3. Trốn thoát

Khi người đó bật đèn căn phòng lên thì cậu mới nhìn rõ mặt của người đó, cậu bất ngờ khi đó là cô gái mà hôm qua mình cứu.

- Mau ra khỏi đây thôi, ân nhân!!

Cô nhanh chóng gỡ cái "rọ mõm" ra, biến ngón tay thành một cái chìa khóa, mở còng tay cho cậu.

- Sao cô lại....

- Trên đường tôi sẽ giải thích cho, mau đi thôi!

__Hôm qua__

Nhân lúc vệ sĩ đang giải quyết cái tên yêu râu xanh kia, cô liền mở cốp xe rồi nằm vào trong. Rồi bọn họ khởi động xe và phóng đi.




Khi thấy xe dừng khởi động tầm 5 phút cô mới chắc chắn là bọn vệ sĩ đã đi, cô biến ngón tay thành ổ khóa rồi mở cốp xe thoát ra ngoài.

Cô đi xung quanh tìm cậu nhưng lại tình cờ chạm mặt vài vệ sĩ, cô đứng bất động 5 giây cả cơ thể liền trở nên trong suốt.

Cô nghe lén được rằng cậu đang ở căn phòng trống ở dưới tầng hầm, cô nhanh chóng đi theo vệ sĩ xuống đó vì hiệu lực của sức mạnh tàng hình chỉ có 5 phút.

Cô đi xuống dưới cả lòng đất, xung quanh rất tối, chỉ có vài cái bóng đèn là có điện còn lại thì bị vỡ hoặc do hư hỏng. Khi cô đến nơi thì chứng kiến cảnh cậu bị tra tấn, hành hạ rất nhiều nhưng cô không làm gì được chỉ có thể nhắm chặt mắt, nghiến răng. Cô trốn vào góc tối đợi thời cơ, cô còn nghe được số đồ đạc của cậu được để ở phòng ngủ của hắn.

[Hiện tại]

- Vậy tôi phải đi lấy đồ để mặc...

- Tôi hiểu rồi, nắm lấy tay tôi đi. Ta sẽ tàng hình để đi đến phòng của hắn ta lấy đồ.

- Nhưng phòng ngủ của anh ta ở đâu?

- A....cái đó, hắn ta ko nói cho vệ sĩ nên tôi cũng không biết...

- Thời hạn năng lực của cô là bao nhiêu?

- Nếu có thêm người thì tôi có thể hút sức mạnh của người đó để có thể kéo dài thời gian, nhưng.....

- Tôi không sao đâu.... Ta sẽ tản ra, được chứ?

- Nhưng còn anh...

- Tin tôi đi, 1 ngày tôi chưa ăn gì rồi...cho nên là tôi không thể giúp cô kéo dài thời gian được.

- Tưởng là chuyện gì, tôi đi vào bằng cửa sau vừa hay nó là nhà bếp. Đi!! Tôi có thể duy trì trong lúc anh ăn lấy lại sức, tôi có lấy phòng hờ vài quả táo trước đó rồi đây.

- Cảm ơn cô...

- Ko sao đâu, anh đã giúp tôi hôm qua nên tôi muốn đáp ơn lại thôi, ân nhân của tôi.

   Hai người đi từ từ lên trên nhà.

- Tôi vô ý quá, tôi là Tokoyami....

- Cứ gọi tôi là Teriko, tôi cũng quên mất....haha...

- *phụt* hahaha....

*Cạch*

-!!!!

   Cô nhanh chóng bịt miệng cậu lại, cậu cũng phối hợp với cô.

- Mày nghe thấy cái gì không? Tiếng cười à?

- Chắc thằng nhóc mà Boss mới mang về, đói quá hóa dại ấy mà...

   "Thằng"!! Cái lũ chết tiệt này!!

- Mày chưa cho cậu ta ăn sao?

- Tao tưởng nay phiên của mày?

- Đ*t con mẹ!?

   Cậu lấy chân ngáng chân một tên, cô nhân cơ hội kéo cậu đi.

- Hahaha!! Dập mặt mày chưa!! Dừa loz lắm!! Hahahaha!

