1. Bắt gặp
- Nó chạy đằng đó!! Mau đuổi theo!!
*hộc, hộc....hộc*
- Tao mà bắt được mày, tao sẽ lột sạch đồ mày ra rồi đem mày đi bán nè con!!
Ha, ấu trĩ thật.
Cậu chạy vào con hẻm, trốn vào một cái thùng rác gần đó, bọn đòi nợ của cậu...nói đúng hơn là bọn đòi nợ của "cha" cậu. Từ khi ông ta tự tử rồi để lại cho cậu cả đống nợ, chả một ngày nào là yên bình với cậu cả.
Khi bọn côn đồ đi khỏi, cậu liền đi ra khỏi thùng rác. Phủi, phủi chỗ rác dính lên người của cậu rồi chạy một mạch ra đường lớn. Bọn đòi nợ cũng vừa ra khỏi con hẻm, thấy cậu đang đi đến chỗ cột đèn giao thông.
Cậu cũng phát hiện ra bọn họ, liền ko chú ý xe cộ mà chạy một mạch nhưng có chiếc xe lao nhanh tới mà ko màng đến cậu. Cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ ko tránh cái xe này được.
Cái xe phanh gấp lại, còn một chút nữa thì đụng vào cậu nhưng cậu chỉ nhìn người tài xế xe đang định mở cửa để hỏi han và đơ ra một hồi.
- Mày đứng lại cho tao! Nay mày tới số rồi con!
Sau khi nghe giọng bọn đòi nợ thì cậu liền chạy tiếp.
•
•
•
•
Sau 30 phút chạy bán sống bán chết thì cậu mới cắt đuôi được, cậu dừng lại ở đoạn đường nào đó. Nhà của cậu chắc đã bị bọn đó lấy mất rồi, may mà nhà có gì giá trị ngoài cái TV đời cũ. Sài từ đời ông nội của cậu nên chắc bán ở chợ đồ cũ chắc cũng mấy trăm nghìn yên, sẽ trả nợ được phần nào.
Có một người đụng vào người cậu, cậu chả quan tâm mà nhìn lại người đó.
- Đúng là bọn dai như đỉa! Hồi sáng nhanh tay lấy được số tiền còn lại trong két, để xem nào....
Cậu mò lấy 2 bên túi quần,....KO CÓ!! Cậu liền nghĩ tới cái tên hồi nãy va vào cậu, cậu nhìn xung quanh cả đoạn đường vắng vẻ.
- Chết tiệt!! Dark Shadow!!
Bỗng từ một con hẻm thò ra một cái tay dài ngoằng, vẫy vẫy ra hiệu cho cậu.
Cậu liền chạy tới con hẻm, thanh niên đó có vũ khí. Tên đó đe dọa.
- Mày mà lại là tao đâm chết mày đấy!
- Từ từ đã,...một nửa. Tôi một nửa, cậu một nửa. Kèo chứ?
- Mắc đéo gì tao phải tin mày!
- Vậy cậu muốn bao nhiêu?
- 3/4 số tiền, kèo!
- 2/3 đi, làm ơn....tôi cũng chả khá hơn cậu là bao hết. Nên.....
- Thôi được rồi, k--....
*ĐOÀNG*
HỂ?? SÚNG?? SAO LẠI....
- Sao lại....!!!?
Cậu quay người lại không khỏi bàng hoàng, người đã nổ súng không ai khác đó là chủ nợ của "cha" cậu.
Tên hắn là Mezou Shoji, một tên không ngần ngại nổ súng với bất kì ai làm chướng mắt hắn. Một C.E.O của một công ty bất động sản và hắn có buôn bán ngầm một số chất kích thích, vũ khí.
- Sao anh lại bắn cậu ta!!?
- Fumikage Tokoyami, khi nãy cậu liều chết nhỉ?
- Sao lại bắn c--....
- Tôi nghĩ chắc là tôi nên bắn nốt cả cậu nhỉ?
Hắn ấn súng lên vai của cậu, cậu im lặng rồi trả lời.
- Anh....là ai?
- Mezou Shoji, có vẻ cậu không biết chủ nợ của ba cậu là ai nhỉ?
- Đừng có nhắc đến ông già đó nữa...
Cậu liền để Dark Shadow quàng tay qua eo cậu rồi bay vút lên, hắn ta nhắm chuẩn vào cẳng chân của cậu rồi bắn. Cậu vẫn không từ bỏ ý định trốn thoát, cứ thế bay đi mất.
Hắn hút một hơi thuốc rồi ra lệnh cho vệ sĩ:
- Đưa trực thăng đi tìm cậu ta về đây.
- Tôi hiểu rồi, thưa ngài.
Vì bị bắn trúng cẳng chân nên cậu vẫn bay vì khi chạy thì máu sẽ chảy ra nhiều hơn dẫn đến mất máu. Giờ trong người cậu chỉ còn "cái nịt" nên cũng không mua được thuốc.
Bay được một lúc thì cậu hạ xuống chỗ có thể trốn được và cậu xé áo để cầm máu vết thương, vì vết thương ảnh hưởng đến thể trạng của cậu nên cậu dần không thể gọi Dark Shadow ra được nữa. Bỗng cậu nghe thấy tiếng trực thăng, cậu nhanh chóng chạy để cắt đuôi bọn họ nhưng không thành.
Bọn họ trượt xuống bằng dây rồi tản ra xung quanh tìm cậu, cậu chỉ biết trốn đại vào một căn nhà gần đó.
Vừa bước vào cậu liền thấy một tên đàn ông đang giở trò đồi bại với một người phụ nữ, ánh mắt khẩn cầu của cô gái khiến cậu không thể nhắm mắt làm ngơ.
Cậu liền trút hết sức lực còn lại và gọi Dark Shadow ra đấm cho tên đó một phát, khiến tên đó ngất đi.
Cậu lúc đó cũng vì mất sức ngất lịm đi, cậu gục về phía cánh cửa. Cánh cửa bỗng chốc mở ra, hắn đỡ lấy người cậu.
- Tìm thấy rồi....chuột trốn lòi đuôi...
Cô gái thẫn thờ nhìn ân nhân của mình bị mang đi bởi người lạ, trông có vẻ nguy hiểm. Cô liền đi tới nắm lấy áo của hắn, hỏi để chắc chắn:
- Anh sẽ không làm hại ân nhân của tôi chứ ?!
- ........không phải việc của cô.
Hắn bế cậu đi khỏi, cô gái không yên tâm liền đuổi theo khi hắn đang lên xe. Vệ sĩ liền chặn cô lại, chiếc xe phóng đi. Nhưng cô gái muốn chắc chắn rằng ân nhân của mình được an toàn thì cô mới yên tâm nên đã nảy ra một ý.
__Còn tiếp__
Cảm ơn đã ủng hộ cho tui nha💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top