5. Iida

Chỉ mới ba ngày tiếp xúc với Rin thôi nhưng cả đội Idaten đều nhận ra một điều: Con bé quá liều lĩnh!

Kế hoạch phục kích diễn ra rất thuận lợi. Đám tội phạm bị chia nhỏ rồi lần lượt chui gọn vào bẫy, mọi đường thoát của chúng đều có anh hùng đón đầu. Tuy nhiên, trong lúc khống chế, một tên đã dùng kosei vùng ra hòng chạy trốn. Hắn phóng lên trời, nơi có ít người nhất của vòng vây. Tưởng sẽ đào tẩu thành công, ai ngờ vừa vượt qua nóc nhà, người đã bị một bàn tay túm lại. Trong chốc lát, chủ nhân của bàn tay ấy cùng với tên tội phạm rơi thẳng từ độ cao tầng năm xuống đất. May thay các anh hùng bên dưới đã đỡ được họ, còn không chẳng biết hậu quả sẽ ra sao nữa.

- Tại sao em dại dột thế hả? Anh đã nói em ở nguyên một chỗ quan sát thôi mà!

- Chị hoàn toàn có thể đuổi theo hắn, em đâu cần phải lao ra chứ.

Rin vừa ngồi cho người ta kiểm tra thương thế, vừa bị ăn mắng bởi những anh hùng. Cô ra tay vì biết cơ thể mình sẽ chịu được những tai nạn có thể xảy ra, nên không sợ nguy hiểm. Hơn nữa, cô đâu ngờ họ có thể bắt lại tên biết "bay". Chưa nắm hết khả năng của mọi người trong đội, cũng không nghe được toàn bộ kế hoạch, làm sao con bé biết họ đã dự tính mọi trường hợp được.

- Em xin lỗi mà! Lần sau em không làm vậy nữa đâu!

Cô chỉ biết hối lỗi trước cơn giận của họ. Dù sao cũng không có ai bị thương, Rin còn chẳng có một vết xước. Công việc bàn giao tội phạm xong xuôi, tất cả giải tán về nhà. Tensei gọi cô bé lại trước khi em kịp rời đi. Ban nãy còn bận nên anh chưa thể hỏi thăm em được.

- Em có bị thương không?

- Em không sao ạ.

Thật không ngờ họ lại quan tâm cô như trẻ con vậy. Dù hơi ngại nhưng thích thật đấy!

- Sao anh nhìn em ghê thế? Mặt em có dính gì sao?

- À không... - Lúc này Tensei mới nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm cô bé trước mặt, anh giải thích. - Chỉ là... lâu rồi anh mới thấy em cười lại thế này.

Câu trả lời của anh làm Rin bất ngờ. Bình thường cô vẫn cười mà, có lạnh lùng băng giá gì đâu. Hay do sự cảnh giác từ lúc bị "tóm" nên nụ cười của cô đã trở nên gượng gạo hơn trước? Nhìn khuôn mặt đăm chiêu đó, anh thử lôi kéo sự chú ý của cô bằng cách đổi chủ đề.

- Em mới làm bài thi thử đúng không? Kết quả thế nào?

- Không tốt lắm ạ. Em thiếu quá nhiều kiến thức và còn phải cố gắng hơn nữa để bắt kịp một học sinh bình thường. Nhưng không sao đâu! Trong bảy tháng nữa nhất định em sẽ thi đậu cho xem.

- Có vẻ khá khó khăn nhỉ? Hay là... - Tensei nảy ra một ý tưởng. - Em có muốn ôn cùng em trai anh không?

- Em trai?

- Phải. Anh có một đứa em trai bằng tuổi em và thằng bé cũng định thi vào Yuuei đấy. Em nghĩ sao nếu hai đứa gặp nhau và em ấy sẽ giúp em học?

Nhắc đến người em của mình khiến chàng trai không giấu nổi sự tự hào. Rin chẳng ngờ con người này lại sẵn sàng giới thiệu cô với gia đình mình như vậy. Là do họ không đề phòng cô, hay do anh vốn rất dễ tính?

