8. Học sinh của Yuuei
Đến Tokyo, cô gái vác chiếc túi du lịch cỡ lớn, ba lô trên người, tay đeo găng, chậm rãi bước xuống tàu. Đó là Rin, mới kết thúc hai tháng hợp tác làm việc với Hawks về.
Rời khỏi ga, cô chạy vào con ngõ vắng người qua lại, bật một cái lên nóc nhà, phóng thẳng về phía ngọn núi. Cô đáp xuống cổng Yuuei với duy nhất chiếc ba lô, mỉm cười chào người đàn ông đã đứng chờ sẵn.
- Chào thầy Aizawa. Em không tới trễ phải không?
Eraserhead đáp ngắn gọn, nhìn đối phương từ trên xuống một lượt rồi quay lưng đi vào trường. Rin bám theo anh. Hôm nay là ngày hẹn thi thử lần hai và cô có thể nhận bài được chấm ngay trong hôm đấy. Nhờ sự kèm cặp của Tenya bốn tháng qua, nhà du hành đã có thể hoàn thành bài thi trong thời gian quy định với tinh thần thoải mái hơn nhiều.
Trong lúc chờ kết quả, Rin vinh dự được Nezu hướng dẫn tham quan trường. Chẳng rõ vì sao thầy lại ghé thăm phòng giáo viên, rồi thấy cô ở đấy nên kéo đi luôn. Hiệu trưởng có vẻ rất hào hứng khi ông cố gắng giới thiệu đầy đủ từng lớp, từng khoa một. Cô bé cũng chăm chú lắng nghe bởi đây sẽ là nơi em học tập mấy tháng nữa, chắc vậy.
Chuông báo kết thúc giờ giải lao giữa các tiết học vang lên, kéo lại sự yên tĩnh cho dãy hành lang vắng vẻ. Để tránh làm phiền tới các học sinh trong lớp, hai thầy trò quyết định ra ngoài, tiến đến sân tập của khoa anh hùng. Tại sân địa hình thành phố Beta, một nhóm lớn học sinh trong trang phục đủ thể loại đang đứng tập trung nghe giáo viên phổ biến bài tập.
- Hôm nay là buổi luyện tập chung của lớp A và B năm hai này. Em có muốn vào thăm quan không?
- Dạ thôi, em nghĩ mình đứng xem từ đây là được rồi.
Rin khẽ từ chối lời đề nghị nhiệt tình của hiệu trưởng. Cô thấy hơi ngại khi tự nhiên làm phiền lớp người ta đang học như vậy dù rất muốn nhìn các anh hùng tương lai tập luyện ở gần. Thôi thì, với một đôi mắt cực tốt và theo dõi ở một khoảng cách đủ nghe vừa phải, vậy là ổn rồi.
- Em chắc chứ? Tuổi trẻ nhiệt huyết thì phải quan sát gần mới đã.
- Á! Cô Midnight cũng ở đây ạ?
Người giáo viên đầy nóng bỏng bỗng dưng xuất hiện ngay sau lưng làm Rin giật thót. Nữ anh hùng vốn chỉ đơn giản vì hiện tại không phải đứng lớp mà thấy cô bé dưới đây nên xuống gặp luôn. Có thêm người đứng từ xa quan sát, nhà du hành cảm thấy bớt ngại hơn hẳn so với việc phải lẻ loi một mình. Thầy hiệu trưởng thì không tính.
- Vậy là bài tập chống khủng bố à? Hai đội 5 người từ hai lớp sẽ hợp tác với nhau, chống lại giáo viên trong vai tội phạm. Giải quyết ngần nấy việc trong 20 phút, một thử thách khá cam go đấy!
Midnight thuật lại ngắn gọn bài tập sau khi nghe giáo viên phổ biến. Để đứa trẻ bên cạnh mình hiểu rõ hơn về thử thách, nữ anh hùng giải thích.
- Muốn thành công trong bài tập này, anh hùng cần phải biết phối hợp với người khác, thực hiện giải cứu con tin và hạ gục tội phạm trong một khoảng thời gian có hạn là hai mươi phút.
