4. Cơ hội! Tái hoà nhập?!
Năm ngày sau, Rin tới trụ sở anh hùng. Ngoài những người đã gặp từ trước, còn có vài gương mặt "quen thuộc" khác. Một sinh vật nhỏ màu trắng bước tới chào hỏi trong khi Rin theo phản xạ quỳ thấp xuống.
- Ngài là ... hiệu trưởng Nezu?
- Đúng! Là ta đây, kẻ mà mọi người chẳng biết là chuột, chó hay gấu... và là một hiệu trưởng đầy kiêu hãnh.
Đằng sau thầy là một vài giáo viên khác, cô nhận ra Aizawa với Midnight trong số đó. Nếu người của Yuuei xuất hiện, tức câu trả lời của họ là...
- Chúng tôi đã được nghe về em, một cô gái rất mạnh mẽ... - Nezu đỡ cô đứng dậy - Cũng như mong muốn của em nữa.
- Vâng ạ! - Cô đáp lại.
- Nhưng em biết đấy, hằng năm có rất nhiều học sinh thi tuyển vào khoa anh hùng Yuuei, và họ không chỉ thi mỗi kĩ năng chiến đấu, mà còn cả kiến thức đã học trước đây nữa.
- À vâng! Em hiểu ạ. - Đúng là Rin sẽ không làm nổi bài thi viết, chưa kể tỉ lệ chọi rất cao nữa.
- Vì thế chúng tôi muốn em dự thi tuyển sinh năm sau với tư cách thí sinh tự do được đề cử.
Hiệu trưởng vung tay tuyên bố một câu xanh rờn, trái ngược với suy đoán của người đối diện. Bỏ qua khuôn mặt ngơ ngác của Rin, thầy nói tiếp.
- Chúng tôi nhìn được tiềm năng của em nên mới quyết định như vậy. Nếu thi đỗ, em sẽ trở thành học sinh đầu tiên không có kosei của khoa anh hùng Yuuei, và được nhà trường tài trợ toàn bộ chi phí học tập.
Rin có đang nằm mơ không? Nếu cô thi đậu, mọi chuyện chẳng phải quá dễ dàng sao? Có điều...
- Vậy có được không ạ? Em đâu xứng đáng được học trong một ngôi trường danh giá như vậy... Ý em là, em còn không phải học sinh. Việc em có thể giành một vị trí của người khác thì...
Mọi người hiểu điều cô bé đang nói. Không phải là học sinh, việc thi tuyển đã là trái luật rồi. Nếu cô bé thực sự được đề cử, sự việc sẽ rất khó giải quyết với những học sinh ưu tú còn lại. Có lẽ, bởi biết là gần như không thể, đứa trẻ này chỉ nói đây là ước mơ của mình chứ không dám nghĩ đến hiện thực vốn tàn khốc.
- Điều đấy sẽ không là vấn đề nếu em là học sinh được đề cử thứ 5 duy nhất đúng không?
Câu nói khiến cho toàn bộ nhóm giáo viên kinh ngạc. Hiệu trưởng chưa từng nói cho họ về việc này. Những người còn lại cũng bất ngờ không kém. Không ai nghĩ Yuuei lại quyết định chơi lớn như thế.
- Nếu là em, sẽ không ai có thể phản đối việc chúng tôi tạo ra một ngoại lệ như vậy. Tất cả những gì em cần làm là thi đậu và chứng tỏ bản thân mình, phải không nào?
Đôi mắt đứa trẻ như đang lấp lánh. Họ có thể thấy sự vui mừng trong vẻ mặt rạng rỡ của em, giống với những người nhận ra mình được anh hùng cứu rỗi. Em đáp lại.
- Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức.
Mọi chuyện được quyết định như vậy. Nếu Rin đậu vào Yuuei, nhà trường sẽ thực hiện những gì hiệu trưởng của họ đã nói. Trong thời gian ôn tập, cô được làm việc cho các anh hùng với tư cách là người hợp tác điều tra vụ án. Uỷ ban sẽ dựa vào đó để "thưởng" cho cô, thay vì trợ cấp cho trẻ mồ côi, đây là tiền tự kiếm được.
- Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cháu rất trông đợi được làm việc với mọi người trong tương lai.
Rin chào hỏi lịch sự rồi rời đi. Nhóm Yuuei còn nán lại, trong khi người hiệu trưởng sang căn phòng bên cạnh, nơi có một người đàn ông gầy gò chờ sẵn. Thầy trèo lên chiếc ghế đối diện với người đó, ngồi thật thoải mái trước khi bắt đầu.
- Anh đã thấy đứa trẻ đó rồi đúng không, All Might?
Người đàn ông gầy gò đặt tờ giấy mình đang đọc xuống bàn, trả lời.
- Vâng. Tôi đã theo dõi video cô bé kiểm tra thể chất cũng như bảng kết quả này. Thật đáng kinh ngạc!
Người anh hùng số 1 không hề nói quá. Cái "sớ" kỷ lục ấy đã chứng minh sức mạnh của chủ nhân nó, dù vô năng, cũng phải sánh ngang với người mạnh nhất. Không chỉ thế, thể trạng cô còn vượt trội hơn bình thường. All Might đương nhiên hiểu điều ấy có ý nghĩa gì.
- Tôi mời anh về Yuuei dạy học kỳ sau, ngoài để phát triển những mầm non tương lai, còn để tìm kiếm trong số học sinh một người thừa kế phù hợp. Do vậy, chúng tôi cũng muốn tìm về những ứng viên tốt nhất.
Phải! Một cơ thể và sức mạnh hoàn hảo như vậy, cô bé hoàn toàn có thể nắm giữ One for All và sử dụng chúng mà không gặp chút trở ngại. Dù lai lịch chưa rõ ràng, họ có thể tin tưởng em là người của chính nghĩa, hoặc cố gắng không để em rời bỏ phe anh hùng. Đó chính xác là những gì Hiệp hội Anh hùng cố thực hiện, biến cô thành một anh hùng trong khi tiếp tục điều tra thân thế.
Nhưng đáng tiếc, All Might đã tìm được người thừa kế rồi, và đứa trẻ đó cũng quá mạnh để cần thêm kosei của ông. Nghĩ nhưng không nói được, anh hùng hạng nhất đành đồng ý sẽ quan sát "ứng viên" này thêm, ít nhất cho đến khi cô bé đậu kỳ tuyển sinh.
Ngoài cửa, một bóng người đứng đó đã nghe hết tất cả. Hồi nãy Rin rời khỏi phòng họp nhưng chưa về ngay, đi lòng vòng kiểu gì lại đụng trúng tình huống này. Hai người bên trong không nói to đến nỗi người ngoài có thể nghe được, phòng còn cách âm nữa. Tuy nhiên, thích giác của nhà du hành đã biến không thành có.
"Họ thực sự suy nghĩ như vậy kìa. Có vẻ kế hoạch của chúng ta đi đúng hướng rồi đấy."
Trong khi các anh hùng đang điều tra Rin, thì ngược lại, cô cũng theo dõi hành động của họ. Ở bệnh viện, ngoài khám sức khỏe bình thường, họ còn điều tra cô qua một nhân viên có kosei đọc ký ức. Kosei này cho phép anh ta nhìn thấy những ký ức trong đầu người khác, tùy thuộc vào trí nhớ của họ. Nhờ Quản Lý can thiệp, chặn sạch những ký ức không thuộc thế giới này của cô, nên người ta chỉ thấy được khung cảnh từ vài tháng gần đây, còn lại đều trống rỗng. Hắn còn chỉ Rin cách tạo vài mảnh ký ức giả. Việc này không chỉ khiến họ hiểu lầm rằng đứa trẻ này bị mất trí nhớ, còn tăng tính thuyết phục cho nguyện vọng vào Yuuei của cô.
Hôm sau, Rin nhận được lời mời hợp tác từ anh hùng động cơ Ingenium trong một tháng. Anh là một người hùng có tài lãnh đạo và sở hữu một đội ngũ trợ lý hùng hậu. Do quen biết từ trước, cô ngay lập tức đồng ý lời đề nghị tới văn phòng Ingenium.