Dù có là lý do gì, việc gặp được Iida Tenya trong thời điểm sớm như thế này thực sự rất đáng suy xét. Hơn nữa, có được người giỏi như vậy giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với tự học. Nghĩ vậy, cô gái đồng ý gặp mặt sau khi cậu ấy chấp nhận lời đề nghị của anh trai.

Vài ngày sau, Rin được Tensei dẫn tới nhà gặp cậu em. Trên đường đi, anh liên tục kể cho cô rằng mình có một người em trai tài giỏi như thế nào, cũng như than thở rằng đứa trẻ ấy tính tình có phần cứng nhắc. Với khoảng cách tuổi quá lớn, các anh chị em thường không mấy thân thiết. Tuy nhiên, anh em nhà Iida là trường hợp ngược lại. Người em luôn ngưỡng mộ và coi anh là hình mẫu lý tưởng để phấn đấu, còn người anh lại rất quan tâm và cố gắng làm tấm gương sáng cho xứng đáng với sự nỗ lực của em mình. Đây là một điểm Rin rất thích ở họ.

- Đến nơi rồi. Em đã sẵn sàng gặp bạn chưa?

Nhận được cái gật đầu đáp lại, Tensei định mở cửa nhưng không cần nữa. Từ trong nhà, một thiếu niên cao lớn bước ra. Cậu sở hữu gương mặt cùng vóc người rất giống anh hùng Ingenium nhưng trông trẻ hơn nhiều và đeo kính.

- Anh hai! - Cậu trai hỏi. - Hôm nay anh về sớm vậy?

- Ừ. Tenya này, về chuyện hôm trước, anh đưa bạn ấy đến rồi đây.

Tensei chỉ về phía cô bé đang đứng sau mình. Tenya bước tới, chưa kịp giới thiệu bàn thân thì cô đã mở lời trước.

- Chào Iida! Tớ là Rin! Cứ gọi tớ là Rin!

Câu từ rời miệng rồi Rin mới nhận thấy có gì đó sai sai. Ba người nhìn nhau trong một giây trước khi Tensei bật cười rồi lên tiếng giúp cô gái.

- Rin à! Cả hai bọn anh đều là Iida mà. Em gọi vậy sao em ấy biết em đang gọi ai được.

- Cậu tên là Rin đúng không. Xin tự giới thiệu, tên tớ là Iida Tenya. Cậu có thể gọi tớ là Tenya.

- Em cũng gọi anh là Tensei nhé. Lát nữa em sẽ gặp cả bố mẹ anh đấy.

Lúc đọc truyện cô vẫn thường gọi Iida anh là Tensei rồi. Chỉ là ở đây nhà du hành gọi anh bằng họ cho lịch sự. Nhưng cô đã luôn gọi cậu em là Iida nên đổi sang tên lại thấy không thuận miệng cho lắm. Thôi kệ, cứ từ từ rồi quen.

- Vâng, Tensei, Tenya. - Cô đáp lại hai người. Họ vui vẻ đón nhận và mời cô vào nhà. Rin còn được làm quen với bác gái trước khi bắt đầu học.

- Tớ nghe nói cậu đã làm bài thi thử của Yuuei rồi đúng không? Kết quả thế nào?

- À... có hơi kém... - Rin gãi đầu. Cô đưa bài thi ra cho cậu. Tenya nhận lấy tập giấy, mặt cậu đổi sắc, nhăn thấy rõ. Điểm số này không phải hơi mà là quá kém rồi.

- Anh hai đã nói với tớ là cậu bị hổng rất nhiều kiến thức, nhưng nhiều thế này thì... Cậu có phần nào nắm chắc không?

- Tớ cũng không rõ nữa. Chắc phải học lại hết thôi.

- Đừng lo. Nếu cậu cố gắng biết đâu sẽ thi đỗ. Bằng tất cả khả năng của mình, tớ sẽ giúp cậu trong sáu tháng còn lại.

Cậu trai này còn nhiệt huyết về việc học của Rin hơn cả cô nữa. Thực sự, cô không có chút niềm tin nào rằng mình có thể theo kịp trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng có lẽ, lời nói của cậu đã tiếp thêm sức mạnh để cô chăm chỉ hơn nữa.

