#3: Chung sống
Warning: maybe ooc.
Cốt truyện không liên quan đến mạch truyện chính của My hero academia.
Nhân vật thuộc tác giả, Bakugou và Todoroki thuộc về nhau=33
____________________________________________________________________________________________________________
- Này hai lai
- Sao vậy?
- Mày đang đùa tao hả?
- Tôi đâu có đùa gì cậu, mau vào nhà đi.
- Thế đéo nào mà nhà mày to vãi đạn vậy?
Trước mặt Bakugou là một tòa dinh thự màu trắng được thiết kế mô phỏng nhà thờ, hai người hiện đang đứng ở cổng vào được trang trí bằng hai bức tượng thiên sứ ở hai cột trụ. Cánh cổng có màu đen và khá cao, nối liền với hai bên hàng rào màu đen với những đầu nhọn, nhìn tổng thể không khác gì một kiến trúc từ thời Trung cổ. Mặc dù Bakugou biết trước rằng gia đình của Todoroki rất giàu có nhưng thế này thì hơi quá so với tưởng tượng rồi.
- Này Bakugou, cậu còn đứng đó làm gì? Mau vào thôi.
Trong lúc Bakugou còn đang trợn to mắt ếch trước độ khủng bố của dinh thự thì cánh cổng đã mở toang ra, để lộ một con đường lớn với hai bên là vườn cây xanh mát, có vẻ lối từ cổng vào đến nhà chính sẽ khá là xa.
- Tôi sẽ dẫn cậu vào nhà, cứ đi sát tôi không thì lạc mất.
- Tao biết rồi, không cần mày ra lệnh!
Dù to mồm là thế nhưng Bakugou vẫn theo sát Todoroki. Chậc chậc, khẩu thị tâm phi đây mà. Hai người đi qua một đoạn đường nhựa lớn, cuối con đường là cánh cửa vào nhà chính. Căn nhà được thiết kế mô phỏng đền thờ nên dĩ nhiên cánh cửa cũng không ngoại lệ. Cánh cửa trắng cao hơn 3 mét với những họa tiết đan xen, được thiết kế giống với cửa nhà thờ. Tổng thể ngôi nhà của Todoroki không khác gì một công trình được thiết kế từ thế kỉ 19 mang đậm phong cách tôn giáo phương Tây, mặc dù họ đang ở Nhật Bản. Bakugo mải mê ngắm nhìn hết các ngõ nghách trong khu vườn, từ cây cổ thụ to lớn che khuất vườn hoa đến nguyên một cái hồ lớn với một cái lâu ở giữa hồ.
- Đậu, nhà nó làm gì mà giàu khiếp vậy, cái này rộng ngang cơ với phủ của ông già mình luôn...
Bakugo chép miệng cảm thán mà không để í rằng bản thân đã lạc mất Todoroki lúc nào không hay. Hắn lại chửi mấy câu rồi cũng nhấc chân đi tìm cậu, ngày đầu ra mắt (???) mà đã thế này thì không biết tương lai hắn còn lạc bao nhiêu lần ở khu vườn này nữa. Bakugo chạy quanh khu vườn rộng, cố gắng tìm kiếm mái đầu hai màu trong vô vọng.
- Oi hai lai, mày ở đâu đấy?!
Bakugo cất tiếng gọi nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng vọng của bản thân khắp khu vườn, trời tối cộng thêm cái bụng đói khiến hắn đã sốt ruột càng thêm tức tối. Hắn dậm chân thật mạnh xuống nền lát gạch...
BÙM!!
- Trời ơi có khủng bố hả?!
- Anh là đứa nào đấy?
- Hở?!
Ngay sau tiếng nổ đó, một chàng trai tóc trắng chạy ra, hớt hải cầm theo bình chữa cháy nhưng đến nơi lại chỉ thấy một tên nhóc con đứng đần ra trước cái hố to đùng đang bốc khói ở giữa lối đi. Hai mắt nhìn nhau, Bakugou không nhịn được thốt ra một câu hơi bất lịch sự kém theo vẻ mặt khó ở khiến anh trai kia khó chịu.
- Chú là ai mà lại đi đánh bom vườn nhà anh hả? Có tin anh cho chú lên phường ngay và luôn không?
