6. Cánh đỏ
- Một người khác sao?
Cô thắc mắc khi nghe anh hùng Ingenium thông báo về "công việc" sau một tuần nữa.
- Phải. Bởi hiện tại em không phải là anh hùng tạm thời nên bọn anh chỉ được mời em hợp tác nhiều nhất là hai tháng liên tục. Sau đó em phải chuyển sang văn phòng khác ít nhất một tháng mới có thể quay lại người trước.
Tính đến nay, nhà du hành đã gắn bó với đội Idaten được gần hai tháng rồi nên phải chuyển đi thôi. Tuy không rõ kẻ đã nhanh tay gửi lời mời cho cô trước cả khi thời gian làm việc với Ingenium kết thúc là người lạ hay đã biết từ trước, Rin không cảm thấy quá lo lắng.
- Em hiểu rồi. Vậy văn phòng em sẽ tới là của ai ạ?
Buổi chiều tại nhà Iida như mọi ngày, luôn có hai đứa trẻ đang học hành chăm chỉ trong phòng cậu nam thứ. Tuy nhiên, một trong hai người hôm nay có vẻ không tập trung lắm.
- Rin! Cậu ngủ gật đấy à?
Tenya khẽ gọi làm cô bạn giật mình tỉnh giấc. Do công việc và học tập nhiều quá, đôi lúc cô bị bắt gặp khi đang gật gù thế này. Cậu trai hiểu, và thường để yên cho bạn ngủ một lúc trong khi mình tạm nghỉ để chuẩn bị vài thứ giúp cô tỉnh táo hơn.
- Dạo này cậu hay lơ đễnh quá, nếu cứ như vậy sẽ không thể thi đỗ được đâu? - Cậu dùng mấy động tác tay kì lạ minh hoạ lời mình nói, khéo léo tránh đụng trúng cốc nước mới đặt lên bàn.
- Xin lỗi. Lần sau tớ sẽ không như vậy nữa.
Rin đã nói câu này lần thứ 3 rồi. Cô dụi mắt, nhận lấy thanh socola từ đối phương như lời đề nghị giải lao rồi bóc vỏ. Tenya vốn không có thói quen ăn khi học, nhưng gần đây cậu hay chuẩn bị một ít đồ ngọt cho bạn mỗi khi cần lấy lại sự tập trung. Còn cô, cũng quen dần với việc nhận đồ ăn từ cậu.
- Tenya này, từ tuần sau tớ phải đến văn phòng anh hùng khác làm việc rồi.
- Văn phòng mới có ở xa lắm không?
- Xa. Ở Kyushu lận. Thế nên trong tháng tới tớ chỉ đến học vào cuối tuần được thôi.
Cô lau phần socola dính trên ngón tay rồi uống nước trong lúc cậu bạn đặt cốc của mình xuống bàn và bắt đầu tính.
- Nếu vậy thời gian mỗi buổi học phải kéo dài hơn nữa. Tớ cũng cần giao cho cậu thêm bài tập để làm trong tuần.
- Việc này có đi lệch kế hoạch của cậu không?
- Không sao. Tớ chỉ cần điều chỉnh một chút thôi. Quan trọng hơn, cậu không được ép bản thân mệt mỏi như thế này nữa. Tiếp tục nào!
- Rõ!
Chắc chắn Tenya không thể chỉ "điều chỉnh một chút" mà vẫn đảm bảo lượng kiến thức cần học theo kế hoạch ban đầu của cậu ấy. Rin cầm bút lên, quyết tâm phải làm hết tờ đề trước mặt rồi mới nghỉ cho xứng đáng với tâm huyết của cậu.
Một tuần sau, cô gái tạm biệt mọi người tại ga tàu. Trước ngày khởi hành, họ cẩn thận dặn dò cô từng bước một để đến nơi, còn chuẩn bị thêm ít đồ ăn phòng khi đói bụng. Rin nhận chúng, dù vẫn cho rằng sự quan tâm, chăm sóc này có hơi quá.
Ngồi tàu cao tốc vài tiếng, cuối cùng cũng tới điểm đến. Cô bước xuống, vai đeo một chiếc túi du lịch cỡ lớn và balo, tay cầm giấy ghi địa chỉ. Người gửi lời mời cho Rin lần này là một nhân vật cô chưa từng nghĩ tới. Ingenium không có quan hệ với người này bởi họ hoạt động ở hai khu vực khác nhau, cộng với việc hắn vốn là kẻ kiêu ngạo tùy hứng. Phải. Đó chính là anh hùng hạng 3, anh hùng có cánh: Hawks!