   Tên còn lại cười khoái chí.

   Cậu dần hiểu năng lực của Teriko, bọn họ chạy nhanh vào nhà bếp. Cậu nhanh chóng lấy mọi thứ có thể ăn được, thốc vào mồm ăn lấy ăn để không quên uống nước. Vì cô nắm tay trái của cậu nên tay còn lại cô cũng cố cầm cho cậu vài thứ để cậu ăn.

   Ăn xong bọn họ đi tìm xung quanh bếp có cái túi vải hay bất kì cái gì đó có thể đựng được để cậu có thể duy trì sức mạnh cho cô kéo dài thời gian.

   Tìm xung quanh nhưng lại không thấy, cậu để ý cái thùng rác ở cạnh bếp, cậu nhấn thùng rác.

   Quả là có túi nilong ở trong và vừa hay nó mới được thay cách đây vài phút trước.

   Hai người cùng nhau hùn tất cả thứ ăn được vào túi nilong đó, cậu không quên phủi chỗ đồ ăn rơi vãi khắp người, cô chỉ ngại ngùng nhìn sang chỗ khác nhưng vẫn không quên đưa giấy cho cậu lau.

   Rồi họ bắt đầu đi tìm phòng ngủ của hắn, cô nghĩ chắc là ở tầng hai. Bọn họ mở cửa từng phòng một cách nhẹ nhàng để không gây tiếng động, căn phòng thứ nhất họ tìm là một thư viện.

- Thích tra tấn người khác mà lại có cả thư viện sao? Giả vờ học thức hay gì!?

- ....ta phải mau lên, bọn họ sẽ nhanh chóng biết tôi đã trốn thoát...

- Ôi, phải rồi! Tôi vô ý quá...

   Họ đi tới căn phòng thứ hai, đang định mở thì thình lình có ai đó đang bước mạnh xuống cầu thang...

- Cậu ta trốn thoát rồi sao..?!

- Có một tên vệ sĩ bị đánh gục ở đây nữa thưa ngài...

- .......

   Hắn tắt máy, khuôn mặt sát khí đi xuống.

   Khi hai người chắc chắc hắn đã đi, thì mới thở phào nhẹ nhõm.

- Có khi nào phòng của hắn ở trên không?

- Không phải đâu...

- Ể..?

   Cô quay lại, thấy cậu đã mở cửa từ khi nào và....đó là phòng ngủ của hắn!?

- Oa, đỉnh quá đi mất!

- Tôi nghe ông già của tôi kể về sức mạnh của hắn ta, sáu cánh tay của hắn có thể biến thành bất cứ bộ phận nào trên cơ thể

   Cậu vừa nói vừa lục lọi tủ đồ của hắn, cô cũng giúp một tay.

- Tìm thế này hơi bất tiện để tôi gọi bạn của tôi ra, được không?

- Ồ, được thôi. Như vậy sẽ nhanh hơn mà...

   Một lúc sau cậu tìm được quần áo, nhanh chóng thay áo. Cậu lấy thêm một cái chăn mỏng choàng thành áo choàng.

- Anh định làm gì?

- Cô có sợ độ cao không?

- Không hẳn....sao thế?

- Ôm chặt lấy tôi đi.

- Ể!!

- Nhanh lên...

   Cô phối hợp theo cậu, ôm chặt lấy. Cô cảm thấy có gì đó quàng qua lưng mình.

   Cô mở mắt ra thấy một cái bóng đen, có mắt và một cái mỏ.

- Đây là bạn mà anh nói sao...?

- Ừm, tên cậu ta là Dark Shadow.

- Xin chào.

- Ô...chào cậu...

   Cậu lấy một vật cứng ném vào kính, cô hoang mang tột độ. Cậu nhảy ra khỏi đó.

   Hắn nghe thấy tiếng vỡ kính, liền lấy khăn để lau máu ở tay. Sát khí đùng đùng chạy lên.

   Tên kia thì nằm gục dưới đống máu...

__Còn tiếp__

Á á, rồi sẽ ra sao đâyヽ(°〇°)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top