Rin đứng trước văn phòng anh hùng trong bộ trang phục đơn giản. Vừa bước qua cửa, cả nhóm người từ mọi góc phòng xuất hiện, lao tới như thú săn. Trước ánh mắt sợ hãi của Rin, đám "thú" trở thành những anh hùng thân thiện, đồng thanh chào đón. Có điều, do nhiệt tình quá, họ đã dọa cô đến bay màu, không nói được một lời.
Tới đây các bạn hẳn phải ngạc nhiên lắm khi nhà du hành không sợ trời, không sợ đất này lại có phản ứng như vậy. Đơn giản thôi, nếu Rin có dấu hiệu gì đó kì lạ, nguyên nhân chắc chắn liên quan tới Quản Lý.
"Ngày mai gặp người ta thì phải giả "nai" một chút đi nhé. Cứ nghiêm túc vậy không ai tin cô là trẻ con đâu."
"Dù ông nói có lý, tôi đâu biết đóng trẻ con thế nào!"
"Cô sưu tầm trọn bộ Conan từ hồi còn đi học mà không biết đóng trẻ con hả?"
Và thế là chúng ta đã có một Rin nhút nhát trước người lạ. Nhóm anh hùng cũng không nghi ngờ gì hết, đó là phản ứng bình thường của trẻ con mà.
- Bình tĩnh nào, mọi người dọa em ấy sợ rồi kìa.
Tensei từ đằng sau nhóm trợ lý của anh bước tới. Hôm kia anh vừa nói cho họ về Rin xong, tất cả đã rất háo hức lên kế hoạch chào mừng cô bé. Cố quá thành quá cố, giờ trông chẳng khác nào phục kích người ta cả. Người thủ lĩnh đành tiến lên trấn an em trước, rồi giới thiệu lại từ đầu.
- Xin lỗi vì chúng tôi có hơi quá khích nhé. Chào mừng em đến với đội Idaten!
Những người khác nối tiếp anh tự giới thiệu. Vì có quá nhiều người mà Rin lại không giỏi nhớ mặt, Quản Lý đành phải giúp cô. Chào hỏi xong xuôi, họ bắt đầu đi vào công việc.
Mục tiêu hiện nay là một nhóm tội phạm sử dụng kosei trái phép để đua trên đường phố. Điều này không chỉ phạm luật mà còn gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Đội Idaten đã lên kế hoạch truy bắt nhóm tội phạm này nhưng không thành công vì chúng có tốc độ rất nhanh cộng với thông thuộc mọi đường lối của thành phố. Vì vậy, họ cần một kế hoạch có thể giải quyết triệt để những vấn đề đấy.
Rin vừa nghe bàn luận vừa nhìn bản đồ. Thời gian đầu cô thường dùng chúng để tìm đường, nhưng giờ không cần nữa. Ingenium muốn bỏ phần bảo hộ trên bộ giáp của anh để tăng tốc độ truy đuổi tội phạm. Dù các trợ lý không đồng tình với ý kiến này, anh vẫn không thay đổi quyết định, và đặt niềm tin rằng họ sẽ là người giữ an toàn cho mình như khi đấu với tên tội phạm dơi. Kế hoạch đã rõ ràng, nhưng vẫn cần thêm vài yếu tố để chắc chắn thắng lợi.
- Rin, em có suy nghĩ gì về kế hoạch không? Cứ nói đi, đừng ngại.
Tensei hỏi. Cô bé trầm tư một lúc rồi chỉ vào tấm bản đồ.
- Cái này không đủ.
- Em nói rõ hơn đi.
- Bản đồ của các anh tuy có chi tiết về ngõ nhỏ của thành phố, nhưng vẫn chưa đủ. Ví dụ như chỗ này, ở giữa hai toà nhà có một lối đi hẹp và tối. Nếu tội phạm lợi dụng nó, hắn sẽ thành công trốn thoát. Còn ở đây nữa. Chỗ này tuy không có đường nhưng lại có các ban công của toà nhà bên trái. Chúng rất dễ bám và có thể trèo thẳng từ mặt đất lên đến nóc nhà luôn.
