12. Bữa tiệc sôi nổi!
Tiếp theo sau đó, công việc chồng chất như núi. Các cuộc hẹn, cuộc họp và đống giấy tờ đang cần cậu giải quyết.
Đối mặt với cả đống việc, cậu mệt vô cùng. Đến nỗi phải thức khuya để giải quyết hết đống giấy tờ cho cả ngày mai vì có mở tiệc chúc mừng của cậu.
Vốn cậu ko thik tiệc tùng nhưng qua những ngày tháng khổ sở vì chuyện trước đây nên cậu chưa đc giải khuây một bữa nào...
Nghĩ kĩ thì có lẽ khuây khỏa một chút sẽ ko sao.
Nhưng ko lúc nào anh rời mắt khỏi cậu, luôn làm mọi việc nhanh lẹ để quay về phòng. Cậu liền khó chịu nói cho a một tràng.
- Sao lúc nào anh cũng xog việc nhanh quá vậy? Tôi chỉ thức khuya thôi mà, lo lắng quá cũng ko tốt. Anh lo nghỉ ngơi đi.
- Em cũng nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ phải mở tiệc vào buổi tối nhưng giờ đã là 3 giờ rồi...
- Mặc kệ tôi đi!!
Vì đang rất mệt nên cậu lớn tiếng nói anh.
- .......tôi ko có ý quát anh đâu, chỉ là tôi mệt quá nên mới nặng lời với anh. Xin lỗi.....
- Chỉ cần em nghỉ ngơi thôi, mai ta làm tiếp cũng đc. Dù gì ta cũng đã thông báo nghỉ một ngày cho công ty rồi nên ko cần phải vội đâu.
-.........
Cậu ko nói gì. Sau đó liền đi ra ghế sô pha dụi dụi 2 bên mắt. Cậu nằm xuống ghế liền thiếp đi luôn.
Anh lấy áo khoác cho cậu, rồi nằm ở ghế bên sô pha đối diện.
•
•
•
•
•
__ 7h49' sáng hôm sau__
Anh tỉnh dậy thì thấy người có cảm giác nặng nặng, đag định ngồi dậy thì anh lại thấy cảnh tượng khó hiểu, Cậu đang nằm đè trên người của anh!??
- Em làm tôi khó xử thật đấy....
Anh xoa xoa đầu cậu, có vẻ nó khiến cậu cảm thấy thoải mái nên cậu đã nở nụ cười hiếm thấy.
Anh đơ người, tay cũng khựng lại.
- Đừng bỏ rơi tôi nhé, Shouji~.....
Câu nói lại khiến anh càng thêm khó xử, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế rồi đi ra khỏi phòng.
Khoảng 5' sau thì anh quay lại. Đag định sắp xếp lại giấy tờ cho cậu thì cậu lại nói mớ thêm lần nữa.
- Đừng bỏ tôi lại một mình.....tôi ko thích đâu....
- Tôi ko bao giờ bỏ em lại đâu. Tuyệt đối, ko bao giờ.....
Anh vừa nói xog, ngay lập tức cậu bỗng tỉnh dậy. Nói lớn tên anh lên.
- Shouji!!!
Vì bất ngờ nên 2 người đã cụng trán vào nhau một phát đau điếng.
Cậu xoa trán, nhìn anh rồi tự hỏi sao anh ấy lại dí sát mặt vào làm gì.
- Sao anh lại dí sát vào mặt tôi vậy?! Đau chết mất...
- Vì em nói mớ...
- Tôi nói...cái gì?
- Rằng em ko muốn tôi rời bỏ em....
Cậu bỗng chốc đỏ mặt mà ko nói gì vì cậu biết khi cậu tương tư ai đó thì cậu sẽ nói mớ.
- Nói mớ chết tiệt! Phiền phức thật!! (Lẩm bẩm)
Cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bỗng ký ức hôm kia trở về....
(-D-dừng lại đi mà.....! Ahh...)
- Sao lại nhớ tới chuyện hôm đó chứ!! Mình đúng là điên thật rồi!!!
