10. Bùng nổ
Trong không khí đầy căng thẳng và sợ hãi có một đứa trẻ dám đứng lên, tiến thẳng về phía họng súng, đề nghị tự giao nộp mình cho đám tội phạm.
- Con nhãi kia! Đứng yên không tao bắn mày bây giờ.
- Các ông cần một con tin, đúng chứ? Tôi có thể thay cô gái kia làm con tin cho mấy người.
Trước sự hăm dọa, Rin vẫn không lùi lại. Cô bước chậm một chút, hai tay giơ cao quá đầu, cẩn thận từng lời nói thuyết phục. Để đạt được mục đích, nhà du hành cố gắng đưa mình và đối phương vào một cuộc thương lượng đầy lợi ích cho chúng.
- Tôi chỉ là trẻ con, còn là con gái. Tôi cũng không có kosei nữa. Các người không thấy so với cô gái kia, tôi phù hợp làm con tin hơn nhiều sao?
Con bé nói không sai. Một đối tượng yếu ớt, không có khả năng tự vệ. Còn dễ sai khiến hơn ả bọn chúng vừa tóm. Tuy nhiên, sự quyết tâm của nó cũng như cái lời đề nghị quá hời đã dấy lên một sự nghi hoặc không rõ ràng.
- Làm ơn đi! Nếu mấy người không tấn công những người ở đây, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn làm con tin, giúp mấy người chạy thoát dễ dàng hơn.
Đúng vậy! Nếu lấy đứa nhỏ này ra chắn, đám anh hùng và lũ cớm sẽ không dám hành động. Nếu nó có suy tính gì khác, tốt nhất là không cho nó khả năng hành động.
- Được! Nhưng bọn tao sẽ bịt mắt và trói tay mày lại. Đừng hòng giở trò gì đấy!
- Sao?!... Được! Tôi đồng ý! Chỉ cần đừng làm hại ai cả.
Rin cố giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh. Yêu cầu này của bọn cướp đã chặn mất kế hoạch của cô rằng sẽ hỗ trợ hạ đối phương khi họ rời khỏi ngân hàng. Có điều, kẻ đó đã nói là không sao cả, chắc vấn đề vẫn có thể giải quyết được đúng không?
Hai tên cướp lôi ra một cuộn băng dính to bản, dày, màu bạc rồi tiến về phía cô bé
"Ối Quản Lý ơi! Chúng cầm băng siêu dính kìa!"
Nhà du hành hốt hoảng kêu than trong đầu. Thứ này mà dán vào thì còn gì là da nữa!
"Đừng lo. Với sức của cô hoàn toàn có thể giật đứt chỗ đấy. Còn về mắt thì... thị giác không phải là giác quan duy nhất cô mạnh đâu."
"Ý ông là... tôi phải nhìn bằng tai á?!"
"Tập trung vào! Lắng nghe từng cử động của chúng. Ngẫm từng mùi một, xác định qua làn da nữa. Cô sẽ cảm nhận được vị trí của đối thủ."
Hai tên lột băng dính tiến tới Rin trong khi vẫn giữ súng phòng trường hợp cô kháng cự. Chúng định bắt con tin tháo găng tay nhưng thấy vết sẹo rồi lại thôi. Đấy có lẽ là một mẩu nhỏ may mắn bởi dù đã cách lớp áo quần ngoài không có áo khoác, nhà du hành vẫn không thể ngăn cái lạnh vuốt ve sống lưng cô, làm gai ốc bò ra khắp mình mẩy. Dù có mạnh thế nào đi nữa, cô vẫn không đủ sức ngăn nỗi sợ đang tóm chặt gáy như một con mèo yếu đuối, cứng đờ khi phải tình nguyện để lũ tội phạm chạm vào cơ thể mình.
