chap 1: A Hand in the Flames
Izuku đứng trên sân tập, mắt nhắm lại. Cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người từ mọi phía đang dồn vào cậu, nhưng cậu không được để tâm tới nó, cậu cần phải tập trung. Izuku hít một hơi sâu, để không khí lấp đầy phổi cậu để có thể tạo ra một chút phép thuật ít ỏi sâu bên trong cậu. Cảm giác ấm nóng từ sâu trong bụng lan đến cánh tay cậu, chậm chạp, chút phép thuật đó như thể muốn chống lại cậu đến từng hơi thở vậy, nó muốn quay lại chỗ ban đầu rồi phai nhạt từ từ, nhưng Izuku không, không thể để việc đó xảy ra.
Cho đến những nỗ lực cuối cùng, Izuku cũng có thể đẩy sức mạnh từ ngực xuống cánh tay, rồi dồn toàn bộ sức mạnh vào đầu ngón tay.... và một ngọn lửa nhỏ xuất hiện, nhảy múa trên đầu ngón tay như thể nó đang chế giễu cậu, và rồi nó hoàn toàn vụt tắt.
Izuku thở hổn hển và nhìn vào người coi thi đang lắc đầu với đầy sự thất vọng. Cậu con trai tóc xanh biết mình trượt rồi, dù cho là vậy, cậu cũng đã làm tốt hơn nhiều so với bài kiểm tra gần đây nhất, khi mà ngay cả ngọn lửa nhỏ cũng không xuất hiện để cậu đứng vậy một cách lúng túng, nhưng...
Izuku mất thăng bằng khi mặt đất đột nhiên rung chuyển. Sức nóng bất ngờ nhấn chìm cậu và những học sinh xung quanh, âm thanh phập phùng của ngọn lửa với mùi gỗ cháy, thu hút ánh nhìn của mọi học sinh trên sân tập.
Bakugou Katsuki gầm gừ thu tay lại rồi lại tạo ra một quả cầu lửa từ lòng bàn tay, quét sạch mọi mục tiêu bằng gỗ trên sân tập khiến nó không khác gì hỏa ngục. Các học sinh há hốc mồm và vỗ tay trong kinh ngạc. Izuku thì bị thôi nhiên bởi cậu.
Tất nhiên, người coi thi không hề ngạc nhiên với màn trình diễn của Bakugou so với của Midoriya, việc này đã là đương nhiên. Izuku không nghĩ là cậu đã từng thấy Kacchan nhận điểm nào kém hơn điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra vật lý.
Cậu con trai tóc vàng hung hăng đó được xem như một con quái vật trong chiến đấu. Vậy nên ai cũng đều nghĩ rằng Katsuki sẽ dễ dàng trên con đường trở thành một thợ săn quỷ trong top như cậu mong muốn, cũng chính là mong muốn của Izuku, nhưng tại thời điểm này cậu cũng chỉ có thể gọi nó là ước mơ. Ít nhất giờ cậu vẫn có thể qua được nhờ điểm số hoàn hảo của bài thi viết.
Izuku tiến lại gần, viết loạn lên quyển sổ ghi chú, quan sát và ghi chép mọi chuyển động của Katsuki. Cậu quan sát Katsuki thu cánh tay lại để chuẩn bị sẵn quả cầu lửa thứ 3, cách mà cậu hít một hơi thật sự tin, đưa phép thuật từ trong cơ thể lên lồng ngực. Izuku có thể thấy rõ sức mạnh tràn đầy trong lồng ngực Katsuki, một sức mạnh dữ dội, không được chế ngự mà Bakugou chỉ cần một mình cũng có thể kiểm soát được nó. Cậu đứng thở mạnh, mà không hề ngờ rằng Bakugou nhìn về phía cậu.
Dạ dày cậu lõm vào. Izuku vừa kịp để đẩy mình về phía sau, tránh xa cái sức nóng từ quả cầu lửa phóng xuống ngay dưới chân cậu. Cậu ngã về phía sau khiến cuốn sổ tuột khỏi tay và rơi xuống mặt đất ngay cạnh.