- Cô bé! Đến rồi đấy à?
Vài chiếc lông vũ bay xung quanh đã thành công thu hút sự chú ý của cô gái. Em nhìn lên, một chàng trai với đôi cánh đỏ nổi bật đang vỗ nhẹ trên không. Đôi mắt vàng có vài điểm nhấn màu đen khiến người ta liên tưởng đến loài chim sau cặp kính gió, tóc vàng vuốt ngược một cách cẩu thả, trang phục lấy màu nâu vàng làm chủ đạo cùng chút đen. Với vẻ ngoài nổi bật đó, anh dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn ngay khi vừa đáp xuống. Khỏi phải nói, ai ở trên con đường này cũng đều dồn mắt tới vị anh hùng kia. Rin quyết định không để tâm tới họ bây giờ, cô khẽ cúi đầu chào.
- Xin chào. Anh là anh hùng Hawks đúng không? Xin tự giới thiệu, em tên là Rin.
- Tôi biết! Em đang được các anh hùng để mắt quá mà. Đừng lo, em không đến muộn đâu. Tôi tò mò nên bay đến gặp mặt trước thôi. Cô bé vô năng nhưng được săn đón thế này hẳn phải có gì đặc biệt lắm chứ!
Nói năng không chút kiềm chế, thái độ tự mãn và châm biếm, Hawks thể hiện đúng cái hình ảnh anh ta dựng lên trước mọi người. Do đã biết về thứ ẩn sau lớp "mặt nạ" ấy, Rin không tỏ thái độ gì về nó cả. Ngược lại, cô có thể lờ mờ nhận ra mục đích của anh khi "thu nhận" mình có liên quan tới Uỷ ban an toàn anh hùng.
- Giờ thì tới văn phòng thôi nhỉ? Tôi muốn vào việc luôn nhưng đồ của em có lẽ cần chỗ để đấy. Có muốn tôi giúp một tay không? Không à? Vậy ta vừa đi bộ vừa thăm quan nhé!
"Anh ta nói nhiều thật", gặp trực tiếp Rin mới cảm nhận rõ điều này. Cô thấy túi mình đang đeo nhẹ đi một chút, cũng thấy chàng trai kia bước chậm hơn, vừa giới thiệu đường phố vừa gửi lông vũ đi khắp nơi giúp đỡ, đôi lúc còn dừng lại giao lưu với người dân nữa. Chẳng biết mất bao lâu cả hai mới tới được văn phòng. Cô bé xếp đồ vào một góc và chào hỏi, làm quen ngắn gọn với các trợ lý. Sau đó, tất cả vào việc.
Họ đi tuần, hay đúng hơn là giải quyết những tên tội phạm Hawks đã xử lý. Anh quá nhanh và luôn xong việc trước khi người khác tới. Tốc độ bình thường của Rin cũng không thể bắt kịp tốc độ bay của Hawks, nhưng cô chần chừ khi đẩy nó lên cao hơn. Cuối buổi, cô chẳng làm được gì ngoài chạy đuổi theo anh khắp thành phố.
Ngày làm việc đầu tiên kết thúc. Rin rời khỏi chỗ làm tới netcafe. Cô mua chút đồ ăn nhẹ trong khi gọi điện rồi vào căn phòng thuê được. Cánh cửa vừa đóng lại, chiếc túi cùng balo đã bị quăng vào một góc không thương tiếc còn chủ nhân của nó thì mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.
Rin ngẫm lại về toàn bộ trải nghiệm hôm nay của mình. Sức mạnh được giữ ở mức độ gấp rưỡi người bình thường không đủ để theo kịp Hawks nhưng cô không muốn nâng cái giới hạn đó lên. Từ khi làm việc công khai với các anh hùng, nhà du hành luôn ý thức được ranh giới về những gì nên thể hiện trước mặt họ. Cho đến khi thi tuyển và được nhận vào U.A, cô không muốn mọi người thấy mình quá mạnh, nhất là dân thường. Tuy nhiên quyết định này đang gây khó khăn và cô cần phải tìm cách giải quyết.
Cô nghĩ được vài phương án thích hợp. Chúng không nhất thiết phải nhanh bằng Hawks, nhưng cần giúp cô sớm tiếp cận hiện trường mà không để anh đợi. Rin sẽ thử nghiệm ngay lập tức, sau khi hoàn thành bài tập và nộp cho Tenya. Nếu trễ hạn, cô sẽ phải nhận từ cậu một tràng giảng giải về hậu quả của việc không lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.