Phản ứng này thực ra khá dễ hiểu. Suốt vài tháng lăn lộn ngoài đường, nhà du hành đã gặp gần đủ loại tội phạm. Tất nhiên, cô gái trẻ luôn là người chiến thắng, thành công hạ gục và tống chúng cho người có thẩm quyền. Sức mạnh của Rin giúp cô không bao giờ thất bại trong những lần liều lĩnh đấy, nhưng không có nghĩa cô hoàn toàn không gặp thương tổn. Cô ghét cái cách mà nỗi sợ lén lút bò vào sâu trong tim như những con kiến, tuy trái tim đủ mạnh mẽ để tránh bị phát hiện bởi những người quan tâm cô dù họ có thể lờ mờ đoán được, nhưng cần thời gian để loại bỏ chúng hoàn toàn. Ngẫm về việc mình đã làm, Rin thấy bản thân thật may mắn khi có một quả bóng phát sáng cằn nhằn không dứt trong tâm trí, giúp đối tác nó vượt qua những hậu quả do sự ngu ngốc và cứng đầu của mình.
Cô gái hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở. Cô ghi nhớ tiếng giày của tên đang trói tay, nhiệt độ từ tên đằng sau đang cuốn băng dính mấy vòng quanh mắt. Phân tích thật kĩ mùi hương của chúng trong không khí, cô thấy nồng nặc mùi hôi của thuốc lá, thoảng thêm mùi khét trên tay do súng. Kosei khiến hai tên có mùi khá kỳ lạ, trộn với mùi đặc trưng của cơ thể. Rin từ từ hình dung được vị trí của bốn tên cướp. Điều này có hiệu quả, nhưng vẫn chưa đủ vì không thể biết rõ hành động của chúng chỉ qua tiếng ma sát của vải hay âm thanh chỉnh súng.
Rin cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang hối thúc cô. Mạch máu đập ẩn hiện nơi cổ tay bị trói đang gào thét được nới lỏng. Chúng đẩy con tin tiến về phía trước, dần ra cửa. Gió điều hòa chỉ khiến cô lạnh cóng trong khi mồ hôi cứ rịn ra trên trán. Liệu những anh hùng có hành động như cô dự tính không, hay họ sẽ có một phản ứng khác? Không! Giờ là lúc cần quyết đoán chứ không phải lo ngại. Vài bước nữa thôi là ra khỏi ngân hàng rồi!
Tiếng động lớn của hai vật nặng đụng vào nhau vang lên phía sau Rin, kế đó là tiếng la hét. Cô không thể lường trước rằng trong số con tin đang run sợ lại có người dám đứng lên phản kháng. Chẳng biết nhân vật đó đã nghĩ gì trong đầu, nhưng chưa đầy năm giây sau đó, tiếng súng xuyên thẳng qua không gian, đóng mạnh vào tim làm máu cô như đông cứng.
- N...này! Các người đã nói sẽ không tấn công họ cơ mà... Á!!
- Con nhãi này... Im lặng! Đi mau! Bọn bên ngoài vẫn chưa nghe thấy. Đứa nào còn tiến tới nữa thì đừng trách.
Bất ngờ trước đứa trẻ vốn ngoan ngoãn bỗng gào lên với mình, tên cướp giáng mạnh một đòn vào đầu con bé như lời cảnh cáo rồi ra lệnh cho đồng bọn. Phương án hạ gục bọn cướp với sự tham gia của các anh hùng khi tách khỏi con tin đã tan thành mây khói. Còn gì có thể tệ hơn nữa không? Còn chứ! Toàn bộ kế hoạch của Rin sẽ tiêu tùng nếu như mục tiêu cuối cùng, giữ cho All Might không biến thân và tham gia vào vụ này, tan thành mây khói. Điều này hiện tại còn khó đạt được hơn cả thuyết phục Aizawa mặc vest, đeo tai mèo và nhảy Tap. Không còn cách nào khác, Rin phải tự mình xử lý mọi thứ, trước khi bất kỳ người nào bên phe cô kịp phản ứng.
