7. Đôi cánh và xiềng xích
- Thật may quá! Anh không thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu chúng rơi vào em nữa.
Hawks vừa ngăn cản "mưa" đá khô rơi vào hai người, vừa bay đến tấn công tên tội phạm. Những đòn chém từ lông vũ tuy nhanh nhưng đối diện với thân hình chất lỏng lại mất đi hiệu quả. Không sao! Anh làm vậy cốt để Rin và cậu trai kia rút về an toàn. Cô được người dân đón lấy, nhìn sự bất lực của Hawks mà chưa thể can thiệp. Cô cần đợi mấy người kia xong phần chuẩn bị trước.
- Cô gái! Chúng tôi sẵn sàng rồi!
Người đàn ông vừa lên tiếng lách qua đám đông với một đầu ống trên tay. Anh ta đã cố gắng hết sức để giữ thẳng phần thân ống và tránh có người đè lên khi vận chuyển.
- Cảm ơn. Xin hãy đếm đến ba rồi bật máy. Hawks! Tránh ra để em xử hắn!
Tiếng la lớn khiến anh bay lên, nhường lối cho Rin từ đằng sau ném mạnh dây ống vải về phía tội phạm. Phần đầu kim loại vừa ngập chất lỏng, hắn liền bị hút mạnh vào trong ống, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Rất nhanh chóng, tên người bùn đã bị bắt gọn vào chiếc xe hút bể phốt đằng xa.
- Cô bé! Mặc dù nhờ em mà tên tội phạm mới bị tóm, nhưng lao ra như vậy là quá sức nguy hiểm.
- Đúng đấy! Em dại dột thế nhỡ hắn táng chết em thì sao?
Một lần nữa, Rin lại bị mắng bởi các anh hùng. Dù có lập công, hành động vừa rồi của cô là quá đỗi liều lĩnh và suýt để lại hậu quả đáng tiếc. May mắn thay mọi chuyện đều đã ổn.
- Thôi nào. Rin đã rất cố gắng rồi. Mọi người đừng trách em ấy nữa.
Hawks mới thoát khỏi mấy tay phóng viên liền qua giải vây cho cô gái. Họ nghe theo, quay sang tiếp tục khắc phục hiện trường. Cậu trai kia thì nhận được vài lời khen ngợi về sự kiên cường của mình nhưng không để tâm chúng mà tiến về phía cô.
- Cậu đã cứu tớ. Cảm ơn.
Rin lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ người đối diện. Tóc nâu ngắn, người cao ráo nhưng hơi gầy trong bộ đồng phục học sinh, có lẽ mới học cấp ba. Cô không nhớ mình đã thấy một nhân vật có tạo hình thế này trong truyện, chắc chỉ là người qua đường.
- Không có gì. Tớ chỉ làm những gì có thể thôi.
- Nhưng vì tớ mà tay của cậu...
- Tay tớ làm sa... Anh làm cái gì vậy?!
Trước sự chứng kiến của cậu trai kia và có thể là vài người khác đang dõi theo Hawks, anh nhấc bổng cô lên rồi đập cánh.
- Dừng ở đây được rồi. Xin phép cho tôi đưa cô bé này đến bệnh viện nhé!
Nói xong anh phóng vụt đi, cùng với Rin được bế trong vòng tay. Không biết do sợ hãi hay khó chịu, có thể là cả hai, một tay cô vừa cố đẩy mình ra xa khỏi anh, một tay vừa bám chặt lấy vạt áo khoác.
- Thả em xuống đi. Anh đang làm gì vậy?
- Yên nào! Đừng giãy nữa. Bộ em không biết đau hả?
- Đau gì... A-a-au! Xót quá đi mất!
Lúc này Rin mới nhớ ra bàn tay mình bị thương nặng như thế nào. Phần da bị lột sạch, còn cọ mạnh vào vải đến tứa máu. Ngực áo người anh hùng cũng vì vậy mà lem luốc đỏ.
Thấy cô bé trong lòng mình chịu ngồi yên không cử động, Hawks mới yên tâm bay nhanh hơn. Anh tiếp lời.
- Không thể ngờ em lại làm việc nguy hiểm như vậy! Anh hùng có mặt ở đấy đâu phải để làm cảnh.
- Anh hùng thì có, nhưng có ai đấu với tên nhầy nhớt đó đâu.
- Đó là vì kosei của họ không phù hợp để giải quyết tội phạm. Vậy nên lùi lại và chờ cứu viện là một phương án hợp lý.
- Em biết! Nhưng cậu nhóc kia sẽ không thấy thế. Cậu ta đang rơi vào tình huống nguy kịch. Nếu thấy không ai "giúp" mà chỉ "đứng nhìn", cậu ta sẽ chết trong tuyệt vọng!
