12. Ở vùng xám của pháp luật
Cũng giống như bao văn phòng anh hùng khác, văn phòng Genius có đủ mọi thứ cần thiết để làm việc chuyên nghiệp. Khác biệt ở chỗ, ngoài tính công sở, nơi này còn mang đậm chất Best Jeanist, tinh tế, hiện đại, và jeans.
Căn phòng rất lớn, nổi bật màu xanh của denim, cùng nội thất đầy màu sắc phong cách. Sàn lát gạch hai màu xanh dương và xám kiểu ô bàn cờ, tường sơn màu cam gạch. Rin có thể thấy khá nhiều đồ trang trí. Các cuộn vải lớn nhỏ treo thành tầng cao quá đầu người. Trong trường hợp bất kì kẻ nào định gây chiến ở chỗ này, vị anh hùng hạng tư hoàn toàn có đủ khả năng hủy diệt hắn. Bên cạnh còn trưng bày cúp giải thưởng xếp hàng kệ, hẳn là từ mấy giải Best Jeanist mà cô từng nghe qua. Phía còn lại đơn giản hơn, đa phần là tủ tài liệu làm việc.
Dù khá ấn tượng khi nhìn vào căn nhà trắng cao hai tầng với dòng tên xanh dương trên đó, nổi bật hẳn so với các toà bên cạnh, Rin đã nghĩ cô sẽ thấy một khung cảnh có phần đơn giản và bận rộn, như một văn phòng bình thường. Ai ngờ bên trong cũng ấn tượng không kém, thậm chí "loè loẹt" hơn. Nếu có thêm cả máy may và ma-nơ-canh, nhà du hành sẽ hoàn toàn bị thuyết phục rằng mình đã vào nhầm công ty thiết kế.
Tập trung tại chính giữa căn phòng là chủ nhân của nơi này và các trợ lý của anh ấy. Họ đều đã chờ cô từ sớm, cách chào mừng cũng rất đặc biệt.
- Theo cô, vai trò của anh hùng là gì trong xã hội này?
- Có lẽ là dùng kosei để thực thi pháp luật. Theo tôi thì khác biệt duy nhất giữa anh hùng và cảnh sát là kosei, màu mè hơn nữa.
- Dùng kosei. - Jeanist tóm lược ý của cô bằng một vài từ đơn giản. - Chỉ vậy thôi sao?
- Ngoài ra... - Rin cố gắng nghĩ thêm một chút. - Trở thành hình mẫu của một xã hội hoà hợp và phát triển với sự tồn tại của siêu năng lực. Nói đúng hơn, kosei chính là thứ quan trọng nhất tạo nên nghề anh hùng này.
Các trợ lý đứng quanh tuy không nói gì nhưng Rin có thể thấy phản ứng từ họ. Đồng tình, suy ngẫm, hay nhiều nhất là miễn bình luận. Cô coi đó là dấu hiệu cho thấy câu trả lời của mình không có nhiều sai sót. Tuy nhiên, nó không đủ để được coi là một câu trả lời đúng.
- Từ quan điểm của cô, tôi có thể nói cô có một góc nhìn khá đặc biệt. - Best Jeanist vuốt mái tóc vàng trước trán. - Dù vậy, tôi nghĩ cô vẫn chưa nhìn nhận rõ về nghề anh hùng.
Rin không nói. Cô chờ đợi lời giải thích từ anh hùng hạng tư nhưng anh có vẻ là kiểu người thích để đối phương tự ngẫm. Ngón tay anh hướng về phía cô, bắt đầu câu hỏi kế tiếp.
- Theo cô, tại sao người ta làm anh hùng?
- Lương cao, nổi tiếng, được cứu người gì đó...
Lời đáp có chút ngập ngừng. Rin không biết mình nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Tại thế giới này, nơi anh hùng trở thành một cái nghề kiếm cơm, những thứ phi vật chất cô nêu ra lại trở thành sáo rỗng. Nhà du hành không chắc mình nên nói như một người ở đây hay nói lên suy nghĩ của mình.
- Đương nhiên đó ko phải là tất cả. Mỗi người đều có lý do của riêng mình. Ý tôi là...
Nhận thấy cô gái trước mặt không còn ý bổ sung thêm nữa, anh hùng quyết định dừng cuộc phỏng vấn.