- Thời gian ngắn như vậy chẳng phải quá bất lợi cho họ sao? - Rin thắc mắc.
- Anh hùng là phải biết vượt qua khó khăn. Đó chính là tinh thần "Plus Ultra". - Hiệu trưởng lên tiếng. - Nếu quan sát thêm, em sẽ thấy các học sinh năm hai đều rất mạnh đấy.
Vừa dứt lời, tiếng còi báo hiệu bắt đầu trận đấu vang lên. "Tội phạm" đã tập hợp con tin tại đống đổ nát giữa ngã tư để uy hiếp. Trong một không gian mở như thế, rất khó để anh hùng có thể tấn công bất ngờ. Hơn nữa, "tội phạm" và con tin ở quá gần nhau. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, họ sẽ khiến con tin gặp nguy hiểm. Tình huống tập luyện này vô tình giúp nhóm Rin quan sát dễ dàng hơn.
Một vài học sinh đảm nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng kẻ địch. Trong lúc đó, những người còn lại chuẩn bị kế hoạch giải cứu. Thời điểm một tên "tội phạm" vô tình để lộ sơ hở, cuộc tấn công bắt đầu.
Cô gái trong bộ trang phục anh hùng bó sát tông màu xanh tím bắn một đòn mãnh liệt về phía "tội phạm" từ trên không. Cô đã điều chỉnh sức mạnh vừa đủ để không gây tổn thương tới con tin gần đó. Theo sau là những chiếc xúc tu bạch tuộc uốn lượn hòng trói chặt đám "khủng bố" nhưng thất bại. Phản ứng nhanh nhạy của "kẻ địch" tuy giúp chúng tránh bị anh hùng tóm gọn, nhưng lại mở rộng khoảng cách giữa bản thân và con tin. Thời cơ đã đến, cả nhóm đồng loạt xông lên giải cứu, một số hỗ trợ chiến đấu. Cô gái có đòn tấn công mở đầu tiếp tục bay quan sát tình hình, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Tất cả đều diễn ra rất nhịp nhàng cùng với sự phối hợp tuyệt vời của các anh hùng, bài huấn luyện đã thành công tốt đẹp.
- Đám nhóc đã thực hiện xuất sắc bài tập. Đúng là nhiệt huyết của tuổi trẻ!
Midnight cảm thán với một tông giọng cao vút như fangirl được bất ngờ chứng kiến fanservice của idol. Nezu bên cạnh cũng cho lời nhận xét.
- Chiến thuật được vạch ra trong thời gian ngắn đã phát huy hiệu quả. Dù vẫn còn vài điểm cần khắc phục nhưng bọn trẻ xứng đáng nhận một lời khen cho màn thể hiện này. Rin thấy sao?
Được hỏi đến mình, cô bé ôm cằm suy nghĩ một lát rồi trả lời.
- Các anh chị ấy giỏi thật! Trận đấu vừa rồi kết thúc rất nhanh chóng.
- Chỉ nhanh thôi sao? Còn điều gì em muốn bổ sung về đội anh hùng không? - Midnight thử hỏi kỹ hơn.
- Em nghĩ trong nhiệm vụ giải cứu con tin thế này thì tốc độ là quan trọng nhất. Còn góp ý thì... - Ngón tay Rin liên tục gõ nhẹ vào phần trên cạnh hàm, trầm ngâm. - Có lẽ là cần thám thính chăng?
- Thám thính?
- Vâng. Có thể do đây là bài tập và đội anh hùng đã biết đối phương có bao nhiêu người rồi, nhưng bình thường thì nên kiểm tra xung quanh xem có đồng bọn của tội phạm ẩn nấp không, hay hắn có giấu vũ khí gì không chẳng hạn. Ta cũng không thể nắm hết kosei của đối phương, nhỡ nguy hiểm thì phải khống chế hắn trước hay hạ gục luôn, không cho cơ hội sử dụng.
Mải chìm trong suy nghĩ của bản thân, cô gái không nhận ra bên cạnh có hai người đang lắng nghe từng lời nói của mình. Mãi mới thấy sự chăm chú của họ, Rin lúng túng.
- Đấy chỉ là điều em nghĩ thôi! Có lẽ không đúng đâu!
