Oneshot.

Uraraka chẳng thể nhớ rõ được lý do khiến những câu từ, những giọt nước mắt đã giấu bấy lâu nay bộc phát trước mặt cha mẹ cô. Chắc chẳng phải vì họ đã quá khó khăn - cái cảnh mà đứa bé ấy đã thấy suốt bao nhiêu năm. Cũng chẳng phải vì cô nhận ra ước mơ của mình là trở thành anh hùng. Có lẽ chỉ đơn giản là chúng bị quá tải, và "Bùm!" - chúng phát nổ.

Đôi khi Uraraka chỉ đơn giản là muốn cha mẹ mình nghiêm khắc hơn một chút, họ quá hiền, dịu dàng và nhân hậu. Họ nuôi lớn cô con gái nhỏ của mình qua cái tuổi dậy thì bằng sự nhân hậu ấy, và giúp Uraraka trở thành người như bây giờ. Luôn ủng hộ ước mơ của con gái bằng cả cái tâm, cố gắng hết mình để cho con ăn học; và có thể cười, động viên sau những thất bại của cô. Họ chấp nhận xa con, chấp nhận chịu khổ hơn một chút để Uraraka được học tại khoa Anh hùng U.A.

Uraraka thực sự chẳng có lý do gì để trách họ. Chỉ một điều duy nhất, là họ không cho cô cơ hội để được phạm sai lầm.

--
--
--

"Cẩn thận nhé! Nếu cậu mà trượt chân là bài kiểm tra sẽ không tốt đâu!"

Cậu trai tóc xanh lá ngước lên nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên. Uraraka không hiểu, liệu việc được an ủi động viên như vậy là lạ lắm sao?

"À, đó là năng lực của tớ." - Nói rồi cô vẫy tay chào - "Vậy nhé, chúc cậu làm bài tốt!"

Cậu trai ấy, có lẽ đang sợ hãi. Bởi Uraraka có thể thấy khuôn mặt cậu ta lo sợ và đôi chân cậu ta run như thế nào. Đó không phải biểu hiện của một kẻ cao quý, cũng chẳng phải của một kẻ tự tin với năng lực được ban cho. Mà là biểu hiện của kẻ gắng sức theo đuổi mục tiêu đặt ra của bản thân.

Và đôi khi, Uraraka thầm ước bản thân có thể được như vậy.

--
--
--

Cậu ấy thực sự đang sợ hãi.

Cậu ấy thậm chí không thể giữ được bình tĩnh khi đang ở giảng đường.

Và Uraraka cũng vậy.

"Vậy là được 28 điểm rồi!"

Uraraka thở dốc. 28, vẫn chưa đủ. So với những thí sinh khác, vẫn chưa đủ. Cô tự nhủ với bản thân, và tiếp tục chạy. Dù chỉ một chút ít...

Rầm!!

Uraraka giật bắn mình, cô quay đầu về phía phát ra tiếng động, và chỉ trong chốc lát, Uraraka nhận ra cơ thể mình đã bị kẹt dưới đống sắt vụn.

Không được!!

Cô nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ, hoặc chí ít là cũng tìm cách thoát ra khỏi đây. Nhưng mọi người đang chạy đi. Họ sợ hãi, và dường như đôi chân họ đang tự di chuyển. Uraraka không trông mong vào việc được giúp đỡ, bởi nếu là cô, cũng chẳng chắc bản thân sẽ làm được điều đó.

Những suy nghĩ ấy cứ liên tục lặp lại trong đầu nhánh trà nhỏ đang bị kẹt dưới đáy cốc. Chỉ dừng lại khi cô nghe thấy một tiếng hét lớn cùng tiếng va chạm mạnh dưới nền đất.

Đôi mắt Uraraka ngước lên nhìn theo hình bóng vừa bật ra khỏi mặt đất vài giây trước. Và thảng thốt khi nhìn thấy đôi chân quăng quật trên không trung của cậu ta.