- Cùng với sự xuất hiện của kosei, xã hội loạn lạc, những kẻ tham lam lợi dụng siêu năng lực để phục vụ ham muốn của bản thân. Người dân sợ hãi, họ cảm thấy thế giới bị đảo lộn, họ không biết phải làm sao với khả năng của mình.
Những gì Jean đưa ra, Rin vốn đã nhận thức được từ khi đọc truyện. Nó không phải thứ tác giả vẽ lên nổi cộm như ước mơ, hành trình của nhân vật chính mà sâu thẳm hơn, len lỏi trong thế giới của các nhân vật người lớn, dai dẳng như vết ố trên tranh, âm thầm phát triển thành thứ trở ngại khó khăn nhất của họ. Hồi ấy, nhà du hành thích lắm sự hứng thú khi lướt từng trang truyện, cảm nhận bóng tối ẩn sau màu sắc tươi sáng. Cô vui cười trước cái hồn nhiên trong thế giới của những đứa trẻ nhưng đồng thời phải suy ngẫm trước cái tăm tối của xã hội này. Nó mơ hồ nhưng khiến cô bất an hơn cả trước sự xuất hiện rùng rợn của những kẻ phản diện, Rin mê mệt cảm giác đó.
Cô nghĩ mình đã quên nó từ lâu, nhưng giờ Best Jeanist khiến cô nhớ lại rằng, "truyện" này khá phức tạp đấy.
- Trong tuyệt vọng, có những người đã đứng lên, sử dụng sức mạnh của mình cho lẽ phải. Từ đó, nhân loại có một ánh sáng mới, một ý tưởng rằng xã hội vẫn có thể phát triển cùng với siêu năng lực. Người ta tập hợp những cá nhân phù hợp, giúp họ phát huy tối đa khả năng của mình và trả công xứng đáng cho những đóng góp của họ. Khi được hợp pháp hoá, đó gọi là nghề anh hùng.
Best Jeanist cố gắng giải thích cho con bé một cách ngắn gọn. Rin có thể học về điều này tại trường, nếu như em từng được đi học, còn anh thì không có ý định mở lớp bổ túc ngay phút chào hỏi đầu.
- Tuy nhiên, anh hùng ko phải là nghề duy nhất đóng góp vào xã hội này. Kosei khiến chúng tôi trở nên khác biệt, nhưng đó không phải thứ tiên quyết làm nên một anh hùng.
- Vậy đó là gì?
- Là lý tưởng. Anh hùng cứu người không có nghĩa là cảnh sát, cứu hoả thì không. Chúng tôi có cùng mong muốn, nhưng suy nghĩ khác dẫn đến những lựa chọn khác, cùng với kết quả khác. Tôi nghĩ cô cũng có lý tưởng nằm ngoài cả kosei để quyết định theo đuổi con đường này, phải không?
Rin không trả lời, cúi đầu suy nghĩ. Đúng là cô có mục đích, nhưng đó là điều cô muốn làm trong một thời hạn nhất định, không phải là điều cô hướng tới trong cuộc đời mình. Vậy, nhà du hành có thể gọi đó là lý tưởng không? Cô có lẽ sống không, khi cuộc sống này của cô chỉ là tạm bợ?
- Cô chưa cần phải nghĩ ra ngay lập tức, bởi đó là chuyện cả đời. Cứ học hỏi, trải nghiệm thật nhiều, cô sẽ tìm được điều mình muốn. Chúng ta sẽ phổ biến cách làm việc của Genius bây giờ, cô có thể làm quen với mọi người luôn.
Anh hùng hạng tư quay sang các trợ lý, họ bắt đầu công việc của mình. Một số rời đến các tủ tài liệu, đến bàn máy tính, số còn lại chỉnh vị trí đứng, xếp hàng ngay ngắn. Có người đi tiếp nhận cuộc gọi đến văn phòng đầu tiên trong ngày.
- Trước hết, ta cần thay đổi về ngoại hình. Lấy cho tôi cỡ của cô ấy nhé.
Best Jeanist xoay chiếc ghế về phía Rin, một tay cầm lược, tay còn lại ra hiệu cho cô ngồi vào đó. Nhìn khung cảnh này, nhà du hành hoàn toàn có thể mường tược ra chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
"Oh sh*t! Not the hair!"
"Ai rồi cũng phải rẽ ngôi 7:3 thôi. Thoải mái đi."
