9. Chuyện nguy cấp, phải bình tĩnh!
- Làm ơn hãy bắt tôi... Được chứ?!
Chỉ vài phút trước, Rin còn không bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống hiện tại. Từ khi đến thế giới này, nhà du hành vẫn luôn tự mình tìm kiếm tội ác hay đôi lúc do hoàn cảnh hiện tại mà chúng sẽ chủ động tìm đến cô. Tuy nhiên, điều đó hầu như chỉ xảy ra vào ban đêm, khi cô có thể tự do làm mọi thứ theo ý mình. Nó không nên xảy ra bây giờ, không phải vào một buổi sáng đẹp trời như thế này, không phải ở ngay trong ngân hàng đây, không phải đúng lúc 20000 yên cô mới rút được còn chưa ấm túi.
Ngày hôm đó của Rin bắt đầu khi cô cùng Iida Tensei đến buổi họp của các anh hùng khu vực Tokyo. Cô chỉ đi theo vào phòng họp khi bản thân có tham gia vụ án họ bàn luận. Còn không, cô thường nói chuyện với các anh hùng khác hoặc cảnh sát trong khi chờ đợi. Hôm nay cũng vậy, cô tranh thủ làm bài tập trong lúc Ingenium đang họp. Vừa xong bài toán cũng đúng trang cuối quyển vở, Rin không ngờ mình sẽ phải viết nhiều như thế. Bốn tháng trước cô gái đã lần đầu tiên đến văn phòng phẩm, mua một loạt đồ dùng học tập cần thiết và một số lượng lớn tập vở ghi chép dày. Khi đó, do không có nhiều tiền nên cô chỉ nghĩ đơn giản là mua đồ dùng hết cho kì ôn tập và ưu tiên số lượng hơn chất lượng. Vậy mà vẫn không đủ. Cô lục cặp, kiểm tra ví, rồi lại nhìn đồng hồ. Có lẽ phải đi nhanh một chuyến rồi.
Nhà du hành thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi trụ sở, không quên báo cho viên cảnh sát đang trực tại đấy vài lời. Còn một tiếng nữa mới kết thúc buổi họp. Trong lúc đó, cô sẽ đi mua vở và rút ít tiền.
Cái rét của tháng mười hai làm cô bé khẽ rùng mình trong lớp áo khoác, đôi tay đeo găng chôn sâu vào túi, hơi thở phả ra làn khói trắng tinh. Dù cơ thể nhà du hành không chết lạnh được nhưng những người xung quanh luôn phát hoảng khi thấy cô ăn mặc quá mỏng manh vào mùa đông. Chiếc áo phao dày cộp này chính là giải pháp cho mọi vấn đề. Nó nhìn ấm áp hơn rất nhiều so với chiếc áo gió mỏng tang khoác ngoài áo dài tay, cũng dễ dàng cởi ra khi thấy nóng bởi chỉ có một lớp áo dày.
Rin dừng chân tại một cửa hàng văn phòng phẩm. Cô tới đây trước thay vì ngân hàng bởi nơi này tiện đường hơn và cô còn vừa đủ tiền để mua đồ trong ví. Lấy thêm một tập vở, một hộp ngòi chì và ruột bút bi, thêm cả bút xoá băng nữa. Ở đây thường dùng tiền mặt thay vì thẻ khiến nhà du hành không quen trong thời gian đầu. Bây giờ cô luôn nhớ để sẵn một ít bên người và nhận "lương" qua chuyển khoản.
Rời khỏi cửa hàng với đống đồ đã mua trong cặp, cô cất bước tới địa điểm tiếp theo. Rin mò được một cái kẹo chanh muối mà Tensei cho hồi trước liền bóc ra bỏ miệng, nhét vỏ lại vào túi áo. Iida Tensei rất hay mang đồ ngọt bên người dù anh chẳng bao giờ ăn chúng. Có lẽ đây là thói quen có được từ khi "chăm trẻ" vì người ta hay thấy anh hùng dúi đồ cho con bé ăn lắm. Con bé cũng dễ tính nữa, chỉ cần hợp khẩu vị, cứ anh đưa là ăn, cả em trai anh đưa cũng vậy.