"CẢNH BÁO ĐÓ, BAKUGOU" người coi thi nhắc nhở từ xa
"Sao ạ? Đâu phải em thật sự nhắm vào cậu ấy" Katsuki nói lại, nhún vai bỏ ngoài tai lời cảnh báo. Katsuki hạ tông giọng. "Tao chỉ nghĩ là một tên mọt sách yếu đuối đéo có cơ hội trở thành thợ săn nên biết chỗ đứng của nó"
"Tớ có thể" Izuku lầm bẩm
"Cái đéo gì cơ?" Bakugou chế nhạo, khó chịu khi Izuku dám mở miệng phản bác.
"Tớ nói tớ có thể, Kacchan. Tớ có thể trở thành một thợ săn" Izuku lặp lại với giọng lớn hơn. Cậu cầm lấy quyển sổ và đứng dậy. Cậu đâu cần phải giỏi chiến đấu hay phép thuật, cậu sẽ hoàn thành nghiên cứu của mình, cậu đã làm việc vất vả hơn bất cứ ai.
"Làm thế đéo nào mà mày nghĩ vậy được nhỉ? Mày đéo làm việc gì nên hồn cả" Katsuki nói, tiến lại gần hơn. Cậu tiến gần Izuku hơn, tỏa ra sát khí khiến Izuku phải lùi lại. Izuku vấp ngã.
"Tớ đọc được rằng... có những thợ săn dùng sinh vật" Izuku nói, lật nhanh các ghi chú. "thỉnh thoảng, họ sử dụng quỷ để chiến đấu nữa, tớ có thể là loại thợ săn đó - tớ giỏi về các sinh vật, tớ giao tiếp, tớ chỉ cần- NÀY!"
Izuku cố lấy lại sổ tay của mình khi bị Katsuki giật lấy để xem cái trang mà cậu đang mở. Đôi mắt cậu trai tóc vàng mở to rồi nheo lại trong khinh bỉ. Cậu cho Izuku một cái nhìn khiến Izuku nghĩ rằng mình như bị thiêu cháy trong ngọn lửa căm ghét trong cái lườm của Katsuki vậy.
"Ác quỷ là một lũ mất trí, bản năng của chúng là gây hỗn loạn và gây hại đến tính mạng loài người. Chúng không xứng đáng để được nói chuyện, cách duy nhất để nói với bọn chúng là một đường kiếm xuyên qua quả tim chết tiệt của chúng" Katsuki nói
Izuku hét lên sửng sốt khi thấy cuốn sổ bị thiêu cháy trên tay Katsuki. Mọi nỗ lực, vất vả, tất cả những điều cậu học được, bị thiêu rụi chỉ trong phút chốc. Cậu cướp lấy cuốn sổ từ tay Katsuki, ngay lập tức dùng chân để dập lửa nhưng tất cả đã quá muộn. Trang giấy đều bị tan thành tro bởi ngọn lửa của Katsuki.
Cậu vỡ mộng khóc khi nhìn vào gáy của cuốn sổ bị cháy.
"Ê này, chuyện gì thế, trông có vẻ khá gắt đấy"
Izuku nghe thấy giọng nói nước ngoài từ bên trên tiến lại gần. Cậu nhìn lên cậu trái với mái tóc đỏ rực và những lớp vảy sáng bóng như ruby ở hai bên má trải dài xuống cổ và hai bên cánh tay. Người này chắn chắn có chút DNA của rồng. Izuku đã nghĩ ngay ra hàng tá câu hỏi, theo phản xạ Izuku tìm cuốn sổ nhưng trái tim cậu thắt lại khi nhớ ra cuốn sổ đã không còn.
"Thế nào cũng được, mấy thằng ngu xứng đáng bị vậy" Bakugou gầm gừ, rồi quay đi đi cùng với cậu bé rồng.
"Cậu cũng đâu cần phải khiến cậu ấy khóc" cậu bé rồng luống cuống, rồi tiếng nói hai người xa dần.