Ba ngày sau khi Rin đến làm việc, Genius mở một cuộc họp lớn với rất nhiều anh hùng.
- Sau một tuần điều tra, chúng tôi đã khoanh vùng được phạm vi cũng như các băng nhóm hay cá nhân tình nghi tham gia vào đường dây buôn lậu trigger.
- Trigger? Chẳng phải trước đây chúng ta đã triệt phá một ổ lớn buôn lậu rồi sao? Chẳng lẽ tàn dư của chúng vẫn còn?
- Đúng là như vậy. Tuy nhiên tôi nghi ngờ việc đường dây lần này và lần trước có liên quan. Theo như phỏng đoán của chúng tôi, đám buôn lậu lần này có sự góp mặt của yakuza.
Cả phòng họp ồ lên những tiếng xì xào. Quyền lực ngầm của yakuza vốn đã giảm đáng kể từ khi All Might xuất hiện. Họ không hiểu sau một thời gian im hơi lặng tiếng, chúng đang có động cơ gì khi trỗi dậy.
- Đây là một số địa bàn giao dịch tình nghi. Thông thường, tôi sẽ không khuyến khích chúng ta vội vã điều tra như thế này. Tuy nhiên, nhìn vào tốc độ phát triển chóng mặt, nếu không có động thái ngăn chặn sớm, rất có thể đường dây này sẽ trở nên phức tạp đến mất kiểm soát trong thời gian tới.
Rin im lặng nghe bàn luận. Cô còn quá lạ lẫm với những thông tin mới này. Sự chênh lệch về trình độ nghiệp vụ vẫn luôn là trở ngại của nhà du hành với các anh hùng, cảnh sát. Thông thường, đội Idaten sẽ giúp cô theo kịp với những vụ không quá nghiêm trọng hay gấp rút. Còn ở chỗ Hawks, đuổi kịp anh ở hiện trường đã là việc "khó", cô chỉ có thể tranh thủ hỏi trợ lý khi họ đang xử lý giấy tờ. Tại văn phòng mới và lần đầu tham gia vào một vụ phức tạp như này, cô gái không khỏi cảm thấy choáng ngợp.
Ngón tay cô lướt trên những dòng chữ của tập tài liệu được phát, Rin cố ghi vào đầu những thông tin cần thiết. Cô không nắm quá rõ về các địa danh, nhưng vẫn có thể thấy vài cái tên quen thuộc. Nếu cô nhớ ko nhầm, đây là nơi tọa lạc văn phòng của anh hùng Sir Nighteye.
"Yakuza... Sir Nighteye... thuốc..."
"Cô biết điều gì từ chúng sao?"
"Không hẳn. Chỉ là... nếu có liên quan đến cốt truyện thì... tôi không biết mình có nên nhúng tay không nữa."
Rin không thực sự chú ý đến việc lũ tội phạm có buôn lậu ma tuý hay không, cũng chẳng quan tâm đến việc chúng dính líu với hội yakuza nào. Yêu cầu hợp tác ngay từ đầu đã không cho phép nhà du hành can thiệp quá sâu vào quá trình điều tra, cô cũng không đủ khả năng làm nhiều hơn thế.
Nhưng trong danh sách băng nhóm yakuza lại có một cái tên quen thuộc. Xét từ thời điểm hiện tại đến sự kiện ấy còn khoảng một năm. Trong thời gian này, tuy còn đang ẩn mình, việc chúng hành động là hoàn toàn hợp lý. Nếu như vậy, kẻ đó hẳn đã bắt đầu kế hoạch của mình rồi. Từ một vụ cướp ngân hàng nhỏ, không ngờ lại có dây mơ rễ má với cả âm mưu lớn như thế.
Hình ảnh đứa trẻ quấn băng trắng run rẩy dưới móng vuốt quỷ làm nhà du hành phải rùng mình trước cái bóp chặt trong lồng ngực. Tỉnh táo lại! Không được vội vã! Đây chỉ là một suy đoán có khả năng đang xảy ra ở hiện tại, chẳng có tí bằng chứng thực tế nào. Lý trí mà nói, cô không nên hấp tấp để rồi vi phạm quy ước với sếp mình, phải chứ?
"Có lẽ tôi phải tìm hiểu một chút."
Nếu thực sự có liên quan đến cốt truyện, cô không nghĩ mình có thể làm ngơ được.
