3. Người vô năng kì lạ

Đã là anh hùng chuyên nghiệp thì thông tin của bạn sẽ được công khai, dù nhiều hay ít. Có người sẽ tránh tiếp xúc với truyền thông để ngăn cho kẻ địch biết quá nhiều về mình. Aizawa là một trong số họ. Hiếm ai có thể nhận ra anh hùng xoá bỏ Eraserhead khi thấy anh chiến đấu, còn lại đều mù tịt về người hùng thế giới ngầm này.

- Thầy Aizawa!

Ấy thế mà đứa trẻ trước mặt vừa mới gọi tên thật của anh, lại còn thêm "thầy" nữa. Điều này làm Aizawa chết đứng. Anh hỏi lại.

- Thầy? Em là học sinh Yuuei sao?

"Bỏ xừ!" - Quá bất ngờ khi gặp được người quen, Rin buột miệng nói mà không biết. Lỡ thì cũng đã lỡ rồi, thôi thì....

- A... ai... ai vậy? Yuuei nào? Tôi không biết gì hết nhé!

Cô phủi sạch những lời lỡ miệng khỏi tai người kia, ngọ nguậy hòng thoát khỏi dây vải đang quấn chặt. Nhưng mọi chuyện đâu dễ tới vậy. Người anh hùng không hề giảm sự nghi ngờ cô, mà còn siết khăn bắt giữ mạnh hơn nữa.

- Đừng nghĩ tôi không nghe hết những lời vừa rồi. Sử dụng năng lực ờ nơi công cộng, còn hành hung người khác. Nhóc biết làm vậy là phạm luật chứ?

Rin biết màn giả ngu vừa rồi của mình còn thiếu sót, nhưng anh đâu cần phải mang thái độ thù địch như vậy!

- Tôi không dùng năng lực, cũng không đả thương ai cả. Eraserhead, anh bắt nhầm người rồi.

- Vậy vừa rồi nhóc không bẻ tay mấy tên kia sao?

- ...!

Nếu cô nói mình bẻ thật nhưng mấy tên đó vẫn lành lặn thì liệu anh có tin không nhỉ? Chắc không đâu, vì rõ ràng nó vô lý quá mà!

Aizawa lại kiểm tra đám người đang kêu gào về tay của mình, không quên để mắt tới con bé đang cố gắng trốn thoát. Rin cựa mình nhưng không tài nào nới lỏng được dây trói. Nếu tiếp tục thế này, anh sẽ lôi đám người kia và cả cô tới đồn cảnh sát mất, mà cô thì không muốn như vậy.

"Cứ vùng ra mà chạy đi."

Tiếng động lớn khiến Aizawa phải ngoảnh lại. Trước mắt anh, đứa trẻ bật nhảy vài cái lên nóc nhà, rồi chào người anh hùng trước khi biến mất.

- Việc giải họ đi nhờ anh nhé. Có duyên gặp lại.

Con bé có tốc độ rất nhanh, thân thủ cũng linh hoạt, chưa kể đến việc nó đã làm đứt thứ vũ khí được dệt từ loại hợp kim đặc biệt mà chạy thoát. Chiếc khăn đó vốn không thể đứt dễ dàng như vậy, chứng tỏ khả năng đứa trẻ kia không hề đơn giản như anh đã chứng kiến. Tuy nhiên, anh đã nhận ra một thứ khi nhìn con bé chạy.

Rin di chuyển từ toà nhà này sang toà khác, cố gắng không nhìn xuống khi nhảy qua. Yên tâm rằng không có người bám theo mình, cô mới gọi thầm.

"Phá đồ của người ta như vậy có ổn không?"

"Bắt buộc thôi. Còn đứng lại nữa, anh ta sẽ "bế" cô lên đồn luôn đấy."

Người trả lời Rin là Quản Lý, bằng thần giao cách cảm. Lần đầu tiên nhà du hành biết đến khả năng đặc biệt này là lúc vào nhà vệ sinh công cộng để thay đồ sau khi tới Naruhata. Mới cởi áo, sự chú ý của cô đã va phải vào vết bầm lớn trên lưng.

"Cô bị vậy do dùng lưng chặn xe buýt đấy. Người thường là bị nghiền nát rồi."

Khi còn đang bất ngờ, giọng nói của Quản Lý bỗng vang lên. Hắn giải thích đơn giản về vết thương từ vụ tai nạn và lý do vì sao họ có thể giao tiếp như hiện tại. Sau này, nếu muốn nói chuyện, cô có thể gọi trong đầu và hắn sẽ đáp lại, nhưng cảnh cáo đừng có lạm dụng khả năng này. Phiền lắm!