- Việc cậu tương tư ko phải là chuyện tốt sao?
- Nhưng ko phải là anh ta! Cậu còn nhớ hôm đó ko?!
- .........Cậu đúng là giận dai thật...
- Ko nói nữa, phải làm xog chỗ giấy tờ kia để đi về chuẩn bị tiệc tại gia nữa. Sẽ mệt lắm đây...
Cậu đag định đi đến văn phòng thì anh gửi tin nhắn cho cậu.
[- Đi xuống để về thôi, chỗ giấy tờ kia tôi làm xog giúp em rồi]
Cậu đọc xog rồi đổi hướng đi về phía thang máy, anh đang đứng đợi cậu ở đó.
- Sao anh ko xuống trc đi?
- Tôi đợi em.
- .....C-cần gì phải đợi, anh nghĩ tôi cần sao?
- Khi đó em nói m-...
- Đừng nhắc đến chuyện nói mớ nữa!! Thật là.....!!
- Tôi để ý là khi nói chuyện với tôi thì em thường hay đỏ mặt lắm....
- Cái gì..!!! Đời nào tôi thik anh, suy nghĩ bậy bạ!!
- Tôi chỉ nói là em hay đỏ mặt chứ đâu nói là em thik tôi đâu?
- ........!!! Làm như tôi chưa nói gì cả đi.
- Chà...có vẻ em hay nói dối khi yêu ai đó nhỉ~?
Cậu quê độ chỉ biết nhòm đi chỗ khác và làm ngơ nó...
- Haha.....Thôi đc rồi, lên xe đi.
Cậu lên ghế sau ngồi. Nhưng cậu chưa kịp ngồi thì anh đã nhấc bổng cậu lên rồi cho cậu lên ghế trên ngồi.
Cậu cảm thấy anh ta coi mình như tk nhóc nên cậu đẩy anh sang bên và đi ra khỏi xe, kêu Dark shadow ra liền biến thành cánh và bay lên cao.
- Tôi tự bay về đây! Đồ khốn!!
Anh lên xe và cũng đi theo cậu và cảm thấy mình có chút quá đáng.
- Hm! Anh ta chắc chắn sẽ ko nghe tôi nói gì ở trên đây hết...
- Tôi nghe cả đấy, em nói xấu tôi đúng ko?
Bên cạnh cậu từ đâu ra có cái tai với cái miệng khiến cậu hoảng hồn. Cậu quên mất là anh ta còn có khả năng này.
Cậu liền bay nhanh hơn, anh cũng ko thua phóng xe bám theo cậu.
Cậu bay tới đâu, anh cũng vẫn bám theo đc. Bay một lúc cũng vừa đến nhà và anh cũng vừa hay về tới luôn.
Quá bất lực nên cậu ko thèm nhìn mặt anh mà bỏ đi vào trong nhà, anh thì điềm tĩnh đi cất xe vào gara rồi đi lên nhà.
Anh bắt đầu kêu tất cả người giúp việc, sắp xếp và chuẩn bị tiệc cho cậu. Ai nấy cũng nhanh đi làm việc của mình.
•
•
•
•
- Làm tiệc làm chi ko biết. Tôi vốn rất ghét mấy bữa tiệc như này.....
- Chẳng phải làm tiệc chúc mừng cậu sao?
- Sao phải chúc mừng chứ? Mệt lắm... Phải gặp mặt rồi nói chuyện với người khác thật sự là nó phiền lắm...
- Nhưng hồi nhỏ cậu rất thik tiệc mà, tớ chắc là trong tâm cậu đag mong chờ buổi tiệc này lắm.
- Thôi ko nói nữa, tôi ngủ đây.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- *oáp~~*
Cậu lơ mơ ngước mặt lên nhìn đồng hồ.
Đã 19h35 rồi sao?
Cậu ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Tiện thể rửa mặt xong đi tắm luôn.