- Ừm! Tớ nhất định sẽ cố hết sức! Mong cậu giúp đỡ, Tenya!

Từ hôm đấy, Rin bước vào hành trình học nước rút. Mỗi buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc ở văn phòng anh hùng, cô sẽ học cùng Tenya trong hai tiếng. Sau đó, cô tới thư viện tự học tới đêm rồi đi tuần quanh thành phố. Sáng cô đến văn phòng làm việc và cứ lặp lại như vậy. Cuối tuần được nghỉ thì cô lại ôn bài cũ và đọc thêm sách. Bận rộn như thế, nhà du hành vẫn cảm thấy mình chưa học đủ.

- Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai chúng ta học tiếp nhé.

- Vậy tớ đi đây. Cảm ơn cậu vì hôm nay.

Rin dừng bút rồi bắt đầu thu dọn sách vở. Tenya thực sự là một "gia sư" giỏi. Cậu tổng hợp toàn bộ kiến thức các môn một cách hệ thống và lọc ra những phần cần thiết cho bài thi nhất để lập kế hoạch học tập. Dù là học sinh cuối cấp, cậu đã rất chăm chỉ dành thời gian vừa ôn thi vừa dạy học. Thật là một "lớp trưởng" đầy trách nhiệm!

Cô gặp Tensei mới tăng ca về ở ngoài đường. Họ chào hỏi vài câu rồi tạm biệt. Anh đi tiếp thì thấy em trai mình hớt hải từ nhà chạy ra, tay cầm một quyển vở.

- Anh hai, anh có thấy Rin đâu không?

- Anh vừa gặp em ấy xong. - Tensei hướng về chỗ họ đứng hồi nãy. - Có chuyện gì thế?

- Cậu ấy để quên vở ghi chép. Em phải đuổi theo để đưa lại ngay đây.

Nói xong Tenya dùng năng lực chạy biến, để lại anh trai vẫn còn đứng ở cửa. Anh định đuổi theo nhưng lại thôi, vào nhà trước vậy.

Rin sau khi tạm biệt Tensei thì lại tiếp tục tới thư viện. Tuy có thể nhảy lên mái nhà chạy cho nhanh, cô quyết định đi bộ để vừa ngắm đường phố vừa thư giãn cho mấy hôm bận mải đến nỗi chẳng có thời gian ngủ. Dù Tenya luôn dặn không được làm quá sức nhưng Rin chỉ gật đầu cho qua. Cô không cảm thấy quá mệt mỏi, nên cứ cố gắng thêm chút nữa để yên tâm hơn về tương lai.

Rin bỗng nhớ ra Quản Lý, kẻ đã hơn một tuần không liên lạc kể từ khi cô đến văn phòng anh hùng. Nhà du hành lên tiếng gọi, nhưng đáp lại chỉ có sự yên lặng. Chẳng lẽ hắn giận dỗi vì bị bỏ quên sao? Rin gọi lại lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Bỗng nhiên, cô gái cảm thấy mọi thứ mờ dần, như thể các giác quan đang biến mất. Điều cuối cùng Rin còn nhận thức được là hình ảnh mặt đường gần mặt mình đến lạ và tiếng ai đó gọi rất lớn.

"Cô đây rồi. Mấy ngày qua vui chứ?"

"Vui cái quả bóng nhà ông ấy! Tại sao tôi lại ở đây?"

Rin phát quạu khi thấy mình xuất hiện trong khoảng không này với Quản Lý. Rõ ràng cô đang đi trên đường, bỗng nhiên lại chẳng nói năng gì mà bị kéo tới đây. Còn cơ thể cô thì sao? Cứ vứt chỏng chơ ra đấy hả?

"Tôi định mang xác cô lên đây nữa nhưng có người chăm sóc nó rồi. Yên tâm đi."

Làm sao cô yên tâm được! Cơ thể đó mà gặp vấn đề gì thì cô nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.

"Tôi gọi cô trở lại đây vì đã đến lúc trở về rồi." Quản Lý giải thích. "Thời gian du hành lần đầu đến nay là hơi lâu. Hơn nữa, cô còn nhiều việc cần làm đúng không?"