Đi một đoạn mới tới được ngân hàng. Hơi ấm của hệ thống sưởi cùng số lượng người nơi đây làm Rin thoáng cảm thấy ngột ngạt. Cô cởi áo khoác ngoài cầm trên tay cho thoải mái, đôi mắt xám đảo một lượt khắp căn phòng.
"Quầy giao dịch đông quá! ATM ngoài cửa cũng chẳng kém. Có lẽ mình nên ngồi chờ một chút, dù sao cũng không thấy nhiều người mới đến."
Rin ước chừng khoảng mười phút nữa, cô sẽ được thoải mái xếp hàng hơn so với hiện tại. Cô gái ngồi xuống ghế, quan sát lượng người ra vào rồi cắm tai nghe để mở nhạc. Chiếc điện thoại nắp gập cô mới mua bằng tiền của mình mấy tháng trước trông có vẻ khá lỗi thời so với đám cảm ứng hầu hết mọi người dùng nhưng chủ nhân nó nào có quan tâm chứ. Người ta còn bán, tức cô và nhiều người khác còn mua.
Một lúc trôi qua, nhà du hành lại kiểm tra đồng hồ. Cô nên rời khỏi ngân hàng bây giờ nếu muốn đi thong thả về chỗ Ingenium kịp lúc. Tuy nhiên, Rin nhận ra mấy người đứng cuối hàng hồi nãy, giờ vẫn cuối hàng, còn cách xa lắm mới tới lượt của họ. Cô không nghĩ rằng sẽ mất thời gian đến như thế. Cô đeo cặp đứng dậy sau tiếng thở dài đầy chán nản.
"Cứ xếp hàng thôi. Đằng nào cũng sắp đến lượt rồi."
Cô gái tranh thủ nhắn một cái tin cho "sếp" báo rằng mình có việc ra ngoài và tuy sẽ cố quay lại sớm nhưng anh cứ việc đi trước nếu cô không có mặt lúc tan họp. Đứng thêm vài phút nữa, cuối cùng cũng được chạm tay vào máy. Rin lôi thẻ từ trong ví ra cắm vào và bắt đầu thao tác. Cô cố gắng làm nhanh chóng để ông chú đằng sau không phải đợi. Chưa đầy một phút, chiếc máy nhả lại thẻ cùng một xấp tiền giấy đủ loại. Cô xếp chúng cẩn thận vào ví rồi rời hàng.
Cô trở lại ghế trước khi mở điện thoại. Có một tin nhắn mới được gửi tới từ Ingenium.
"Em không cần vội đâu. Anh chờ tại chỗ họp."
Rin nhanh chóng hồi âm rồi chuẩn bị về ngay lập tức, định sẽ chạy trên mái nhà cho nhanh. Tuy nhiên, ngay khi cô bé vừa đặt chiếc balo xuống đất, còn chưa kịp khoác áo, một âm thanh chói tai vang đến, khiến hết thảy người ở nơi ấy đều hoảng hồn.
"Tất cả giơ tay lên và quy về một chỗ mau!"
Một toán cướp, ba tên cầm súng và một tên người gai nhọn. Trong tiếng la hét và sợ hãi, chúng nhanh chóng khống chế người trong ngân hàng. Nơi này vốn ở rất gần trung tâm thành phố, tiếng ồn lớn như vậy sẽ lôi kéo sự chú ý của người bên ngoài và các anh hùng nữa. Rin nhìn về phía cửa để xác nhận phán đoán của mình.
"Tại sao không có ai phản ứng gì hết vậy?! Không lẽ..."
Không có gì chứng minh cho suy đoán của cô cả, nhà du hành cẩn thận lục tìm chiếc điện thoại. Hồi nãy một người đàn ông đã bị gai của tội phạm đâm khi đang cố liên lạc với cảnh sát, cô chỉ dám cẩn thận giấu nó dưới áo khoác ôm trên tay. Liếc nhìn thật nhanh rồi rời mắt đến đám cướp, cô vừa lùi lại tránh khỏi tầm mắt chúng, ngón cái lần từng phím điện thoại.
"Mình đụng phải ai đ... Cái quái!... All Might?!"