Rin biết rõ tại sao các anh hùng làm vậy, nhưng nạn nhân trong tình trạng cầu cứu sẽ không thể nghĩ thông suốt như cô. Họ cần thấy rằng người khác "đang" cố gắng giúp mình bằng mọi giá, và hành động kia không thể hiện điều đó. Hơn nữa, thời gian cậu ta chết ngạt chỉ được tính bằng giây nên cô chẳng thể chần chừ thêm nữa.
Anh đáp xuống trước cửa bệnh viện, đặt cô bé xuống đất rồi đẩy em thật nhanh đến chỗ bác sĩ. Đôi tay của Rin nhìn thì nghiêm trọng vậy chứ thật ra còn kinh khủng hơn nhiều. Đầu ngón tay chuyển màu đen sậm, kế đó lần lượt là trắng, vàng rồi đỏ. Từ kẽ móng tay và phần da lột, máu không ngừng rỉ, nhuộm ướt lớp cát bẩn bám trên đấy. Nếu chỉ nhìn qua thứ đang run rẩy bất chấp ý chí của chủ nhân chúng như thế này, ít ai sẽ nghĩ đây là tay người.
- Đau quá! Như thể có nghìn ngọn lửa cháy bên trong vậy.
- Cháu vẫn còn biết đau sao? Biết đau thì sao cháu lại để tay mình thành thế này hả?
Bàn tay đang được các bác sĩ làm sạch và ủ ấm. Cô có thể thấy màu sắc của chúng dần thay đổi. Hawks đứng đó, nhìn người ta thực hiện công việc của họ mà không biết phải làm gì.
- Em khóc đó hả?! Đau lắm sao?
- Em xin lỗi. Em không thể ngăn nó chảy...
Rin vừa nói vừa cố gắng dụi mắt vào vai áo. Vì tay đang được chữa, cô không có cách nào để lau chúng. Anh giữ mặt cô lại, lấy một chiếc khăn chấm nhẹ lên đôi mắt bị vải chà đỏ ửng.
- Em sợ đau lắm!
- Không sao đâu, sẽ hết nhanh thôi.
Bác sĩ đã hoàn thành vệ sinh vết thương. Ông quan sát những phần đen không chịu chuyển màu thêm một chút rồi tuyên bố.
- Có một số mô ở ngón tay cháu bị chết rồi. Ta cần làm kiểm tra chúng. - Nhận thấy biểu cảm của cô gái, ông nói thêm. - Thường phần hoại tử đen sẽ rụng để các mô còn lại tiếp tục sống. Nếu phần mất mô lan rộng thì mới phải cắt bỏ. Cứ xét nghiệm trước đã.
Ông chỉ cô đi theo một y tá đứng sẵn ngoài cửa. Rin quay sang Hawks, mặt có chút lo lắng. Chàng trai trấn an cô bằng một nụ cười.
- Anh sẽ chờ ở đây.
Trời đã sẩm tối, người anh hùng vẫn ngồi chờ ở bệnh viện. Khi nãy các trợ lý đã gọi điện thông báo tình hình tội phạm, cũng nói anh không cần về văn phòng gấp vì họ sẽ cố gắng đảm nhiệm hết công việc hôm nay. Thật là những phụ tá đáng tin cậy.
Chỉ còn một mình, Hawks hồi tưởng lại khoảng thời gian một tháng trước. Đó là lúc anh nhận được một cuộc gọi từ cấp trên về một cô gái.
"Rin? Đó chẳng phải cô bé được các vị săn đuổi sao? Con bé đang được Ingenium trông chừng, sao tôi còn phải tiếp cận nữa?"
Anh biết cô bé đó. Anh đã nghĩ em giống mình, và điều đó khiến anh tò mò về em. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, anh nhận ra hai người thực ra rất khác nhau. Chính vì vậy, anh muốn tránh xa em, không bao giờ gặp gỡ. Ở cạnh Ingenium, em sẽ được tự do theo đuổi ước mơ của mình. Anh chỉ muốn vậy, nhưng cũng không làm được.
"Tôi muốn cậu gặp và điều tra thông tin về đứa trẻ đó. Chúng tôi đã cố gắng trong mấy tháng qua nhưng không thu được gì cả. Hãy tìm hiểu sức mạnh thật sự và động cơ của con bé. Ta cần chắc chắn nó chắc chắn sẽ trở thành anh hùng. Đây là nhiệm vụ của cậu, Hawks!"
