ nổ mà tìm đến một căn phòng nặng mùi gạch vữa còn trát dở. Trong bóng tối nhoè nhoẹt loé lên một hai tia sáng hắt xuống từ khe cửa sổ, tôi nheo mắt nhìn theo bóng hình lấp ló ẩn hiện dưới thứ ánh sáng yếu ớt đó. Chiếc tank top đen kẻ chữ X, bắp tay cuồn cuộn của thiếu niên mới lớn, cả chiếc quần jean xanh nhạt do chính tay Best Jeanist thiết kế nữa...
"Mày..."
"Cậu..."
Chúng tôi không hẹn mà cùng lên tiếng, tôi cúi người nhìn xuống nền đất lạnh lẽo nơi phát ra giọng nói của cậu, bước chân bất giác nhanh hơn...
"ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY!!!"
Katsuki hét lên, cùng lúc trong người tôi đột nhiên "phun trào" một dòng máu nóng, tôi hấp háy né người tránh một đòn đánh lén từ phía sau, đôi tay tự động vung thành nắm đấm hạ gục kẻ địch.
Khẽ nghiêng người quan sát người đằng sau, nếu có thể tôi thực sự rất muốn chạy đến và đỡ cậu dậy. Một Katsuki ngông cuồng vẫn quen đội trời đạp đất bấy lâu nay, giờ phải chật vật nằm bẹp trên nền đất bẩn thỉu... Nhìn cậu ấy như vậy, trong lòng tôi thú thực là không thoải mái.
"Tao lại tưởng mày gọi cứu viện hoành tráng thế nào, hóa ra chỉ là một con nhãi còn hôi sữa mẹ. Mày cũng coi thường bọn tao quá đấy."
Từ góc cửa, một chất giọng ồm ồm, thiếu nhã nhặn cợt nhả cất lên. Hắn chầm chậm bước vào, một thân đen kịt từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén lia nhanh qua chỗ tôi...
"..."
Loạng choạng bước về sau hai bước, tôi khẽ xoa trán mong làm giảm bớt cảm giác choáng váng vừa ập vào đầu.
"Tsk, ta mới lia mắt có chút mà đã không chịu được rồi. Bây giờ nhóc rời khỏi đây vẫn còn kịp đấy, nhưng phải để lại thằng nhóc kia, nó phá nát hang ổ của bọn ta rồi."
Đám thuộc hạ đang vây quanh tôi như ngầm hiểu ý của thủ lĩnh, tất cả đồng loạt tách sang hai bên chừa cho tôi một lối đi.
Phía sau tôi, Katsuki vẫn tê liệt nằm trên mặt đất, dù không quay lại nhưng tôi biết ánh mắt cậu vẫn luôn dán chặt vào tấm lưng của tôi, cái cảm giác châm chích này thật không thoải mái chút nào.
"Sao? Không định đi à? Hay là muốn chết cùng nó?"
Tôi chẳng để ý đến lời châm chọc của gã cầm đầu, chỉ lặng lẽ quay người về sau, ánh nhìn nóng rực của Katsuki chuyển từ tấm lưng đến trước mặt tôi, tàn lửa đỏ trong con ngươi càng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Tôi cong môi cười với cậu, đôi tay nhẹ nhàng đưa lên che đi đôi mắt đen lay láy, cẩn thận bóc tách lớp da quanh hốc mắt...
Đôi mắt màu đỏ máu của Katsuki mở to đầy kinh ngạc, cậu hướng con ngươi di chuyển theo "long nhãn" đang lơ lửng trên không trung kia...đó là đôi mắt của tôi.
Quirk của tôi là "Separate", nghĩa là tách ra. Bằng cách chạm tay vào một vật bất kì, tôi có thể bóc tách chúng thành nhiều phần nhỏ mà không làm mất đi thuộc tính ban đầu. Và không ngoại lệ đối với vật thể sống, khả năng của tôi còn có thể thực hiện trên cơ thể người, chỉ là sẽ phức tạp hơn một chút vì phải tách đúng vị trí khớp xương, nếu không sẽ để lại biến chứng khi ráp lại.
Quirk của tôi thực sự không mạnh mẽ bằng "Explosion" của Katsuki, nhưng xét trong trường hợp này, nó chắc chắn sẽ giúp ích không ít cho tôi.