Izuku nhìn hai người đi xa, cậu sẽ thử nó vào tối nay
______________________________________________________________________________
Ngọn lửa từ nến nhảy múa quanh phòng Izuku, phòng cậu hoàn toàn ngập trong bóng tối trừ 6 ngọn nến cậu đã thắp xung quang vòng tròn triệu hồi. Cậu đã tốn cả tiếng đồng hồ để lục lọi toàn bộ trí nhớ. Cậu đốt hương bảo vệ và rắc muối trong phạm vi vừa đủ. Vòng tròn được xem như sẽ giữ con quỷ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng cậu vẫn muốn đề phòng trường hợp xấu nhất.
Thiếu cuốn sổ khiến cậu không hoàn toàn tự tin, cậu đã đọc đi đọc lại và khắc sâu mọi thứ trong đầu, nhưng cậu vẫn không có được sự chắc chắn như khi có cuốn sổ. Dù vậy cậu vẫn sẽ chứng minh mọi người sai, mọi điều họ nghĩ về cậu đều sai, đặc biệt là Kacchan.
Izuku ngồi xuống giữa vòng tròn, vòng tròn được định sẵn sẽ cho phép cậu có thể liên kết với bất cứ con quỷ nào đi qua đây. Cậu hít hơi thật sâu, nhắm chặt mắt. Bắt đầu niệm chú.
Toàn bộ nến bị dập tắt, và cậu thì chìm trong bóng tối. Cậu đã không còn ở trong phòng nữa, dù cậu vẫn cảm nhận được sàn nhà ngay dưới cậu, nhưng cậu đang lơ lửng ở một không gian lạ lẫm. Không phải là cơ thể, mà là tâm trí cậu.
Cậu vươn tay vào hư không và chờ đợi, cái gì đó, bất cứ cái gì nắm lấy tay cậu. Không gì cả. Izuku hoang mang. sẽ không có gì đến với cậu. Cậu bước lên phía trước, không gì cả, một bước nữa, vẫn không có gì. Và rồi, ánh sáng. Trong bóng tối, cậu thấy ánh sáng mập mờ phía xa. Cậu liều mạng chạy tới, nhanh hơn và nhanh hơn, cho đến khi cậu đứng ngay trước nó, một địa ngục kinh hoàng.
"xin chào!?" Izuku gọi thử, giọng cậu hoàn toàn vỡ vụn trong tiếng thét của ngọn lửa. Ngọn lửa bùng lên rồi tắt dần, để lộ ra thứ gì đó có hình dáng con người ở sâu trong nó, mặc dù làn da nó sáng rực như nó vẫn đang chìm trong ngọn lửa vậy. Izuku chạy lại gần nó. Nó lờ cậu đi. "làm ơn, tôi chỉ muốn nói chuyện. Cậu vừa nói vừa tiến lại gần sinh vật rực lửa ấy. Không một lời hồi đáp. Nó có thể nghe thấy cậu không?
Nhìn kỹ hơn, cậu không thể nhận ra đầu hay đuôi của sinh vật này trông thế nào, nó chỉ là một sinh vật sống nào đó với ngọn lửa mà không thể nhận diện được. Izuku nhìn quanh cơ thể, rồi dừng lại ở cổ tay - xiềng xích? Sáng rực cùng với những đường xích quanh cơ thể con quỷ. Có ai đó hẳn đã phong ấn nó lại.
"Ngươi có cần giúp không?" Izuku chắc chắn rằng bây giờ cậu không thể kết nối với nó bởi nó vẫn đứng yên, thấm chí nó không hề nhận ra sự hiện diện của cậu. Được rồi, nếu buộc phải làm vậy thì. Izuku túm lấy tay sinh vật đó và kéo nó ra.
Nó ngay lập tức phản ứng, ngọn lửa bỗng nhiên gầm lên bao quanh cơ thể sinh vật đó như vật lộn để chống lại sự va chạm của cậu. Izuku vẫn không từ bỏ, cố gắng tiếp tục việc đang làm . Cậu không thể kéo nó ra, có vẻ kết nối không đủ mạnh, còn ấn chú thì nhanh chóng hồi phục. Izuku dồn toàn lực vào lần kéo cuối, lửa lan ra tay cậu, nóng, nóng quá, cậu không chịu được nữa.