Người đàn ông cao, gầy như cái cây khô với mái tóc vàng và đôi mắt xanh sâu hoắm. Đây chắc chắn là hình dạng thật của All Might, anh hùng số một Nhật Bản, người được mệnh danh là biểu tượng hòa bình. Ông không hề chú ý tới người vừa đụng vào mình mà chỉ chăm chăm nhìn về phía toán cướp. Dù đây là lần đầu họ chạm mặt, Rin có thể biết được ông đang muốn làm gì.
"Tôi biết tình hình hiện tại rất căng thẳng, nhưng ông có thể bình tĩnh lại chút không? Có mấy cái camera ở đây đó, và cho cứu viện chút thời gian đi... Trời ơi...!"
Chặn trước mọi cử động dù chỉ là nhỏ nhất của người anh hùng, Rin kéo mạnh ông ngồi xuống rồi che áo khoác lên, không gây ra tiếng động nào quá lớn. May cho họ, đám tội phạm vì chú ý đến người nhân viên đang nhét tiền vào vali mà không nhìn thấy hai người mới chìm vào đám đông. Anh nhân viên đang run rẩy kia ơi, làm tốt lắm!
- All Might. Cháu biết ngài đang lo lắng nhưng xin hãy bình tĩnh. Cháu đã báo cho Ingenium rồi và anh ấy cùng các anh hùng khác nhất định sẽ đến sớm thôi.
Nhà du hành cho người đàn ông đang bàng hoàng kia xem đoạn tin nhắn trên điện thoại mình. Mặt ông có vẻ giãn ra một chút khi thấy hồi âm mới nhất "Rõ" của người gửi. Để All Might yên tâm hơn, cô lướt lên những dòng tin trước đó về cuộc họp, cho thấy không chỉ có Ingenium mà những anh hùng khác sẽ nhanh chóng xuất hiện. Ông gật đầu với cô rồi tiếp tục cẩn thận theo dõi tình hình.
Tại một toà nhà cách đó không xa lắm, một nhóm anh hùng và cảnh sát đang đứng tranh luận.
- Một vụ tấn công ngân hàng? Ngay gần trụ sở cảnh sát? Trò hề gì vậy? - Hạng hai, anh hùng lửa Endeavor gằn giọng.
- Đúng vậy! Xin hãy tới đó ngay! Cảm ơn ... Rin vừa gửi cho tôi tin nhắn cầu cứu và chia sẻ vị trí. Em ấy không đùa nghịch những chuyện thế này đâu. Ngân hàng cách đây 1km chắc chắn đang xảy ra chuyện nghiêm trọng.
Dù xung quanh tỏ ra khá ngờ vực, Tensei đã nhanh chóng liên lạc cho đội của mình đang đi tuần và xác nhận được ba thành viên có thể tới đó trong vòng 5 phút. Viên cảnh sát mới rời khỏi bộ đàm của mình vội thông báo.
- Tôi đã liên lạc với các cảnh sát tuần tra khu vực. Không ai phát hiện được điều gì bất thường cả.
- Anh có chắc là có người ra vào ngân hàng không? Toán cướp có bốn người tất cả. Chúng sử dụng vũ khí và kosei. Hẳn một tên đã khiến cho người bên ngoài không nhận ra vụ tấn công trong đó.
Tensei vừa gửi xong tin, anh giơ màn hình tin nhắn của Rin cho tất cả cùng đọc. Viên cảnh sát mới gọi xong cũng báo cho họ mẩu thông tin trùng hợp tới rùng mình.
- Không có ai rời khỏi ngân hàng cả. Người bên ngoài hiện tại đều đang xem quảng cáo All Might chiếu trên toà nhà đối diện ngã tư.
- Vậy là rõ rồi. Ta sẽ liên lạc với trợ lý tiếp cận hiện trường ngay lập tức.
Endeavor rời khỏi sảnh tòa nhà, lửa bùng lên hiện ra bộ trang phục anh hùng xanh đậm với những ngọn lửa cháy trên cơ thể. Ingenium sử dụng động cơ trên cánh tay, nhanh chóng di chuyển. Những người khác cũng vào nhiệm vụ, để lại viên cảnh sát đang báo cáo cấp trên để điều động người phong toả khu vực.