Cậu vặn nc ấm sẵn để lát ngâm bồn một lúc, cậu rửa sơ cái mặt sau đó cởi bộ quần áo ra. Cơ thể khá mảnh khảnh nhưng vẫn có cơ của cậu rất thu hút những cô gái đó~~~ hehehe :))
- Mấy vết bầm này còn chưa lành nữa, khốn thật!
Cậu nhìn vô gương rồi lớn tiếng với mấy vết bầm do "ai đó" làm.
- Đừng nói nữa, ngồi xuống ngâm bồn đi. Hôm nay rất thích hợp để ngâm bồn đó~.
Dark shadow đội nón chùm đầu và đag ngồi trong bồn ngâm với khuôn mặt rất thoải mái. Cậu cũng chả nói gì và ngồi xuống ngâm bồn.
_____________30 phút sau_____________
Cậu nhìn ra ngoài ban công thấy có khá nhiều xe nhưng vẫn chưa mở cửa để họ vào, cậu thở dài một hơi rồi lấy bộ đàm ở trên bàn lên:
- Mở cửa được rồi.
- Tôi rõ rồi thưa cậu chủ.
Ánh mắt cậu nhìn xuống cánh cổng đag đc mở ra, trông có vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng trong thâm tâm cậu có vẻ rất mong chờ nó.
Khuôn mặt của cậu lúc này rất ra dáng của một ông chủ thật sự.
Cậu từ tốn đi xuống sảnh, anh ta đag đứng ở cửa chính, đang đứng chờ cậu hạ lệnh.
- Phải cần tôi nói mới mở cửa hay sao?
- Vậy là em đã mong chờ nó sao?
Anh ta đã thay sang bộ đồ trông rất lịch sự và không kém phần sexy.
- Bộ đồ, nó có chật quá ko?
- Cái này là em đã đặt riêng cho tôi, khá bất ngờ là nó rất vừa vặn. Kì lạ thật nhỉ....?
Cậu giật mình, đỏ mặt nói lớn:
- Đó là bởi.....!!!!! Mà thôi, mở cửa đi họ đang đợi đầy ở ngoài kìa!
Anh ta mở cửa ra, khách được mời đag đứng rất đông ở sân trước.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu, cậu có hơi giật mình vì họ đang xôn xao nhưng khi mở cửa thì lại im lặng và đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
- Xin lỗi vì để mọi người phải đợi và cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự buổi tiệc nhỏ của tôi, mời mọi người vào trong để buổi tiệc được bắt đầu.
Anh bỗng chốc nắm lấy tay cậu, có vẻ cậu có hơi căng thẳng chút.
- Vẫn ổn chứ?
- hả....ờ, chỉ hơi giật mình tý thôi.
Sau khi khách vào hết thì cậu mới đi vào và bắt đầu mở tiệc.
Đèn ở sảnh bỗng tắt hết, mọi người đang nghĩ bị mất điện. Bọn họ xôn xao hết cả lên.
*Phụp*
Ở sân khấu bỗng có ánh đèn được bật lên, có một cây ghi ta điện đc đặt ở giữa. Cùng với vài đạo cụ nhạc khác như trống, đàn piano điện, ghi ta điện bass.
Cậu chậm chậm từ trong khán đài bước ra, cầm cây ghi ta điện của cậu lên. Đánh thử một tiếng.
Âm thanh ghi ta điện vang lên, ánh mắt cậu thay đổi.
- Lên đi.....
Ở dưới có vài người khách có vẻ rất thích thú khi thấy cậu đánh thử, họ đi lên và dần lấp đầy khoảng trống của từng đạo cụ.
- Bữa tiệc......đã chính thức được KHAI MÀN!!!!!!!!!!!!!!!! ORRRREE!!!!
Những vị khách khác bắt đầu khí thế và reo hò theo.
- OORRRRRRRRRREEEEEEEE!!!!!
Âm thanh ghi ta điện phát lên cùng với bass, đàn piano điện và trống. Bữa tiệc sôi nổi đã chính thức đc khai màn.
__Còn Tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top