2. Từ 0 đến 1
Mọi câu chuyện muốn thu hút sự chú ý đều phải có một khởi đầu thật ấn tượng. Nếu tác giả đạt được điều này, tác phẩm sẽ trở nên nổi bật giữa rừng fanfic và khó quên trong lòng độc giả. Về phần mình, Rin không biết tình cảnh hiện tại có đủ ấn tượng không, nhưng cô chắc chắn dù chết cũng không quên được nó.
Sau một tuần làm trẻ bụi đời ở thế giới khác, Rin dần học được cách sinh tồn bằng những gì mình có. Cuộc đời hơn 20 năm của cô dù không phải con nhà đại gia nhưng cũng chẳng bao giờ thiếu thốn. Do vậy, ở nơi không có chút gì trong tay thế này đã khiến thiếu nữ gặp khó khăn để thích nghi lúc đầu. May thay, sự lựa chọn ngoài đẩy cô vào những hiểm nghèo thì còn mang lại cho nhà du hành vài yếu tố giải quyết nó.
Cơ thể không giới hạn mà Quản Lý nói, hoá ra là một thân xác vượt khỏi các nhu cầu thiết yếu của con người. Cô nhận ra mình không cần ăn để sống sau vài ngày lòng vòng trong thành phố đến quên cả giờ giấc. Thấy việc này có rất nhiều lợi ích, thiếu nữ quyết định bỏ luôn việc kiếm ăn và dùng thời gian ấy để điều tra. Tuy thế, cô vẫn uống nước đầy đủ ở những cột nước công cộng, không chỉ do chúng miễn phí, mà còn để có cảm giác được nạp năng lượng. Bên cạnh đó, giấc ngủ vẫn được duy trì bởi tương tự như uống nước, nó mang lại cảm giác được nghỉ ngơi dù không quá cần thiết.
Để hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh, Rin tiến hành lộ trình tập luyện từ buổi sáng đầu tiên. 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái đứng lên ngồi xuống, chạy 10km hằng ngày. Mỗi sáng sau khi hoàn thành bài tập thể lực, cô sẽ chạy quanh thành phố để vừa luyện tập vừa làm quen với mọi đường lối ngõ nhỏ.
Vào buổi tối, cô đi tuần và hạ gục những tên tội phạm nhỏ lẻ nhằm nâng cao kĩ năng chiến đấu và điều chỉnh sức mạnh phù hợp khi đánh người. Tranh thủ thêm, con bé còn nhân cơ hội này để lột đồ bọn dâm ô, moi tiền lũ cướp của và đánh cho chó cũng phải sủa đám du côn. Nghe thì giang hồ đấy, nhưng cô cũng cần sinh tồn chứ! Hơn nữa, Rin không trực tiếp ra tay mà thay vào đó, cô dùng cách né tránh cũng như khóa đòn để đối phương tự hại mình.
Một trong những may mắn khác mà Quản Lý đủ tử tế để ban cho nhà du hành là điểm xuất phát. Sau vài ngày tra cứu, Rin nhận ra mình đang ở thành phố Musutafu, nơi trường anh hùng hàng đầu Nhật Bản, Yuuei tọa lạc. Thời điểm hiện tại còn cách kì thi tuyển sinh gần 9 tháng nên cô không vội tìm cách thi vào trường. Thay vào đó, đứa trẻ đi tới công viên bãi biển Takoba, nơi nhân vật chính Midoriya Izuku được anh hùng số một All Might huấn luyện. Vì không nhớ tên nên phải mất khá nhiều thời gian cô bé mới tìm được nơi này, không ngờ tận mắt mới thấy khác xa trong tưởng tượng.
- Nhiều rác quá!