Ngày hôm sau, văn phòng anh hùng bỗng xuất hiện một cô bé uể oải. Sau khi đã làm xong những việc cần thiết trong netcafe tối qua, nhà du hành đi ra ngoài thử những giải pháp mới nghĩ được. Tới khi trời tờ mờ sáng, cô mới quyết định dừng lại để tắm rửa, thay quần áo trước khi đi làm. Vẫn như mọi khi, Hawks nói địa chỉ rồi bay trước, bỏ lại hai anh hùng khác cùng Rin hớt hải chạy theo sau. Tuy nhiên, lần này cô sẽ cho anh thấy thành quả cố gắng suốt đêm của mình.
Nạn nhân được dời ra xa, thủ phạm bị tóm gọn, vụ ẩu đả đã được giải quyết trong nháy mắt kể từ khi anh hùng hạng 3 xuất hiện. Hawks dùng lông vũ giữ mấy tên côn đồ khỏi mặt đất, thầm nghĩ trợ lý của anh và cô bé kia sẽ xuất hiện sau hai phút nữa. Khi đó, anh sẽ giao phần còn lại cho họ xử lý, còn bản thân sẽ bay tới nơi tiếp theo cần mình.
- Không ngờ đã xong xuôi rồi, cứ nghĩ mình sẽ đến kịp trước khi kết thúc chứ!
Hawks quay đầu lại thì thấy Rin đang đứng trên nóc một tòa nhà cạnh mình, vừa nhìn xuống vừa cảm thán. Mới có 30 giây thôi mà!
- Tại sao em ở đây?
- Em đi đường tắt đó. Nhưng vẫn không thể đuổi kịp anh. - Cô đu ống nước xuống đất rồi phủi tay.
Tối qua Rin đã học thuộc bản đồ thành phố này, sau đó mò tìm hết các ngõ ngách vắng vẻ giữa các đường lớn. Do vậy, khi biết được nơi cần đến, cô sẽ rẽ vào một lối thích hợp, len lỏi qua hoặc leo lên mái nhà rồi phóng thẳng đến đó. Do có ít người qua lại, cô có thể nhân cơ hội vượt qua giới hạn đề sẵn mà không sợ bị nhìn thấy. Tuy vậy, chúng vẫn chưa thể đạt được mục tiêu đề ra.
"Cô đã tập parkour bao giờ chưa?" - Quản Lý lên tiếng sau khi đã nghe hết vấn đề.
"Tôi từng tập võ với nhiều môn thể thao khác hồi đi học. Parkour cần nhiều sức mạnh và khá nguy hiểm nên chưa thử bao giờ."
"Vậy giờ thử đi. Nó sẽ giúp cô di chuyển nhanh và hiệu quả hơn."
Nhờ vào cơ thể có khả năng tiếp thu kỹ năng vận động siêu phàm này, Rin đã có giải pháp để phát triển mà không cần tăng sức mạnh cần sử dụng. Cô cũng quyết định tập lại võ thuật, chủ yếu là quyền cước vì ở đây anh hùng không mấy dùng vũ khí sát thương cao.
Ngoài việc đi tuần và khống chế tội phạm, các công việc bàn giấy của văn phòng Hawks đa phần do trợ lý đảm nhiệm. Có thêm Rin cũng không giúp giảm khối lượng vì cô chỉ được hỗ trợ những thứ lặt vặt. Bù lại, cô đã góp phần "lôi kéo" anh hùng hạng 3, khiến họ có thể giải quyết công việc nhanh hơn do không bị sếp làm phiền.
Hawks nói quá nhiều; Rin phải nhận định lại như vậy. Anh luôn miệng hỏi về những gì cô đã làm trước khi gặp hiệp hội anh hùng, những thứ cô "nhớ" được về bản thân mình, hay bí mật gì khiến cô mạnh như vậy. Tuy thấy phiền khi không thể có nổi một khắc bình yên, nhà du hành vẫn kiên nhẫn trả lời các thắc mắc của anh. Dù sao đây mới là mục đích của con người này khi gọi cô tới đây, cô cũng không muốn gây khó dễ. Cứ có gì nói đó như khi nói chuyện với các anh hùng khác là được.
