Chap 4: Thoát ẩn thoát hiện.
Trong gian cậu nghỉ ngơi, anh dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng. Nhưng anh nghĩ cậu sẽ ngủ đến trưa nên nấu đủ 1 phần ăn. Vì ở căn hộ nên hàng tháng phải đóng tiền này kia nên anh đi làm thêm ở ngoài.
Còn cậu, sau khi ngủ đc 1 giấc thì cậu dậy, vệ sinh cá nhân rồi lục tủ lạnh còn mấy trái táo, cậu lấy 2 quả, 1 quả cho Dark shadow.
Cậu nghĩ ăn táo chưa đủ no nên cậu đi ra ngoài mua đồ về ăn. Có 1 tiệm tạp hóa gần khu chung cư nên tiện cậu ghé vào mua.
*Ting*
- Kính chào quý khách (nhân viên).
- Ăn gì bây giờ nhỉ~?- Dark shadow nhìn xung quanh.
Giờ ăn cơm nắm hay cà ri hay là mấy món kia....- Cậu đứng suy nghĩ.
Bỗng 1 miếng cơm nắm từ trên kệ rơi xuống đất, cậu nhặt lên để lại trên kệ thì cái khác lại rơi xuống, không khí xung quanh dần trở nên im lặng đến kì lạ.
(bởi tiệm vắng khách chứ sao:))))
- Tokoyami sao cái thứ đó nó cứ bám theo chúng ta vậy?- Dark shadow hỏi nhỏ.
- Cậu tự dọa mình thôi chứ làm gì có ai bám theo, chả lẽ cái vụ hôm qua khiến cậu ám ảnh à?- Cậu lấy đc mấy món để vào giỏ.
- Cảm giác lạnh sống lưng của tớ lại xuất hiện khi xung quanh ko có Shoji- Dark shadow liền ôm người rồi nổi da gà.
Cậu bước ra quầy thu ngân tính tiền. Cậu cảm giác như ai đó vừa liếc mình cậu ngước lên nhìn xung quanh thì ở đằng sau lưng nhân viên xuất hiện bóng hình mập mờ với khuôn mặt đó.
Khuôn mặt đang nhoẻn miệng cười với cậu, nụ cười đó khiến cậu ám ảnh. Sau khi tính tiền xong cậu đi ra ngoài, bóng hình mập mờ đó cũng biến mất cậu nghĩ mình bị hoa mắt nên xoa 2 bên thái dương và nghĩ rằng cậu ngủ chưa đủ nên mới bị hoang tưởng.
Rồi cậu đi tới khu vui chơi dành cho trẻ em gần đó (nói toẹt ra là công ziên ó), khi cậu đến nơi cậu liền ngồi xuống băng ghế trống, lấy đồ ra ăn, Dark shadow thì muốn ra chơi cùng với bọn con nít nhưng bị cậu can ngăn nên đành ngồi ở ghế với khuôn mặt buồn hiu.
Còn cậu thì đang nghĩ sau này mình nên tìm 1 công việc bán thời gian để kiếm tiền để trả tiền thuê căn hộ, tự nhiên trời nổi gió mạnh làm bụi bay vào mắt cậu, cậu lấy tay dụi mắt.
Bọn con nít chơi đá bóng ở gần đó, không may đá trái bóng bay về phía cậu, bàn tay quen thuộc lại đỡ cho cậu quả bóng đó.
- Mấy đứa! Lần sau đá phải cẩn thận nha.- Anh ném trái bóng về phía bọn nhỏ.
- Vâng!! Bọn em xin lỗi.
- Shoji!! Cậu đi đâu từ sáng thế?- Dark shadow vui vẻ hỏi.
- À, tớ đi làm thêm. ấy mà, tớ có mua đồ ăn nhanh về đây. Tokoyami cậu ăn chưa?
- Tôi ăn rồi, nếu cậu mua thì về ăn thêm cũng đc...- Cậu vẫn dụi mắt.
- Tokoyami, cậu làm sao thế? Bụi bay vào mắt à?
- Ừ.. Chỉ là khi nãy....
Cậu chưa kịp nói xong thì anh liền thay đổi bàn tay thành cái miệng rồi thổi nhẹ vào mắt cậu.
(tay shoji có thể biến thành nhiều giác quang khác nhau mà, đúng ko?😀)
*Phù*
-.....Cảm ơn cậu Shoji.
- Ta đi về thôi- Dark shadow nói.
Cậu đứng dậy, bỏ rác vào đúng nơi quy định. Khi nãy cậu nghe được là anh có đi làm thêm nên cậu hỏi luôn:
- Shoji, hồi nãy cậu bảo là cậu làm đi làm thêm...?
- Ừ, sao thế? Cậu đang định đi làm thêm à? Vừa hay chỗ tớ cũng đang kiếm người làm, nếu được thì mai cậu sang đăng ký làm luôn cũng được. Lương cũng kha khá...
- Đc sao? Nếu vậy thì tốt quá.- Dark shadow liền vui vẻ.
-....Cảm ơn cậu, sau này có gì không hiểu thì làm phiền cậu...
- Cứ việc hỏi tớ, tớ không thấy phiền đâu.