Và thế là một tờ đơn yêu cầu hợp tác đã được gửi đến chỗ Anh hùng động cơ. Họ gặp nhau, Hawks làm đúng những gì mình được giao phó. Công việc ngu ngốc, ngay từ đầu anh đã rõ mình sẽ tay trắng. Con bé thực sự không che dấu họ. Đời em không có lấy một vết nhơ, cũng chẳng tồn tại một hơi ấm. Rin không có quá khứ, nên tương lai của em cũng không thể bị trói buộc.
Cô hoàn toàn trái ngược với anh.
Chẳng biết bao lâu sau đó, Rin trở lại với đôi tay quấn băng trắng tinh, dày đến cổ. Cánh tay đeo một túi nhỏ toàn thuốc. Cô bước nhanh tới chàng trai vẫn ngồi chờ mình.
- Anh đợi em có lâu không? - Nhận được cái lắc đầu và ánh nhìn đến chiếc túi, cô tiếp lời. - Đây là thuốc giảm đau, kháng viêm và mấy loại nữa cùng băng gạc. Em cũng cần đến bệnh viện kiểm tra hàng ngày, nhưng nói chung là không có gì nghiêm trọng.
Lời cuối của em là nói dối. Chỉ cần sơ cứu chậm trễ hay vết thương nặng hơn một chút nữa thì em đã mất đi đôi tay rồi. Nếu không nghe trực tiếp điều này từ y tá, anh cũng không thể tin nổi.
Hai người rời khỏi bệnh viện với bầu không khí yên lặng chưa từng có. Hawks mở lời, dù cảm giác vẫn rất gượng gạo.
- Em có muốn ăn gì không? - Anh hỏi.
- Sao ạ?
- Người đã xử lý tội phạm và cứu cậu nhóc không phải Hawks, không phải bất kì anh hùng nào cả, mà là một người dân vô năng. Anh muốn nói cảm ơn và khen ngợi người ấy nhưng không thể. Vì vậy, em có muốn ăn gì không?
Hi sinh bản thân để cứu người là đức tính tốt đẹp của anh hùng, nên việc làm của Rin sẽ được ca ngợi trên các bản tin ngày mai. Tuy nhiên, nhìn đôi tay quấn băng kín, nhìn dòng lệ của em, anh thực sự không làm được.
- Vậy... ở quanh đây có món gì ngon không ạ?
Sau bữa tối, Rin trở lại văn phòng anh hùng. Hawks đã đề nghị cô qua đêm từ giờ tại đây bởi nơi này luôn có người trực. Cô cũng cần phải thay băng và bôi thuốc mỗi sáu tiếng, việc này khá khó khi làm một mình.
"Anh ta đối xử với cô ân cần quá nhỉ!"
"Chắc một phần vì thấy có lỗi thôi."
Rin trả lời nhàn nhạt. Lúc nguy cấp có thể không nghĩ thông suốt chứ khi bình tĩnh làm sao cô lại không nhận ra. Nơi tội phạm tấn công ở cách chỗ họ chụp hình chưa đến 5km. Hawks có thể nhận biết những gì xảy ra trên khắp thành phố cũng là thông tin phổ biến. Rin đã tìm hiểu được trong ba mươi phút trước lúc ấy không hề có một vụ việc gì cần anh hùng cả. Như vậy, việc anh xuất hiện tại hiện trường vào thời điểm quá muộn chỉ có một cách giải thích duy nhất.
"Tay của tôi mất bao lâu mới khỏi vậy?"
"Cô sẽ phải quấn băng dày thế này trong khoảng một tháng rồi quấn băng mỏng. Để lành hẳn thì mất ba tháng nhưng chỉ được 90% so với ban đầu thôi nên sẽ có sẹo đấy."
"Lâu vậy sao?"
"Thế là nhanh rồi. Cô nên coi đây là bài học, đừng bao giờ hành động liều lĩnh như vậy nữa!"
Rin đành nghe lời. Quản Lý dù có quá đáng khi từ chối giúp hồi phục nhưng đó cũng vì muốn tốt cho cô. Đau đớn lần này sẽ khiến cô học cách thận trọng thay vì liều lĩnh tin vào khả năng của bản thân. Bàn tay tuy không để lại di chứng nhưng là lời nhắc cả đời cho nhà du hành.
- Còn hai tuần nữa... Có thể Hawks sẽ thu nhận mình thêm một tháng. Mà, sao cũng được!
Cô tự nói với mình. Kết quả thế nào đều không ảnh hưởng đến dự định của nhà du hành bởi mục đích của cô chỉ có một: Thi đậu Yuuei. Nếu việc ở lại rút ngắn thời gian chữa trị đôi tay thì càng tốt.