- Đó là những ý kiến rất hay đấy chứ. Cậu không cần căng thẳng như vậy.
Giọng nói lạ đã hù doạ thành công cả ba, nhất là người vừa được nó nhắc tới. Trên mặt đất nổi mỗi một khuôn mặt cùng cặp kính vàng, chẳng thấy người đâu. Trước sự bàng hoàng của Rin, các phần còn lại trồi lên, hiện ra một chàng trai cao lớn, tóc vàng mắt xanh trong trang phục anh hùng nổi bật với chiếc áo choàng đỏ và con số "1000000" trên ngực.
- Togata đấy hả? Không tập trung với lớp hay sao mà lại ra đây?
- Hiện tại hai lớp đang được giải lao để chuẩn bị cho trận tiếp nên em đã xin phép các thầy cho ra đây chào thầy cô ạ.
Togata, thanh niên vừa được Midnight nhắc tới gãi đầu cười. Sau khi cúi đầu chào hai giáo viên, cậu quay sang bắt chuyện với cô gái đứng cạnh họ bằng một nụ cười rạng rỡ nhất.
- Xin chào! Hân hạnh được làm quen với cậu. Mình là Togata Mirio, học sinh lớp 2B khoa anh hùng. Còn cậu là...
Mới hoàn hồn trước sự "sáng chói" của thiếu niên trước mặt, cô vội vàng giới thiệu.
- Hân hạnh được gặp anh. Em là Rin, đang có nguyện vọng trở thành học sinh của khoa anh hùng Yuuei vào năm sau.
- Năm sau! Thì ra em chưa phải học sinh của trường. Bảo sao anh cứ thấy gương mặt em thật lạ.
Togata rất vui tính. Những ai tiếp xúc với cậu ấy đều cảm nhận được sự nhiệt huyết và tràn đầy lạc quan. Rin cũng không ngoại lệ. Dù một số câu gây hài của cậu khiến cô đơ ra một lúc vì không hiểu, cuộc nói chuyện chưa đầy năm phút đã khiến nhà du hành cười thật hồn nhiên, khác hẳn với vẻ trầm tĩnh khi phân tích trận đấu.
- Bây giờ anh phải trở lại lớp rồi. Em có ở lại đến chiều không vì lúc đấy anh và các bạn có thể dẫn em tham quan lớp học.
- Khi đấy em phải rời đi trước rồi. Tiếc quá... - Cô nhẹ nhàng từ chối. - Nhưng em nhất định sẽ thi đậu Yuuei và trở thành học sinh khoa anh hùng.
- Được! Vậy hẹn gặp lại em tại trường vào năm sau. Anh rất mong chờ đấy.
Togata nói lớn, giơ nắm đấm ra cụng lại nắm đấm cô gái đưa từ trước. Xong cậu trai chạy về phía đám đông đang vẫy gọi. Rin dụi nhẹ mắt cho bớt mỏi rồi quay sang hai giáo viên bị lãng quên nãy giờ.
- Em nghĩ mình nên trở lại. Bài thi thử chắc đã chấm xong rồi và em muốn nhận nó càng sớm càng tốt.
Nói rồi cô định cúi chào đi trước nhưng nhanh chóng bị giữ lại. Midnight và Nezu cứ thế một mạch đẩy vai cô bé đi tiếp.
- Em không cần phải vội như vậy, cứ thoải mái đi. Ta đến khu vực khác nhé.
Họ đi thăm vài khu vực tập luyện khác như sân Gamma, sân Omega, USJ cùng nhiều điểm nữa. Sau khi đi hết một vòng về lại sân thể chất, Midnight chợt reo lên.
- Hiện giờ Eraserhead đang dạy lớp 1A kỹ thuật chiến đấu thì phải? Em có muốn đi xem không?
Được tận mắt chứng kiến kỹ thuật của Eraserhead, anh hùng thế giới ngầm và là một bậc thầy cận chiến quả là một cơ hội hiếm có. Rin đương nhiên không thể từ chối. Họ đưa cô tới một nhà thể chất lớn. Nơi có hai giáo viên đang tập luyện cùng đám trẻ.