Con bé tóm lấy kẻ đang khống chế mình, xoay người thoát khỏi vòng kìm kẹp và ấn đầu hắn xuống đất. Lực tay cô làm rúng động cả căn phòng, có lẽ vẫn chưa giết chết nạn nhân của nó. Không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc, rồi tiếp tục bằng tiếng la, tiếng chửi cùng gai và đạn hướng về phía con bé.
"Còn ba trên bốn." Quản lý xác nhận tên nằm dưới đã bất tỉnh. "Cô sẽ làm gì đây?"
"Giúp tôi. Chúng ở giữa ta và con tin." Cô gái phân tích. "Tôi sẽ bắt đầu từ tên gần nhất. Không thể để chúng quay về phía họ được." Cô di chuyển qua lại để tránh bừa và cố gắng tìm kiếm đối thủ. "Đến lượt... tên có gai ở bên trái." Rin chạy dựa vào âm thanh mình nghe được.
Những cú đâm vào tay, ngực, cổ hay cả mặt đều cho thấy cô đang đi đúng hướng về tên cướp. Một cái gai thậm chí còn chọc thẳng vào miệng Rin nữa nhưng không đủ gây thương tổn. Rin cắn mạnh, vung tay phải thành một cú đấm móc vào không khí, chỉ đánh gãy được vài cái gai. Phán đoán sai về giới hạn chiều dài gai đã khiến cô không thể chắc chắn về khoảng cách của mình với đối thủ. Ít nhất vẫn còn biết được hướng, cô gái đổi sang tấn công như một cầu thủ bóng bầu dục, lao thẳng vào tội phạm đang cố chống đỡ thật nhanh khiến hắn không thể phản ứng. Cơ thể bé nhỏ đâm sầm vào tên đầy gai, húc cả hai bay thẳng vào bức tường cách đó chừng năm mét rồi rơi xuống sau quầy thu ngân. Tên cướp thứ hai được xác nhận đã bị hạ. Quản lý không cần thiết phải thông báo vì Rin có thể nghe được tiếng tường vỡ lúc va chạm. Hy vọng sẽ không tốn quá nhiều tiền đền bù.
- Đầu hàng đi!
Cô gái gào lên, bò dậy qua dãy bàn. Quần áo cùng gương mặt bám đầy bụi bẩn và rách do xô xát nhưng không có vết thương. Băng trói đã bị giật ra từ trước còn dính lại ở cổ tay, phần mắt vẫn chưa được gỡ. Tuy may mắn hạ được hai trong số chúng nhưng đây thực sự không phải là một giải pháp tốt, thậm chí đầy rủi ro. Những tên bất tỉnh có thể trở lại bất cứ lúc nào. Cô cần nhanh chóng kết thúc chuyện này, hoặc ra hiệu cho các anh hùng vào giúp đỡ.
- Là âm thanh! Nó tấn công dựa vào âm thanh!
- Vậy để tao...
Rin không biết hắn nói gì sau đó, bởi như một ngọn đèn bị nuốt chửng trong màn đêm, mọi âm thanh xung quanh cô đều tan biến. Cùng với một vật đâm thẳng vào phần trên bụng cô, không chảy máu nhưng đủ khiến nạn nhân ngừng di chuyển và ôm lấy cơ thể mình theo phản xạ.
Mất rồi! Rin không nghe thấy gì nữa, hay chính xác hơn là cô không thể nghe được gì ngoài âm thanh của chính mình. Cô gái ngã xuống, đôi tay thử bò và quờ quạng trong vô vọng. Khoảng cách giữa cô và hai tên cướp không đủ để dùng những giác quan còn lại, và cũng không còn viên đạn nào bắn vào người cô sau đấy. Giống như đối phương đang cảnh giác, nhà du hành cũng không thể tấn công bừa về phía có người.
"Đây hẳn là do kosei của một trong hai tên đó. Cô phải nhận đòn trước thôi."