Một ngày nọ, thay vì đi tuần, Hawks giao công việc lại cho trợ lý rồi kéo Rin đi chỗ khác. Trên đường, cô hỏi ý định của anh là gì thì nhận được lời giải thích khá dài dòng.
- Em biết không, ngoài công việc trị an ra, anh hùng cũng cần quảng bá hình ảnh đấy. All Might thì quá nổi tiếng rồi. Endeavor dù không tham gia talkshow gì hết nhưng vẫn có búp bê bán đó nha. Tuy không "chạy" bằng búp bê All Might nhưng anh từng có một con đấy. À, lạc đề rồi nhỉ? Anh thì có chụp hình tạp chí nè. Hôm nay lẽ ra anh sẽ chụp quảng cáo với người mẫu nhưng vì vài lý do mà họ chưa thể tìm được ai thích hợp. Thế là anh đề cử em và được chấp nhận luôn. Sao, thấy thế nào hả?
Anh nói dài quá nên cô chẳng thể tập trung hết toàn bộ, nhưng hình như đoạn cuối có gì sai sai.
- Khoan! Anh đang nói là em chụp hình tạp chí á?
- Chính xác!
- Nhưng em đâu có biết chụp. Tại sao...
- Vì anh muốn em chụp cùng mà. Người ta cũng nói em rất thích hợp cho chủ đề hôm nay và cũng hợp chụp chung với anh nữa. Đừng lo!
Mặc cho sự hoang mang tột độ của mình, Rin vẫn bị lôi đến buổi chụp, thay đồ, trang điểm và đứng vào tạo dáng. Công việc thực chất đơn giản hơn cô nghĩ. Theo lời thợ trang điểm, vẻ đẹp của Rin không nghiêng về một phong cách nào đặc biệt nên cô có thể hoà hợp với nhiều ý tưởng nghệ thuật khác nhau. Hơn nữa, đôi mắt xám của cô khá thu hút. Nhiếp ảnh gia của họ cho rằng chúng khi đặt cạnh đôi mắt vàng của Hawks sẽ không bị nhạt nhoà mà còn mang đến sự đối lập thú vị.
Chụp xong thì đã xế chiều, Rin vác theo cơ thể mệt lử rời khỏi tòa nhà. Cô không giận Hawks vì tự ý lôi mình đi chụp hình mà chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh hỏi ý kiến cô từ trước. Mấy ngày qua ngoài công việc ở văn phòng vốn rảnh rỗi, nhà du hành còn phải tích cực học, ôn thi và luyện tập. Mọi thứ tuy tiến triển rất tốt nhưng Rin ước gì mình có thêm một chút thời gian nghỉ ngơi. Tất nhiên, số phận không bao giờ cho cô được toại nguyện.
Những người phía trước cô bỗng đi dồn về một phía, gây tắc cả đoạn đường đầy xe cộ. Rin khẽ nhăn mặt bởi cái mùi hôi khi bước qua một chiếc xe lớn và cả khói bụi từ xa, hỏi thăm bất kỳ ai có vẻ là biết chuyện gì đang xảy ra hiện tại.
Tại con hẻm, một thiếu niên bị bắt giữ bởi tội phạm. Hành động của hắn không chỉ đe dọa sự an nguy của cậu ấy mà còn gây cháy nổ xung quanh. Như thường lệ, các anh hùng trong khu vực đều có mặt để xử lý. Tuy nhiên, kosei của tên tội phạm khiến cả cơ thể hắn đều là chất lỏng nhầy, rất khó đối phó. Không ai có khả năng áp chế hắn và tính mạng con tin thì đang nguy to. Nghe những lời này, Rin không khỏi nghĩ đến tên tội phạm bùn đã tấn công Bakugou hồi đầu truyện.
Trường hợp ở đây cũng tương tự như vậy. Tội phạm đang cố chiếm thân xác cậu trai kia còn anh hùng hoặc là bận xử lý những tai nạn xung quanh, hoặc là không thể làm gì hắn. Hawks, anh hùng nhanh nhất mà Rin biết, thì chẳng thấy đâu. Nhìn hết lượt, cô nhận ra tất cả họ đều đang chờ đợi trước tên tội phạm. Cô thấy được động cơ đằng sau nó, nhưng không đồng tình với điều này.
Cô cần làm những gì mình có thể. Đấm một đòn như cú Detroit Smash của All Might chăng? Không! Như vậy quá lộ liễu. Tên tội phạm là chất lỏng, đương nhiên sẽ có điểm yếu. Động não đi nào! Quanh đây nhất định phải có gì đó giúp ích.