Thế là họ đi về nhà, nghỉ ngơi. Khi lên tới nơi thì có vài người trong thang máy chung cư cứ xì xầm to nhỏ về căn phòng nào đó:
- Này. Có phải 2 đứa mà thuê cái phòng bị.....(thì thầm)
- Suỵt! Bà nói nhỏ thôi, kẻo 2 đứa nó nghe đc lại.......với lại người ta nói nếu lên tầng 7 thì đừng nhắc đến"cái đó" ko thì nó.....(thì thầm)
- Phải phải,....
- 2 bác cho cháu hỏi là tầng 7 bị làm sao vậy ạ?- Shoji quay lại hỏi 2 bác gái.
- K...ko có gì đâu, 2 bác nói phiếm ấy mà. Phải ko bà?- Huých tay bác bên cạnh.
- À..ờ...đúng đúng, chuyện phiếm thôi...
*Ting*
2 bác gái bước ra ngoài, Shoji phớt lờ đi câu chuyện phiếm của 2 bác nhưng Tokoyami thì ngược lại nhìn xuống sàn rồi suy nghĩ về cái mà 2 bác gái đã nố đến.
"Cái đó" là gì vậy nhỉ? Nó là 1 đồ vật à? Hay là thứ gì đó....? Giờ mới để ý, tầng 7 luôn im lặng 1 cách kỳ lạ, Lúc mình thắc mắc mình cũng hỏi mọi người đi chung thang máy, họ cứ bảo là mấy người ở tầng 7 thường xuyên ko về nhà,....ít ra thì cũng phải có 1-2 người qua lại chứ?......
- Tokoyami......Tokoyami à. Cậu bị làm sao thế?- Anh nhìn cậu khó hiểu.
Cậu giật mình quay lại thực tại, cậu ngước lên thì cửa thang máy đã đóng. Bất chợt cậu nhìn thấy cái bóng đó thêm 1 lần nữa, nó đứng ngay đằng sau cậu:
To.....ko..yami~....
Giọng nói lạnh tanh văng vẳng khắp thang máy.
Cậu ngay lập tức bấm cửa, còn Dark shadow vì quá sợ nên ko dám xuất hiện, cái bóng lơ lửng ngay lập tức tiến nhanh về phía cậu. Cùng lúc đó cửa thang máy mở, cậu liền mất đà ngã thì cánh tay quen thuộc lại đỡ lấy cậu
(lặp từ quớ:v)
- Cậu làm sao thế? Nhìn cậu như bị ai dọa thế? Sao cậu đổ mồ hôi nhiều vậy?- Anh nhìn cậu rồi hỏi.
- .......k..ko có gì đâu.....chỉ là...- Cậu chưa hết bàng hoàng đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Có gì trong thang máy à?- Anh nhìn vào thang máy.
Bị anh phát hiện cậu và Dark shadow liền cố nghĩ lí do để qua mặt Shoji.
- là do...do.....- Dark shadow lắp bắp.
- Có phải cái bóng đen ko?- Anh nói
- Cậu...cậu thấy c..cái bóng đen sao?- Dark shadow vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi hỏi.
- mới thấy 1 lần thôi, vậy 2 cậu cũng nhìn thấy cái bóng sao?!
Bọn họ đi về căn hộ, mở cửa bước vào. Cậu quyết định nói với anh những điều cậu nhìn thấy trước đó.
- Nó chỉ xuất hiện khi ko có cậu....Dark shadow luôn sởn gai ốc trước khi nó xuất hiện......
*CỘP CỘP CỘP*
Tiếng gót đi trên bậc cầu thang phá tan ko khí lo lắng của họ một cách từ từ rồi im hẳn.....
- N-n..nó..đang ở đây..!!- Mặt Dark shadow tái nhợt lại.
- Chắc ai đó đã....lẻn vào sao?- Tokoyami từ từ bước lên cầu thang.
- Nhưng cửa ko có biểu hiện bị cạy mà?- Shoji chỉa ngón trỏ vào ổ khóa cửa, câu nói của anh rơi vào khoảng lặng...
*Cạch...cạch..cạch*
Có thứ gì đó rớt xuống sàn ở trên tầng, họ cẩn thận đi lên. Tim cậu đập loạn khiến cậu nghe rõ từng hồi đập, ko khí trở nên căng thẳng thấy cậu căng thẳng anh liền nắm lấy cổ tay cậu điều đó khiến cậu suýt la lên vì giật mình, cậu thì quên mất là còn có anh đi theo cậu.
Mặt cậu khi đó làm anh khá lo vì trước đây anh chưa thấy cậu sợ đến mức này, đi đến nơi thì họ thấy cửa phòng cậu mở toang hoang 1 cách vô lý nhưng khi họ đi vào lại chả có ai chỉ có 1 hòn bi ko biết từ đâu ra lại có trong phòng của cậu.
Họ bình tĩnh trở lại, vì hòn bi ko có tác dụng j nên họ đã dục nó vào thùng rác, sau sự việc này cả 2 người bắt đầu tin vào những điều kỳ lạ thoát ẩn thoát hiện này, tối hôm đó có lẽ sẽ là đêm ko ngủ của cậu.
___Còn Tiếp___
Khúc gần cuối còn viết vào buổi tối.....sợ vl ⊙﹏⊙""
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top