Cậu bị ngã ngược về phía bóng tối, ngọn lửa bắt đầu nhỏ dần và nhỏ dần, rồi biến mất hoàn toàn và với cũ ngã vừa rồi, cậu ngất lịm đi. Mắt cậu run rẩy mở thì thấy cậu đã trong phòng ngủ. Sàn gỗ cọt kẹt theo từng cử động của cậu. Những ngọn nến đã tự dập tắt, có nghĩa câu thần chú đã được hoàn thành. Izuku rùng mình nhớ lại nhưng điều cậu vừa thấy. Con quỷ đã rất gần, nó chỉ ở đâu đó trong trường. Nó đã được phong ấn nên cậu thắc mắc nếu nó bị giam giữ đâu đó hoặc nó đang lẩn trốn giữa con người.
Izuku đứng không vững, cậu đã thất bại, nhưng cậu biết. Cậu con trai tàn nhang cầm túi sách và chạy đến thư viện trường. Cậu cần tìm hiểu một thứ.
________________________________________________________________________________________________________________________
Cổ của Izuku đau nhức khi cậu tỉnh dậy. Cậu đã phải ngủ trong tư thế không thoải mái chút nào. Một đống tập sách trong lòng cậu, đó là những tập sách cổ, chứa đầy tri thức, lượng kiến thức khổng lồ, với sức nặng vậy cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Ngay lúc đầu, Izuku nhận ra cậu đã chìm vào giấc ngủ khi lẻn vào khu vực cấm của thư viện, được bao quanh bởi thần chú và các tri thức cổ mà cậu chưa từng động đến. May là cậu ngủ ở trong góc, nơi được bao phủ bởi các chồng sách cao vút mà cậu đã cày đêm hôm trước. Cậu nhìn qua cửa sổ, dựa vào độ cao của mặt trời, cậu chắc chắn đã bỏ bữa sáng với tiết học đầu rồi, tuyệt. Cậu nhét tập sách màu tím trong lòng cậu vào túi và nhanh chóng lẻn ra ngoài khu vực cấm. Ơn chúa là thủ thư không hề để ý cậu khi cậu lẻn ra.
Tiết học hôm nay là một trong những tiết ưa thích của Izuku, đấu tay đôi và tự vệ. Cậu chưa từng tự tin khi chiến đấu trên chiến trường. Chỉ là hôm nay là một tiết học đánh giá nên mọi học sinh sẽ quan sát từng trận chiến một đấu một như một giải đấu giả.
Cậu đến trễ, cầm kiếm trên tay và vụng về mặc áo giáp khi cậu tiến vào đám đông học sinh đang theo dõi trận đấu. Đấu tay đôi là trận đấu mà nhiều học sinh thích nhất, nhiều học sinh còn cá cược ai sẽ thắng trong trận nào. Izuku chán ghét điều đó, nhưng cậu sẽ không vì thế mà đi phá hoại niềm vui của họ, với lại một vài trong số đó khá giỏi thu thập dữ liệu về các phong cách chiến đấu khác nhau.
"Trời ạ, Bakugou hôm nay thật điên cuồng"
Izuku hướng đến đấu trường nhỏ mà học sinh tụ tập ở đấy. Ở trung tâm chính là Kacchan, ở tư thế như một con quái thú rình mồi, cây kiếm trong tay sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
"Do tôi hay mọi người đều thấy Bakugou hôm nay nóng tính hơn thường"
"Thề có chúa, cậu ấy như cố cắt tôi ra làm đôi vậy, mà có khi thật sự thành đôi nếu tôi không có thần chú bảo vệ"
"Mà cái cậu rồng đó hôm nay chiến đấu tốt đấy. Cậu ấy là ai vậy?"
"Đó là Kirishima Ejirou, cậu ấy mới chuyển ừ lớp phòng thử và phù phép sang lớp thợ săn"
"Ghê thật, thanh kiếm của Bakugou bị bật lại khi đâm vào cậu ấy"
Kirishima Ejirou, Izuku ghi nhớ lấy cái tên này. Vậy cậu trai đó là người rồng, cực kì hiếm, dòng dõi được tôn kính. Họ nổi tiếng về sử dụng phép thuật thánh và sức kháng phép thuật tự nhiên của họ.
