9. quay lại biệt thự

Có vài người sẽ thắc mắc vì sao cái đám người buôn bán người trái phép kia lại biết chính xác đc nơi mà Tokoyami chạy trốn, nên tui sẽ giải thik luôn nha, tại chap trước tui quên (人 •͈ᴗ•͈)

[ai lười hoặc ko quan tâm đến thì bỏ khỏi đọc cũng được]

Đó là vì trong đám vệ sĩ có gián điệp chính là tên lái xe Taxi và trùng hợp cũng là lái xe chính của đám vệ sĩ khi đag truy lùng cậu nên đã lén chụp biển số xe rồi đưa cho tên hacker kia, sau khi biết nơi cậu chạy trốn, liền gọi Keriko đã bám theo bằng mô tô, cách đó một khoảng.

Đến chỗ đó và trùng hợp thay là có một tên béo, cô ta gạ gẫm để xây dựng chuyện. May cho cô ta là tên béo đó nói là xung quanh hầu như ít người sống nên nhiều nhà khóa cửa và đóng bụi ở đó đã mấy năm nay rồi.

Và nó là như z đó(◡ ω ◡). Hoy zô chiện nè.

(Nay còn bày đặt thay đổi cách xưng hô đồ nè hen😎).
___________

Thế là cứ mỗi lần anh ta tới thăm cậu rất hay bối rối, lúc nào cũng mong được gặp anh. Nhưng khi gặp anh thì lại lạnh lùng boiz chỉ nói được mấy câu :)))

[- Lát nữa anh qua, đúng chứ?]

*ting*

[- Hôm nay tôi có buổi họp đột xuất nên ko qua thăm được, xin lỗi.]

[- Vậy sao? Vậy anh cứ làm việc đi, không sao hết.]

Khi cậu vừa nhắn xong thì bác sĩ bước vào nói là:

- Hôm nay cậu xuất viện được rồi.

- ......?...?

(Ủa? Ủa...zì zọ? Ủa(ủa?)...zì zọ? Tốc biến? Florentino?? :'))

- Cậu nằm viện được gần một tháng rồi nên sức khỏe của cậu đã hồi phục, vết thương cùng lành lại rồi. Nên cậu thay đồ mà y tá vừa đem vào nhé.

- Ồ, tôi hiểu rồi....cảm ơn bác sĩ. Nhưng không cần làm thủ tục gì hết sao ạ?

Mới đây mà đã 1 tháng rồi sao? Nhanh vậy nhỉ?

- Không cần đâu, có cậu nào cao to lắm làm thủ tục giúp cậu rồi. Đang đợi cậu ở dưới sảnh chờ ấy.

Cậu liền nghĩ ngay tới anh ta, nên nhanh thay đồ để xuống gặp anh.

(Sớ ri mn nha, do bị bí ý tưởng với bị lười nên ko viết 1 thời gian dàiiiiiiiiii~
🤧🤧. Khúc trên là khi viết đc một chút cái bị tịt đó mn :'))

Khi cậu xuống đã thấy anh ta đang đợi ở xe siêu đắt tiền do ba của cậu tậu về để sưu tầm, cậu thấy lạ khi ko thấy bất kì vệ sĩ nào theo anh ta.

( Bởi vì ổng thik tự đi đón ngừi iu cơ, wa là ô dề lun:')

   Cậu đi ra, mở cửa ngồi vào xe. Liền hỏi:

- Nãy vừa nhắn vs tôi là bận họp mà? Sao chưa gì đã tới đây rồi??

- Tôi muốn e tham gia cuộc họp hôm nay để xem em có yêu cầu hay ý kiến, góp ý gì vào ko? Được chứ?

- Ờ...Cũng được thôi....

   Vừa nói xog anh đã nhấn ga, cái xe phóng đi và với khuôn mặt hoang mang, ngỡ ngàng ko hiểu chuyện gì của cậu.

______________

   Khi cuộc họp diễn ra, có rất nhiều thứ đc cho là ko hợp lý và thiếu chi tiết nhưng mn cũng đóng góp phần nào ý kiến nên cậu cũng chỉ ngồi đó và....uống nc....

- Xong rồi thì tôi về đc chưa? Dù gì tôi cũng chẳng góp ý đc câu nào cả...

- Sao e ko đi tham quan một chút đi, dù gì thì đây cũng là công ty của ba e để lại mà.

- Hồi nhỏ tôi đi đến phát chán rồi, kêu người chở tôi về đi.

- À, phải rồi......vậy tôi chở e đi ăn trưa đc ko?

- Tôi tự nấu đc, ko cần phải ra nhà hàng.