Cô chỉ biết cảm thán trước một núi phế liệu khổng lồ rộng ngút tầm mắt. Hậu quả của việc xả thải bừa bãi cộng thêm các dòng hải lưu đẩy từ biển vào đã biến nơi xinh đẹp này bị bỏ hoang bởi rác thải. Tuy nhiên, giữa đống phế thải ấy đang có hai con người một lớn một nhỏ. Người lớn đang ra sức cổ vũ còn người nhỏ vác từng cái lốp xe, đẩy từng cái bàn một chất lên chiếc xe tải đậu trên đường lớn. Nhìn khung cảnh trước mặt, Rin phải công nhận từ đáy lòng mình:
"Dọn hết chỗ này trong 10 tháng... cậu thực sự rất ngầu đấy, Midoriya!"
Trước khi rời đi, thiếu nữ nghĩ mình nên để lại lời động viên trong bí mật. Cô nhân lúc hai người đang tiến tới chiếc xe tải, viết lên cát chỗ họ dọn dở vài từ đơn giản "Cố lên nhé!" rồi quay về, lòng chắc mẩm cậu nhóc sẽ thấy vui lắm khi được người lạ cổ vũ.
Cô đâu có biết lời nhắn đó đã khiến cậu nhóc và người đàn ông kia trằn trọc mấy đêm không ngủ vì sợ lộ bí mật.
Sau hai tuần, Rin quyết định làm một chuyến "công tác" tới các thành phố lân cận thuộc Tokyo, nhằm tìm nơi có nhóm vigilante trong spin-off. Dù thời điểm hiện tại không quá gần mốc thời gian trong truyện nhưng cô hy vọng họ vẫn còn hoạt động. Ngoài việc tìm kiếm, Rin tiếp tục công việc cứu người, bắt tội phạm ở những nơi đặt chân đến. Đôi lúc, cô gặp chút rắc rối và phải tránh mặt anh hùng khi vô tình đụng độ với họ.
Qua vài thành phố mà không thu được kết quả, cô hướng tới điểm đến cuối cùng trong danh sách, thành phố Naruhata. Đang chạy trên đường lớn, cô bé được một chiếc xe buýt chở học sinh cho đi nhờ. Có lẽ họ đã nghĩ đơn giản đứa trẻ này đã phải khổ cực suốt hành trình dài và ra tay giúp đỡ. Mặt khác, Rin không ngờ bản thân lại may mắn đến vậy, vì cô đi nhầm đường lâu rồi.
Ngồi nói chuyện với đám nhóc cấp 2 trên xe một hồi, cô nhìn thấy thành phố đang hiện lên trước mặt. Nghĩ sẽ nhờ tài xế thả mình xuống gần khu dân cư, Rin rời khỏi chỗ ngồi và tiến về gần phía đầu xe. Bất chợt, đôi mắt xám bắt được mối nguy hiểm ở phía xa.
Một chiếc xe tải đang phóng khá nhanh ở phía đối diện với họ. Điều này sẽ không có gì bất thường nếu nó không lấn dần sang làn của chiếc xe buýt. Biết mình có giác quan vượt trội được tăng cường cùng với sức mạnh, nhà du hành căng mắt nhìn kĩ hơn nữa.
Qua lớp kính chói lóa bởi ánh sáng bên ngoài, Rin mới nhận ra tai nạn sắp xảy đến. Hai chiếc xe gần nhau quá, không thể tránh khỏi nữa rồi! Cô chạy thật nhanh về phía trước, hét lớn với bác lái xe còn chưa hiểu tình hình trước mặt.
- PHANH XE LẠI MAU! TÀI XẾ KIA NGỦ GẬT!
Không đợi xem ông ta có phản ứng gì không, cô bé đạp tung cửa kính trước, nhảy thẳng vào đầu xe đối diện. Người lái xe buýt may còn đủ nhanh nhạy, lập tức thắng gấp, tạo ra một âm thanh ghê rợn trên mặt đường.
KÍTTTTT! RẦM ẦMMMM!
Tất cả mọi người ở đoạn đường ấy bị một phen hoảng hồn. Đến khi định thần lại, họ mới nhận ra hai chiếc xe chưa hề chạm vào nhau, mà bị chặn bởi thứ khác.