Thế giới này từ lâu đã trở thành thế giới của các siêu năng lực, nơi mà con người có thể hiện thực hoá ước mơ viễn vông của mình bằng chính năng lực trời sinh của họ. Tuy nhiên, một xã hội với sự tiến hoá vượt bậc và đột ngột như thế, ắt không thể tránh khỏi những rủi ro mà siêu năng lực gây ra.
Siêu năng lực thì có nhiều loại, gọi chung là kosei hay quirk, cơ bản được chia làm ba dạng: phóng thích, biến đổi và đột biến. "Separate" và "Explosion" của tôi và Bakugou được xếp vào dạng phóng thích, dù cùng một dạng nhưng sức công phá là không giống nhau. Hai dạng còn lại thì ít phổ biến hơn, dạng biến đổi cho phép con người biến thân thành một dạng vật chất nào đó, và dạng còn lại chính là một kiểu đột biến gen mang tầm vĩ mô, phần đột biến trên cơ thể hoàn toàn là bị động và mang tính nổi trội hơn các phần khác.
Quirk bất kể dù thuộc vào dạng nào thì tựu chung chúng đều mang lại tính đột phá cho con người, mà đôi khi đột phá đến phiền phức.
Như đã nói từ trước, một xã hội với sự xuất hiện đột ngột của thứ gọi là siêu năng lực, ắt khó có thể nào tránh khỏi những rủi ro không mong muốn do nó gây nên. Có những loại quirk sinh ra đã là một sự phiền phức, sự đột phá của nó là một loại phiền phức rất khó đối phó, mà điển hình là quirk của gã cầm đầu băng đảng đây.
Quirk của hắn là một dạng phóng thích đánh vào thần kinh con người. Chỉ cần một ánh nhìn, hắn ta có thể dễ dàng đưa vào não bộ đối phương một loại ảo giác choáng váng đến xây xẩm mặt mày. Katsuki có lẽ đã bị đánh úp bất ngờ, chút cảm giác chếch choáng vừa rồi của tôi chẳng là gì so với cậu. Tên thủ lĩnh muốn thử xem khả năng chịu đựng của tôi có thể đo đến đâu, sau đó dường như cảm thấy tôi chẳng có mấy trọng lượng "nguy hiểm - cần đề phòng" nên tặc lưỡi thả cho tôi một đường sống. Hoặc cũng có thể là một cái bẫy, chẳng có gì đảm bảo tôi sẽ toàn vẹn trở ra mà không mất cái tay, cái chân nào.
Dù sao nơi đây cũng là hang ổ tăm tối của bọn tội phạm này, lọt vào đây rồi còn có thể bình an vô sự được sao?
"BỐP!!"
"Hự..."
Thực tế cho thấy điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu bạn chăm chỉ luyện tập và đủ khả năng tạo ra lợi thế riêng cho mình trong chiến đấu với số đông kẻ địch, bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi vòng vây của chúng, thậm chí còn không mất mấy xây xát.
Và đấy chính là điểm mạnh của tôi, cận chiến với phần đông kẻ địch.
Quirk của tôi chỉ là một phần nhỏ hỗ trợ trong rèn luyện kĩ năng chiến đấu. Tôi chủ yếu đánh đấm bằng tay chân và sử dụng các loại vũ khí hỗ trợ như súng, trường côn, bom khói... Trong những trường hợp phức tạp hơn khi quirk của đối phương thuộc vào dạng khó đối phó, tôi bắt buộc phải dùng đến kế sách.
Gã cầm đầu băng đảng tội phạm này sở hữu một loại quirk khá là hi hữu, cách mà thứ quirk đó bộc phát giống như con mắt của Medusa. Trúng một ánh nhìn đối phương sẽ hoá đá, trúng một ánh nhìn đối phương sẽ rơi vào chếch choáng.
Muốn đánh bại gã, điều thiết yếu đầu tiên là không được nhìn mắt gã.
Tôi bóc tách hai con mắt của mình, để nó lơ lửng ở một góc khuất trong xó, ngấm ngầm quan sát chuyển động của đối phương và âm thầm phản công bọn chúng. Gã thủ lĩnh không biết tôi đã giấu hai con mắt của mình ở đâu, lại quá tự phụ vào quirk, cuối cùng thì bại dưới tay tôi. Quirk của hắn, nếu không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương sẽ không thể kích hoạt công năng, siêu năng của hắn hiện tại là vô dụng đối với tôi.