===***===
Chiếc điện thoại phía xa vang lên , hắn vươn tay nhặt lấy. Số đã lưu từ trước, không hiểu sao kí ức vẫn chưa nhắc nhở gì cho hắn về người này.
- Xin chào! Xin chào khách hàng của tôi! Lần này cô cần gì đây? - Hắn bắt máy, giọng nói bên kia chẳng mảy may đáp lại thái độ niềm nở chào hàng mà đi vào thẳng vấn đề chính.
- Đợi đã nào! Những thứ cô vừa liệt kê, cả số lượng lẫn liều lượng đều đủ giết bất kỳ người nào sử dụng đấy. Cô có muốn thử cân nhắc về... không phải dùng cho bản thân sao? Tôi có thể mạn phép biết mục đích của chúng không?
Giọng nói trả lời câu hỏi của hắn một cách khá đơn giản, không đủ để biết sâu. Sau đó âm thanh lại vang lên vài thứ dụng cụ, cùng số lượng chúng cần có. Cuối cùng, đối phương chốt lại thời gian muốn giao dịch, còn hắn tính toán địa điểm phù hợp để giao hàng.
- Mà này! Có thể tôi không nhớ, nhưng cô có khả năng gây lãng quên đúng không? Nghĩ sao về việc kết nối với tên hay nhóm nào đó? Tôi biết chính xác vài kẻ cần đấy!
Đầu dây bên kia chỉ im lặng, rồi buông một câu nhắc nhở giao hàng đúng hạn trước khi dập máy. Hắn phì cười, hút tiếp điếu thuốc đã phải chờ cuộc giao dịch từ nãy, tay sửa chút thông tin của kẻ gọi điện vừa rồi. Chính xác hơn, hắn không thay đổi gì cả mà chỉ thêm vào một vài từ.
"Kẻ gây lãng quên"
Giran có một khách hàng đặc biệt. Khác với những khách khác, hắn luôn quên mất kẻ này cho đến khi nhận được đơn hàng. Họ chưa từng gặp mặt trực tiếp, bởi đối phương có vẻ thích hành sự bí ẩn, nhưng kẻ đó đã cho hắn một cái tên, có thể là giả, và họ liên lạc qua điện thoại, với giọng nói nghe không giống bị chỉnh sửa. Vậy mà lần nào hắn cũng phải hỏi tên người ở đầu bên kia.
Khách hàng này không giống tội phạm, ít nhất là dựa vào những đơn đặt hàng mà Giran đoán vậy. Kẻ này giống một vigilante đang điều tra thứ gì đó trong thế giới ngầm. Tên đầu mối thử kết nối y với vài tên đang cần người nhưng bị từ chối. Hắn chưa rõ mục đích sau cùng của cô ta là gì, nhưng cũng chưa cần tìm hiểu. Suy cho cùng, là một tay làm ăn, hắn đương nhiên biết cách thỏa mãn khách hàng. Chưa kể đây còn là khách "thú vị" nữa.
Quăng điếu thuốc cháy gần hết đi, thở ra làn khói trắng tê tái, Giran lấy một chiếc điện thoại khác trên bàn rồi bắt đầu bấm số. Đơn hàng không gấp, nhưng hắn nên chuẩn bị từ giờ để đảm bảo nó đúng hạn.
Mưa rơi rả rích ở con hẻm, có người vừa mới hoàn thành cuộc gọi. Cơ thể nhỏ ngồi trên người vài tên côn đồ đã nằm bẹp như một cái chặn sách, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại trên tay. Chỉ khi có tiếng nói kéo cô về thực tại, Rin mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Đã một tháng rồi, cô vẫn muốn tiếp tục sao?"
Cô đứng dậy khỏi đám người nằm la liệt, chẳng buồn lấy dây trói chúng lại. Những kẻ đần độn, nghĩ rằng sức mạnh là thứ có thể dễ dàng đạt được chỉ bằng vài thứ chất lỏng và giờ thì sao? Cơ thể chúng sẽ chẳng cử động nổi bởi sự quá tải diễn ra trên hệ thần kinh và cơ bắp. Trigger là một loại chất kích thích có khả năng phát triển kosei trong một thời gian ngắn. Chúng được dùng để hỗ trợ những người có kosei yếu nhưng đã bị cấm tại Nhật Bản, một đất nước có điều luật vô cùng khắt khe về hợp pháp hoá sử dụng năng lực.