Rin đạp chân vào mũi xe tải trong khi tì lưng vào đầu xe buýt. Cô dùng cơ thể mình làm giảm lực va chạm của hai chiếc xe, giữ cho những người khác không vì lực ly tâm mà đập mạnh về trước. Nếu thất bại, chúng cũng không thể nghiền nát cô được. Nhận ra đám người trên xe còn đờ ra đấy, cô gái lên tiếng đánh thức họ.
- Mau rời khỏi xe! Tôi không chắc nó có nổ hay không đâu!
Người giáo viên liền khôi phục tỉnh táo, dẫn toàn bộ học sinh tránh xa khỏi chiếc xe buýt. Gã lái xe tải cũng đã hoàn hồn và dừng nhấn ga. Lúc này, Rin mới thôi không giữ nữa. Cô tiến đến chỗ mọi người di tản, kiểm tra thương thế của họ. Ngoài chút va đập từ cú phanh gấp, nhóm xe buýt không có vết thương nào nghiêm trọng. Đầu gã xe tải thì chảy máu, nhưng vẫn tốt hơn là xuất huyết nội sau cú va mạnh như vậy.
Đội cứu hộ và cảnh sát đã tới sau vài phút. Họ hẳn phải ngạc nhiên lắm khi chứng kiến một vụ tai nạn kì lạ thế này. Không có thương vong về người, hai chiếc xe thậm chí còn không chạm nhau. Khi hỏi ra, mọi người mới kể đến đứa trẻ ân nhân đã cứu tất cả.
Tuy nhiên, con bé đã biến mất không một dấu vết. Người ta chỉ biết nó đang đến thành phố Naruhata, cùng vài mẩu thông tin vụn vặt bọn trẻ hỏi được trên xe buýt. Không tìm được gì hơn, nhóm cảnh sát đành xử lý hiện trường, rồi làm một bản điều tra dựa trên lời khai của nhân chứng.
Vụ tai nạn sau đó xuất hiện trên bài viết nhỏ của một tờ báo địa phương. Trong đó, toàn bộ sự việc được nói sơ qua cùng với sự giúp đỡ của một nhân vật bí ẩn. Cuối bài, phía cảnh sát cũng như những nạn nhân tỏ ý muốn cảm ơn người kia và hy vọng có thể gặp mặt. Vì quy mô nhỏ, bài báo không thu hút được nhiều sự chú ý và tất nhiên, nhân vật chính cũng không hề hay biết.
Rin dành một tuần ở Naruhata để điều tra, bắt đầu từ một idol tên Pop☆Step. Cô ấy là nữ chính của Spin-off và là người nổi tiếng nhất trong nhóm vigilante, chắc chắn sẽ có manh mối nếu tìm ra người này. Tuy vậy, thiếu nữ không thu được bất kì thông tin gì của cô ấy trong hiện tại mà chỉ có vài câu chuyện lẻ tẻ của những fan cũ. Kể cả hỏi đến The Crawler cũng dần đi vào bế tắc. Cô gái chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất, họ đã giải tán mất rồi.
Chán nản, Rin đi tuần quanh trong khu vực thành phố. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, cô không ngờ nó lại thật sự xảy đến. Ngắm nhìn chú mèo hoang chạy qua và vuốt ve nó, cô bé tự nhủ sẽ trở lại Musutafu trong ngày, chấp nhận kết quả tay trắng.
Ngõ nhỏ nơi Rin đang ngồi bỗng có tiếng bước chân, thu hút sự chú ý khiến đôi mắt xám phải nhìn lên. Cô ngẩng đầu dậy, hoảng hốt vì chạm mặt người đàn ông trước mặt. Anh ta mang một bộ dạng xuề xòa với mái tóc đen dài, xõa ra trông rất lôi thôi. Dù đối phương không quá chú ý đến mình, cô bé vẫn cố gắng lảng tránh đến khi người đó đi vào trong một quán cafe gần đấy.