Izuku kinh ngạc quan sát hai người chiến đấu. Thanh kiếm của Kirishima không khác con dao găm cùn so với lưỡi kiếm của Katsuki. Mỗi đòn tấn công mà Bakugou giáng xuống đều kèm ngọn lửa bùng nổ từ đầu lưỡi kiếm, nhưng mọi đòn đánh đều bị bật lại. Không phải bởi thanh kiếm của Kirishima, mà chính là lớp da cứng của cậu, lớp vảy dựng ngược lên hoạt động như một bộ giáp kiêm lưỡi dao.
"Midoriya Izuku, em đến trễ nên em sẽ đấu trận tiếp theo" huấn luyện viên nói. Izuku chậm rãi gật đầu, vừa cầu nguyện chúa bằng phép màu nào đó Katsuki sẽ thua.
Katsuki khiến toàn bộ đám đông mất cảnh giác khi đột nhiên phi thanh kiếm trực tiếp vào Kirishima, có vẻ cậu đã quá mệt với việc cố gắng cắt ngang vẩy của Kirishima, nên cậu ném thanh kiếm đi một cách mù quáng. Kirishima ngạc nhiên, cậu không đủ thời gian để chuẩn bị trước một Bakugou lao tới ngay sau đó và cho mặt cậu một cú đấm mạnh kèm theo một vụ nổ lớn. Kirishima hét lên kinh hoàng sau khi bị đấm bay khỏi vòng, đầu cậu hoàn toàn bốc cháy.
Izuku kinh hãi quan sát Kirishima rên rỉ và ngồi thẳng lại, dập lửa bằng cách dùng tay phủi như đang phủi bụi. Phải rồi, rồng miễn nhiễm với lửa, nhưng với lực gây chấn động thì không.
Kirishima để bàn chân được nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy tiến vào đấu trường, giơ tay ra. Izuku cảm thấy ghen tị khi sau tất cả thì Katsuki nắm lấy bàn tay và bắt tay với cậu ta.
"Đúng là mánh khóe điên rồ đấy, thế mà tớ cứ nghĩ cậu chỉ biết đánh đập không suy nghĩ chứ. Cậu thật sự nắm thóp tớ đó" Kirishima nói với nụ cười toe toét sáng chói y như vảy của cậu ấy vậy.
"may cho mày là mày chống được lửa đấy, không thì mày thành bánh mì nướng rồi, máy cần học cách né đòn, mày không thể cứ đỡ mọi đòn được đâu" Katsuki giễu cợt
"Cậu có thể giúp tớ luyện tập vào lần tới" Kirishima nói khi rời khỏi sân đấu
"MIDORIYA IZUKU. LÊN ĐI"
Izuku nuốt nước bọt khi bước vào vòng đấu. Cậu và Katsuki từng rất thích đấu kiếm gỗ khi còn là trẻ con, nhưng trận đấu luôn kết thúc với cùng một kết quả, đó là Izuku với đầy vết bầm tím cố gắng đứng dậy sau khi bị Katsuki đánh trúng quá nhiều. Hôm nay chắc chăn sẽ không khác gì mấy.
Izuku ngạc nhiên khi nhận ra Katsuki không hề trao cho cậu ánh nhìn ghê tởm như thường mà là ánh nhìn? Nghi ngờ? Đề phòng?
"HAI BÊN CHÀO ĐỐI THỦ"
Điều này đưa Katsuki trở lại với ánh mắt cũ. Katsuki cắn chặt môi tạo ra tiếng gầm gừ khi tiến lại gần Izuku. Izuku cúi đầu theo hướng dẫn, nhưng lại ngạc nhiên bởi những tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Cậu nhìn lên thấy Bakugou vấn đứng thẳng, không cử động và tức tối.