Vừa nói, Rin vừa chỉ vào những điểm trên bản đồ, tay giơ lên minh hoạ cho từng hình ảnh các chướng ngại vật, các lối đi không ai ngờ tới. Đúng như họ đã dự đoán, thời gian lăn lộn ngoài đường cho cô sự hiểu biết về địa hình không ai có được.
- Tội phạm sẽ xuất hiện trong khoảng hai ngày nữa. Từ giờ tới lúc đó, chúng ta cần phải hoàn thiện sửa bản đồ để có kế hoạch phù hợp. Toàn đội sẽ chia ra các nhóm nhỏ ghi chép trong từng khu vực. Tất cả rõ chứ?
- Rõ!
- Được. Đội Idaten, vào việc thôi!
Toàn đội chia thành các nhóm nhỏ từ 2-3 người ra các con phố. Rin đi cùng hai anh hùng mới làm quen đến chỗ phức tạp nhất. Vừa đi, họ vừa ghi lại các lối tắt, những ngõ ngách ít ai chú ý. Cả ba phân chia thời gian nghỉ để làm việc không quá sức. Đến khi nắng chiều rọi ngang trên khuôn mặt của họ, công việc mới hoàn thành. Các nhóm tập hợp và báo cáo thành quả, kết thúc ngày làm việc đầu tiên của Rin.
Ngày thứ hai, toàn đội tiếp tục lên kế hoạch vây bắt dựa vào tấm bản đồ mới. Về phần Rin, đáng tiếc thay phải đến bệnh viện tiêm vắc-xin nên không tham gia được. Nhà du hành vốn lâu lắm không đi tiêm phòng nên chẳng còn nhớ rõ. Có điều, cô chắc chắn không ai có thể nhận nhiều mũi vắc-xin như thế này. Hỏi y tá mới biết rằng bởi thể trạng của cô quá tốt, họ quyết định tiêm nhiều loại trong một lần sẽ tiết kiệm thời gian cho cô hơn. Nghe vậy, Rin không ý kiến thêm gì nữa.
Rời khỏi bệnh viện với một đống băng cá nhân dán trên vai, cô trở về văn phòng lúc chiều. Bên trong, Aizawa đã chờ sẵn. Anh đưa cô một xấp giấy rồi nói.
- Đây là bài thi thử đầu vào Yuuei. Em làm đi để biết khả năng hiện tại của mình đến đâu.
Thế là Rin ngồi xuống làm bài. Với người đã đi làm được vài năm, đây thực sự là một cơn ác mộng. Những câu hỏi vặn vẹo, những kiến thức lạ lẫm, chúng đã cho cô gái "không phải người Nhật" này nếm trải một cơn sốc tri thức và văn hoá. Chẳng biết mất bao lâu hay bằng cách nào mà Rin có thể hoàn thành bài thi rồi nộp lại cho thầy giáo. Aizawa nhận lại tập giấy cho vào cặp rồi nói với con người bơ phờ đang gục mặt xuống bàn.
- Ngày mai sẽ có kết quả. Sau đấy việc ôn tập như thế nào nằm ở em đấy.
Cô đáp bằng tiếng "Vâng" rên rỉ trong cổ họng. Mới có hai ngày nhưng Rin đã cảm thấy mình bị vắt kiệt sức lực hơn cả hai tháng bụi đời cộng lại. May thay, cô còn có Quản Lý động viên, cùng với sự thật phũ phàng rằng đây là điều cô chắc chắn sẽ phải đối mặt khi trở thành học sinh Yuuei.
Ngày thứ hai kết thúc bằng sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần cô gái, nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Ngày thứ ba, bài kiểm tra của Rin được đưa tới, cùng với nét mực đỏ khắp nơi. Cô chỉ đạt khoảng 30% tổng số điểm. Quá thấp!