Rin đồng ý và được đưa về, tỉnh lại sau giấc mộng. Trong thời gian ở cuộc sống bình thường, kí ức du hành bị khoá chặt mà trở nên mờ ảo. Chỉ khi tới khoảng không, chúng mới được mở lại.

Sau một tuần, cô thấy mình xuất hiện ở nơi đó, chuẩn bị cho lần du hành tiếp theo. Trước khi đi, Quản lý dặn dò thêm vài lời.

"Lần này cố gắng thả lỏng hơn khi ở đấy nhé!"

"Ông nói vậy là sao?"

"Cô quá nóng vội về mục tiêu của mình đến nỗi chả có thời gian nhìn người ta kìa. Cứ tin tưởng họ đi, không cần cẩn trọng quá. Đây dù sao cũng là chuyến đi dành cho cô mà"

Rin từ từ mở mắt, tập làm quen với ánh sáng xung quanh. Cô cảm nhận được cơ thể mình đang nằm trên thứ gì đó mềm mại và sạch sẽ. Cô nghe loáng thoáng thấy tiếng người nói, ngửi thấy mùi hắc của thuốc sát trùng. Đây... là bệnh viện!

Nhà du hành cố ngồi dậy nhưng bị cản lại. Y tá gọi bác sĩ đến khám cho bệnh nhân rồi rời đi, để cô nằm trả lời các câu hỏi về việc bị ngất. Khá lâu sau đó, chắc chắn rằng tình trạng của cô không có gì bất thường, họ mới mang đồ ăn đến. Tuy nói là thức ăn nhưng trong khay chỉ có cháo loãng và sữa, chẳng có chút đồ rắn nào cả.

"Người bị ngất mới dậy đều ăn thế này chăng?" Rin vừa nghĩ vừa xúc một thìa cháo đưa vào miệng, loáng cái đã hết nửa bát. Cô sẽ cứ thế ăn tiếp nếu như cái cảm giác nghẹn ứ trong họng không xuất hiện, và khiến cô nôn sạch chỗ chất lỏng đó.

- Hệ tiêu hoá có vấn đề sao?

- Đúng vậy. Dạ dày của bệnh nhân rất yếu. Có lẽ do không được tiêu hoá thức ăn chứ không phải do bệnh. Thật kỳ lạ khi một cơ thể không được ăn uống đầy đủ lại khoẻ mạnh đến thế.

Tensei đang ngồi nghe vị bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khoẻ của Rin thuật lại toàn bộ kết quả lúc ấy. Anh đã đến đây ngay sau khi đưa cô vào viện. Là trẻ lang thang, điều này vốn dĩ quá hiển nhiên với tình trạng của con bé nhưng chẳng ai nhận ra. Có lẽ bọn họ đã bị choáng ngợp với sức mạnh phi thường mà quên mất những khó khăn em phải chịu chăng?

- Khi nãy bệnh nhân đã nôn khi ăn cháo, có thể là do ăn quá nhanh. Giờ cháu đã uống sữa và đang được truyền đạm rồi. Theo tôi anh nên để cháu lại bệnh viện một thời gian để tập trung phục hồi chức năng tiêu hoá.

- Về chuyện này...

Rin đi học hành lang với cây cột truyền nước bên cạnh. Cô nghe tin có người đến thăm mình, uống sữa, truyền hết nửa bịch dung dịch mà vẫn chưa thấy ai cả. Chán quá, nhà du hành đành hỏi đường y tá để tự kéo cột truyền đến chỗ bác sĩ cho nhanh. Tới nơi, cô mở hé cửa phòng, chưa vội bước vào cho người bên trong tiếp tục nói chuyện.

- Về chuyện này, tôi có thể xin bác sĩ cho phép chăm sóc bệnh nhân tại nhà không?

- Anh muốn cho cháu xuất viện sao?