Chúng gãy rồi! Cậu ta sẽ rơi mất!

Đầu óc Uraraka khi ấy hoạt động bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Cái sự sợ hãi chỉ vừa lấn át tâm trạng cô vài giây trước nay đã biến mất. Thay vào đó, Uraraka chỉ nghĩ đến việc thoát ra khỏi đống sắt vụn, và cứu cậu ta - người con trai mái tóc xanh lá khi nãy.

Dùng năng lực của mình nhanh chóng làm nổi tất cả đống sắt vụn đang đè lên cô, ngay lập tức Uraraka nhận ra chân đã không thể di chuyển được nữa. Phải khá là vật vả để cô có thể leo lên mảnh sắt đang trôi nổi trên không kia.

Rầm!!

Uraraka giật bắn. Ngước lên trên và lại một giây thảng thốt. Tay cậu ấy cũng gãy rồi! Phải nhanh lên, cậu ta đang rơi!

Tự nhận thức được bản thân không còn nhiều thời gian, thay vì chạm nhẹ vào người cậu ta để giúp nổi lên, thì phải tác dụng vào người cậu ta một lực thật mạnh để thay đổi hướng di chuyển, nhờ đó có thêm thời gian kích hoạt năng lực. Uraraka dừng lại ngay vị trí mà cậu trai ấy sẽ rớt thẳng xuống, giơ tay lên và mở to mắt xác định vị trí sao cho chính xác nhất.

Bàn tay Uraraka vung lên.

Trúng rồi! Giờ chỉ cần...

Thoáng trong một giây quyết định ấy, cô chắp mười đầu ngón tay lại, sử dụng tất cả những gì mình có thể.

Cậu trai lơ lửng giữa không trung, đôi mắt cậu ta dán chặt vào mặt đất với vẻ ngạc nhiên. Uraraka run run, cố giải năng lực bằng giọng nói nhỏ xíu. Ngay khi cậu ấy nằm trên mặt đất, tất cả thức ăn lót bụng từ sáng tới giờ lập tức chui ra sạch bằng đường miệng.

"Chỉ cần...chỉ cần...một điểm thôi là..."

Uraraka thoáng ngỡ ngàng. Cậu trai ấy dùng hết sức lực còn lại để kéo lê cơ thể tam chi gãy vụn trên nền đất và lẩm bẩm điều đó, lặp đi lặp lại. Đúng lúc ấy tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cả Uraraka và cậu trai đó đều sững người. Như mất hết hy vọng, cậu ta gục xuống ngay khi kết thúc tiếng chuông.

Chỉ cần một điểm? - Uraraka nghĩ - Lẽ nào cậu ấy...?

--
--
--

Uraraka hít một hơi thật sâu. Dường như đang cân nhắc điều gì đó. Có điều, chưa bao giờ cô ấy phải cân nhắc, suy nghĩ về một quyết định nào đó mà lâu đến vậy.

Uraraka muốn cứu cậu ấy. Cậu ấy có thể tận dụng khoảng thời gian cứu cô khỏi chướng ngại vật đó để đi kiếm thêm điểm cho bản thân, ít nhất là một điểm thôi. Nhưng cậu ta đã chọn cứu cô. Cứ nghĩ đến việc một người tài giỏi như vậy bị trượt khoa Anh hùng do thiếu điểm chỉ vì mình, Uraraka không thể không cảm thấy không thoải mái.

Quyết định này có thể khiến cho mọi sự nỗ lực của bản thân cùng bố mẹ trở thành công cốc.

Nhưng cậu ấy xứng đáng được nhận vào U.A, - Uraraka nghĩ - Đã vậy thì mình sẽ...

Uraraka đứng dậy, tiến bước thẳng đến chỗ Mic-sensei.

Nếu là cha mẹ, thì họ sẽ tự hào và bảo mình không sai, đúng chứ?

"Xin lỗi... Em có thể làm phiền thầy..."

...-E.N.D-...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top