Lần này, tôi thắng.
...
"Katsuki, dậy được không?"
"Urghh m..."
Katsuki ôm đầu rên rỉ, ảo giác chếch choáng có lẽ vẫn quay mòng mòng trong đầu cậu. Tôi nhẹ nhàng tháo lỏng chiếc găng tay ướt đẫm mồ hôi của cậu xuống, dùng tay trái ấn mạnh vào huyệt Hợp Cốc ở giữa mu bàn tay ngón trỏ và ngón cái. Chân mày Katsuki chậm chạp giãn ra một chút, tôi lại ấn tay lên đầu chân mày trong một chốc, sau đó xoa bóp trên trán và bắp vai của cậu, Katsuki đã dần tỉnh táo hơn.
"Cậu còn bị choáng không? Tôi mua gì cho cậu ăn nhé?"
Katsuki xua xua tay tỏ ý không cần, cậu lẳng lặng dựa người vào tường, nhẹ nhắm mắt để trấn định đầu óc. Tôi lấy từ trong túi đeo một bình nước giữ nhiệt còn ấm, đặt bên cạnh Katsuki phòng khi cậu cần.
"Sao mày đến được đây?"
Đôi mắt màu đỏ máu của Katsuki đột nhiên mở lớn, lười biếng liếc tôi qua khoé mắt hẹp dài.
"Không phải cậu gọi tôi sao?"
Tôi nhíu mày đáp lại.
"Tao gọi mày bao giờ??"
"Sao lại thế được? Cậu phát tín hiệu qua bộ đàm nên tôi mới nắm được định vị của cậu chứ."
"Tsk.."
Katsuki thầm tặc lưỡi, tay phải đưa lên chỉ vào một góc căn phòng thay cho câu trả lời còn dang dở. Tôi nhìn theo hướng tay của cậu, phát hiện một chiếc máy bộ đàm bị va đập mạnh, gần như đã bị vỡ nát nằm lăn lóc tại đó. Đầu tôi chợt nảy số, thì ra trong lúc giằng co với đám tội phạm, bộ đàm của cậu đã bị chúng đánh văng vào tường và vô tình gửi những tín hiệu cầu cứu cho tôi.
Cũng phải, người có lòng tự tôn cao hơn núi như cậu làm sao có thể hạ mình cầu cứu sự giúp đỡ của người khác được. Và cả ánh nhìn nóng rực dán vào tấm lưng của tôi khi gã cầm đầu muốn đuổi tôi đi nữa, cậu ấy không hề mong tôi ở lại.
"Tao đã thấy hồ sơ của mày." Katsuki chợt cất tiếng nhàn nhạt, "Học sinh trường cao trung nổi tiếng nhất phía Tây Nhật Bản, cao trung Shiketsu. Phía Đông có U.A, phía Tây có Shiketsu. Best Jeanist cũng chẳng bao giờ nhận những đứa yếu vào học việc. Vậy..."
Katsuki đột nhiên ngưng lại, đôi mắt hẹp dài nheo lại thành đường chỉ nhỏ chiếu thẳng vào tôi, "...sao đến tận bây giờ khả năng của mày mới được bộc lộ nhỉ?"
"..."
"Đừng có câm như hến nữa. Nói cái gì đi!!!"
Katsuki bỗng nổi nóng hét lớn một tiếng, tôi bị doạ sợ đành mở miệng đáp bừa mấy tiếng.
"Ơ tôi...Thực ra...tôi chưa từng có ý định che giấu năng lực, chỉ là hôm nay mới có cơ hội thể hiện thôi."
"...Mọi lần toàn cậu giải quyết mà, nhớ không? Dù sao sau đó cũng đâu còn gì cho tôi làm..."
"..." Katsuki dường như đã có chút nguôi ngoai, tuy vậy cậu vẫn tiếp tục trao cho tôi một ánh nhìn ngờ vực, "Mày không biết nói hả? Ít ra cũng phải bảo rằng mày muốn được chiến đấu chứ, không phải mày muốn trở thành anh hùng sao?"