Sau ngày đứa trẻ hợp tác với văn phòng anh hùng Hawks bị thương do chiến đấu với tội phạm, người ta nhận ra các chàng trai cực ngầu luôn bảo vệ họ bỗng hoá thành những "bà mẹ" thương con hết mực. Từ công việc tới ăn uống hay thay băng, họ đều không để Rin phải đụng tay chút nào. Đương nhiên, kẻ đầu têu vụ chăm sóc đặc biệt này chính là sếp "cũ" của họ, hiện là "trưởng hội mẹ bỉm sữa".
Mãi đến hai tuần cuối, lớp băng quấn trên tay Rin mới mỏng bớt. Thương hiệu chụp ảnh cô và Hawks lần trước lại tìm đến, đề nghị hai người góp mặt chung trong bộ sưu tập mới ra của họ. Cô muốn từ chối nhưng đối phương vẫn ra sức thuyết phục. Đây là sản phẩm có sự hợp tác của nhiều người nên anh hùng hạng 3 và "trợ lý" chỉ cần góp mặt trong một cặp trang phục duy nhất. Nhân viên còn khẳng định, hai anh em là mảnh ghép hoàn hảo của cặp trang phục đó. Nếu họ không đồng ý chụp, hai bộ đồ sẽ quảng cáo thất bại.
Nài nỉ mãi, cô gái đành phải nhận lời. Dù sao lần này họ sẽ chụp ít hơn lần trước, Rin cũng kiếm thêm được chút tiền để trang trải cho bản thân. Nhà du hành thề từ giờ đến khi vào Yuuei, cô sẽ không tham gia bất cứ hoạt động nào tương tự thế này. Cô sợ mình sẽ thành cái gì khác trước khi thành anh hùng mất. Chàng trai tóc vàng chỉ cười trước quyết định của cô bé khi thành thục quấn lớp băng mới quanh tay em.
- Này Rin! Xong việc thì qua đây xíu đi.
Chiều ngày làm việc cuối cùng, Rin vừa xếp tài liệu vừa tạm biệt các anh hùng tan làm. Hawks là người trực đêm. Anh vẫy cô bé sau khi chờ em xử lý xong công việc và "đám bài tập chả biết có giúp em thi đậu hay không". Thấy gương mặt anh nghiêm trọng lắm, cô đành thu dọn đồ đạc rồi mới tới.
- Anh muốn nói gì với em sao?
- Chúng ta sẽ nói trên bầu trời nhé!
Buổi đêm tại thành phố Fukuoka nhộn nhịp, khi nhìn lên trời, người ta có thể thấy đôi cánh đỏ của Hawks trong màn đêm. Đây vốn là hình ảnh quá quen thuộc với người dân thành phố từ ba năm nay. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ hơn một chút, họ sẽ thấy dưới đôi cánh ấy hiện tại có thêm một bóng người nữa.
- Không cần căng thẳng như thế. Anh không thả em xuống đâu.
"Endeavor nói câu đấy còn đáng tin hơn anh!" Rin bấu chặt tay vào chàng trai, tưởng như có thể xuyên thủng lớp áo khoác của anh được. Cô không dám nhìn xuống, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ. Phản ứng lúc này của cô có vẻ hài hước lắm vì nó khiến người kia cười như được mùa.
- Nhìn kìa Rin. Ta có thể thấy được toàn thành phố từ đây đấy.
- Không! Anh sẽ thả em xuống rồi nhìn em vừa rơi vừa hét chứ gì!
Giống như lúc ôm Tokoyami bay trên bầu trời, Rin không thể không nghĩ tên "cợt nhả" này khi đó sẽ thả rơi cậu nhóc như một trò đùa. Hawks cố nén cười trước bộ dạng cực khác so với vẻ trầm lặng thường ngày của cô bé, dịu giọng.
- Anh sẽ không làm thế, nên mở mắt ra nhìn xuống nào. Đừng sợ! Anh giữ chặt em rồi mà.
Rin biết Hawks sẽ không thất hứa, nhưng chẳng thể gạt đi suy nghĩ anh ta sẽ chơi khăm mình. Cô hé mắt ra, nhận thấy mọi thứ không đáng sợ như mình nghĩ. Cảnh đêm của thành phố thật khác. Ánh sáng từ những toà nhà cùng với xe cộ di chuyển trên đường tạo thành một bức tranh huyền ảo. Bảo vệ đã hai tháng, đến nay cô mới được thấy hết vẻ đẹp của nơi này.
Cô gái bật cười thích thú trước làn gió lạnh táp vào mặt, la lên đầy phấn khích trước những cú xoay vòng trên không. Vui vẻ như vậy, em không biết lúc ấy trên mặt chàng trai sau lưng chợt nở một nụ cười thoáng chốc.