"Lần này đến lượt Aizawa. Ông có nghĩ họ đang truy lùng tôi không?"

"Nếu vậy anh ta đã không để cô đi rồi."

"Nhưng mấy người đó liên tục xuất hiện, nhỡ đằng sau có kế hoạch gì thì sao?"

"Có thể. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt. Chỉ cần nhớ kĩ..."

"Đừng nhận không thứ gì từ bọn họ. Tôi nhớ rồi mà!"

"Không có gì là miễn phí cả. Cẩn thận đấy."

Rin hiểu và đồng ý với hắn ta. Cô phải xây dựng mối quan hệ trao đổi công bằng với giới anh hùng, không phải bố thí. Nếu chỉ nhận mọi thứ vô điều kiện, cô sẽ rơi vào tình thế mang nợ và bị kiểm soát mất.

Rin hiện tại vẫn còn chạy trong màn đêm, nhưng có lẽ không lâu nữa sẽ khác. Cô cảm thấy chút lo lắng, nhưng cũng vui mừng vì sự ảm đạm này sẽ sớm thay đổi. Tuy nhiên, nhà du hành cần chuẩn bị thật kỹ cho điều đó.

Aizawa đưa đám tội phạm đến cho cảnh sát và nhờ họ kiểm tra thương thế. Chúng khăng khăng rằng tay mình đã bị con nhỏ kia đã bẻ gãy vì âm thanh và sự đau đớn lúc đó, trong khi nhân viên y tế lại xác nhận rằng không hề có chuyện như vậy. Rốt cuộc, con bé thực sự không nói dối.

Hai ngày sau, anh mới gặp lại đứa trẻ bí ẩn hôm nọ. Lần này, cô không bỏ chạy mà chủ động tiếp cận anh trên một nóc tòa nhà.

- Eraserhead! Là em nè, hôm trước ta gặp nhau rồi đó!

- Tôi nhớ. Chân em khỏi chưa?

- Khỏi r... Khoan! Sao anh biết được? - Rin bất ngờ. Anh ta theo dõi cô hả?

- Nhìn cách em duy chuyển hôm trước là biết. - Aizawa nhàn nhạt giả thích.

- Ồ! Ra vậy.

Cô bé đáp lại, rồi ngồi xuống cạnh người đàn ông, giữ một khoảng cách nhất định. Cả hai im lặng ngắm nhìn thành phố yên bình trong màn đêm. Lần này, anh là người lên tiếng trước.

- Aizawa...

- Sao ạ?

- Aizawa Shota. Đó là tên tôi. Còn em?

Cô ngạc nhiên lắm. Anh nói tên mình như vậy vì muốn làm quen hay gì? Nhưng nếu anh đã thành tâm muốn biết, cô cũng sẵn lòng trả lời.

- Tên em là Rin. Cứ gọi em là Rin. Ngoài nó ra em không còn gì nữa.

Câu nói của đứa trẻ khiến anh im lặng. "Không còn gì nữa" là sao? Cô chỉ cho anh một cái tên, còn họ, còn tuổi,... đều không có sao? Rin bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của anh mà cười. Sở dĩ cô rất kém khoản đặt tên, và dù có tự nghĩ cho mình một cái họ, khi điều tra cũng sớm bại lộ thôi. Tốt nhất là có gì nói nấy.

Cuộc trò chuyện dù gượng gạo nhưng vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến cuối. Rin phủi quần đứng dậy, không quên chào anh hùng một tiếng.

- Vậy... lần sau gặp nhé. Hôm nay nói chuyện vui lắm.

Không để người đối diện trả lời, con bé đã chuồn mất. Aizawa không tìm cách giữ cô lại. Anh cho rằng đứa trẻ này tuy đã mở lòng với mình, nhưng vẫn còn chút khoảng cách. Có lẽ sau vài lần trò chuyện nữa, anh sẽ biết nhiều hơn về cô bé, cũng như có thể kết thân với em. Tuy vậy, sự việc sau đó không hề đi theo những gì anh dự tính.

Vài ngày sau lần gặp mặt thứ 2 với Rin, Aizawa nhận được một yêu cầu trợ giúp từ phía cảnh sát. Tới nơi, anh mới để ý cuộc họp này khá kỳ lạ. Ngoài anh ra còn có vài anh hùng chuyên nghiệp khác, nhân viên của Uỷ ban anh hùng, và cảnh sát. Tuy có nhiều bên như vậy, số người ở đây lại ít hơn bình thường.