"Tao sẽ không bao giờ cúi chào mày đâu" Bakugou cằn nhằn, đủ bé để chỉ Izuku nghe thấy
"BAKUGOU"
Katsuki giật nhẹ vai, thật khó đối với Izuku để coi đó là cúi chào, nhưng với huấn luyện viên thế là đủ.
"BẮT ĐẦU"
Izuku còn chưa kịp nhấc thanh kiếm thì Bakugou đã tấn công. Tiếng chan chát của kim loại vang bên tai cậu khi thanh kiếm của Bakugou đánh tới. Khiến cánh tay và vai cậu run rẩy. Katsuki liên tục tấn công, lần này các đòn đánh còn mạng hơn khiến Izuku khó khăn trong việc giữ chặt thanh kiếm trong tay.
Mỗi cú đánh đều kèm theo lửa, khiến Izuku càng ngày càng lùi về sau. Cậu hoàn toàn ở thế bị động. Katsuki thậm chí còn không cho cậu một tích tắc nào để thở cả.
Từ bao giờ lưỡi kiếm của cậu đã bị bẻ cong và rơi khỏi tay cậu bởi một đòn phá hủy, rơi xuống nền đất ngay cạnh chỗ cậu ngã xuống.
Cậu nhắm chặt mắt trước đòn tiếp theo. Cậu biết nó đang đến
"Làm sao đây? mình có thể làm gì chứ? Mình có thể làm gì đây?" Izuku hét lớn trong lòng, và rồi một ngọn lửa sáng rực soi sáng cậu trong bóng tối.
"Để tao nói cho mày biết mày có thể làm gì, thằng thua cuộc" Bakugou đáp lại, khoan đã, cậu đã nói to ư? Sao có thể? Thanh kiếm rơi xuống "Không gì cả"
"CHIẾU TƯỚNG!"
"Mày sinh ra đã vô dụng và mày sẽ mãi mãi vậy"
______________________________________________________________________________
_______
Izuku nhanh chóng chạy thẳng về phòng, trước những điều trên mạng xã hội. Cậu lại một lần nữa thất bại, điều này đã giữ chặt cậu ở vị trí đáy của chuỗi thức ăn đối với mọi người. Cậu cảm thấy kinh hãi , chán nản, khó chịu khi thừa nhận là Kacchan đã đúng, vào khoảnh khắc đấy cậu không thể làm gì cả, cậu thật vô năng.
Cậu chưa từng động đến quyển thần chú cũ kĩ trong cặp cậu, cũ đến mức bìa nó đã ngả bạc dù trước kia cuốn sách đó từng có màu tím và có những viên pha lê đính ở chính giữa. Đây là cấm thuật, một loại phép thuật xấu xa mà mọi người đồn đại, nhưng hiện tại Izuku cảm thấy cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
Tim cậu đập mạnh khi cậu mở đến trang phép thuật triệu hồi và bắt tay vào vẽ nó. Vòng tròn này khác với cái trước, đây không phải cột đèn hiệu dẫn quỷ đến, mà đây là một cái bẫy.
Cậu không ngừng nghĩ cái hình ảnh sáng rực lúc đó, làm thế nào mà nó lại không đáp lại cậu. Cậu mong rằng với ma thuật đã được nâng cấp này, sẽ không khó như lần trước nữa. Cậu sẽ nói chuyện với nó khi nó đến, hợp lý đấy.
4 tiếng sau khi ngập chìm trong bóng tối, cậu đã sẵn sàng. Lần này những cái bóng tạo bởi ánh sáng từ nến trông có vẻ nguy hiểm hơn, lấn át cả Izuku khi cậu ngồi giữa vòng tròn, nhưng cậu không quan tâm mà bắt đầu luôn.
Lại lần nữa, khi nến vụt tắt, cậu lại lơ lưng giữa khoảng không tối tăm. Lần này có vẻ khác, cậu có thể cảm nhận được không chỉ có mình cậu, nó cũng ở đây. Cậu có thể nghe thấy những tiếng động nhỏ to dần, to dần nghe giống như... ai đó đang bị thiêu cháy vậy, ngọn lửa đang bao trùm lấy tiếng gào thét giận dữ. Nó vùng vẫy, cố thoát khỏi cậu bằng bất cứ giá nào, nhưng Izuku vẫn giữ chặt. Cậu kéo, vẫn cố gắng kéo nó ra cho đến khi nghe thấy tiếng vỡ vụn của những sợi xích, cậu bị đẩy về phía bóng tối y hệt lần trước và rồi tâm trí cậu bị đẩy lại về cơ thể.