Anh trai đặt mạnh cái bình cứu hỏa xuống đất, nhíu mày hỏi Bakugou.
- Hả??! Anh là cái gì mà dám bắt tôi? Mà thằng hai lai đâu? Anh là gia nhân nhà nó hả?
- Gia nhân cái mặt chú nhá! Anh đây đường đường là trưởng nam, gia nhân quần què:)))
- Thế tóm lại anh có biết hai lai đâu không?
- Mẹ cái thằng...
Anh trai tóc trắng nổi gân trên mặt, rõ ràng thằng nhóc kia là đứa đột nhập trái phép, đã thế còn phá nhà anh, thế mà giờ nó dám hất mặt lên hỏi đến đứa em trai quý hóa của anh, mà khoan đã, sao nó biết cục vàng nhà anh? Rõ ràng từ bé tới giờ thằng bé chỉ chơi thân với Midoriya thôi mà, và cũng chỉ có Midoriya là đã từng sang nhà chơi thôi, đám bạn cùng lớp thì rất ít khi sang, vậy thằng nhóc hỗn láo này là ai? Stalker à? Cũng phải thôi, em trai anh hoàn hảo thế cơ mà. Nhưng mà nếu nó stlak được thì làm sao qua được camera ở cổng?? Cái này đích thị là xâm phạm gia cư trái phép! Phải tống cổ nó lên phường!
- Oi ông anh, nãy giờ tôi hỏi anh không nghe hả?
- Cái gì?! Chú hỏi cái gì cơ?
- Anh cố tình giả điếc phải không, hay để tôi tẩn cho anh tỉnh ra nhé!
- Ê này, chú mày đột nhập trái phép vào nhà anh, lại còn phá hoại đồ đạc, chú dựa vào đâu mà đòi tẩn cả gia chủ hả??
- Tôi không quan tâm luật pháp!
- Ây từ từ, bớ người ta có côn đồ hành hung trai nhà lành!! Cha ơiiiiiii!!!!
Bakugo lập tức túm lấy cổ áo người kia, đè xuống đất, nắm đấm bốc khói dí sát vào mặt người ta. Hắn chưng ra bộ mặt đằng đằng sát khi, chuẩn bị giáng nắm đấm xuống anh trai đáng thương kia...
- Bakugou! Tìm thấy cậu rồi!
- Hai lai?
Todoroki lau mồ hôi trên trán, mặt trắng bệt nhìn thằng bạn đang chuẩn bị đấm người. Cậu vội vàng lao đến gỡ hai người ra, đỡ lấy người tóc trắng. May mà cậu đến kịp, nếu không thì chẳng biết cậu ta sẽ gây họa gì.
- Touya-nii, anh có sao không? Em xin lỗi, cậu ấy là bạn em.
- À anh không sao đâu. Mà nó là bạn em hả, anh tưởng trộm đột nhập
- Trộm cái mông anh!!
Bakugou cáu tiết, nếu không phải hai lai tìm thấy hắn thì chắc tên tóc trắng kia no đòn. Mà khoan, hai lai vừa gọi tên đó là gì cơ , "Touya-nii"? Í là anh trai nó hả, sao mà tính cách chả giống nhau tí nào. Hắn khoanh tay nhìn Todoroki đỡ Touya lên, phủi quần áo cho anh rồi nhặt cái bình cứu hỏa ở dưới đất. Cậu quay lại, sắc mặt có vẻ không tốt.
- Bakugou, đây là anh trai tôi, Todoroki Touya và thứ 2, nếu cậu bị lạc, cứ đứng im một chỗ, nhà tôi có camera nên là tôi sẽ tìm thấy cậu, với cả đừng có phá khu vườn này, đây là nơi mẹ tôi rất thích.
Tiếp đó cậu quay qua chỗ Touya
- Touya-nii, đây là Bakugou Katsuki, là bạn mới của em, hồi chiều em và Midoriya thấy cậu âý lang thang trên phố, nói là không có nơi để về, có thể cho cậu ta ở lại nhà mình được chứ ạ?