   Nhìn a xìu đi trông thấy, tuy rất lạnh lùng và ít nói nhưng khi ở bên cậu a có vẻ bộc lộ đc ít nhiều biểu cảm và cảm xúc ra bên ngoài hơn.

   Khi cậu đi lên xe, khuôn mặt a tỏ ra có chút thất vọng nhưng vì cậu muốn nên chỉ đành làm theo.

   Về đến nhà thì cậu lại nhớ tới những chuyện trc đây và cố quên nó đi vì từ hôm nay căn nhà này là của cậu, mọi đồ đạc trong nhà lẫn cả xe, số tiền khủng đc thừa kế và cả công ty nx.

   (Khúc này tua nha, tại ko có gì đặc biệt cả)

   Tối hôm đó. Thay vì để đầu bếp nấu ăn thì cậu đã tự mik đi nấu, kha khá món ăn làm từ táo. Bởi vì táo là quả cậu thích nhất mà.

- Tôi về rồi đây....

- Ờ, a về rồi. Ăn cơm rồi tắm hay sao?

   Cậu bước ra với cái tạp dề trên người, a ngơ người ra nhìn cậu. Vì đã nấu xog nên cậu cởi tạp dề ra, mắc nó lên giá treo sau đó đi dọn bát, đũa ra.

- Nè, anh bạn! Cậu ổn ko đấy!

- Sao lại đứng ngơ ra vậy? Ko vào ăn à?

- Sao ko để đầu bếp nấu cho? Ông ấy biết nhiều món về táo lắm.

   Lúc này cậu mới ngớ ra và bắt đầu "nghĩ về tương lai, cuộc sống sau lày...."

- À, vậy sao? Tôi ko biết nên bảo ông ấy về rồi....

- Chưa thôi việc ông ấy là may rồi, để tôi nói chuyện lại vs ông ấy cho.

- Ờ, làm phiền a rồi.

- Có gì đâu mà phiền chứ....

   Khi a đi khỏi, cậu mới ngồi xuống ghế và nghĩ lại câu ban nãy cậu vừa mới nói và thấy...

   Quê quá đi!!!! Aizz!!!

- Thôi nào, dù gì là một phần cậu ko biết, có gì phải quê. Mai cứ chủ động bắt chuyện lại là đc mà.

- ......???

- À.....phải rồi cậu khó giao tiếp vs người lạ, tớ quên mất. Nếu vậy thì tớ nói cho đc ko??

- Nếu cậu muốn thì tùy thôi.

   Cậu đi lên nhà và bước vào căn phòng mà vệ sĩ đã chỉ định sẵn, đồ đạc đc để hết ở đây. Từ nay, đây sẽ là phòng của cậu.

   Và cậu bắt đầu vào việc khiến căn phòng trở nên u ám và tối thui.

   Loay hoay mãi thì cậu mới ưng ý, sau đó cậu đi tắm. Nghe đâu phòng tắm to như cái hồ bơi.

   sau khi tắm xog xuôi thì cậu ngồi xuống ghế và ăn chung vs anh ta.

- Um! Mùi vị ko tệ.....

- Thật sao!! Ý.....ý tôi là ngon vậy thì tốt rồi...

- E cũng nên ăn đi...

   • • • • •

- Để tôi sấy tóc cho e, đc ko....?

- Tôi ko thích sấy tóc đâu, nó làm lông (tóc) tôi phồng lên trông xấu lắm....

- Tôi biết vài mẹo để khi sấy ko bị phồng lên đấy, muốn thử ko....?

   Anh cười nhẹ rồi đi về phía cậu.

- Thôi, đừng có mà điêu....





- Nhớ là ko đc để nó phồng lên đâu đấy!

- Tôi nhớ rồi, e khỏi lo...

   Kĩ thuật chải tóc của a có vẻ rất điêu luyện, mới chải đc một tý mà cậu đã lim dim buồn ngủ rồi.

   Sao mình thấy người nóng vậy nhỉ?

- Nè, chắc vậy là đủ rồi. Tự nhiên tôi thấy nóng người quá.....

   A sờ thử trán của cậu....

- Ko thấy sốt, vậy tôi dìu cậu về phòng...

   Nói là dìu nhưng thực chất là bế cậu lên phòng.

   Thuốc có tác dụng rồi, đúng là ngây thơ mà....

   A ko bế cậu về phòng cậu mà là bế cậu về phòng của anh.

   Cậu liên tục nói nóng và thở hơi nóng, chảy mồ hôi. Anh đặt cậu lên giường rồi để cậu nằm quằn quại ở đó.