Tym Izuku như nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu mở mắt, cậu đã nắm chặt nó và kéo theo nó về thực tại cùng với cậu, cậu mệt mỏi nhìn vòng tròn, trái tim cậu nhảy giật lên khi cậu thấy con quỷ bị mắc bẫy ở chính giữa vòng tròn. Cậu đã làm được! Cậu đã bắt được một con quỷ bằng chính sức mạnh của cậu, giờ cậu chỉ cần làm một khế ước với con quỷ là xong.
"T-Thứ lỗi" Cậu bắt đầu, tự hỏi con quỷ có tỉnh táo không. Từ những gì cậu thấy trong bóng tối, có vẻ nó hoàn toàn giống con người trừ cặp sừng cong nhỏ nhô ra trên đầu nó.
"Cái đéo gì vậy?" Giọng nói khiến Izuku giật mình, cậu biết giọng nói này, cậu không tin. Nhưng lại không thể phủ nhận đôi mắt đỏ tươi quen thuộc. Tỏa sáng theo cách cậu chưa từng thấy, là người cậu đã biêt từ rất lâu rồi.
"Kacchan!?" Izuku kêu lên vì sốc. Nếu Kacchan ở đây, có phải cậu lại làm hỏng chuyện gì rồi, nhưng cặp sừng đó, cậu không thể nhầ...
"Deku, mày đã làm cái đéo gì vậy!?" Kacchan hét lên, trông cậu hoảng sợ hơn rất nhiều. Izuku nhận ra con dấu phát sáng quanh làn da của Kacchan, con dấu của quỷ.
"Kacchan, tớ chỉ... cậu là một con quỷ!?" Izuku nói lắp. "Sao điều này có thể xảy ra chứ?" Cậu đã biết Katsuki từ khi cả hai còn rất nhỏ. Mẹ của hai người là bạn nên cả hai cũng dành khá nhiều thời gian với nhau khi còn là trẻ con, nhưng Izuku biết chắc mẹ Katsuki hoàn toàn là con người với cả Katsuki chưa từng có dấu hiệu khác thường nào cả nhưng. Izuku có thể nhớ rõ hình ảnh đứa trẻ 8 tuổi với thanh kiếm gỗ trên tay, tuyên bố rằng cậu sẽ trở thành thợ săn vĩ đại nhất mà vương quốc từng có, với nụ cười tươi trên khuôn mặt cậu nhóc. Izuku đã luôn theo đuổi cậu, còn Katsuki chỉ coi Izuku như kẻ theo chân trong các cuộc phiêu lưu tưởng tượng của cậu và rồi đến một ngày cậu dừng lại.
"Mày đã làm gì tao!?" Katsuki gào lên một cách đau khổ. Con dấu càng ngày càng đậm, Izuku tất nhiên nhận ra con dấu đó, cậu đã từng vé nó ở trong cuốn sổ tay kia.
"Tớ... đã phá vỡ phong ấn và triệu tập cậu"
"Mày PHÁ nó!? Con mẹ nó, chết tiệt, tao sẽ cmn giết mày vì chuyện này" Katsuki hét lên, chuẩn bị sẵn tư thế để tạo ra các quả cầu lửa, nhưng ngạc nhiên là không gì xuất hiện cả. Izuku thở phào nhẹ nhõm, may là vòng tròn đã khống chế không để con quỷ có thể gây hại. Katsuki run rẩy vì giận dữ, mà hình như không phải là giận dữ, trông cậu ấy có vẻ...bệnh?