Ngồi nhìn tờ ghi chú Aizawa dán ở mặt trước tập giấy với dòng chữ "Cần cố gắng" trong cơn đau đầu do ảnh hưởng của vắc-xin, nhà du hành chỉ biết thở dài. Cô nhớ lại quãng đời trên ghế nhà trường, chắc chắn mình chưa từng là một đứa trẻ học giỏi. Toán khá, văn tạm ổn, còn lại vừa đủ qua môn. Tiếng Anh không quá siêu nhưng có thể coi là tốt so với đám bạn. Lớp cô trước giờ không hề thuộc trường chuyên lớp chọn gì cả, đủ thấy Rin chỉ là một người rất bình thường.
Thế mà người "bình thường" này phải học lại chín năm kiến thức của một hệ thống giáo dục khác trong chưa đầy bảy tháng, và phải đậu khoa anh hùng của ngôi trường có tỉ lệ chấp nhận thấp hơn cả Harvard. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Rin chỉ muốn ăn cho chết luôn chứ không buồn nghĩ nữa.
"Mới bắt đầu mà đã nản rồi sao?"- Quản lý hiện lên hỏi.
"Nói thì dễ lắm. Tôi có phải loại IQ 300/300 đâu?"- Rin ngán ngẩm đáp lại.
Theo lời giải thích của Quản Lý, thế giới này đã phá vỡ rào cản ngôn ngữ Việt-Nhật nên nhà du hành có thể giao tiếp thoải mái mà không cần lo lắng. Tuy nhiên, người bản xứ còn không hiểu hết tiếng mẹ đẻ của mình, và nền giáo dục hai nơi có sự khác biệt, nên cô chẳng được lợi gì trong việc học tập bởi trí thông minh vốn không được thay đổi.
"Mà tính sau đi! Tôi phải xin họ tham gia nhiệm vụ tối nay đã."
"Ổn không đấy? Đầu cô còn đau mà."
"Lúc đấy kiểu gì chả hết. Nếu không được thấy thành quả công sức của mình, tôi khó chịu lắm."
Thuyết phục mãi, Rin mới được cho phép theo dõi cuộc truy bắt tối nay bởi không ai yên tâm về sức khỏe của em hiện tại cả. Con bé đành an phận, đi theo quan sát. Vừa đi, cô tranh thủ suy nghĩ kế hoạch học tập, không nhận ra đôi mắt vô thức nhìn về một hướng rất lâu.
- Em nghĩ gì mà trầm tư thế?
Tiếng hỏi của một nữ anh hùng kéo cô về thực tại. Rin lựa ý trả lời chị.
- Em đang nhìn mấy học sinh kia. Họ đi về muộn quá!
Theo hướng tay chỉ, bên kia đường có mấy cô gái trẻ trong bộ đồng phục váy ngắn, tay xách cặp vừa đi vừa nói chuyện. Lẽ ra các cô bé không nên ở bên ngoài vào tối muộn thế này, nhưng có vẻ họ đang về nhà nên Rin không để tâm nữa.
Cô rời mắt khỏi họ, quay sự chú ý tới cả đội đang tản ra các vị trí bàn sẵn. Bị cấm trực tiếp tham gia, đứa trẻ trèo lên một nóc nhà, ẩn nấp cạnh nữ anh hùng mà quan sát. Không cần đợi lâu, bộ đàm liên lạc đã thông báo phát hiện mục tiêu, và Ingenium đang đuổi theo chúng. Kể từ lúc này, cái bẫy tóm gọn tội phạm bắt đầu.
__________
Nói về khó khăn của Rin khi thi Yuuei làm tác giả khá nhớ thời ôn thi cấp 3. Mình có ôn và thi chuyên nhưng không bị áp lực vì gia đình chỉ kêu thi cho biết chứ không đặt nặng việc đỗ. Vậy nên mình rất ngưỡng mộ mấy bạn học chuyên vì mình thường thấy các bạn bắt đầu ôn từ đầu cấp 2 luôn. Mà học chuyên có phải chuyên một môn đâu mà là chuyên tất chứ! Respect!
Còn về chi tiết tiêm vắc-xin, mình cho vào để Rin có chung trải nghiệm với tác giả trong thời điểm viết chap này, một người bị sốt nguyên ngày sau khi tiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top