Cuộc họp đơn giản bàn về một nhân vật bí ẩn dùng năng lực bất hợp pháp, dù có mục đích tốt. Aizawa không hiểu tại sao anh lại được triệu tập, nếu mục tiêu chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, cảnh sát mới đưa ra một tấm hình cô gái tóc đen.

- Tôi nhận ra đứa trẻ này. Con bé tên Rin.

- Vậy anh và Ingenium là hai người có thể làm thân được với cô bé.

Qua lời giải thích, Aizawa hiểu được rằng cảnh sát và Uỷ ban chỉ gặp mặt Rin đúng một lần. Sau đó, mặc cho họ cố gắng thế nào, cô bé cũng không hề lộ diện. Ingenium tuy không tìm được cô trong trang phục anh hùng nhưng có thể làm quen với cô khi là Iida Tensei. Còn Eraserhead thì được con bé biết đến và chủ động bắt chuyện.

- Chúng tôi đã điều tra thông tin về cô bé nhưng không có kết quả, kể cả khai sinh lẫn đăng ký năng lực. Cái tên cũng là nhờ qua Ingenium. Lai lịch của người này quá bí ẩn.

Điều cảnh sát nói có thể đúng, nhưng không đủ để họ phải làm một cuộc truy tìm lớn cỡ này. Hơn nữa, anh hùng động cơ lên tiếng, cô bé kia tự nhận mình là người vô năng, đồng nghĩa với việc em ấy không hề phạm luật sử dụng năng lực trái phép.

- Anh nghĩ một người bình thường có thể dùng thân chặn hai chiếc xe cỡ lớn chạy ngược chiều trên đường cao tốc sao? Cả vụ cháy tháng trước, người này đã xông vào biển lửa mà không cần đồ bảo hộ đấy.

Điều này đúng là không thể, tất cả đều nghĩ như vậy. Ngoài ra, họ tra được rằng tình cảnh cô bé hiện không có gì cả, tức là giống một con mèo hoang, tự thân vật lộn giữa cuộc đời khắc nghiệt.

- Dù thế nào đi chăng nữa, đứa trẻ ấy chỉ có một mình thôi. Chúng ta không thể bỏ mặc con bé.

Và như vậy, họ bàn kế truy tìm mục tiêu, với Eraserhead và Ingenium là nhân vật chủ chốt. Khi tiếp cận được đối tượng, hai người sẽ thuyết phục con bé, trong lúc cảnh sát và các anh hùng khác bao vây xung quanh nhằm chặn mọi lối thoát.

Cuộc họp kết thúc, Ingenium đuổi theo anh hùng xoá bỏ nhằm bàn thêm về kế hoạch lần này. Dù đã rõ nhiệm vụ của mình, cả hai đều không tự tin về kết quả.

- Anh có nghĩ mọi chuyện sẽ đúng như dự kiến không? - Tensei hỏi.

- Tôi không chắc. - Aizawa trả lời đều đều. - Có điều... nếu làm thế này, đây sẽ là cơ hội duy nhất.

- Cũng đúng. Không ai biết rõ khả năng của Rin. Kế hoạch này dựa vào độ tin tưởng của em ấy với chúng ta. - Tensei cho rằng mọi người đang hành động quá vội vàng.

Họ nói thêm vài câu rồi rời khỏi. Aizawa trở lại trường với công việc đang chất đống dù không phải giáo viên chủ nhiệm. Tensei trở lại với đội Idaten của anh, phổ biến nhiệm vụ sắp tới. Cứ như vậy, một tuần dần trôi qua.

Buổi tối diễn ra kế hoạch, Aizawa lướt qua các điểm dự kiến, cố bắt lấy thân ảnh cần tìm. Không mất quá lâu, anh phát hiện ra cô bé, vẫn trói tội phạm tại một nơi ít người qua lại. Anh liên lạc với những người khác, rồi đáp xuống phía sau cô, trong một khoảng cách nhất định.

- A, Eraser! - Dù không đủ sáng, anh có thể thấy cô đang vui. Con bé không biết mình bị tính kế!

Aizawa nhận được tín hiệu sẵn sàng của mọi người. Anh cũng thấy nụ cười của đứa trẻ trước mặt không còn nữa, nhưng kế hoạch vẫn phải tiếp tục.

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Vâng. Anh cứ nói, em sẽ nghe. Còn nếu là lời mời đi gặp ai đó thì em xin được từ chối.

Con bé nhận ra rồi! Nó gấp gọn mảnh giấy mới viết lại, giắt vào giữa mớ dây trói rồi phủi tay đứng dậy. Rin vẫy tay với người anh hùng.