- Tại sao thầy Aizawa lại ở đây? Không phải thầy ấy về làm giáo viên Yuuei rồi sao?
Cô bé tự hỏi, nhìn lên bảng hiệu của quán. Hopper's Cafe, quán cafe mèo trong một toà nhà thấp tầng phía đông Naruhata. Nghe cũng khá hợp lý để giải thích lí do người đàn ông này bỗng dưng xuất hiện như vậy. Cô đoán có lẽ trong spin-off đã xảy ra chuyện gì đó khiến Aizawa trở thành khách quen chăng. Tuy nhiên, đó chưa phải điều cần quan tâm bây giờ.
"Có lẽ mình nên về ngay."
Rin tự nhủ như vậy, và phủi tay đứng dậy sau khi trói xong tên tội phạm trong một con hẻm. Sau một thời gian sống tại thế giới này, cô dần thay đổi suy nghĩ của mình đôi chút về kế hoạch tương lai. Có thể cô không cần vào Yuuei nữa mà bắt đầu từ vigilante rồi lấy bằng anh hùng. Suy cho cùng, trường anh hùng cơ bản là dạy người ta dùng kosei để cứu người, thứ mà cô không có. Nhưng nếu chọn như vậy, cô sẽ bỏ lỡ rất nhiều sự kiện diễn ra tại Yuuei, và cũng không biết con đường này tốn bao nhiêu thời gian nữa. Nhà du hành chỉ biết thở dài, ước gì có cơ hội nào đấy tự dưng xuất hiện, dẫn đường chỉ lối cho cô.
Aizawa rời khỏi quán cafe lúc chiều tà. Đã vài năm rồi anh mới trở lại đây, nơi ý tưởng về quán được sinh ra cùng với quyết định dạy học của anh. Nơi này hiện khá thành công và là chỗ làm việc của những tội phạm đã hoàn lương, trở lại đóng góp cho xã hội. Aizawa mừng thầm cho họ.
Anh tóm được một tên dùng kosei để cướp giật và đưa hắn đến đồn cảnh sát. Khỏi phải nói bọn họ ngạc nhiên thế nào khi có một anh hùng đích thân giải tội phạm đến.
- Cảm ơn anh, Eraserhead. Chúng tôi còn tưởng sẽ phải đi vòng quanh để tìm tội phạm đã bị trói chứ.
- Ý anh là sao? - Aizawa khó hiểu.
Viên cảnh sát giải thích, tay chỉ về phía bảng thông tin bên trong. Trên đó có một bài báo được ghim cạnh bức phác thảo bằng chì.
- Anh biết vụ tai nạn mấy ngày trước chứ? Sau hôm đấy tội phạm vắng bóng hẳn. Ai đó đã hạ chúng và trói lại, viết cả tên lẫn tội đầy đủ luôn. Chúng tôi cứ đi tuần quanh thành phố là gặp mấy tên như vậy, chỉ cần giải về thôi. Hiện tại, việc này và vụ tai nạn kia được cho rằng có liên quan đến một người.
Bức chân dung vẽ một cô gái xinh đẹp. Ngũ quan tinh tế cùng tóc ba mái phủ trước trán, đen, dài buộc đuôi ngựa. Gương mặt non nớt cùng đôi mắt xám kiên định mang đến cảm giác thật kì lạ. Ngoài những điểm này ra, cô không có bất cứ chi tiết gì đặc biệt có thể tiết lộ bản thân cả.
- Bức vẽ đó được phác họa dựa trên mô tả của nhóm học sinh và người lớn từ vụ tai nạn. Chúng có nhiều điểm trùng khớp với lời khai của những tên đã bị bắt. Ở Musutafu và vài thành phố khác cũng có những trường hợp tương tự từ tháng trước. Có lẽ đứa trẻ này mới di chuyển đến đây.
- Đứa trẻ?