- Mẹ tao không có lạ...ưm
Ngay khi Bakugou định thở ra thêm mấy câu thiếu văn hóa, Todoroki nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu ta lại, dù vậy nhưng hắn vẫn cố vùng vẫy dù cho bị cậu chặn họng. Todoroki thở dài quay qua nhìn anh trai, anh ấy không bị thương nhưng Bakugou ngay ngày đầu về mà đã làm um sùm như vậy thì sau này không biết có hòa thuận được không. Touya đứng nhìn em trai cố gắng ghì thằng bạn bố láo xuống thì thở dài. Giờ thằng bé không có nơi ở thì cũng không nỡ nhưng nó vừa phá khu vườn yêu thích của mẹ, đã thế còn định tẩn luôn cả anh, chuyện này vẫn cần cân nhắc. Bỗng một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Touya, anh giật mình quay lại nhưng tất cả chỉ là khu vườn hoa đỏ chói.
- Cái gì vậy?
Shoto thấy anh trai đứng im đột nhiên quay ngoắt lại, có chút thắc mắc.
- Sao vậy Touya-nii?
- À không, không có gì, vấn đề này anh nghĩ cần sự thống nhất của cả nhà, hay em cứ dẫn bạn vào nhà đi, anh bảo mọi người họp gia đình luôn.
- Dạ
Touya quay lưng bước đi, trong người không ngừng lo sợ về cảm giác ớn lạnh kia, dù linh lực của anh rất mạnh nhưng nó lại thiên hướng tấn công, anh không giỏi khoản định vị và cảm nhận lắm, dù có là gì thì anh biết mình cũng nên đề phòng thằng nhóc không rõ lai lịch kia đầu tiên, ban nãy khi anh quay lại, nó nhìn anh với một đôi mắt vô cùng sắc lạnh, không còn là đôi ruby năng nổ khi mới gặp. Theo sau Touya là Shoto và Bakugou - đang rất cáu vì bị chặn họng. Hắn vừa đi vừa lầm bầm trong miệng, đại khái là chửi Shoto, dù bề ngoài thì cọc cằn nhưng cũng như Touya, hắn cũng cảm thấy một nguồn ma lực dày đặc phát ra từ một góc của khu vườn. Vì là quỷ, lại là Huyết Quỷ, cận kề Quỷ Vương nên hắn thấy được rất rõ, kẻ này nhất định không hề tầm thường.
- Ngươi là ai? Có âm mưu gì đây?
Trong góc khuất của khu vườn, một bóng áo choàng đen đang đứng trên một cành cậy, nụ cười nham hiểm hiện lên trên gương mặt góc cạnh.
- Vật hiến tế hoàn hảo, thưa ngài.
Quay lại với ba người kia, Touya nhanh chóng dẫn Shoto và Bakugou vào trong dinh thự. Anh dặn dò em trai và cậu bạn thật cẩn thận rồi đưa hai đứa vào phòng họp, nói rằng sẽ đi tập trung mọi người rồi biến mất. Trong phòng chỉ còn lại hai thiếu nên một vàng một trắng đỏ với mâm cơm thịnh soạn.
- Vậy Bakugou này, cậu là quỷ có ăn được đồ của con người không?
- Tất nhiên là có, chứ mày nghĩ làm sao tao sống ngần ấy năm trên này mà không bại lộ hả?
- Ừm, tôi hiểu rồi
- Mày nhạt nhẽo quá đấy. Mà mày nghĩ ông bố cha xứ của mày có biết tao là quỷ không?
- Cũng không biết nữa, ổng nói sức mạnh của tôi chưa thức tỉnh hết hay gì đấy, nhưng ổng có kinh nghiệm mấy chục năm làm nghề nên có khi sẽ biết...
- Thế lúc đó thì sao, mày nên biết một khi đã kí khế ước thì tao không thể ở cách xa mày quá 1km đâu đấy. Quanh đây lại không có chỗ nào cho thuê trọ cả.
- Cậu yên tâm, tôi sẽ thuyết phục cha.
Cánh cửa bỗng bật mở, một người đàn ông trung niên bước vào, theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng, tiếp đó lần lượt là Touya và hai người một nam một nữ. Shoto nhanh chóng giới thiệu gia đình của mình với Bakugou
- Bakugou, đây là gia đình của tôi.