- Nóng quá.....ư~hm...sao tôi lại thấy nóng vậy...? Shoji~? Shoji....anh đâu rồi...hm~...

- Em bị bệnh rồi, tôi sẽ giúp em thấy đỡ hơn.

- Tôi....bị bệnh gì cơ....?

- Rồi e sẽ thấy đỡ hơn thôi.

   Cậu cảm nhận được, bàn tay to của anh đag xoa lấy ngực cậu rồi chầm chậm chạm vào đầu ti của cậu.

- Ưm~! Anh đag làm cái gì vậy hả..!? Ah...

- Em ko thấy thoải mái sao? Khi tôi chạm vào cái đầu ti nhạy cảm của em?

- Ưhm!! Đừng mà..! Ah!~....Shoji... ưh!!

- Trông mặt em có về rất thích nhỉ?

- Không! Ahh!~.....đừng chạm vào nó nữa...ưh~!! Shoji.....xin anh....ưm!!~ Đừng...mà

   Mặt cậu lúc này đã đỏ lên, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Cậu cảm thấy thật kì lạ, cảm giác rất khó tả.

   Khi a đụng vào người cậu thì cơn nóng như lửa đốt đó bỗng biến mất, thành tâm cậu không muốn như vậy chút nào nhưng cơ thể cậu không hề nghe theo.

   Rồi anh chuyển qua liếm cái đầu ti của cậu, cậu giật bắn mình.

- AHH!!~...Dừng lại....làm ơn!! Hức....Uhm!!.....Ha!!~ Shoji.....tôi xin anh....

- Nó thật sự rất nhạy cảm nhỉ? Tôi chỉ mới khởi động thôi mà...

   Anh chuyển lên hôn vào môi cậu, khi đó anh tháo cái khăn ra khỏi miệng. Cậu chỉ thấy mang máng miệng của anh và rồi không biết gì nữa.

- Ưm~......hm!....ư!!~.......ưm!!~.....hm~..!

- miệng em ngọt thật đấy....

- Không muốn....hức...dừng lại đi..., tôi xin anh....hức...

- Thuốc ngấm vào rồi thì phải làm nó biến mất đi chứ........và cách khiến nó biến mất là em sẽ phải "lên giường" với tôi....

- Anh!! Đồ khốn!! Ahhh!~.....đồ vô lương tâm!!...Hm!!~ Ưhm!~....

- Để xem, em có thể mắng tôi sau lần này không...

   Ở bên dưới cậu liền thấy cấn cấn, nó cưng cứng nhưng cũng rất mềm. Nó liền thúc mạnh vào trong.

- AHHHH!!! Aghh....!!..Hức.....ư~!?!

- Chà, đây lần đầu của e luôn sao? Siết chặt quá tôi cũng đau lắm đấy. Còn chảy máu nữa này...

- Đau quá...hức, hức.....đồ điên! Anh là đồ điên! Ư!!

- Em ko cầu cứu người bạn quạ đen kia của e được đâu, tôi đã cầm chân cậu ta lại rồi....

   Anh bôi một thứ gì đó vào cái thứ cương cứng của anh rồi thúc mạnh vào bên trong.

- AGHH!!! Ahhhh! Không..., mau đưa cái thứ đó của anh ra khỏi người tôi!!! Ư!!~....hức! Shoji!!

   Anh thúc liên tục khiến cậu chỉ biết rên, khóc đến khàn cả giọng. Vì không ngăn anh lại đc nên cậu lại van xin anh.

- Mau dừng lại đi mà! Hức....em chịu hết nổi rồi...đau...Ah!~....ha!!....ư!~~, em xin anh....hm~!! shoji!

   Anh thấy cậu thay đổi cách xưng hô vì muốn anh dừng lại, thấy cậu lúc này bị anh làm cho khóc cạn nước mắt, mồ hôi lẫn nước dãi lẫn lộn vào nhau. Người thì đầy vết cắn và Hickey do anh để lại. Và cậu đang ko ngừng van xin anh ngừng lại, điều đó khiến anh ko chịu nổi.

   Và rồi anh ko nhịn được nữa mà bắn vào bên trong cậu.

- Ahh!!.....ah~....ư!!~....hah~!!

   Cậu như mất hết ý thức, cả cơ thể vẫn còn co giật. Tinh dịch của anh lấp đầy bên trong cậu, nó còn trào ra cả ga giường.

- Từ nay trở đi, em sẽ mãi là của tôi, Tokoyami....

   Khi vừa anh vừa dứt câu, cậu liền ngất đi luôn.

__Còn Tiếp__

Cứ tưởng là sẽ drop chiện luôn chời ơi😬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top