- Mấy tên này nhờ anh nhé. Tạm biệt!

- Đợi đã!

Một âm thanh khác vang lên, cùng với dây vải quấn chặt cổ tay đứa trẻ. Người anh hùng trong bộ giáp xuất hiện từ trên cao, chặn hướng thoát của cô và tháo vội mũ bảo hiểm.

- Iida, anh là Ingenium? - Dù biết trước nhưng cô vẫn hỏi cho phù hợp với những gì mình đã thể hiện.

- Xin hãy nghe chúng tôi nói. - Aizawa nắm chặt dây vải.

- Xin lỗi! Hành động và lời nói của anh đang mâu thuẫn đấy. Hai người thực sự muốn bắt em nhỉ?

Rin giơ cánh tay bị dải băng quấn chặt, khuôn mặt không còn chút niềm nở với đối phương. Cô biết chuyện này kiểu gì cũng xảy đến, nhưng phải xử lý thế nào đây?

Hai người hùng cố gắng thuyết phục cô đi cùng họ mà không được. Đứa trẻ kia cứ nhìn họ như muốn bảo rằng: "A! Hai gã nãy tệ lắm! Tôi tin tưởng gã như thế mà gã đối xử với tôi như này?" Họ biết chứ, nhưng ngoài sự trách móc, họ cũng thấy được cô bé đang cho họ một cơ hội. Nếu cô thực sự muốn rời đi, có 10 Aizawa hay 10 Tensei nữa cũng không cản nổi.

- Anh biết em không cần sự giúp đỡ, nhưng mọi người đều muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn. Vì vậy, em có thể đến gặp họ không? Làm ơn!

- Chúng tôi sẽ không ép buộc em làm điều mình không muốn.

Nhà du hành biết đối phương đã xuống hết nước với mình rồi, thật không muốn làm khó họ. Hơn nữa, Quản Lý cũng đã nói đây có thể là cơ hội. Có lẽ cô nên đồng ý lần này.

Đứa trẻ khẽ gật đầu, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong con ngõ. Tensei chìa bàn tay cho cô nắm, cùng lúc đó Aizawa thu dây về. Họ dắt cô tới cục cảnh sát, nơi người đã ngồi chờ sẵn.

Rin nheo mắt trước ánh đèn sáng trưng trong căn phòng. Có rất nhiều người trong bộ âu phục chỉnh tề và gương mặt nghiêm nghị. Dù vốn là người lớn và được Quản Lý cổ vũ, cô vẫn thấy chút căng thẳng. Cô lên tiếng trước, chào hỏi với thái độ phù hợp.

- Chào cháu, Rin. Ta tin rằng chúng ta đã gặp nhau một lần rồi. - Một người tiến tới mở lời.

- Vâng. - Rin gật đầu - Ngài đã nói muốn hỗ trợ cháu. Nhưng... cháu xin được từ chối.

Cô gạt tất những đề nghị của họ bằng hai lý do. Thứ nhất, cô có thể tự lo cho bản thân mà không phạm pháp hay làm gì tương tự vậy, nên không cần người nuôi nấng. Thứ hai, cô là người vô năng, nên không cần lo lắng kosei của cô gây ra rắc rối, cũng như không thể trả lại lòng tốt của họ nếu nhận. Để chứng minh, Rin sẵn sàng cho họ kiểm tra cơ thể và thông tin cá nhân, còn lại thì không tiết lộ.

- Cháu không cần hỗ trợ cuộc sống, vậy còn ước mơ thì sao? Chẳng lẽ cháu không mong muốn điều gì ư?

Nói đến đây, đứa trẻ im lặng mà ngẫm nghĩ. Câu hỏi Rin mong chờ cuối cùng cũng tới rồi. Cơ hội này phải nắm lấy thế nào đây?

- Cháu muốn vào học khoa anh hùng của Yuuei!

Đó là lần đầu tiên Rin nói ra mong muốn của mình, nhưng sao nó khác với tưởng tượng quá.

- T... tại sao cháu lại muốn thế? - Một người không nhịn được mà lên tiếng.

- Cháu muốn trở thành anh hùng. Yuuei là nơi sản sinh ra các anh hùng mạnh nhất đúng không? Hơn nữa, cháu cũng muốn được đi học giống một nữ sinh bình thường.

Vâng, một câu trả lời cực kỳ thuyết phục! Những người từng theo dõi Rin lúc này mới nhớ, đôi lúc cô bé hay ngồi ngắm các học sinh từ trên cao. Thực ra, nhà du hành chỉ nhìn những thành viên lớp 1-A trong tương lai thôi.