- Đúng! Bản phác thảo trông thế này là do tất cả nhân chứng đều nói người đó trẻ hơn nhiều so với những bản vẽ người lớn trước đó. Có vẻ như cô bé chỉ ngang tuổi học sinh trung học thôi.
Trên đường về nhà, suy nghĩ của anh vẫn còn mắc lại về đứa trẻ bí ẩn nọ. Dù chắc chắn không hề quen biết, bản thân anh cứ có cảm giác đã nhìn thấy khuôn mặt ấy nhưng chẳng thể nhớ nổi.
Sau ngày hôm đó, Eraserhead đi tuần nhiều hơn. Đôi lúc, anh bắt gặp vài tên tội phạm bị tóm trong hẻm nhỏ, nhưng không thấy mặt thủ phạm. Dựa vào thời điểm và vị trí những tên đó được phát hiện, anh dần thu hẹp khoảng thời gian cũng như khu vực hoạt động của đối phương. Không phụ công sức bỏ ra suốt một tháng, cuối cùng Aizawa cũng tìm được nhân vật bí ẩn ấy.
Một buổi đêm hè, khi đang nhảy qua những nóc nhà trong màn đêm của thành phố, Aizawa bỗng nghe tiếng xô xát từ con hẻm. Tại nơi đó, một đứa trẻ đang lúi húi cột chặt sợi dây thừng quấn quanh đám người lớn. Xong việc, con bé ngồi xuống bên cạnh, lôi ra cuốn sổ tay nhỏ cùng cây bút.
- Rồi. Bây giờ nói đi. Các người tên gì? Đã gây ra tội nào rồi?
- Mẹ nó! Làm như bọn tao sẽ khai ấy.
Mấy tên bị trói có vẻ còn rất ngoan cố, Aizawa không nghĩ chúng sẽ đơn giản trả lời mọi câu hỏi của cô bé như vậy. Tuy nhiên, anh vẫn yên vị trên nóc nhà, chờ đợi phản ứng của cô. Rin chỉ thở dài, cô tiếp tục nói.
- Mấy người bị hạ trong chưa đầy hai mươi giây, như vậy vẫn chưa đủ chứng minh rằng tôi rất mạnh à? Sao tên nào cũng ngu thế? Cứ phải bẻ vài ngón mới chịu.
Cô bé định đứng dậy, nhưng nghĩ gì đó rồi thôi. Mái tóc đen bị vò rối, giọng nói lại vang lên.
- Nói nhanh đi! Tôi không muốn mất nhiều thời gian đâu.
Mấy tên kia cũng chẳng vừa, chúng bắt đầu buông lời nhục mạ tới đứa nhỏ. Rin đã quá nản với mấy trường hợp như thế này rồi. Cô bắt đầu chán việc cứ lòng vòng săn tội phạm trong thành phố mà không giải quyết được vấn đề gì cả. Cất quyển sổ vào trong túi, cô phủi quần đứng dậy.
- Nếu không muốn nói đến vậy thì không cần hỏi nữa. Nhưng mà... ngoài bẻ tay ra, cho phép tôi đấm vỡ mồm các người nhé?
Aizawa ngỡ ngàng trước hành động của đứa trẻ bên dưới. Nếu con bé chỉ đơn giản là trói lại rồi giao cho cảnh sát xử lý lũ tội phạm, anh sẽ để yên như vậy. Nhưng hiện giờ nó đang nắm lấy tay chúng và ... RẮC!!!... tiếng vỡ vang lên giòn rụm. Anh không thể không can thiệp!
Người anh hùng kích hoạt kosei, dùng vũ khí trói lấy đứa trẻ.
- Dừng lại! Nhóc không được đả thương họ!
Khác với dự đoán của anh, cô bé không phản ứng gì cả, hoàn toàn bình tĩnh như chẳng gặp chút đe dọa. Cô quay lại, khuôn mặt không giấu nổi sửng sốt khi nhận ra anh hùng Eraserhead.
- Thầy Aizawa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top