- Mở mắt ra! Nhìn kỹ từng cử động của đối thủ. Nghĩ cách đối phó hiệu quả nhất.
Aizawa vừa dùng dây quật một học sinh ngã lăn quay. Có vẻ anh đang phụ trách huấn luyện một nhóm nhỏ chuyên về cận chiến. Mặc cho những đòn đánh tới dồn dập, người thầy của chúng chỉ né, gạt rồi đốn ngã một cách nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng anh mới phải dùng đến vũ khí, nhưng vẫn để đối phương có cơ hội tấn công sau khi trói chúng lại và quăng ra xa.
- Kia là Cementos đang phụ trách huấn luyện những học sinh chuyên chiến đấu tầm xa và có năng lực tác động trên diện rộng. Còn bên này thì... trông em rất hứng thú với cận chiến nhỉ?
Rin không trả lời. Cô bé dành toàn bộ sự tập trung cho người phía trước. Từng bước chân, từng cú xoay người, từng cái gạt và điều khiển dây trói thật điêu luyện. Kỹ thuật của Aizawa quá hoàn hảo dù chỉ trong một bài tập bình thường. Anh không để lại bất kỳ động tác thừa nào, nhẹ nhàng và nhanh gọn. Chẳng biết bao lâu trôi qua tới khi người giáo viên cho đám học trò được nghỉ, nhà du hành mới nhận ra mình đã chăm chú không rời mắt. Anh kết thúc lớp học rồi tiến tới chỗ ba người đang đứng.
- Tôi đoán em đã hoàn thành chuyến tham quan trường. Bây giờ ta sẽ quay lại lấy kết quả thi.
Năm người Rin cùng bốn giáo viên trở lại phòng làm việc của họ. Mic đưa cô bé tập bài đã chấm. Anh liên tục nói với một âm lượng lớn rằng mình đã ngạc nhiên nhường nào khi thấy cô tiến bộ, chêm thêm nhiều tiếng Anh. Những người có mặt trong phòng cũng theo đó khen ngợi em, đưa thêm cả những lời khuyên hữu ích trong việc ôn tập. Cô bé cảm ơn rồi đi theo Aizawa dẫn ra cổng trường.
Xế chiều, trên hành lang chỉ có hai bóng người lặng lẽ bước. Học sinh đã về hết khiến cho nơi này trở nên thật vắng vẻ. Rin không ghét sự yên lặng. Ngược lại, cô khá thích những khoảnh khắc trầm thế này, khi mỗi người được thu mình lại và tận hưởng thế giới riêng của bản thân, không ảnh hưởng đến ai và không bị ai làm phiền. Có điều, nó hơi khác so với tình huống hiện tại.
- Thầy có điều gì muốn nói với em ạ?
- Không.
- Vậy sao thầy cứ nhìn em mãi thế?
Aizawa phải mất một lúc để trả lời lại cô bé rằng anh nhìn cô chỉ là tình cờ, không vì điều gì cả. Người đàn ông tự chất vấn chính mình xem nguyên nhân gì đã khiến anh hành động như vậy, che giấu sau bộ dạng mệt mỏi, hờ hững khỏi đôi mắt xám đang ngơ ngác. Phải rồi, hẳn phải từ hôm đó, ngày anh đưa kết quả thi lần một cho cô.
Ngày đó, Aizawa trở về Yuuei thì bắt gặp đồng nghiệp đang tán gẫu và chỉ đợi lôi anh vào cuộc bàn bạc với họ. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hoá ra là hỏi về đứa trẻ kia. Vấn đề xảy đến khi anh được nhờ mô tả ngoại hình con bé, và kì lạ thay, anh không làm được. Những người còn lại cũng vậy. Ngoài một vài đặc điểm cơ bản như tóc đen, mắt xám ra, họ không thể tả rõ ràng hơn hình ảnh đứa trẻ ấy. Với nghiệp vụ anh hùng vốn quen ghi nhớ rất nhiều thông tin về tội phạm, việc không nhớ nổi ngoại hình của một người là sai lầm rất ngớ ngẩn.