Rin không đáp lại quản lý mà cố gắng lột băng dính trên mắt hòng lấy lại giác quan cho mình. Móng tay cô gái cào lên cạnh băng tiếp với da, làm rách chúng. Từng lớp băng quấn quanh đầu cô đã dính chặt vào tóc, da và xếp chồng lên nhau, không thể gỡ bỏ nếu chỉ dùng sức.
Cô gái tiếp tục cảm nhận được vài cú đá vào ngực, vào mặt đẩy cô ngã ngửa, sau đó là một bàn tay ướt bóp chặt lấy cổ, ghì cả người xuống. Đoán rằng kosei của đối phương yêu cầu tiếp xúc trực tiếp, Đôi tay Rin nắm áo của đối phương, đẩy ra nhằm đứng dậy và nhấc bổng hắn lên. Mặc cho tên cướp đang giãy dụa kịch liệt, cô xoay người ném mạnh hắn về phía bên phải, nơi có khả năng cao là kính cửa ra vào.
"Ba trên bốn. Nhanh chóng xử lý nốt tên còn lại trước khi hắn quay sang đám con tin."
Ngay khi nhận được một viên đạn vào vai, nhà du hành tiến thẳng tới nơi kẻ cầm súng. Cô không rõ Quản Lý hay tự bản thân cô đã gào lên với từng sợi thần kinh trong người rằng, không được giật mình vì bất kỳ thứ gì mà dừng lại. Cô chỉ dựa vào cảm giác, vào những cái đau bất chợt mà cô không kịp đếm. Và ngay khi cơn đau mang hình một lưỡi dao nóng cắt vào má cô cùng mùi khét bùng nổ trong mũi, nhà du hành biết mục tiêu đang ở ngay trước mặt.
Rất nhanh, cô gái xô ngã tên cướp và khống chế hắn. Một chân dẫm lên tay trái. Một chân tì lên người. Hai tay ghì vào cổ và giữ tay còn lại. Súng bị lấy rồi, hắn cũng không thể di chuyển nữa, nhưng thính giác của Rin vẫn chưa trở lại.
Hay đúng hơn là mọi chuyện còn tệ hơn nhiều. Cảm nhận được từng sợi mảnh như tóc xiết trên ra, cô gồng người một chút, khiến những "tia lửa nhỏ" bắn khắp cơ thể. Mùi thuốc súng lấp đầy phổi, âm thanh trong tâm trí ngày càng rõ. Tiếng hét bảo tên cướp giải trừ kosei của cô và tiếng cùa Quản Lý như búa đập vào từng nhịp tim. Các giác quan đều như muốn đảo chính làm đầu cô choáng váng. Cô nghĩ đến việc dùng lực mạnh hơn để hạ kẻ địch khi cánh tay bắt đầu run rẩy. Bỗng, một bàn tay to lớn chạm vào vai, vỗ mạnh.
Rin nghĩ tim mình đã ngừng đập. Cô bật dậy, vung tay về phía kẻ vừa chạm vào mình. Cánh tay quơ vào không khí, rồi bất chợt bị nắm lại. Nhà du hành nhanh chóng bị giữ chặt. Một trong số bọn cướp bị hạ đã tỉnh rồi sao? Lực tay hắn khoẻ quá. Những kẻ cô vừa hạ lẽ ra phải không có kosei về sức mạnh chứ? Là ai? Ai đang khống chế cô vậy?!
- Rin! Bình tĩnh lại! Chúng tôi đến rồi! Em ổn rồi!
Giọng nói cùng rất nhiều âm thanh khác đột ngột phá tan tấm màn bao bọc cô cùng âm thanh của mình làm nhà du hành sửng sốt. Cô bỗng nghe thấy mọi thứ, như thể cái trải nghiệm vừa qua chỉ là tưởng tượng. Tên cướp đã giải kosei của hắn rồi sao? Còn giọng nói này, nghe quen quá!