"4 tên cướp ngân hàng
Súng và kosei
Không ai biết
[định vị]
Rõ
Cẩn trọng! Anh tới ngay"
Trở lại bên trong ngân hàng, kế hoạch của bọn cướp diễn ra rất thuận lợi. Chúng đã gom đủ những chiếc vali đầy ắp tiền mà bên ngoài vẫn không ai hay biết. Gần xong xuôi, một trong số chúng mới phát hiện ra điều bất thường.
- Này! Có phải lũ anh hùng đã biết hành động của chúng ta không?
- Mày lảm nhảm cái gì vậy? - Một tên khác gắt gỏng.
- Thật mà! Chúng mày nhìn đi. Đám bên ngoài đi đâu cả rồi? Có thể chúng đã phong tỏa khu vực này.
Tên kia cãi lại, giọng run run. Đồng bọn của hắn cũng không mất nhiều thời gian để hiểu được điều hắn nói. Sự tức giận pha chút sợ hãi khiến bọn chúng nổi khùng.
- Chết tiệt! Đứa nào đã báo ra ngoài?! Mày không quản con tin cho kỹ hả?!
- Cái gì?! Tao không hề rời mắt khỏi bọn nó nhé. Chúng mày có mỗi việc gom tiền thôi mà lề mề thì có.
- Ý mày tất cả là lỗi của tao hả?!
Đám cướp quay ra cãi cọ lẫn nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Rin và All Might vẫn cẩn thận đứng sau dàn con tin mà quan sát. Nhà du hành mừng thầm khi biết tin các anh hùng sắp đến, nhưng lo lắng vì tình hình đang trở nên khó kiểm soát.
Người bên cạnh cô còn sốt sắng hơn thế nữa. Người anh hùng số một cứ đau đáu nhìn tội phạm, bàn tay nắm đến run cả lên, xong lỏng ra đôi chút rồi lại siết chặt. Rin lờ mờ đoán ra tình trạng của ông hiện tại và có lẽ cũng chung suy nghĩ về tình cảnh của họ hiện giờ. Không gì nguy hiểm hơn kẻ ác có vũ khí mạnh, tệ hơn nữa là chúng đang phát điên.
Không ổn! Tình hình này thật không ổn! Cô quá rõ kiểu nhân vật như All Might. Ông là anh hùng, là kẻ luôn hành động trước khi kịp suy nghĩ và lo lắng cho an nguy của người khác hơn cả bản thân mình. Cùng với sức mạnh vô địch, chúng đã làm nên một biểu tượng rực rỡ không bao giờ e sợ. Chỉ cần có All Might, tội phạm sẽ bị tóm gọn và người dân sẽ an toàn.
Nhưng Rin đang đứng đây mà! Nhà du hành, kẻ nằm ngoài quy luật của thế giới này đang ở đây mà! Còn lâu mới có chuyện cô để điều đó xảy ra. Phải ngăn chặn nó ngay lập tức!
- All Might! Xin hãy nghe cháu nói. - Rin bắt người đàn ông nhìn thẳng vào mình. Cô biết đây là một hành động đầy rủi ro khi nói ra những bí mật sắp tới, nhưng vẫn cần làm.
- Cháu biết ngài biết khả năng của cháu. - Chân mày All Might hơi nhướng lên một chút. - Cháu có thể hạ chúng chỉ trong một đòn, và đạn hay gai cũng không thể làm cháu bị thương, thậm chí cả chỗ này sập xuống cũng chẳng là gì. Còn ngài đã đến giới hạn rồi đúng không? Chưa kể ở đây còn có camera nữa.
Bỏ qua sự sửng sốt của đối phương, Rin đi thẳng vào ý chính.
- Vì vậy, cháu muốn ngài hứa sẽ không biến hình, tiếp tục giữ liên lạc với anh hùng và để những vấn để xảy ra ở đây cho cháu giải quyết. Được không ạ?
Người kia vẫn im lặng, rõ ràng không đồng tình với ý tưởng này. Dù không muốn tiết lộ thông tin thêm nữa, Rin vẫn phải nói.