- Todoroki Enji.
- Chào cháu, cô là Rei, mẹ của Shoto.
- Anh thì nãy chú gặp rồi đấy, Touya.
- Chào em, chị là Todoroki Fuyumi.
- Todoroki Natsuo, hân hạnh
- Cháu là Bakugou Katsuki.
Bakugou nhanh chóng cúi đầu chào gia đình Todoroki. Mẹ Rei nhanh chóng đỡ hắn lên, nói không cần lễ phép quá rồi mời hắn ăn cơm chung với cả nhà. Bakugou trông vậy mà khi cô Rei nói hắn không ho he hay chửi bới gì, điều này làm Touya và Shoto shock, Bakugou này với cái tên giang hồ đụng là đấm kia có phải cùng một người không vậy? Bakugou dùng bữa với gia đình Todoroki, hầu như chỉ có cô Rei và Fuyumi là tươi cười tiếp chuyện với hắn, Shoto thỉnh thoảng có góp vài câu, Natsuo thì khoác vai hắn mời rượu rồi bị cô Rei quạt cho, Touya thấy thế thì khịa em trai đau điếng, tình anh em có chắc bền lâu. Cả nhà ăn cơm và trò chuyện vui vẻ với Bakugou, duy chỉ có bố Enji ngồi yên lặng từ đầu bữa tới cuối bữa, ông cứ nhìn chắm chằm Bakugou với đôi mắt sắc lẹm khiến hắn khó chịu. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, hắn còn chưa động chạm gì ông chú đó mà sao ổng cứ lườm hắn vậy? Mãi cho đếsn khi cả nhà dùng bữa xong, các gia nhân đã dọn dẹp hết thì cuộc họp mặt mới chính thức bắt đầu. Touya nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính.
- Như con đã nói hồi nãy, Bakugou là bạn của Shoto, hiện tại thằng bé đang không có nơi nương tựa nên là con đề xuất cho nó đến sống chung với nhà mình, mọi người thấy sao ạ?
- Ừm, mẹ không phản đối, dù gì cũng là bạn của Shoto, mẹ cũng không muốn thằng bé lang thang ngoài đó.
- Em đồng í, có cậu bé thì Shoto sẽ có người bầu bạn, em với Touya đi làm suốt, Natsuo cũng bận đi học nên vẫn nên có người chia sẻ với Shoto
- Em không phản đối.
- Vậy ý cha thế nào ạ?
Mọi người đồng loạt quay sang bố Enji, người ngồi im lặng suốt từ khi gặp mặt Bakugou. Ông nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đặt cốc xuống, ông từ tốn nói:
- Ta cũng muốn Shoto có thêm bạn mới, dù gì ta cũng đã gây nhiều tổn thương cho thằng bé. Tuy nhiên, riêng nhóc đó thì không được, Rei, em cảm nhận được đúng không? Touya, Fuyumi, Natsuo, đừng nói với ta các con không thấy được điều gì!
Bố Enji đập bàn, ông đang rất tức giận nhìn mọi người trong nhà.
- Thằng nhóc đó rõ ràng là một con quỷ.
Bakugou và Shoto không hẹn cùng nghĩ.
- Biết ngay mà.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vậy là tuôi đã đăng chương 2 sau 1 năm đó mọi người. Thú thật tuôi cũng muốn đẩy nhanh tiến độ nhưng bây giờ tuôi lên 12 rồi nên là không nhiều thời gian lắm, xin lỗi mọi người nhiều. Tuôi sẽ không drop fic này vì BakuTodo là otp của tuôi, có thể chap 3 sẽ có trong 3 đến 4 tuần nữa và sẽ có bonus tranh cập nhật ngoại hình của chả trong fic của tuôi để bù đắp cho 1 năm vừa rồi tuôi lặn mất tăm:,)
Nói chung thì bây giờ tuôi không hóng Bnha nhiều như trước nhưng mà vẫn sẽ đu BakuTodo nhiệt tình, mọi người chờ chap mới nhé.
Eo cu Thắng chap này bố đời nhưng gặp mẹ vợ cái tắt điện liền:)))))
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top