- Iida... Tensei?
- Anh đây. Các anh hùng đã đến rồi. Sao mắt em lại bị băng như này?
Chàng trai buông tay ngay khi thấy cô bé thả lỏng, nhanh chóng đỡ em ngồi dậy rồi lột thử băng dính trên mắt. Nhận ra đây là điều không thể, anh gọi những người khác đến, thông báo tình hình của em cho họ.
Rin nhăn mũi khi thấy mùi dung môi phảng phất trong không khí. Cô lắng tai nghe ngóng xung quanh khi đang được hỗ trợ tháo băng. Ingenium rời đi để làm công việc của mình nhưng một người khác lại đến bắt chuyện. Nhà du hành nhận ra chủ nhân giọng nói này, là viên cảnh sát mèo Sansa, muốn hỏi thăm nhân chứng về vụ việc.
Cô thuật lại đơn giản việc bọn cướp xông vào nhà băng rồi khống chế mọi người như thế nào, việc chúng thay đổi kế hoạch và Rin trở thành con tin ra sao, cả việc cô khùng lên xử hết cả bọn nữa. Miệng lưỡi tê rần làm cho giọng nói của cô trở nên ngọng và khó nghe hơn thường lệ, may rằng không ai phàn nàn về điều đó.
Ở phía bên kia, anh hùng phân công xử lý hiện trường và giúp cảnh sát áp giải tội phạm, một số an ủi các nạn nhân và đưa họ đến chỗ lấy lời khai, những người bị thương được sơ cứu. Loay hoay một hồi, đống băng siêu dính chết tiệt cũng được gỡ bỏ.
- Mặt em xước hết cả rồi. Chúng đã đánh em sao?
Sansa lo lắng hỏi khi Rin đang chớp chớp đôi mắt để làm quen lại với ánh sáng. Cô quay sang nhìn anh, nghĩ ngợi một lát rồi nói.
- Cũng không hẳn. Mắt bị xước là do em cố cào băng dính ra mà không được. Còn bọn họ, ngoài mấy việc như mắng chửi thì... - Cô chỉ vào một tên trong bọn cướp. - Hắn đập súng vào đầu em. Sau đó em chống trả thì bị bắn. Tên kia lấy thính giác của em và một tên khác đã đá vào người em nữa. Em cũng bị gai của hắn đâm luôn. Chỉ có vậy thôi, em không sao.
Nói đoạn, Rin đứng dậy xốc quần áo và nhảy vài cái. Từ trong người, những viên đạn rơi ra leng keng trước cái nhìn như muốn tháo con mắt ra để đặt gần vào cho rõ. Cô bé vỗ khắp mình một lượt, chắc chắn không còn thứ nguy hiểm nào bị mắc lại. Vẻ thản nhiên ấy hẳn đã để lại một ấn tượng khó quên trong lòng hết thảy người chứng kiến.
- Em! Đến bệnh viện! Ngay!
Tóm lại, vụ cướp ngân hàng ngày hôm ấy đã kết thúc với phần thắng thuộc về chính nghĩa. Bốn tên tội phạm đã bị tóm gọn, dân thường có ba người bị thương. Đáng chú ý, người xử lý cả toán cướp đều không phải anh hùng hay cảnh sát, mà là một thiếu nữ trẻ, đã rời khỏi hiện trường ngay trước khi phóng viên được biết danh tính.
____________
Mình muốn làm một ngoại truyện Q&A trước khi vào mạch chính của nguyên tác quá mà không biết có độc giả để đặt câu hỏi không. Nếu các bạn có điều gì muốn hỏi Rin hay mình thì cứ comment vào các chap nhé. Mình sẽ tổng hợp lại. Nếu không có câu hỏi nào thì mình sẽ tự hỏi và bổ sung ít fact vào chap đấy vậy (phận ít reader 😭). Cảm ơn và mong các bạn hãy đón chờ những diễn biến tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top