"Đừng nói như thể tôi thích làm việc này chứ! Tôi đang phát ốm vì nó đây!"
Cấm đoán không hoàn toàn xấu. Mặt khác, điều đó đã góp phần giúp ổn định một xã hội nơi người ta có thể trở nên quá bộc phát, gây hại cho lợi ích chung. Tuy nhiên, xiềng xích luôn là thứ bị phá bỏ. Sự kìm nén con người khỏi thứ thuộc về họ đã khiến bản năng chống đối càng trở nên mãnh liệt hơn, và những tên này, sử dụng loại thuốc kém chất lượng từ chợ đen cho mục đích bất lương của chúng, là ví dụ điển hình nhất.
"Tay cô còn đau không?" Quản lý lại hỏi. Cô gái chỉ bình thản đáp.
"Như kiến cắn thôi."
Rin nhấc đầu ống tiêm cắm vào lòng bàn tay mình ban nãy, hứng nó dưới ống nước mưa đang chảy chầm chậm. Trong vụ ẩu đả, nhà du hành đã ngăn một trong số những tên côn đồ tiêm thuốc bằng cách nắm lấy ống tiêm ngay trước cổ hắn. Lớ ngớ thế nào, mũi kim lại đâm thẳng vào lòng bàn tay cô, truyền luôn thứ chất lỏng vào người. Đương nhiên, điều này chẳng hề ảnh hưởng đến kết quả trận chiến, chỉ gây thêm chút rắc rối dọn dẹp hiện trường.
"Cô nghĩ chỗ đó là ma tuý hay trigger?"
"Tôi nghĩ là cả hai, mà cũng chẳng biết nữa. Lúc nãy đánh hăng quá, tôi quên không để ý phản ứng."
Cô gái nhìn dòng nước rửa trôi màu đỏ bám trên đầu kim rồi nhặt thêm vài cái ống tiêm lăn lóc nữa. Không cần rửa, cô quấn chúng lại bằng băng dính rồi bọc thêm vài lớp bằng bất cứ thứ gì phù hợp trong thùng rác. Chắc chắn sẽ không dễ dàng để thứ bên trong chọc thủng túi, cô kè nó lên mấy viên gạch, đập nát vụn.
Với đám kim lẫn ống vụn lẫn lộn thế này, Rin hy vọng người ta sẽ không tìm được bất cứ dấu tích nào về mình dù có điều tra. Để chắc ăn, cô nhét nó vào một món rác bất kì rồi trộn chung với đám rác còn lại trong bao, trước khi xếp cái bao đó lẫn với nhiều túi rác khác nữa. Thế là xong! Cô rửa tay cẩn thận rồi mới rời đi. Đám tội phạm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Giờ chỉ còn lo việc họ sẽ không bỗng nhiên lôi tôi đi xét nghiệm. Mong là cái này có tác dụng."
Rin dừng lại trước máy bán nước tự động, nhét tờ tiền vào rồi bấm chọn loại nước có ga màu đỏ, mua đến mấy lon. Cô bật nắp cho tiếng xì của ga thoát ra cùng cái tách, ghé lon nước lên miệng uống.
"Trò này biết từ hồi đi học, không ngờ lại dùng vào lúc này."
"Cô đã rất cẩn thận với từng hành động của mình rồi nên sẽ ổn thôi. Có điều cô thực sự nên nghĩ về việc dừng lại đấy."
"Tôi biết rồi mà! Xong cái kia là tôi sẽ rút ngay. Việc này rốt cuộc chẳng mang lại kết quả gì cả. Đúng là không nên coi thường sự đàn hồi của nguyên tác."
Nhà du hành thở hắt ra một cái, nhìn lên mặt trời đã khuất bóng từ khi nào, trả lại cái tịch liêu của chạng vạng. Hôm nay Rin không có lớp, nên cô không lo lắng người khác sẽ nhìn thấy bộ dạng vừa đánh nhau này của mình. Tuy Best Jeanist và các anh hùng vẫn chưa phát hiện ra việc điều tra bí mật này của cô, nhưng tốt hơn hết là không duy trì nó thêm nữa.
- Còn bài tập tối nay... Mệt chết mất! Sắp thi rồi!
Bóng lưng ủ rũ của cô bé lủi thủi bước trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top