- Vâng. Tôi nghĩ Rin sẽ thấy ngột ngạt nếu phải ở trong viện quá lâu. Chúng tôi cũng có thể tiếp tục giúp em ấy phục hồi theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Cô quyết định không vào nữa mà trở lại giường bệnh, ngồi yên chờ truyền nốt túi dung dịch. Một lúc sau, y tá xuất hiện thông báo cô sẽ được xuất viện rồi rút kim, đưa cho cô bộ quần áo lúc đầu. Rin thay đồ xong bước tới khu vực chờ, lấy tạm một tờ báo ra đọc.

Tensei chào bác sĩ rồi đi tới chỗ của Rin theo lời y tá. Chàng trai biết rõ cô bé đang cố gắng làm theo những gì anh và Uỷ ban chỉ định. Anh đã thấy vẻ mặt khó chịu của cô khi ở viện, cả sự cảnh giác đến nỗi không ăn bất cứ thứ gì từ họ rồi thành thế này. Anh hiểu, nhưng chẳng biết phải làm sao mới có thể khiến em mở lòng.

Chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy cô bé, đang ngồi đọc báo chăm chú. Ở mặt vừa lật qua có dòng tiêu đề khá nổi bật: "Trẻ em bị dụ dỗ bằng đồ ăn có thuốc mê rồi bắt cóc!". Nhận ra có người đến gần mình, em ngước lên.

- Anh Tensei, anh chờ lâu chưa? Em mải đọc quá nên không nhận ra.

- Anh mới tới thôi. Em cứ ngồi đi, chúng ta chưa cần đi vội đâu.

- Anh chờ ai sao?

- Là Tenya, em ấy mới kết thúc giờ học và đang đến bệnh viện.

- Ra vậy.

Không khí lại trở nên yên lặng. Rin không biết phải tiếp lời thế nào. Tensei thì khác. Anh nghĩ mình nên nói chuyện rõ ràng bây giờ. Anh quỳ xuống đối diện với tầm mắt của em trước khi nói.

- Rin này!

- Dạ?

- Thời gian qua... làm việc với đội Idaten... em cảm thấy thế nào?

- Rất tốt ạ. Mọi người đều thân thiện và chiếu cố em.

- Anh rất vui khi nghe em nói vậy.- Phải. Chắc chắn em sẽ nói như vậy.- Tuy nhiên, em vẫn có điều gì không thoải mái đúng không?

Rin nhìn anh. Có phải con người này đang bận lòng về việc cô "bị ngất" không? Dù nó vốn dĩ không có chút liên quan nào hết nhưng đáng lẽ cô nên nhìn ra sự quan tâm của anh sớm hơn.

- Em xin lỗi.

- Sao?!

- Lẽ ra em nên tin tưởng các anh. Em đã gây rắc rối và khiến anh phải lo lắng... - Rin nhận lỗi nhưng bị chặn lại.

- Em đừng nói như vậy. Anh mới phải xin lỗi vì đã bắt em đi theo mình mà không thể khiến em thấy an tâm. Anh chỉ muốn em biết rằng dù đây không hẳn là điều em muốn, các anh hùng đều mong em được vui vẻ và không phải chịu khổ nữa. Vì vậy, hãy thoải mái nói ra cảm nhận của mình nhé. Anh sẽ cố hết sức để có được lòng tin của em.

Trời ơi! Chàng trai này, từ trong truyện đến khi đối mặt cũng vẫn ấm áp như vậy! Đúng là anh trai số một của lòng cô mà!

- Cảm ơn anh. Công việc và phục hồi sắp tới... em sẽ nghe theo chỉ dẫn của mọi người.

- Em biết về việc tập phục hồi sao?

- Em có nghe anh và bác sĩ nói chuyện một chút...

Họ bị cắt ngang bởi tiếng gọi vọng đến. Tenya từ xa tiến lại trong trạng thái đi bộ nhanh trông thật buồn cười. Cậu ta hẳn đã vội vã lắm.

- Rin! Cậu không sao đúng không? Thật tốt quá!

- Tớ khoẻ lại rồi nên đừng lo nữa nha!

Rin bật cười trước sự sốt sắng của cậu. Cô nghĩ về lời của Quản Lý, tập trung quan sát thiếu niên đang nói chuyện với anh trai. Cao ráo, gương mặt điển trai, đôi mắt đỏ sau cặp kính nghiêm túc...

Khoan!

