8. Mọi hiểu lầm đều được giải quyết
Dark Shadow nhanh chóng ôm vòng qua eo cậu, bay lên trần nhà. Trần nhà biệt thự khá cao nên cậu nhanh chóng thoát ra khỏi nhà bằng cửa sổ.
Bay ra khỏi đó thì đám người của tên Kazoku bám theo cậu và liên tục nã súng về phía cậu. Cậu liền bay theo đường zic zac.
- Suốt ngày chạy thế này mệt thật đấy...
- Tớ không ngờ là đám người đó lại âm mưu bán cậu đi đấy Tokoyami...
-.......
- Máy bay đó....,chẳng phải là của cái tên chủ nợ của cậu sao?
- Hả? Cái gì...?
Cậu mải nhìn phía sau để cắt đuôi đám người kia nên khi cậu vừa quay đầu lại, nhân lúc cậu sơ hở đám người đó bắn trúng vai, sườn và đùi....
Cậu cảm thấy cả người không cử động được, mắt dần mờ đi. Cả cơ thể nhẹ tênh.
Cậu nghĩ chắc có lẽ cuộc đời cậu sẽ kết thúc ở đây, cậu cảm thấy như được giải thoát, chẳng cần phải lo chạy trốn nữa.
•
•
•
•
•
•
•
- Em ấy thế nào rồi?
- Đã qua cơn nguy kịch rồi thưa Boss...
- Nhớ giải thích hết mọi chuyện cho em ấy, khi gặp lại tao không muốn em ấy nhìn tao bằng ánh mắt sợ hãi, khinh bỉ hay tức giận. Hiểu chưa?
- Tôi hiểu rồi, thưa Boss...
Bên này hắn đang bận việc với tên Kakozu, chân hắn đang đạp lên mặt của tên đó. Máu của tên đó đã nhuốm khắp mặt và một mảng sàn nhà.
- Đụng phải người của mày rồi, Shoji...trùng hợp quá nhỉ...?haha
*Bốp*
- Mày sống hơi chật đất đấy nhỉ....? Và mày đang làm tốn thời gian của tao...
- Nào, nào bình tĩnh. Nếu ngay từ đầu cái ông già kia không gây hấn với tôi thì có phải là mọi chuyện êm đẹp rồi không?
*ĐOÀNG!*
- Đừng có nhắc gì đến "Cha" của em ấy....thằng súc vật...
Hắn liếc lấy xác của tên đó rồi bỏ đi và lái máy bay, bay về Nhật.
•
•
•
Khi cậu tỉnh dậy thì thấy một người mặc vest, trông rất nghiêm chỉnh đang ngồi không ở đó. Người đó điều chỉnh lại giường bằng điều khiển lại cho cậu.
- Tôi chưa...chết sao?
- Cậu vừa vượt qua cơn nguy kịch và được bác sĩ phẫu thuật lấy đạn ra. Cậu nên nghỉ ngơi đi. Tôi là một trong những vệ sĩ của ngài Shoji. Hân hạnh được gặp cậu.
Ngay khi biết người đó là vệ sĩ của hắn cậu liền bị kích động, cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn kè vào cổ của người đó. Nhưng người đó chỉ bình thản nói:
- Tôi là Hitoeru Fuyuki, tôi có mặt ở đây là vì ngài Shoji muốn tôi giải thích tất cả mọi chuyện cho cậu.
- Sao tôi lại phải nghe lời của anh? Bộ anh ta chưa đủ điên hay sao?
- Lí do mà ngài ấy làm như vậy là vì muốn bảo vệ cậu thay người cha đã khuất của cậu.
- Ông già đấy thì muốn gì ở tôi!!?
- Xin cậu đừng kích động, tôi biết là cậu đang khó hiểu nhưng tôi sẽ giải thích hết cho cậu...
(Đoạn này thì tui lười quá nên giải thích ngắn gọn hoyy nha)
[Là hồi xưa ba của Tokoyami là trùm trong giới, rất có tiếng. Nhưng vì cậu là một người rất khép kín và không muốn bị đảo lộn cuộc sống nên ông đã che giấu thân phận đi và trở thành một người cha bình thường. Nhưng rồi một lần vợ của ông có qua lại với tên Kazoku đó vì để bịt miệng nên bà bị tên đó hãm hại để che giấu tội đồ của hắn, vì suy sụp nên ông bắt đầu tìm đến rượu bia để bày âm mưu trả thù cho vợ của mình xong ổng vô tình tìm thấy hắn ta ở đầu đường xó chợ. Không hiểu sao ổng lại tin tưởng hắn và vạch ra một thân thế giả cho hắn là làm chủ nợ cho ông, để hắn thay thế chức ông trùm của mình và dặn hắn phải bảo vệ cậu bằng mọi giá, sau đó thì tự tạo nên một vụ tai nạn để qua mắt thám tử.]