- Trời ơi! Cái thùng bị vỡ rồi. Tôi còn giao hàng kiểu gì đây?
Trong đám hỗn loạn, một chàng trai bị xô ngã vô tình làm chiếc thùng nhựa anh ta đeo bị nứt. Cô giúp anh đứng dậy, nhận ra hơi lạnh tỏa ra từ kẽ hở. Thứ này... cộng với cả cái kia nữa... chúng có thể giúp!
- Nếu không dùng được nữa, anh bán lại cho em nửa giá được không?
Chỉ chờ một phản ứng đồng ý từ chàng trai, Rin giật lấy chiếc thùng đeo lên người rồi chạy vội về phía xe có bình chứa lớn đằng sau. Trao đổi ngắn gọn với tài xế, cô bắt đầu kế hoạch trước trong khi họ chuẩn bị.
- Nước sôi nước sôi! Tránh đường!
Rin hét lớn, lao thẳng tới chỗ tên tội phạm mặc cho người xung quanh hốt hoảng gọi lại. Cô mở nắp thùng đeo bên hông, ném vội thứ trong đó liên tục vào kẻ địch. Vừa chạm vào lớp nhầy, chúng lập tức tỏa khói mãnh liệt, khiến hắn rít lên đau đớn. Phải. không phải sỏi hay bất cứ thứ gì khác, đó chính là những viên đá khô.
Đá khô, hay còn gọi là băng khô, là dạng rắn của cacbon dioxit. Chúng không nóng chảy mà thăng hoa thành dạng khí ở nhiệt độ -78.5 độ C, khiến chúng thường được dùng để làm lạnh thực phẩm, tạo khói trang trí hay phục vụ cho nhiều ứng dụng hữu ích khác. Tuy nhiên, bởi tính chất đặc biệt của mình, đá khô cần có sự phòng ngừa đặc biệt khi tiếp xúc. Lưu ý! Không được để đá khô tiếp xúc trực tiếp với da vì dễ gây bỏng lạnh.
Rin nén chịu cơn đau, tiếp tục ném những viên đá khô vào người tên tội phạm, tạo ra một lối dẫn mình tiến sát hắn. Đối phương cũng không vừa. Sau khi nhận vài đòn bất ngờ, hắn dùng đầu xúc tu của mình đánh bật đám còn lại ra xa, tránh chạm phải nhiều nhất có thể. Lúc này, nhà du hành đã tới rất gần rồi. cô cần tấn công hiệu quả hơn trước khi hết đá. Hít thật sâu, ngăn tiếng rên và nước mắt chỉ chực trào ra, cô gom đá đầy một nắm tay, dí chặt vào cơ thể to lớn toàn dịch nhầy.
Đau! Đau quá! không phải cái xót lạnh ngắn ngủi khi chạm vội đầu ngón tay khi ném những viên đá khô, mà là cái đau như ngàn cây kim đâm xé da thịt. Khói tỏa mờ cả mắt. Chúng không có mùi thịt cháy như do lửa gây nên nhưng lại khiến cô khó thở. Tay cô chuyển từ cảm giác lạnh đến "có lẽ là" nóng và giờ thì không còn thấy gì nữa rồi. Tên tội phạm rú lên, đấy là một điều tốt. Phần siết chặt cậu trai kia dần được nới lỏng ra và chỉ chờ có thế, Rin đưa khuỷu tay về phía cậu.
- Bám lấy tôi! Mau!
Cảm nhận được lực tác động lên phần không bị mất cảm giác, Rin buông nắm đá khô đang găm trên người tội phạm, lôi mạnh con tin ra khỏi đống nhầy. Cô tiếp tục ném thêm đá để đảm bảo lối thoát của họ nhưng hai cái xúc tu đã quấn chặt lấy thùng. Giằng co một lúc, dây đeo trên lưng lìa khỏi phần chốt khiến hai con người ngã ngửa ra sau còn vật ở giữa bắn lên, hất mạnh thứ chứa bên trong ra ngoài. Nguy hiểm quá!
Bằng hành động cuối cùng trong khả năng của mình, cô ôm lấy chàng trai, che chắn cậu ta khỏi "cơn mưa" chết người kia đổ xuống. Một giây... Ba giây... Chẳng có gì xảy ra cả? Rin từ từ mở mắt, nhận ra những viên đá mất kiểm soát kia đã được lông vũ đỏ đỡ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top