Có lẽ đấy là lý do vì sao người đàn ông này lại vô thức dõi theo cô bé nhiều như vậy. Sau một khoảng thời gian quan sát, Aizawa dường như đã hiểu ra thắc mắc của mình. Rin rất xinh, nhưng lại mang đến cảm giác mờ nhạt. Nếu vừa nhìn vừa tả lại con bé, anh sẽ hoàn thành khá dễ dàng. Nhưng nếu chỉ dựa vào trí nhớ, anh sẽ bị lúng túng và không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ chỉ đơn giản như vậy, nhưng đây có phải lời giải đáp mà anh muốn tìm không?
- Vậy... em đi nhé. Tạm biệt thầy.
Rin bước ra khỏi cổng trường, quay lại chào anh một tiếng. Aizawa tiễn đến đây thôi, anh dặn dò cô nốt câu cuối.
- Lần thi thử cuối cùng sẽ diễn ra trước ngày kiểm tra một tháng. Hãy chắc chắn rằng em chuẩn bị kĩ cho nó.
Đáp lại một tiếng "Vâng" ngắn gọn, cô bé co chân chạy biến. Đợi khi bóng người khuất sau con đường, anh hùng mới rời bước đi vào. Chỉ còn ba tháng nữa, mong sao Rin có thể thuận lợi thi đỗ, chính thức trở thành học sinh của Yuuei. Không chỉ Aizawa mà tất cả đồng nghiệp cùng hiệu trưởng của anh cũng nghĩ như vậy.
Midnight và Nezu sau khi tạm biệt nhà du hành thì đều rời khỏi phòng giáo viên. Bởi vừa mới hướng dẫn cô gái thăm quan cả buổi chiều, họ quyết định nói chuyện về em một chút.
- Thật tốt khi cho Rin tham quan buổi tập của năm hai, còn gặp được Togata Mirio nữa. Đúng là Togata có khác. Em ấy luôn lan toả năng lượng tích cực đến mọi người.
- Rin cũng rất cởi mở với cậu ấy. Có lẽ con bé sẽ bớt căng thẳng hơn khi giao tiếp với người cùng lứa tuổi.
Việc Nezu quyết định trao cho cô bé cơ hội học tập tại Yuuei đã gây ngạc nhiên cho hầu hết nhân viên nội bộ trường và Uỷ ban an toàn anh hùng. Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng chuyển thành đồng tình. Phía Uỷ ban biết sẽ không thể thu nhận Rin về dưới trướng của họ, nên trước khi đủ điều kiện nhập học, em sẽ lần lượt được đặt dưới sự giám sát của các anh hùng.
Midnight đi cạnh hiệu trưởng. Cô là một trong những người được gặp mặt cô bé và đương nhiên, bất ngờ khi chứng kiến đoạn băng kiểm tra thể lực. Những ai biết được về sức mạnh của em đều cảm thấy bị đe dọa trước nó. Đây là điều bình thường ở con người, sợ hãi thứ họ không hiểu. Hàng thập kỷ trước là kosei, còn bây giờ là Rin. Thật nực cười khi đến cả những anh hùng còn mang suy nghĩ như vậy trước một đứa trẻ.
- Tôi nghĩ chúng ta thật may mắn khi em ấy muốn dùng sức mạnh của mình cho xã hội này.
- Thầy nói thật sao?
Đây quả thực là một khẳng định thiếu căn cứ. Thông tin về Rin vẫn chưa có gì tiến triển, cho phép rất nhiều giả thuyết về thân thế lẫn mục đích của cô rẽ sang hướng tiêu cực. Tuy nhiên, đi ngược với những ý kiến đó, Yuuei vẫn muốn đào tạo cô cùng những mầm non tương lai. Hiệu trưởng của họ thậm chí còn nghĩ em có đủ khả năng kế thừa "biểu tượng hoà bình".
- Tôi không có bằng chứng, chỉ là linh cảm thôi.
Đó là tất cả những gì Nezu có thể rút ra sau những lần gặp mặt ngắn ngủi với cô bé. Yuuei sẽ bảo vệ mọi học sinh của mình, cũng chính là lý do đi đến quyết định này. Dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, ông hy vọng mình đã làm điều đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top