(Đầu đuôi là như z đó ಡ ͜ ʖ ಡ)
- Đó là chuyện mà ngài Boss muốn tôi giải thích cho cậu....
- Ông già đó sao có thể..!!?
- Tôi biết điều này hơi.....
- Sao ông ta ko nói cho tôi chuyện này...!!!! Vậy từ trước đến giờ tôi chạy trốn.....chả vì gì cả sao!?
Cậu nắm cổ áo của Hitoeru lên, nước mắt không ngừng rơi. Người mà cậu gọi là "ông già" đó lại quan tâm đến cậu như vậy...tay cậu nắm chặt nhưng vần không ngừng run rẩy
- Không giấu gì cậu....tôi cũng là một người ba với 2 đứa con, tôi hiểu cảm giác của ông chủ.....Nếu là tôi thì tôi cũ--....
- ANH THÌ HIỂU CÁI GÌ!!!
- !!!!!!!
•
•
•
- Trước giờ tôi đã luôn nghĩ rằng ông ta ko phải cha tôi......*hức*...tôi nghĩ rằng mẹ tôi chết là vì ông ấy.....*hức*....gần một năm qua....tôi....
Cậu bắt đầu buông lỏng tay ra, ngồi xuống giường bệnh. Tự chửi bản thân ngu ngốc.
Sau một lúc thì Hitoeru nói thêm rằng:
- Việc ngài Boss sài cây chích điện đó là vì ngài ấy đã tự xử lý vết thương của ngài ấy trước đây nên....
- Sao không gọi bác sĩ....?
- Khi đó ngài ấy nghĩ tự mình làm sẽ tiết kiệm tiền hơn....
- Không phải anh ta được cha tôi tin tưởng sao? Chẳng phải anh ta sẽ là người cầm số tiền đó sao? Còn tên Kazoku đó!!?
Cậu lấy lại bình tĩnh lại, lau nước mắt và hỏi người đó.
- Chuyện này....là vì trong di chúc ông chủ viết có một lá thư là được gửi đến ngài Boss, nội dung bên trong thì tôi không rõ...
*Cạch*
- Ông ấy ghi rằng tất cả tài sản của ông ấy sẽ do em thừa kế, trước giờ tôi không hề đụng gì đến số tiền của em, đừng lo. Về việc Kazoku đó thì em không cần quan tâm, tôi đã xử lý hắn rồi..........em....khóc sao Tokoyami?
- Tôi không có...!
Cậu nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ.
- Với....lại.....tôi cảm ơn cũng như xin lỗi vì những chuyện trước đây...
- Người phải xin lỗi và cảm ơn là tôi mới đúng, tôi được cha em nuôi nấng ở căn biệt thự đó. Được đối đãi rất tốt, và khi gặp được em, tôi phải làm như kế hoạch của cha em. Đời đến thời cơ thích hợp thì mới giải thích mọi chuyện cho em. Xin lỗi vì đã bắn vào chân em, vì tôi không muốn mất dấu em và vì không muốn đụng vào tiền thừa kế của em mà chưa có sự cho phép cho nên tôi mới làm như vậy.........tôi sẽ chịu mọi hình phạt mà em đưa ra....Tokoyami...
Hắn quỳ một bên chân rồi cầm chân cậu lên, đặt bàn chân cậu lên ngực hắn. Cơ thịt của hắn rất săn chắc nha~ :)))
- Không...không cần đâu......mọi chuyện đã qua rồi nên tôi không quan tâm nữa.....
Cậu bàng hoàng thu chân lại
- Thật sao...? Vậy....em ráng nghỉ ngơi thêm vài tuần, tôi sẽ thường xuyên đến thăm em....được chứ?
- Ừ.....ừm....
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi đi khỏi.
Cậu thấy hắn cũng không đến nỗi tệ đó chứ...., rất chín chắn lại còn tử tế....
Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!!?
Mặt cậu đỏ phừng phừng, đây là loại cảm giác gì đây?!
__Còn tiếp__
Hí hí, anh nhà mình để ý đến Shoji giồi!!(๑˃ᴗ˂)ﻭ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top