"Không phải, thực ra..." Cảm giác sắp nói ra thật ngượng ngùng, "Thực ra tôi đã xem Hội thao, nói thật là tôi rất thích phong cách chiến đấu của cậu."
"..Mày nói cái gì??"
"Tôi thiên về cận chiến và tốc chiến. Tôi thích những kiểu đánh nhanh thắng nhanh, đây là phong cách chiến đấu của cậu, đúng chứ? Vì tôi không mạnh viễn chiến mà cậu lại mạnh khoản đó, viễn chiến trong tốc chiến. Vì lẽ đó nên tôi cảm thấy khá thoải mái khi nhìn cậu xông trận."
"..."
Này, nói gì đi chứ?!
"Mày...đúng là đồ đần." Katsuki vô thức dúi mạnh đầu tôi xuống, sau đó cảm thấy không thích hợp liền mau chóng rút tay lại, "Mày nghĩ như vậy sao? Thực sự ngưỡng mộ cách chiến đấu của tao?"
"Tôi hiểu ý cậu, nhưng mà tôi cảm thấy thế thật đấy. Vấn đề là cách nhìn nhận của mỗi người thôi, tôi khá ngại để nói ra điều này, nhưng dù sao cũng nói ra rồi, để cậu biết không phải ai cũng như ai, vẫn có những người như tôi đây, thích cái cách quyết chiến quyết thắng của cậu. Tôi chưa từng phản đối cậu là vì lẽ đó, nên đừng hiểu nhầm."
Tôi khẽ cúi đầu cười nhẹ, mọi người có thể không ưa Katsuki vì tính cách ngang ngược có phần giống phản diện của cậu, phong cách chiến đấu cũng bạo lực không kém. Nhưng tôi cũng nói rồi, đó chỉ là vấn đề về cách nhìn nhận của mỗi người, Katsuki không có lỗi. Cậu ấy chỉ đang có chút hiểu lầm với ý tứ của tôi, tôi đồ rằng ban đầu cậu đã cho là tôi cố ý che giấu năng lực và chẳng bao giờ chịu mở mồm nói câu nào là vì muốn coi thường cậu.
"Này, thực ra hôm nay là lần đầu tiên tôi nói nhiều với một người mới quen như vậy. Tính tôi không hay nói, bình thường cũng chẳng biết nên nói về vấn đề gì, nên thường ngày mới không có chuyện gì để nói với cậu chứ không phải..."
"Tsk biết rồi, con ngốc." Katsuki khẽ tặc lưỡi, "Kể ra thì mày khá mạnh đấy, nếu mà vào lớp tao chắc cũng được xếp trên top 10."
"..." Tôi dở khóc dở cười đáp lại, "Thực ra trước đây tôi cũng từng dự một đợt thi thông qua đề cử của U.A..."
"...Sau đó? Không đạt sao?"
"Không, đạt mà. Đợt đó tôi dự thi cả 2 trường U.A và Shiketsu, đậu cả hai nhưng sau đó theo nguyện vọng của gia đình nên chọn Shiketsu."
"Huh?"
Katsuki ngờ hoặc nhìn tôi.
"Đúng là xét danh tiếng thì U.A vẫn hơn nhưng ông nội tôi cho rằng huấn luyện ở Shiketsu hợp với tôi hơn, trong trường cũng có người quen nên tiện theo dõi hơn. Năm nhất ở Shiketsu chưa vào chuyên ngành chính đâu, chúng tôi phải tham gia huấn luyện kĩ năng chiến đấu trước rồi mới đi sâu vào các tình huống thực tế."
"Tsk, lắm chuyện..."
Cứ vậy, chúng tôi ngồi nói chuyện mãi cho đến khi nhận được cuộc điện thoại của người bên trạm cứu hộ mới nhớ ra sự tồn tại của lũ mèo. Katsuki và tôi đành phải chia nhau ra như phân công ban đầu, cậu ấy sẽ ở lại canh chừng đám tội phạm trong khi chờ người của văn phòng anh hùng đến, còn tôi sẽ trở lại khu phố cũ để tìm lại lũ mèo...
Đêm nay thật dài quá.
190901
***
P.s: Huhu mình lại mắc cái tật kể lể rồi 😭😭 Sr mọi người nếu chap này kể lể hơi nhiều.
Chúc mọi người 2/9 vui vẻ nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top