- Em đã tập nhảy lầu bao nhiêu lần để hết sợ độ cao đấy. Vậy mà chẳng hiệu quả bằng một chuyến bay của anh nữa.
- Sao em lại nói chuyện đáng sợ vậy một cách tỉnh bơ thế hả? Đừng có nhảy từ đây đấy!
Họ đáp xuống đài quan sát trên đỉnh tháp. Rin vuốt lại mái tóc bị rối do gió rồi sửa lại băng quấn. Hawks thu cánh lại, để sẵn vài chiếc lông vũ hướng về phía cô. Cuộc trò chuyện đơn giản xoay quanh cảm nhận về hợp tác hai tháng qua, về việc người mẫu, về trải nghiệm bay vừa rồi nữa.
- Anh nói đúng. Được bay lượn trên bầu trời rất tuyệt. Cảm giác tự do, không gì có thể ngăn cản mình thật đã.
Chàng trai nhìn cô bé nói liến thoắng về trải nghiệm hiếm hoi của mình, không hiểu sao lòng có chút nặng.
- Nếu thích như vậy... Tại sao không "bay"?
- Dạ?
- Hai tháng rồi... anh đã nhìn... Tại sao em lại ở mãi dưới mặt đất mà không "bay"?
Đỉnh tháp chỉ còn tiếng gió thổi. Câu hỏi của Hawks có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất..., thật kì lạ khi anh hỏi như vậy! Đến Saitama còn không bay được, làm sao Rin có thể? Nghĩa còn lại, tại sao Rin lại tự giới hạn bản thân như vậy? Cô tỏ ra yếu kém hơn rất nhiều so với những gì họ chứng kiến mấy tháng trước. Chịu sự sắp đặt, tại sao cô chấp nhận nó? Nhà du hành lảng tránh trả lời câu hỏi này. Cô không muốn kế hoạch của mình bị hết thảy giới anh hùng biết được.
- Anh hỏi vậy là sao chứ? Em đâu có cánh để bay! Đôi cánh của anh mới là thứ giúp em bay vừa nãy mà!
Rin cười phá lên, đập tan sự im lặng giữa họ. Trái lại, chàng trai không nói lời nào, trông thật buồn. Có lẽ cô nên nghiêm túc với anh hơn.
- Ý em là... dù ở dưới đất, em vẫn chạy khi em muốn, nghỉ khi em muốn. Kể cả bay nữa. Em sẽ "bay" theo cách của em. Không ai có thể khiến em không "bay" được.
Có lẽ do nhận được câu trả lời vừa ý, gương mặt anh giãn ra đôi chút tuy vẫn còn tâm sự. Một lúc sau, Hawks mới cất lời.
- Em nghĩ anh là người thế nào?
- Anh là người tốt. Nhờ anh mà em đã cải thiện được kỹ năng của mình. Anh còn chăm sóc em rất nhiều trong thời gian qua nữa. Mọi người nói anh rất ngầu mà kiêu ngạo, em lại nghĩ anh thật dịu dàng.
Đây đều là lời chân thành từ Rin, là suy nghĩ của cô từ trước và sau khi tiếp xúc trực tiếp với anh thế này. Nhà du hành cũng thấy lạ khi cô luôn tự hỏi rằng sao anh cười lại hiền đến vậy.
- Vậy sao? - Anh chỉ nói thế.
Sáng ngày trở về, Hawks tiễn cô tới ga. Anh đưa cô một hộp quà nhỏ, nói là quà chia tay. Em mở ra, là một đôi găng tay trắng.
- Chúng bảo vệ tay khỏi nắng.
Anh giải thích khi cô luồn thử chúng vào bàn tay mình. Đây là một món quà tốt.
Cô đưa tay cho anh nắm. Họ sẽ chia tay nhau từ đây, lâu lắm mới gặp lại. Rin hi vọng trong tương lai sẽ có thứ gì xuất hiện, giúp Hawks thoát khỏi xiềng xích anh đang phải chịu đựng. Nếu không, nhà du hành sẵn sàng làm "thứ đó".
- Tạm biệt!
Ngay chính khoảnh khắc ấy, người anh hùng hạng 3 mới nhận ra, đứa trẻ kia đã trao anh một điều gì khác ngoài cái bắt tay ngắn ngủi. Nó không phải âm thanh hai chữ anh nghe được mà sâu thẳm hơn, chân thành như một lời hứa, thủ thỉ. Hawks cảm nhận được điều đó từ trái tim mình, nhưng không thể hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top