- Sức mạnh của ngài, ngọn đuốc ngài muốn truyền cho người thừa kế, còn yếu hơn sức mạnh của cháu nhiều lắm. Cháu biết mình đang làm gì, và nhất định sẽ không để ai bị thương đâu. Ngài hứa với cháu đi mà!
Khuôn mặt trắng bệch vì bất ngờ của All Might gật nhẹ thay cho sự đồng ý. Rin dúi chiếc điện thoại cho ông, rồi bọc bàn tay to lớn bằng đôi tay đeo kín găng của mình, siết nhẹ thay cho lời khẳng định chắc nịch. Cùng lúc đó, tiếng xô xát lôi họ khỏi cuộc trò chuyện.
- Làm ơn! Đừng... Đừng làm hại cô ấy!
- Lùi lại! Lùi lại ngay không tao bắn chết nó bây giờ!
Một tên cướp đang chĩa súng vào một phụ nữ trẻ, quát lớn trước người đàn ông có vẻ là đi cùng cô ấy. Biết rằng bản thân không thể đấu lại các anh hùng chuyên nghiệp, tội phạm quyết định sẽ bắt theo một con tin để kiếm đường tẩu thoát. Chúng vốn chỉ vớ đại một người có vẻ yếu đuối và không dám chống cự, cuối cùng lại dẫn đến tình huống hiện tại.
Người phụ nữ di chuyển chậm chạp, một tay cứ ôm lấy bụng mặc cho bị lôi kéo, khá dễ đoán đó là vì lý do gì. Có vẻ lũ cướp đang hoảng loạn nên không nhận ra điều đấy mà liên tục chửi mắng, còn định bắt một con tin khác dễ lôi đi hơn. Vào khoảnh khắc mọi người đều sợ hãi nhưng bên cạnh Rin vẫn chưa có động tĩnh đáng kể này, nhà du hành mới thầm cảm thán hành động mình vừa làm nửa phút trước. Cô đứng dậy, thu hút sự chú ý của tội phạm.
- Đợi đã! - Cô nói lớn.
- Mày muốn làm gì? Đứng đấy! Không được di chuyển! - Một khẩu súng và gai nhọn được hướng tới khi cô bắt đầu bước lên. Chúng đương nhiên không thể ngăn Rin chầm chậm lướt qua đám người đang dạt sang hai bên để tránh nguy hiểm.
- Làm ơn hãy bắt tôi... Được chứ?!
• Thông tin ngoài lề
Kosei của 4 tên cướp:
- Gai nhọn: hắn có gai mọc khắp người. Những chiếc gai này khá cứng và có thể phóng ra khỏi cơ thể. Gai màu giống móng tay và dài khoảng 15cm.
- Cách âm: hắn có thể khoanh vùng tùy ý, khiến cho âm thanh của bên ngoài và bên trong vùng đó không thể truyền cho nhau. Vùng cách âm càng to thì số vùng được tạo ra càng ít. Sự tập trung ảnh hưởng đến độ cách âm.
- Nhìn xuyên thấu: mắt của hắn có thể nhìn xuyên qua nhiều nhất năm lớp chướng ngại vật. Các lớp liền nhau có thể được tính là một lớp.
- Mồ hôi độc: Mồ hôi tay của hắn có chất độc mạnh. Tuỳ vào lượng độc trúng phải có thể gây tê liệt thậm chí khiến các cơ quan ngừng hoạt động.
_________
Vậy là Rin và All Might đã chính thức gặp mặt rồi. Hẳn các bạn đang thấy sốt ruột khi mãi nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa vào được cốt truyện chính đúng không? Tôi cũng rất nóng lòng được thấy cô ấy gặp lớp 1A đấy. (^v^) Tuy nhiên, bởi Rin từ đầu vốn không có bất kỳ bối cảnh gì hết, cô ấy cần phải tự xây dựng những mối quan hệ của riêng mình. Điều này cực kỳ quan trọng cho mục đích của cô ấy và cần có thời gian để thực hiện. Hi vọng các bạn hãy kiên nhẫn và tiếp tục ủng hộ hành trình của Rin nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top