Được cái là mọi người đều bị thuyết phục mới hay chứ! Họ nhìn nhau, rồi đề nghị sắp xếp cho cô một chỗ nghỉ, sáng mai sẽ kiểm tra sức khỏe và năng lực. Rin không thích ý tưởng này lắm, nhưng đành chấp nhận. Sau khi cô bé rời khỏi phòng, những người còn lại mới tiếp tục bàn luận.

- Các anh nghĩ sao về những điều con bé vừa nói?

- Có phần hợp lý, nhưng tôi vẫn thấy khúc mắc.

- Việc muốn vào Yuuei...

- Chúng ta có thể xem xét và bàn bạc với nhà trường. Dù con bé thực sự vô năng, ta đều không thể phủ nhận sức mạnh của nó.

- Việc này ngày mai kiểm tra sẽ rõ thôi.

Sáng hôm sau, Rin ngủ dậy khá sớm. Cô được phép làm bất cứ điều gì mình muốn cho đến giờ hẹn. Có tiếng gõ cửa, là Tensei đứng chờ ở ngoài trong bộ thường phục. Anh nói hôm nay sẽ hộ tống cô đi kiểm tra cả ngày nên không cần mặc trang phục anh hùng. Cô gật đầu rồi bám theo anh, cùng với một vài người nữa.

Tại bệnh viện, họ cho Rin làm mọi thủ tục khám, xét nghiệm từ trong ra ngoài. Đến khi cảm thấy không còn chỗ nào có thể soi thêm được nữa, họ mới thả cô đi. Thế là hết một buổi sáng. Chiều, cô kiểm tra năng lực và thể lực tại trụ sở hiệp hội anh hùng. Những bài kiểm tra khá đơn giản, và đương nhiên, người sở hữu sức mạnh "một đấm" đã ghi cho mình bảng kỉ lục dài như sớ. Đấy là cô mới làm hời hợt thôi chứ chưa tung hết sức đâu.

Kiểm tra xong, Rin một mực rời đi, mặc cho mọi lời ngăn cản. Cô chỉ hứa sẽ trở lại khi có kết quả và câu trả lời của họ. Còn lại, không ai có lý do gì để giữ cô nữa.

"Kết quả kiểm tra thế nào rồi?" - Quản Lý hiện lên.

"Ông biết rồi còn hỏi?"

"Nghe từ miệng chính chủ vẫn tốt hơn chứ."

"Không có gì đặc biệt lắm. Cái nào cũng "Plus Ultra" thôi. Dù gì cũng là nhờ ông giúp chuẩn bị mà."

Rin trả lời theo kiểu lười biếng. Tình trạng sức khỏe của cô được đánh giá là rất tốt, còn vượt trội hơn người bình thường. Thể chất thì không cần phải nói thêm nữa. Họ còn kiểm tra tâm thần tâm lý gì đó thì phải, và đấy là lúc lời dặn dò của hắn trở nên có ích.

"Mà trước giờ quên mất nên không hỏi, tại sao tạo hình của tôi lại đẹp thế?"

Từ lần đầu tiên nhìn thấy bản thân qua gương, Rin đã cảm thấy mình có phần đẹp hơn mức bình thường. Tuy nhiên, hôm nay ở bệnh viện cô mới thực sự để ý tới điều này. Mọi người ở đấy không biết vì muốn có cơ hội nói chuyện với Ingenium hay sao mà cứ khen cô xinh mãi. Nhóm anh hùng có lẽ thấy chưa đủ nên còn hùa vào khen chung, khiến cô ngại muốn độn thổ.

"Tôi làm đúng yêu cầu "tạo hình cơ bản như trong game" rồi còn gì. Nhìn lại đi, cô chỉ đẹp thôi chứ có gì đặc biệt đâu?"

"Cũng đúng..."

"Thôi, cằn nhằn gì! Nhân vật chính thì phải đẹp chứ!" - Dỗ dành như vậy, Rin chẳng còn gì để nói.

Cuối ngày hôm đó, một cuộc họp được tổ chức bởi Uỷ ban anh hùng. Nội dung chính, đương nhiên là kết quả kiểm tra của đứa trẻ họ mới tìm được. Chẳng rõ cuộc họp diễn ra như thế nào, chỉ biết sau đó, hiệu trưởng Yuuei nhận được mail gửi trực tiếp từ trụ sở Uỷ ban an toàn anh hùng, kèm với fax hồ sơ thông tin cùng bản đánh giá sức khỏe và thể chất của một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top