Sao mắt cậu ta lại đỏ?! Cô nhớ đó là màu chính xác thay vì xanh như trong anime, nhưng mắt Tensei là xanh dương mà! Đợi đã! Tóc họ cũng khác màu! Cậu em là xanh còn cậu anh lại đen tuyền. Họ lấy những đặc điểm khác nhau từ bố mẹ, và giờ cô mới để ý!

Đúng là Rin đã chẳng hề "nhìn" họ như "quả bóng kia" đã nói. Cô quả thực vô tâm quá!

- Rin có chuyện gì muốn nói sao?

- À không. Không có gì.

- Vậy mình đi thôi. Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi hôm nay, nhưng nếu cậu muốn, chúng ta sẽ ôn tập một chút.

Nhà du hành không biết được cậu trai này đã lo cho mình thế nào khi nhìn cơ thể cô ngã xuống, gọi mãi không tỉnh. Sau khi đưa Rin vào viện, cậu đã gặng hỏi anh về người bạn này và nhận được một câu trả lời khá đầy đủ. Dù sao đa phần thông tin của cô vốn không bị giấu kín.

-" Chính vì thế, anh nhờ em kèm Rin học một phần để giúp em ấy vào được Yuuei, phần còn lại là để hai đứa gặp nhau. - Tensei nói sau khi kể cho cậu em câu chuyện của cô gái.

- Em hiểu rồi. Bởi xung quanh cậu ấy toàn là người lớn nên có bạn bằng tuổi như em sẽ dễ dàng thu hẹp khoảng cách hơn. - Tenya kết luận từ những gì mình nắm được.

- Đúng là như vậy, nhưng em không cần phải cố gắng kết bạn với em ấy. - Anh trai gõ đầu cậu. - Anh chỉ nhờ em dạy học thôi, còn chuyện bạn bè là tuỳ thuộc vào hai đứa. Nếu em ép mình làm thân với con bé, người ta cũng không thấy vui vẻ đâu."

Tenya nghĩ về lời anh nói, cũng như về cô gái hiện đang viết bài đối diện mình. Sau hai tuần học chung, cậu chẳng thấy bất kỳ điều gì mà người ta hay lo sợ ở Rin. Cô rất nỗ lực, đến nỗi mệt bơ phờ cũng không than một tiếng. Cô hay cười nhẹ khi nói chuyện, và thường reo lên khe khẽ khi giải được một bài tập khó. Cô có nhiều việc như vậy, nhưng vẫn hỏi han cậu có bận bịu quá khi dạy mình không. Dù mới gặp nhau một thời gian ngắn, cậu thực sự nghĩ Rin là người rất tốt.

- Tenya. Cậu đang nghĩ chuyện gì sao?

Cô dừng bút khi thấy đối phương cứ ngồi đơ ra. Cậu con thứ nhà Iida hồi tỉnh khỏi suy nghĩ, bắt gặp ánh mắt của người kia đang nhìn mình. Sau khi biết được câu chuyện của cô từ anh trai, góc nhìn của cậu về Rin đương nhiên không còn giống ban đầu nữa. Tuy vậy, dù thay đổi thế nào, vẫn có những thứ bất biến.

- Tớ chỉ đang nghĩ rằng Rin rất tuyệt vời... - Tenya chỉnh lại kính, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

- À ừ... cậu cũng vậy - Cái màn khen nhau này là gì đây?!

- Và tớ rất muốn được làm bạn với cậu. Không chỉ là là bạn ôn thi, tớ còn muốn được biết nhiều hơn về cậu nữa. Vì vậy, cậu có đồng ý nói chuyện với tớ ngoài việc học không, như sở thích chẳng hạn?

Lời lẽ dứt khoát là thế, nhưng gương mặt nghiêm túc của thiếu niên kia lại căng thẳng như thi vấn đáp. Thú thật Rin có hơi bất ngờ khi việc kết bạn bỗng được trang trọng hoá đến vậy, nhưng hình ảnh cậu "rô bốt" lúc này trông khá là... dễ thương!

- Tất nhiên rồi.

Đó là mở đầu cho tình bạn của họ, với "một người rất quan trọng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top