"Kacchan...cậu không sao chứ?" Izuku hỏi
"Ph-phong ấn nó lại, mày làm được đúng không? Hãy phong cmn ấn lại đi, tao sẽ không nói với ai về chuyện này, mày chỉ cần-" Katsuki đột nhiên rên lên rồi cuộn tròn trên sàn nhà, ngón tay cậu túm chặt tóc, túm chặt như thể cậu đang gắng kiểm soát gì đó. Cậu cố gắng kiểm soát cơn khát từ cổ họng bằng cách ghì chặt hàm răng lại tạo ra những tiếng rít đầy thất vọng. Làm vậy khiến tĩnh mặc cậu nổi đầy trên da trông có vẻ cậu không hề chỉ đơn gian là sụp đổ.
"T-tớ không biết cách phong ấn, tớ chỉ cứ thế phá nó?" Izuku thú nhận. Cậu không hề biết cậu có thể bắt được con quỷ nào, nhưng chắc chắn một Bakugou nằm quằn quại trên sàn không phải điều cậu mong đợi. Cậu đã nghĩ sẽ định tìm sự giúp đỡ, nhưng cả hai sẽ gặp rắc rối, và khả năng cao là cả hai sẽ bị trục xuất.
Izuku kinh hãi khi nghe thấy âm thanh giống với tiếng nức nở. Cậu chao đảo, tym cậu rõ ràng đập nhanh không chỉ vì sự lo lắng, mà còn là thứ gì đó đang khuấy động bên trong cậu, một cảm giác khó chịu với luồn nhiệt cuốn quanh bụng cậu. Chính là lúc cậu cảm nhận được nó.
Căn phòng đột nhiên trở nên ấm áp và lấp đầy bởi mùi hương ngọt ngào. Nó làm cậu nhớ đến mùi hương quế và hạt nhục đậu khấu, nhưng như một làn khói mờ ảo khiến mọi giác quan của cậu buông lỏng. Mọi dây thần kinh đều dẫn cậu đến gần Kacchan hơn, để cảm nhận mùi hương đó sâu hơn, chìm đắm và không bao giờ thoát khỏi nó.
"Ôi vãi chưởng, cậu là incubus" Izuku thở mạnh, đứng trước một Bakugou đang run rẩy, với tiếng thở hổn hển và khuôn mặt đỏ bừng, đó là dấu hiệu để Izuku có thể nhận ra. Hoặc chỉ cần nhìn phía dưới đũng quần Bakugou là thừa biết rồi.
"Tránh xa tao, thằng trai tân chết tiệt!" Katsuki nghiến răng, những chiếc răng nanh trông có vẻ sắc hơn Izuku nhớ
Izuku không hề làm gì ngoài việc đến gần và kiểm tra khuôn mặt của Kacchan. Đôi mắt của cậu ta trông thật vô hồn, không gì ngoài một mảnh vụ đỏ lung linh chỉ có thể thấy được sâu bên trong đôi đồng tử. Những con dấu rực rỡ như to điểm thêm hai bên má cậu, chúng nhảy múa dọc theo cổ và xuống phía dưới áo sơ mi của cậu theo cách mà Izuku chỉ có thể mô tả bằng là vô cùng quyến rũ.
"Incubus: phiên bản đực của con quỷ được biết đến với cái tên succubus, con quỷ hiện thân cho ham muốn. Incusbus sẽ sử dụng kích thích tố để khiến bất kì loài sinh vật nào cũng muốn quan hệ với nó, và hút sức mạnh của nạn nhân bằng cách làm tình" Izuku thuật lại, liệt kê mọi thứ mà cậu đã viết trong sổ tay của cậu. "Nếu một succubus hay incubus bị bỏ đói thì sẽ lên cơn khát tình và tiết ra lượng kích thích tố lớn và cho phép bất cứ sinh vật nào cũng có thể làm tính với nó"
Katsuki nước bọt một cách rõ ràng. Cậu sợ hãi khi cơ thể cậu phản bội chính cậu, sợ hãi khi bị mắc kẹt không chỉ bởi Izuku, mà còn bởi cậu có thể cảm nhận rõ sự hãm muốn của cậu trong từng ngụm khí. Izuku chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ như thế này.
"Vậy nói cho tớ biết đi Kacchan, lần cuối cậu được "cho ăn" là khi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top